em hàng xóm thành em người yêu rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dành ngàn lời iu đến tropicalyogurt vì đã iu mến neighbors ạ.

"sao đấy? sao lại nằm ườn ra thế này" choi seungcheol vội vàng ghé vào phòng marketing đưa đồ ăn sáng cho jeonghan. nhưng người yêu thì chưa thấy đâu đã thấy jihoon ở một bên đang ngồi dỗ minghao rồi.

"đang khóc nè anh"

"em không có khóc" minghao ngẩng lên rồi lại buồn bã giấu mặt đi. hôm nay phó phòng xu không còn đi làm với phong thái chỉn chu, để ý vẻ bề ngoài nữa. tóc anh không thèm tạo kiểu, tất đi trái màu, còn chẳng thèm lái xe hơi đắt tiền đến công ty như mọi ngày. tóc mai vàng đã đến và thẫn thờ buồn bã như vậy sắp tròn nửa ngày trời rồi. mấy đứa nhỏ cũng vì vậy mà trở nên rụt rè hơn khi thấy dáng vẻ này của phó phòng xu, mới đến nộp tài liệu hay báo cáo đều bị minghao lườm cho sợ không dám mở miệng.

"rốt cuộc bobpul là đứa nào?"

sao mà em ấy có thể tự nhiên khoe với mình như vậy?

...

mới sáng sớm nay, minghao gặp mingyu dưới sảnh chung cư khi đang nhận đồ từ người giao hàng. em lớn bảo với minghao rằng đã nấu sẵn bữa sáng để trên bàn, còn dặn anh mau lên nhà vì ngoài trời vẫn còn lạnh, nếu ở ngoài này lâu thêm chút nữa thì anh nhỏ sẽ bị cảm mất.

"em không lên nhà sao?"

"dạ, không ạ. mà anh ơi, em đi đón bobpul về rồi tối chúng ta làm một bữa để chào mừng bobpul nha anh. em đi đây ạ, anh hãy lên nhà sớm đi nhé"

mingyu đi luôn để lại minghao chỉ biết đứng lặng mà không thể tin được những gì tai mình vừa mới tiếp thu, còn không thèm nhận lại tiền thừa.

bobpul là ai? không lẽ em ấy có người yêu rồi sao?


...


hôm nay công ty có tiệc, minghao mới trưa còn tự nhủ hãy mạnh mẽ lên vì nhỡ đâu chỉ là hiểu lầm, hoặc cũng có thể do mới sáng sớm nên bị lãng tai cũng nên. rồi không biết nghĩ thêm gì nữa mà lại lẩm bẩm cho rằng không lẽ bản thân đã già trước tuổi rồi sao? vậy mà đâu vào đó, lý trí vừa mới bập bùng nổi lên đã lại vấp ngã trở về con số 0. thở dài một hơi, whisky trong tay cứ vậy vơi dần. thôi thì quay trở lại là một con nhậu chính nghĩa vậy.

"cái đại hàn dân quốc này hay là cả cái đất nước tỉ dân kia thiếu gì người để thương hả em tôi ơi"

"em chỉ thích mingyu thôi. anh có kiếm được người nào tên kim mingyu đã đẹp trai lại còn cao to, chim khỏe, nấu ăn ngon như vậy cho em không chứ..ức...em chỉ thích mingyu mà thôi" minghao chẳng còn giữ hình tượng phó phòng nghiêm túc, trưởng thành gì nữa. mặc kệ jeonghan và jihoon lo lắng khuyên nhủ, mi trong đượm sương cứ vậy uống tù tì. chivas, whiskey hay là soju - minghao cứ uống như vậy mãi cho đến khi đầu óc chẳng còn tỉnh táo để đứng vững nữa.

"lâu rồi không gặp, minghao"

nghe quen thế nhỉ?

minghao gật gù nhưng vẫn gắng mở banh hai con mắt để nhận diện người trước mặt. minghao từng vạch ra giới hạn của bản thân rồi mà, anh say thật nhưng không đến nỗi là say đến bất tỉnh. cái giọng đểu cáng mất dạy này ngoài cái thằng bồ cũ tên wonshik từng cắm cho mình cái sừng to đùng ấy ra thì còn oan hồn nào vất vưởng ở đây nữa.

"à..à ra là mày à? bãi rác bẩn thỉu này tao đã thải đi cho đứa khác rồi cơ mà, sao vẫn chui rủi ở đây thế này?"

"em vẫn độc miệng như hồi đó nhỉ? vẫn không thay đổi gì" thằng đểu cáng ấy đỡ minghao dậy, lâu rồi không gặp, minghao của hắn vẫn ngon tơ như ngày nào.

"làm sao? thấy tao ngon quá nên não mày không tự quản được à? yếu sinh lý thì cút mẹ đi, thằng điên" minghao cố gắng đẩy thằng khốn nạn chai đít nồi, dày đít nhái này ra nhưng rượu hôm nay cứ khiến chân tay anh nặng nề, không còn đủ lực để làm được điều đấy.

"để anh đưa em về nhé"

cứ thế, bản thân bị bắt đi một cách vô cớ khỏi bữa tiệc. thằng khốn này còn dám ve vãn sờ đùi minghao khiến anh bực vãi ra, may sao búp tay xinh vẫn còn đủ sức để bóp lấy con chim mất dạy ấy. xe dừng trước chung cư, minghao xuống xe với sự dìu dắt từ hắn. anh đang mất sức lắm rồi đây, thằng khốn này cứ bám lấy rồi ve vãn mấy lời xàm xí như muốn van xin minghao hãy nhấc nắm đấm lên và thụi vào cái bộ mặt ngu ngục ấy.

"mày...cút"

"thôi mà minghao, em say rồi. nhà em vẫn ở số cũ mà phải không?"

"không, tao sống với người yêu tao. giờ thì...mẹ kiếp, thằng đồi bại yếu sinh lý, chịch thì ngu này, bỏ tao ra"

minghao nhíu mày khó chịu, nếu không phải vì men rượu anh chắc chắn sẽ triệt luôn con chim bé tí còn chẳng cửng nổi sau đũng quần thằng khốn kia. cứ gắng đẩy wonshik ra thì hắn lại càng được đà lấn tới. đang trong lúc này rồi mà lại bỗng nghĩ tới mingyu. đuôi mắt minghao nóng ửng, mơ màng nghĩ tới căn hộ ấm áp đón anh vào mỗi cuối ngày mệt mỏi bây giờ có lẽ sẽ không được sang nằm lì ở đấy nữa, nghĩ tới mingyu chắc giờ đang hạnh phúc bên cô bạn gái bobpul lắm rồi đây.

bốp!

wonshik ngã nhào ra đất, minghao ngạc nhiên nhìn bóng lưng đang chuyển động trước mắt. bỗng đầu óc tỉnh táo lạ thường, mí mắt nặng trĩu chớp thêm lâu một chút mới hình dung ra được mọi chuyện đang xảy ra.

"mingyu...mingyu ơi, được rồi mà" minghao vội kéo bắp tay còn gồng căng lên ôm vào lòng. ngó trông thấy thằng bồ cũ đang lảo đảo chưa mò dậy được, lại thấy em hàng xóm còn đang có ý định nhả đấm thêm lần nữa. minghao dùng hết sức ôm mingyu, dẫu sao em lớn vẫn đang là vận động viên tương lai, không thể để mấy chuyện vặt vãnh như vậy ảnh hưởng đến sự nghiệp mai này của mingyu được.

"gyu ơi, ngoan. nghe anh, đừng quan tâm đến thằng khốn ấy nhé. còn mày nữa, mày có cút đi không hay muốn tao tự tay giúp mày húp cháo tới già? đừng để người yêu tao phải bẩn tay vì mày, cút mẹ đi" minghao rối rít xoa lưng em, trước khi cùng mingyu rời đi còn đạp wonshik thêm mấy cái nữa vào bộ mặt tởm lợm ấy cho bõ ghét, ai bảo làm mingyu của anh bẩn tay.

...

"xin lỗi em về chuyện lần này, từ sau đừng làm vậy nữa nhé. chuyện này anh sẽ tự tay xử lý, mingyu...mingyu cũng về nghỉ ngơi đi" minghao ngập ngừng, cửa đã mở sẵn, vậy mà bản thân lại chẳng muốn bước vào. mingyu vẫn im lặng từ nãy giờ, minghao nhận ra điều đó.

"minghao"

đuôi mắt khẽ cong, cả người minghao lọt thỏm trong vòng tay em. nụ hôn bất ngờ rải lên làn môi mềm mướt say. tiếng cửa đóng lại, đôi bàn tay vắt qua vai lưng em trai trẻ nhà bên mà bám lấy, bầu má thơm chín đỏ vì rượu, vì cái tình ấp ủ đầu lòng. mingyu ôm anh, đón lấy đệm hồng còn mơn man vị whisky đặc nồng, đón lấy cơ thể ủ rũ não nề sau cơn say mơ màng. hơi thở minghao chôn vùi giữa những dịu êm nồng nàn mà mingyu trao đến. rốt cục thế nào, đuôi mắt xinh lại nóng rẫy màu nước trong, đôi tay liền vội đẩy tình trẻ rời đi.

"ai cho em thơm anh? có người thương rồi mà vẫn còn lén lút sau lưng người ta hả? đồ đáng ghét, tên trai trẻ hư hỏng này"

"anh...anh nói cái gì thế?" mingyu giữ tay anh nhỏ lại, em hoang mang nhìn đánh yêu còn đang làu bàu trước mặt.

"nói gì sao? cái đồ lươn lẹo giả dối, em thả mồi cho đã để anh đớp no từng ấy một rồi lại dám khoe khoang người thương với anh sao? còn dám mặt dày mời anh nhớ sang dùng cơm để nhìn hai người chim chuột với nhau trước mắt sao? tưởng anh dễ bị lừa như vậy sao?" minghao cảm thấy mình khóc như vậy chưa đã, lại càng khóc to, tay cứ nhắm đánh được mingyu thì đánh, dùng sức hết sức mà chẳng kiêng nệ gì. dẫu sao cũng là vận động viên taekwondo mà, như thế này cũng đâu nhằm nhò gì. mingyu mà có đánh trả lại thì anh cũng đấm lại luôn ấy nhé, chỉ sợ không có sức mà thôi.

"anh, nghe em nói đã. xu minghao"

tóc mai vàng nghe thấy người kia quát cả họ tên mình liền ngơ ngác, hai búp xinh đỏ hồng vì dùng quá lực được mingyu ấp ủ trong tay. em lớn thở dài, liền nhanh chóng mở cửa rồi ôm đáng yêu không biết đã tỉnh rượu hay chưa sang căn hộ của mình. bò sốt vang, kimchi hầm hay malatang- món tủ của minghao hồi còn ở liêu ninh vẫn thoang thoảng trong nhà.

"em không hiểu minghao đang nói gì, em có người thương tương lai trong lòng là thật nhưng giờ không biết tỏ tình lúc anh ấy đang giận dỗi em như vậy thì có được chấp nhận không nữa. em đã đợi cơm từ bảy giờ tối đến giờ, vì lo rằng hôm nay anh phải ở lại tăng ca nên mới xuống sảnh chung cư để đợi anh. đây là bobpul đó anh ạ" mingyu khom lưng, thả nhẹ minghao xuống sofa, em lớn đón lấy cục bông nhỏ đang tròn xoe hai mắt vào lòng rồi nhìn anh nhỏ.

"bobpul? bobpul là c...cún í hả?" minghao lắp bắp, nhìn về cục bông trắng đang chơi đùa với mingyu. ngoài việc nhận dạng "người yêu" của em lớn ra thì đầu óc anh giờ đây hoàn toàn trống trơn - nói chút khác là thấy xấu hổ muốn trốn về nhà tự đóng cửa hối lỗi với mingyu thì đúng hơn.

"bobpul dạo này quậy lắm nên mẹ bảo em về đón sang đây cho nhà được yên"

mingyu thả bobpul đi, tiện thể ném cho đứa con yêu trái bóng để có thời gian dỗ dành anh nhỏ hơn. em lớn nhìn minghao, thầm ngồi gần vào, để lớp quần âu chạm vào khuôn ngực mình. minghao giấu mặt kỹ lắm, anh để những đầu tay nghịch ngợm mãi trên đầu gối.

"minghao ơi, em kẹp tóc mai lên cho
minghao nhé"

không đợi sự đồng ý của minghao, tay em lớn vén nhẹ rạng mai vàng còn phủ đèn trần, mingyu vuốt những sợi mai ra sau tai hồng, từ trong túi lấy ra chiếc kẹp nhỏ giắt lên hàng tóc thơm. bữa trước đáng yêu sang chơi, anh để quên kẹp tóc ở đây nên mingyu đã giúp anh cất gọn. rạng mai vàng rung rinh khoe kẹp xinh nho nhỏ, mingyu lau đi màu trong veo còn đượm trên làn má minghao. chốc, lại ấp ủ hai búp thon còn đang cứng ngắc vì lúng túng, vì ngại ngùng mà chưa biết giấu vào đâu.

"minghao ơi, em thích minghao lắm"

nghe được lời thủ thỉ mơn man chạy qua, đuôi mắt cong lúng biếng để hàng mi bao lấy. mingyu ngả xuống, sườn mặt trái áp vào hai búp thon, tay lớn vòng qua đan lấy thắt lưng minghao.

"bạn trai tương lai đang ở trước mắt minghao rồi đây, nếu không đáp lại là em sẽ thơm môi xinh đến khi nào mở ra mới thôi đấy nhé"

em lớn nói vậy rồi ngẩng lên, thấy anh nhỏ còn đang chớp mi nhìn mình mãi không thôi liền bật cười, môi hôn rướn lên chạm vào nụ hồng còn thơm rượu say. minghao nghe thấy tiếng "chụt" vang lên đã nhận ra mingyu đang thơm chóc vô môi mình rồi, còn vội đưa tay lên dụi mắt, nhủ thầm bản thân có phải vừa mới tỉnh rượu giờ lại say tiếp nữa hay không. chỉ là chưa kịp định thần thêm lần nữa, eo hông đã bị trụ chặt lấy, môi xinh cũng vì thế mà bị mingyu kéo vào bày tỏ.

"ơ...kho...khoan...ưm mingyu" minghao bị hôn đến loạn nhịp, mingyu làm như những gì em nói, hôn đến khi anh nhỏ đáp lại mình mới thôi. đáng yêu ba mươi tuổi tròn lần đầu tiên trong đời bị trai trẻ mới còn đang phơi phới tuổi xuân hôn đến nỉ non, thở từng hơi thỏ thẻ trong lòng người ta như vậy mới biết.

hóa ra phải đá môi nhau từ nhẹ nhàng rồi đến nồng nhiệt như vậy mới gọi là hôn.

"đủ...ưm...đủ rồi mà"

"em thích minghao lắm, em thương minghao nữa. đáng yêu thấy em có đủ tiêu chuẩn làm bạn trai tương lai của anh không?"

"c...ó, anh thích mingyu lắm"

"em không nghe rõ đâu" trông thấy hai búp xinh còn đang che đi âm giọng nhỏ còn bồi hồn tỉ tê. mingyu dịu dàng ủ lấy những đầu tay ửng hương tình chín. đầu môi em chạm xuống rủ rỉ lời yêu với tóc mai vàng.

"anh...anh thích mingyu. anh thích mingyu lắm í, à không...không anh rất thích, rất yêu mingyu. mình cưới nhau luôn đi"

minghao ngẩng lên nhìn em lớn, bầu má tròn phính thơm đượm đỏ. anh ôm lấy trái cổ mingyu, âm giọng lúng túng vì vẫn còn thoang thoảng whisky đong đầy. mingyu nhìn anh, nhìn đáng yêu ba mươi tuổi thổ lộ với mình liền mỉm cười. tay lớn ôm lấy anh nhỏ vào lòng, để chóp tai nhỏ xinh ấy nghe thấy lồng ngực đang ngỏ lời mến thương, để minghao biết rằng em hàng xóm nhà bên đã thương thầm anh ra sao.

"dạ, em bạn trai của minghao đã nghe rõ. ngày mai mình cùng đi xem nhẫn nha"












____Berry____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro