em người yêu thực ra rất trưởng thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"minghao ơi, dậy thôi nào"

"ưm"

ga giường dần trở nên nhăn nhúm hơn khi bị lực mạnh đè lên, mingyu lật chăn rồi nhanh chui vào ôm lấy cục bông còn đang say giấc.

lại khỏa thân đi ngủ nữa rồi.

tay lớn xoa phần eo nhỏ, đầu ngón trỏ miết vào phần hông thịt. đầu môi chạm vào rạng tóc mai vàng hoe, trượt dần xuống đuôi mắt, bầu má tròn và ấn xuống môi hồng còn thỏ thẻ. tơ lưỡi nóng rực trơn vào sâu vờn quanh đường hàm, đánh thức đệm hồng lười biếng. màu giọng ngái ngủ thay thế cho những âm thanh vụn vặt lảng vảng quanh phòng ngủ. mi mắt minghao sớm đã rớm nước vì bị tấn công vào sáng sớm, những búp tay cuộn tròn và áp lên lồng ngực người thương.

"ư...gyu"

môi ửng sượm màu tình chín trông thật hút mắy, mingyu day dưa thêm lần nữa mới chịu buông bỏ. anh nhỏ được tự do hít thở trở lại trong vòng tay em. những búp tay cuộn tròn được mingyu ôm lên mà hôn lấy.

"sáng nay có mì trộn ăn cùng kim chi và thịt viên, trưa nay anh muốn ăn gà hầm không? hay cơm cuộn?"

"mới sáng sớm anh còn chưa tỉnh ngủ, cũng chưa đánh răng mà sao cứ vào phòng là hôn vậy chứ?" môi hồng làu bàu, cẳng tay trắng mịn vắt qua trái cổ em người thương. minghao nhíu mày nhìn mingyu.

hic, người yêu mình đẹp trai quá đi. bố mẹ chồng nuôi kiểu gì mà người yêu mình ngon phát khùng vậy cơ chứ.

"em vào là để gọi người yêu của em dậy mà, với lại em cũng không ngại đâu"

má mông múp mẩy bị nhấn nhá yêu chiều trong tay lớn, mingyu mỉm cười ngắm xinh yêu đang úp mặt vô lòng mình. chóp tai nhọn lấp ló sau tóc mai vàng ánh hồng, âm giọng ngày thường lạnh nhạt, nghiêm túc ra sao của phó phòng xu giờ đã ủ đượm vị ngọt trong, lí nhí bắt bẻ.

"trả bé con ngày trước hay ngại ngùng cho anh"

"chết thật, bạn í đi chơi mất rồi, hôm nào bạn í lại về với minghao nhé. vậy đáng yêu của em đã sẵn sàng dậy chưa nào?"

"mingoo ơi, bế anh"

thương nhau rồi mingyu mới biết đáng yêu nhà mình thường sẽ hay phát âm tên của em một cách ngọng nghịu. dù bất kể lúc nào hay ra sao, anh nhỏ đều sẽ một câu "mingoo", hai câu "mingoo". lúc thì "gyu ơi", lúc sẽ lại là "người yêu đẹp trai siêu cấp của anh ơi". nghĩ đến thôi bản thân không thể giấu nổi ý cười, môi hôn chóc vào bầu má hồng, đón lấy anh nhỏ vào lòng thủ thỉ lời yêu.


...



mấy đứa nhỏ trong phòng marketing phải trầm trồ rằng lâu rồi mới thấy phó phòng xu vui ra mặt như vậy. ít đe dọa, ít mạt sát hơn nhiều so với ngày trước. đến cả sếp tổng choi seungcheol, trưởng phòng yoon jeonghan và kế toán lee jihoon còn phải bất ngờ khi còn chứng nhận rằng cái đứa đang cười vui vẻ trước mặt ba người chính là xu minghao chứ không phải ai khác nhập vào.

"huhu cheolie ơi, thằng bé là minghao thật chứ không phải đứa nào nhập vào" kiểm tra lại đứa em mình thêm lần nữa, rồi còn bị vỗ bép cho một cái. biểu cảm của jeonghan không chỉ còn vẻ cảm thán mà dường như pha trộn đa sắc thái.

"hai đứa hẹn hò được bao hôm rồi, không phải vì em vui ra mặt là anh cũng không biết luôn đấy nhé"

"thì...thì từ cái hôm em dỗi mingyu í, hôm đó em có gặp thằng wonshik, uống nhiều quá nó lợi dụng đưa em về. em...em nhớ là đang chuẩn bị sút vô con chim mất dạy của nó thì...thì mingyu từ đâu lao ra đấm thằng khốn đó. em từ say thành tỉnh luôn"

"rồi sao nữa? sao mà nay mày e dè ấp úng thế em?"

"thì người ta đang...đang yêu mà. mingyu đưa em lên nhà nhưng em dỗi mingyu lắm í, mà tự nhiên thơm em xong em khóc, em đánh cho, em kêu có bồ còn quan tâm em làm gì. cái...cái tự nhiên quát em, đưa em sang nhà rồi nói bobpul là cún không...không phải bạn gái nào đâu. rồi hai đứa em tỏ...tình" minghao ôm lấy bầu má, cảm nhận hơi nóng phả lên búp tay. trước còn thường trêu chọc em lớn lúc nào cũng ngại ngùng, giờ không biết ai mới là người hay đỏ mặt đây?

"jihoon à, mày có giống anh không? minghao nó có từng kể chuyện yêu đương cho hai đứa mình nghe một cách ấp úp, ngại ngùng như này à?"

jihoon nghe vậy xong cũng chỉ biết cười nhìn jeonghan rưng rưng nước mắt. gắn bó với minghao từ những năm đại học cho đến khi cùng chung công ty đến giờ. những mối tình chớm qua của minghao bắt đầu và kết thúc ra sao, jeonghan và jihoon là hai người hiểu rõ nhất.

minghao của hai anh lớn vẫn hay tự nhận bản thân là một người đàn ông trưởng thành tự lập trong mọi chuyện, không cần phải dựa dẫm vào bất kì ai. với những mối tình chớm qua từ thuở trước, chưa bao giờ anh để bản thân phải dựa dẫm mỗi khi mệt mỏi hay ủy khuất chuyện gì với phía đối diện. minghao thích được bên kia theo đuổi, nhưng một khi đã chìm vào tình yêu rồi lại như vòng xoay ngược chiều - bản thân lại chính là người theo đuổi, chủ động lại với người kia trên nhiều phương diện. dẫu có nỗ lực quan tâm và gắng hiểu đối phương thì đã sao chứ? rốt cục là vẫn bị lừa tiền hay bị cắm sừng cho mà thôi. trải qua rồi, đứa em nhỏ của jeongjan và jihoon mới biết. những mối tình thoáng qua trước đó có ngắn hay dài đến đâu, minghao vẫn luôn là đứa ngốc bị dắt mũi trong cuộc tình. chưa bao giờ biết được cảm giác được yêu thương, được tự do dựa dẫm vào ra sao. cũng chưa bao giờ nhận được sự chân thành, đáp lại của đối phương là như thế nào.

jeonghan và jihoon biết được những tổn thương giấu kín trong lòng minghao, vẫn thường hay an ủi rằng rồi sẽ có một ngày - đứa em bé bỏng của cả hai sẽ gặp được người có thể khiến minghao biết được rằng anh xứng đáng được yêu thương và trân trọng ra sao.

và mingyu đã nhẹ nhàng bước đến như vậy đấy. từng bước, từng bước một.

mingyu tự tay nấu những bữa ngon cho anh khi biết minghao không thể tự lo được việc bếp núc, tự tay làm kẹp tóc tặng minghao khi biết anh cũng muốn có một cái để kẹp rạng tóc mai còn vương trên đuôi mắt hay luôn gõ cửa nhà minghao với âm giọng có chút khàn và ấm rằng "minghao ơi, sang ăn cơm em nấu" mỗi khi đồng hồ điểm bảy giờ tối.

mingyu - người dẫu có thể đi ngủ sớm hơn để có một giấc ngủ trọn vẹn lại sẵn sàng thức khuya đợi minghao trở về với dáng vẻ say xỉn và chúc mừng sinh nhật tuổi ba mươi của anh. là người dẫu có thể ở nhà để tránh cái lạnh đêm valentine lại gõ cửa rủ minghao đi chơi vì thầm biết đáng yêu nhà bên đang chán chường biết mấy. mingyu í - là người có thể về nhà ăn tết âm lịch bên gia đình, lại sẵn sàng nói dối minghao để có thể cùng anh ngắm pháo hoa, đón giao thừa ngay khoảnh khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới.

mingyu thủ thỉ với anh nhỏ rằng bản thân đã theo đuổi minghao âm thầm như vậy rồi mới dám nhẹ nhàng gõ cửa ngỏ lời với anh cơ. nhưng vì gõ cửa hơi muộn, nên mới bị hiểu nhầm là có cô bạn gái tên bobpul. nghe anh nhỏ vừa đánh mình, vừa giận dỗi, hiểu lầm đến mức phải bật khóc liền xoắn xuýt mà lỡ quát đáng yêu một tiếng. giờ tỏ tình thành công rồi, còn dẫn được đáng yêu về nhà chăm bẵm, nhớ lại hôm ấy vẫn còn thấy hối lỗi lắm vì đã to tiếng với anh nhỏ.

mingyu yêu minghao lắm, em lớn yêu anh nhỏ theo cách riêng mà em có. minghao được cảm nhận sự yêu thương, được dựa dẫm, được biết rằng sự chân thành của mingyu dành cho anh thật to lớn như thế nào. nếu thuở trước, minghao luôn là người phải tự bước về phía đối diện, tự chủ động cho mọi thứ thì mingyu lại bước trước anh thật nhiều. dường như minghao chỉ cần vừa đi chậm, vừa gọi hai tiếng "mingyu ơi" là sẽ thấy em lớn đang chạy về phía mình. tay dang rộng ra rồi ôm lấy anh nhỏ vào lòng mà bế bồng rồi.

thương nhau rồi minghao mới nhận ra, mingyu ngày trước là một bé con cao lớn siêu cấp ngại ngùng mỗi khi bị anh lấn tới trêu chọc. thì mingyu của bây giờ vẫn có đôi lúc ngại ngùng, nhưng mà ít hơn rồi. thi thoảng minghao có trêu em cái là mingyu vừa đỏ bừng hai má, vừa thơm anh dạy dỗ lại. có em người yêu lúc ngại ngùng, lúc lại ra dáng đàn ông trưởng thành biết bao khiến minghao không thể không phủ nhận rằng chắc bản thân đã tích góp đủ sự may mắn cho bản thân nên mới gặp được em người yêu hội tụ bốn chữ "tế" như vậy. thật là may mắn quá đi.

...


"sweetie, em đã bảo là đợi em về rồi cơ mà" mingyu vứt vội túi cặp xuống rồi chạy tót vào nhà bếp sau khi xác nhận người thương của mình đang nấu ăn trong bếp. hay chính xác hơn là nghịch dao.

"nhưng anh muốn nấu cho mingyu mà" minghao bặm môi khi bị tách ra khỏi bếp nấu và dao sắc, em lớn bế thốc anh nhỏ vào lòng. minghao chỉ biết rằng nhìn mày đen đã nhíu căng vào, chắc mingyu đang giận anh đây mà.

"tháng trước ai táy máy, tò mò nghịch gas vì thấy mãi không lên lửa? tuần trước ai đòi nướng bánh xong vặn nhầm chế độ và suýt nữa nổ lò vi sóng? hôm trước ai tùy tiện cầm dao đòi thái thịt rồi thái luôn cả vào tay? đừng nói với em là anh quên sạch rồi đấy nhé?" mingyu nâng búp trái lên, đầu ngón tay hồng xinh vẫn còn dán băng hình cún nho nhỏ mà sáng nay bản thân vừa mới dán lại cho minghao.

"được rồi mà, anh xin lỗi mingyu. anh xin lỗi mà, từ sau anh sẽ đợi mingyu về nhà rồi mới cùng mingyu vào bếp nha, có được không nào?" hai tay vòng ra sau ôm lấy thắt lưng người thương, tóc mai vàng đượm vào bả vai lớn. dẫu có thắc mắc bao nhiêu lần, song lúc nào minghao cũng phải thầm tự hỏi tại sao em lớn nhà mình lại ấm đến vậy cơ chứ. vì trời vẫn còn lạnh nên anh vẫn bật lò sưởi để làm ấm người, nhưng mỗi khi được tiếp xúc với cơ thể mingyu, minghao đều cảm thấy lò sưởi còn thua cả thân nhiệt em lớn. nên ở nhà mà có lạnh ra sao, minghao thà ôm người thương còn hơn là bật lò sưởi, thích biết bao luôn í. chẳng qua là mingyu không cho đáng yêu làm vậy thôi.

"thôi nào, nhưng không phải nếu mingyu cứ chiều anh như vậy thì nhỡ anh sinh hư phải làm sao? ai đã ba mươi tuổi đầu rồi mà cứ bị chăm như là em bé í, với lại lúc đó anh có nhiều thói xấu rồi nhỡ em...a"

tiếng thịt mông tiếp xúc với da tay vang lên trong nhà bếp. minghao đột nhiên bị người thương vỗ bôm bốp vào má mông như vậy liền nỉ non mà kêu, búp tay gấp gáp bấu lấy vai áo em lớn. mingyu thấy anh nhỏ rúc sâu vào trái cổ mình nức nở không thôi liền dừng lại, hai tay xốc minghao lên bếp ngồi.

"em xin lỗi, đáng yêu có đau lắm không? minghao đừng bao giờ nói như vậy nữa nhé, em không muốn minghao vì em mà lúc nào cũng phải dán băng dán thêm nhiều lần nữa đâu. nhà chỉ cần một người biết nấu cơm là đủ rồi, là em muốn minghao có thể thoải mái dựa dẫm vào em mà. có là ba mươi tuổi thì đối với em vẫn là bé ngoan mà thôi, nên minghao mà hư cũng có sao đâu chứ"

âm giọng em lớn rủ rỉ nơi hàng mai ươm vàng, khàn và ấm - thổi nóng bầu má hồng chớm đỏ những vụn tình yêu thương. đối với người khác  mà nói, phó phòng xu luôn chững chạc, trưởng thành và nghiêm khắc với bản thân, với công việc ra sao. thì đối mingyu, khi trở về nhà rồi minghao vẫn chỉ là bé búp bê thơm mềm được mingyu ẵm bồng trong tay mà thôi. có thích dựa dẫm, nghịch hư và hay nũng nịu ra sao cũng được hết. nếu mà là tật xấu thì anh nhỏ chỉ hay hút thuốc mà thôi, lúc nào có dịp nghỉ ngơi, em lớn phải dạy dỗ lại anh nhỏ mới được.

"vậy nếu mai này hoặc bây giờ anh hư thì mingyu có dạy dỗ lại anh không?"

đuôi mắt đào cong tít nhìn em lớn, nức nở cho có lệ vậy thôi chứ minhghao thích được em lớn dỗ yêu lắm. chân thon đong đưa rồi tự động nâng lên quắp lấy hông em lớn trêu chọc khiến mingyu phải bật cười nhìn đáng yêu nhà mình.

"có chứ, phải phạt minghao vì cứ khiến em phải trông chừng cẩn thận bởi nếu không sẽ bị người khác bắt cóc đi mất. em bé của em ngoan yêu như vậy mà" vội đỡ lấy hai cục bột tròn ủm và để búp xinh ôm lấy gáy cổ mình. tiếng khúc khích rủ rỉ mãi trong bếp nhỏ, một lớn ôm một bé cứ đứng cười vui mãi thôi.

"mingoo ơi"

"ơi"

"anh đói rồi, mình nấu cơm cùng nhau nha"

môi xinh ươm lên má em lớn ngỏ lời, chưa kịp rời đi đã bị mingyu bắt lấy. môi anh nhỏ thơm lắm, cứ mươn mướt rạo rực khiến mingyu cứ muốn day làn thịt chín mơn mềm ấy. nụ hôn tròng trành ướp ngọt hơi thở minghao, đôi búp tay áp lên sườn mặt người thương, để quyện đắm, để tơ tường nỉ non. khi cả hai tách ra và đầu môi mingyu còn sượt qua muốn đòi hỏi thêm nhiều chút, những búp tay vội che đi làn môi mềm đã sưng hồng.

"mingoo ơi, phải nấu cơm thôi"

nhìn đáng yêu đã chín thơm đo đỏ từ bầu má trơn xuống vành tai và trái cổ. mingyu gật đầu nhưng vẫn đặt lên bầu má một cái thơm ngọt lịm.

"dạ, hôm nay đáng yêu nhà mình muốn ăn gì nào?"

"chỉ cần là đồ mingyu nấu, anh đều sẽ ăn thật no"











____Berry____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro