em hàng xóm tên mingyu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng nay công ty có cuộc họp quan trọng nên minghao phải đi sớm hơn để kiểm tra lại tài liệu. anh không muốn phải quay xe về nhà sau khi phát hiện còn hai mươi phút nữa là đến giờ họp nhưng lại não cá vàng để quên bản báo cáo quan trọng nằm chềnh ềnh trên bàn như hai tháng trước. minghao của lúc đó vừa phải giải trình với cấp trên, vừa phải nhớ lại xem trong bản báo cáo số liệu cụ thể ra sao, chiến lược quảng bá như thế nào. kết quả thì khỏi phải nói, choi seungcheol chính thức trừ một tháng lương của phó phòng xu khiến anh suy sụp phải húp mì tôm nguyên một tháng đấy, nhớ đến xuống hố. mỗi lần nghĩ lại ngày tháng khốn khổ ấy minghao lại thấy sợ đến toát mồ hôi ấy chứ.

"xin, xin chờ một chút"

cửa thang máy vừa chuẩn bị đóng lại, minghao vội bấm nút để người kia chạy vào kịp.

"tôi xuống dưới, còn cậu thì sao?"

"à, dạ cho em theo luôn với ạ"

minghao gật đầu, mới sáng sớm cũng đi tập thể dục rồi sao? giỏi dữ vậy.

anh nhìn người bên cạnh, đang thầm nhủ sao mà quen thế không biết. a, là người tuần trước mới cùng anh đứng chung thang máy đây mà, còn giúp minghao bấm số tầng nữa chứ. anh say thì có say thật nhưng không say đến mức mà không nhận ra người ta đâu. minghao nhận ra người bên cạnh nhờ mái tóc có hơi dài lõa xõa trước mặt và cơ thể cao to ấy. hóa ra là chung tầng với nhau. ở cùng tầng với nhau như vậy nhưng mà có hàng xóm mới chuyển đến đây lúc nào rồi mà minghao vẫn chưa biết. anh đang tự hỏi rằng liệu mình có quá vô tâm với hàng xóm xung quanh không nữa?

"em chào anh, tuần trước em và anh có gặp nhau trong thang máy ạ. "

"ơ, ừm. chào em"

"em là kim mingyu, sinh viên năm ba đại học thể thao quốc gia. em mới chuyển đến đây vào cuối tháng vừa rồi, nhà em ở phía cuối kia ạ"

"à, ừ. anh là xu minghao, hai chín tuổi. nhà anh cũng ở phía cuối"

"dạ vậy sao ạ, tại em chào hỏi hết mọi người rồi nhưng chưa chào hỏi được anh. em gõ cửa nhà anh mãi không được nên chưa chào hỏi anh quà bánh đàng hoàng"

"không cần đâu em, rảnh rỗi thì hãy hẹn nhau bữa cơm nhé" minghao mỉm cười vỗ vai em. eo ôi, người gì đâu mà đẹp trai thế không biết. mặc áo ba lỗ, cầm cục tạ như thế là anh đổ đứ đừ rồi nè em ơi.

...


"tỉnh, tỉnh đi người ơi" jeonghan vỗ vỗ mấy cái vào con người đang thơ thơ thẩn thẩn kia. mắt quét qua bản báo cáo trên tay minghao. từ lúc minghao tới công ty đến giờ cứ ngồi mơ mộng không chịu xem lại tài liệu để chuẩn bị cho cuộc họp làm jeonghan sốt hết cả ruột.

"họp tới nơi rồi mà đầu óc cứ như trên mây thế hả em?"

"lo gì ạ, anh để em nghỉ ngơi nốt đã" minghao ôm gối ngủ tựa vào ghế, đuôi mắt cong cong mang theo tư vị thầm kín. dễ gì mà giấu được jeonghan, nhìn phát là biết liền à.

"nào, đi họp thôi. nhớ nhung ai thì để sau, đi kiếm tiền đã" jeonghan nhìn đồng hồ rồi kéo minghao ra khỏi ghế lôi anh đến phòng họp chứ để con mèo lười xu minghao này mà thơ thẩn nghĩ tiếp thì có đến mai mất.


...

"trai thể thao á?"

"vâng, sáng nay đi cùng thang máy với ẻm. eo ôi, người gì đâu đúng gu em vãi" minghao nhấp ngụm cà phê, hết lòng khen ngợi em hàng xóm nhà bên.

"nghe bảo trai thể thao giàu sinh lực lắm. ba ngày hai đêm, à không, hay có khi năm ngày bốn đêm cũng nên. phải không nhở?" jeonghan thích thú giơ tay ra tính nhẩm rồi cười e thẹn vỗ bồm bộp vào vai minghao.

"anh jeonghan toàn nói linh tinh, tí về mách sếp choi tét mông"

"ơ, nhưng mà tự nhiên thích à? nghe vô lí nhưng lại thuyết phục thế"

"anh chưa nghe tình yêu sét đánh bao giờ à?"

minghao vừa gật đầu rồi lại lắc đầu, ai biết gì đâu. sống hai chín năm trên đời, hẹn hò thì dăm ba mối tình đầu đường xó chợ chưa biết mùi vị tình yêu thật lòng đến từ hai phía là như thế nào đây này. bản thân minghao biết anh có lợi thế về mọi mặt, ờm trừ một vài mặt khác không nên nói. vậy nên đa số những mối tình trước kia đều là một bên chủ động theo đuổi minghao. tất nhiên thì tình nào rồi cũng sẽ tàn, cứ đến khi minghao đang chìm trong bể tình thì đùng một phát lại bị hẹn chia tay. mẹ kiếp, cay thế nhở.

có những mối tình chia tay trong hòa bình, nhưng lại có một vài trường hợp khiến minghao nhớ mãi, ghim hằn đến trù ẻo cái mối tình bọ xít ấy. minghao còn nhớ trước khi kết thúc những cuộc hẹn hò vô nghĩa đến nhớ đời ấy. ngắn nhất là sau hai tư giờ thằng cha đó đòi chia tay ngay và luôn sau khi bùng tiền anh tại nhà hàng âu đắt tiền vãi ra khiến minghao chỉ biết đấm thằng khốn đó mà không thể ép hắn ta nôn tiền ra được. bởi hắn là tên lừa đảo, địt mẹ thế cơ chứ. hết mẹ một tháng lương của minghao. còn dài hơn thì là sáu tháng, sau khi minghao phát hiện bị cắm cho cái sừng vừa to, vừa dài. cưa mãi mới xong. lúc ấy anh chỉ biết thốt ra hai từ như cặc.

...

"anh minghao tan làm muộn vậy ạ?"

minghao ngạc nhiên nhìn mingyu đang bước đến. khẽ dụi điếu thuốc rồi vứt vào thùng rác bên cạnh. vừa cất xe vào gara chung cư tự nhiên muốn làm điếu thuốc nên ra đây hút. để mingyu nhìn thấy như vậy cũng có chút ái ngại.

"anh tăng ca, còn em?"

"hì, em vừa kết thúc lớp luyện tập, cũng vừa chạy bộ một đoạn về đây"

"sao lại chạy bộ? em không đi xe sao?"

mingyu gãi đầu cười hì hì, em bảo đợi xe buýt lâu lắm nên chạy bộ về rèn sức khỏe cũng được. với lại em là tuyển thủ tương lai mà, phải tập luyện mỗi lúc có thể chứ.

"giỏi quá, lên nhà thôi nào" minghao cười rồi vỗ vai em ra hiệu. hỏi gì cũng trả lời chi tiết, vâng vâng dạ dạ như vậy thì ai gặp mà không yêu, không thích cơ chứ.

nhưng mà xin lỗi nhé, minghao nhận mingyu là người thương tương lai của anh rồi đấy. đứa nào mà rình mò là anh cào nát mặt ra cho mà xem.










___Berry___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro