em hàng xóm là dân taekwondo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm sau minghao gặp em trong bộ võ phục, có lẽ mingyu đang vội nên giày em vẫn chưa kịp xỏ vào hẳn. tóc em vẫn còn rối, túi đồ trên vai em cứ rớt xuống khiến mingyu phát bực. minghao vẫn giữ cửa thang máy đợi em, mingyu nhận thấy nên chạy đến. chà, đúng là tuổi trẻ mà, chạy nhanh thật.

"không cần vội, anh đợi được"

"em sợ anh mỏi, em xin lỗi anh" mingyu mím môi, em lén lút nhìn minghao.

"sao lại xin lỗi anh chứ?" minghao bật cười, có chút việc nhỏ xíu này thôi mà cũng xin lỗi là sao. đáng yêu quá đi mất.

"em đến trường sớm vậy?"

"dạ, em đến để thi thể chất ạ"

"ồ, vậy sao. còn cái bao tay này là gì vậy?" minghao tò mò chỉ vào đôi bao tay màu đỏ treo cạnh túi đồ của mingyu. nhìn mingyu trong bộ võ phục anh cũng đoán ra em là dân karate hay taekwondo gì gì đấy rồi. còn cái này thì minghao có hơi lạ.

"dùng để đấm bao cát ạ, em khá giỏi quyền anh nên mang thêm bao tay để luyện tập thêm. nhưng môn thể thao chính em đăng ký học ở trường là taekwondo ạ" mingyu hào hứng tháo bao tay ra rồi đưa cho anh xem. em khoe rằng ở gần chỗ dán có chữ ký của chú mike tyson - cựu vận động viên quyền anh mà em yêu thích nhất.

em bảo em thích quyền anh là vậy nhưng em thích taekwondo hơn. mingyu nói rằng ước mơ đến thế vận hội của em sẽ không còn xa nữa đâu. mingyu tự tin nắm chặt tay, em sẽ thi đấu hết mình với những cú đá tỏa sáng trên sàn đấu để dành được huy chương vàng và quốc kì của hàn quốc ở môn võ taekwondo phải được treo cao nhất.

"anh muốn nhìn thấy huy chương vàng của nhà vô địch taekwondo tương lai lắm"

mingyu ngạc nhiên nhìn anh, minghao chỉ cười ôm chặt đôi bao tay màu đỏ ấy, anh ghé đến gần em chừa lại chút khoảng nhỏ.

"nên mingyu phải mang về đấy nhé, vì anh đợi mingyu mà"

...

"trời, đã taekwondo lại còn quyền anh" jeonghan thốt lên rồi đưa tay lên ôm mặt, nghe minghao kể về em hàng xóm vừa là dân taekwondo lại còn giỏi về quyền anh. nghe mà ngưỡng mộ quá đi.

"anh cũng đai đen đây còn gì" seungcheol khó chịu liếc em bồ mình, từ nãy giờ jeonghan và minghao không biết là ngồi ăn hay là ngồi để kể về cái thằng nhóc mingyu nào đấy, nghe đâu người thương tương lai của xu minghao là vận động viên tương lai của đất nước.

"rồi rồi. nào, a đi để em đút cho miếng thịt sườn ngon chưa này"

"xì"

"mày ghen tị thì cứ nói với anh một tiếng, không phải thái độ. tao trừ lương bây giờ" seungcheol đang hạnh phúc vì được em bồ dỗ ăn thì lại nghe thấy tiếng khinh bỉ tình yêu màu hồng của hắn và jeonghan. mỗi lần đi ăn cùng nhau mà minghao thấy bầu không khí bắt đầu trái tim tung bay này nọ là anh sẵn sàng cho seungcheol tắt nắng luôn.

"anh giỏi thì cứ việc, đừng quên em là xu minghao -  phó phòng marketing, ông hoàng viết lách, cụ tổ content, kẻ thứ hai nắm đầu choi seungcheol vật lên bờ xuống ruộng sau yoon jeonghan"

thôi rồi, seungcheol chính thức chịu thua thêm lần nữa. hắn có học thêm khóa đi phản biện lại minghao cũng không bao giờ thắng được đứa em này. vậy nên mọi người trong công ty mới hay thầm thì với nhau rằng sếp tổng choi seungcheol không sợ bố con thằng nào, chỉ sợ mỗi trưởng phòng yoon và phó phòng xu ở phòng marketing thôi.

...

minghao bước từng bước về chỗ sân thể thao trước chung cư. cái sân thể thao mà mấy ông bà trong chung cư hay ra đây đi bộ này hoặc ra tập thể dục trên mấy thiết bị có ở đây lắm. mingyu đang đu xà, em vẫn mặc trên người bộ võ phục sáng nay. minghao nhìn em đến mê mẩn. ôi em ơi, sao lại cởi trần như thế, biết anh mê lắm không?

"anh, anh minghao ơi"

minghao giật mình nhìn em, anh ho nhẹ vài cái rồi nhích thêm chút nữa cho gần mingyu.

"ừ, anh mới đi làm về nên định vào đây ngồi hóng gió"

"vậy sao ạ? em còn tưởng anh mệt, tại anh cứ đứng im chẳng động đậy gì" mingyu cười nhẹ rồi cùng anh tiến đến chỗ ghế đá ngồi xuống. em lấy bình nước trong túi đựng đồ rồi tu lấy vài ngụm. minghao lại mê mẩn nhìn em tiếp. quả táo này, cơ bắp này, cả mấy sợi tóc dính vào má em nữa. hic, uống nước thôi mà sao cũng hớp hồn anh thế em ơi?

"em đạt tuyệt đối trong buổi thi năng lực hôm nay anh ạ" mingyu cười tươi khoe cho anh xem tờ phiếu đạt chuẩn của em. em bảo nay em đá không sai, không lệch phát nào hết. huấn luyện viên nói với em rằng cứ phát huy như vậy là tốt.

"mingyu giỏi quá, cho em này" minghao lấy trong túi ra vài cái kẹo rồi đưa em. mấy đứa nhỏ trong phòng ban hay bày biện kẹo bánh ra bàn, hôm nay anh lại hơi chuộng đồ ngọt nên lấy vài cái để vào túi để chút nữa ngậm. nhưng mà đi ăn trưa với seungcheol và jeonghan lâu quá nên cũng quên mất

"anh ơi, em có phải là trẻ con nữa đâu" mingyu nói vậy nhưng hai tay em đã ngoan ngoãn chìa ra nhận kẹo từ anh, em ngại ngùng cảm ơn minghao đôi bóc cho vào miệng. minghao cười rồi xoa đầu em, ngoan thế không biết.

"đã nhỏ tuổi hơn anh thì đều là em bé hết"

em bé của một mình xu minghao thôi đó, nghe chưa?







___Berry___

⤿ êy, mingyu on top đó. tại tôi triển fic này một phần cũng muốn thử đổi xưng hô hai ẻm thôi à. chắc đây là em fic duy nhất tôi gọi mingyu là em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro