em hàng xóm rất hay ngại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minghao bán khỏa thân lăn lộn trên giường. hôm nay là chủ nhật, anh kéo rèm cửa nhìn ra ngoài, nắng đẹp thế này chỉ có ở nhà là tuyệt nhất.

đã lâu rồi minghao chưa làm ổ ngoài ban công, cái ban công nhỏ nhỏ xinh xinh có view hướng ra sông ấy, đêm về lại được ngắm seoul lên đèn trông thích biết bao.

minghao thích trang trí lắm, anh dọn dẹp lại ban công, xịt thêm chút nước cho mấy mấy chậu cây nhỏ đặt ngoài đó. minghao lôi thảm lông, bàn mini và đệm nằm ra ngoài sắp xếp cho gọn. anh khéo léo treo thêm bóng đèn nhỏ để tối còn ra đây hóng gió thu nữa.

minghao ở nhà hay bán khỏa thân đi loanh quanh trong nhà lắm. thói quen hình thành từ những đêm tăng ca, đi nhậu về tắm rửa xong xuôi lại lười mặc đồ nên cứ thả phanh như vậy rồi ngã lên giường đánh một giấc cho qua một ngày mệt mỏi. vậy mà thành ra lại là thói quen khó bỏ.

thời tiết vào thu có chút hanh khô, da minghao lại nhạy cảm nên anh phải chăm bôi sữa dưỡng thể để cấp ẩm cho da. tay khẽ đụng vào hình xăm trên eo, mặt anh hơi nhăn lại. ôi đau chết đi được. chẳng là hôm nọ minghao đi nhậu với phòng ban về, đầu óc đang say bí tỉ không hiểu làm sao lại khoác vai kế toán lee ghé qua tiệm tattoo của soonyoung hyung - người yêu của kế toán lee, anh khoe hình cún bự trong điện thoại nằng nặc đòi soonyoung xăm cho. soonyoung thì sợ minghao đang say thế này mà xăm cho người có cồn trong người như anh thì rất dễ ảnh hưởng đến da, có thể nhiễm trùng cũng nên. nhưng jihoon say ngoắc cần câu bên cạnh cứ gào lên bảo xăm đi sợ cái gì nên vẫn phải vác minghao lên đệm ghế rồi xăm cho anh. minghao thì cứ kêu oai oái gọi tên em mingyu rồi lại than em ơi, anh đau quá.

minghao rất thích xăm cũng rất thích xỏ khuyên, anh muốn bản thân được chú ý đến không phải chỉ bởi gương mặt hay công việc mà là những hình xăm, khuyên bạc len lỏi trên da thịt. mỗi một nơi trên cơ thể lại xăm những hình thù rất riêng biệt do minghao tự thiết kế rồi nhờ soonyoung đâm kim lên.

jeonghan và jihoon từng bảo minghao hợp với công việc của một tatto artist, một piercing artist hơn là một phó phòng marketing. lúc ấy minghao sẽ bĩu môi xùy xùy đáp rằng em chỉ thiết kế những hình xăm thuộc về riêng em, cho bản thân em thôi, ai mà rảnh nghe yêu cầu từ người khác đâu chứ.

bình thường ấy, minghao đến tiệm xăm chỉ cần chút thuốc tê rồi nằm bấm điện thoại đợi soonyoung xăm cho xong cái là xách mông ra về. bởi hôm đấy có cồn trong người mà tiêm thuốc mê chắc phải nhập viện như chơi cũng nên, vì vậy soonyoung mới không dám liều. hôm sau minghao tỉnh dậy trong phòng khách nhà jihoon đau nhức hết cả người ra, xót nhất là eo nên phải nhờ jeonghan xin nghỉ hộ. jeonghan biết chuyện cười đau cả bụng, còn thêm cả lee jihoon dù đang say mất trí vẫn cố cầm điện thoại quay lại cảnh minghao nằm xăm đau quá phải gọi tên em hàng xóm làm anh bị trêu suốt đến giờ.

...

minghao cứ nằm lì mãi trên đệm, rồi lại lon ton vào nhà hâm nóng lại thức ăn mới mua về từ hôm qua. vừa ăn vừa xem phim rồi lại đọc sách. ban công nhà minghao không bị hắt nắng mấy nên anh đem quạt ra ngoài rồi ngã lên đệm thiu thiu ngủ. lúc tỉnh dậy cũng đã hơn năm giờ chiều rồi. lười biếng nhấc chân vào nhà lấy điện thoại, jeonghan cứ nhắn tin rủ đi chơi, còn jihoon thì lại gọi sang nhà ăn cơm.

thôi, gọi anh là mèo lười cũng được, lười chẳng muốn đi đâu hết.

thầm nhủ rằng đã lâu rồi chưa tập yoga, minghao lại lôi thảm ra rồi nhanh chóng hoàn thành bài tập. anh đã duy trì việc tập yoga kể từ khi bán mình cho tư bản rồi. mấy động tác đơn giản giúp cho minghao có thể giãn cơ và đỡ nặng người hơn sau một tuần đầy mệt mỏi đã làm hao mòn năng lượng trong anh.

"em, em chào anh"

minghao quay lại nhìn, à, là em mingyu đây mà. nhưng mà em ơi, sao cứ cởi trần mãi thế, anh thích lắm rồi đấy nhé.

"chào mingyu nhé, ghen tị với cơ bụng của em quá đi" minghao nghiêng đầu cười mỉm, nháy mắt nhìn em. mingyu lúng túng nắm chặt lấy cốc nước trong tay chẳng dám đáp lại.

"dạ, anh minghao cũng...cũng vậy ạ. ý em là anh xinh đẹp lắm, và cả hình xăm cũng vậy"

"ai lại khen một thằng đàn ông sắp đầu ba là xinh đẹp chứ? ai dạy em vậy nhóc?"

"không...không ai hết, chỉ là em muốn nói vậy, anh minghao rất...xinh đẹp"

chiều xuống, chút nắng nhẹ vẫn còn hắt lên ban công nhà em, minghao thấy sự lúng túng từ đôi tay em và vẻ ngại ngùng trên gương mặt cún con ấy. mê em quá đi mất em ơi.

...

"cái đấy người ta gọi là cái gì ấy nhở. jihoon, nói nghe coi?"

"là tâm linh tương thông"

"đúng rồi, chính xác là như vậy. hai đứa không hẹn mà bán khỏa thân như nhau ấy hả?"

"vâng, mingyu của em sao mà hoàn hảo thế không biết" minghao thở dài, tiếc quá đi mất. biết thế hôm đấy tay đang cầm điện thoại, phải nhanh chụp mấy tấm để đặt làm ảnh nền mới đúng. vậy mà quên mất, mải ngắm em quá nên minghao bỏ lỡ mất tiêu.

"của em rồi cơ á, ái chà chà" jeonghan khúc khích ghé tai trêu chọc. được hôm nghỉ giữa giờ làm việc vì công ty mất điện nên trưởng phòng yoon, phó phòng xu và kế toán lee ngồi tụm lại tâm sự tuổi hồng tí. mấy đứa nhỏ không biết trưởng phòng yoon bị gì mà cứ cười há há cả lên, còn phó phòng xu bình thường hay cọc cằn lắm vậy mà hôm nay cứ ngại ngùng che mặt mãi. chắc có mỗi kế toán lee là bình thường nhất, nhưng nhìn mắt híp vào thế kia thì chắc cũng không bình thường mấy đâu.

...

chiều về minghao gặp em tại cửa hàng tiện lợi gần chung cư. mingyu mua nhiều đồ lắm, trông em giở ví ra rồi lại lúng túng đầy ngại ngùng.

"tính hộ tôi chỗ này và cả chỗ này nữa" minghao đặt giỏ đồ xuống bên cạnh, tay rút thẻ từ trong ví ra đưa cho nhân viên.

"a, không anh ơi, chỗ này là của em ạ. anh cứ tính riêng của anh đi" mingyu vội vàng đưa tay ra chặn lại, còn lắc đầu ra hiệu từ chối.

"sao thế? em không thích để chung đồ với anh sao?"

"dạ, không phải. em...em mua hơi nhiều nên đang thiếu một chút. em có thể bỏ bớt ra cũng được ạ"

"anh tặng mingyu, vì lần trước đã không nhận quà chào hỏi của em đàng hoàng được. cậu cứ tính tiền cho tôi đi"

mingyu ngại ngùng xách đồ cùng anh ra khỏi cửa hàng, em ngại lắm chứ. anh minghao cứ bảo là quà mừng mingyu chuyển đến nhưng nghe sao mingyu thấy khó xử lắm. em còn chưa mời lại anh một bữa tử tế thì thôi, còn phải để minghao

"mingyu ngại anh sao?"

"dạ không, em...em" mingyu lắc đầu, em lắc đầu vậy thôi, chứ trong lòng đang ngại lắm á.

"sao mingyu không nhìn anh? vậy là ngại anh rồi đúng không?" minghao hạ giọng xuống mang theo chút phụng phịu mới khiến em nhìn lại mình. mingyu với mắt cún con cứ nhìn anh lo lắng, như sợ em làm gì có lỗi đã khiến anh giận vậy. chúa ơi, minghao thích em chết đi được.

"em...em nhìn anh đây ạ. em sẽ bù lại tiền mua đồ ngày hôm nay và-"

"đọc số điện thoại của em đi" minghao lấy điện thoại trong túi ra mỉm cười nhìn em, tay đã sẵn sàng bấm số. mingyu đọc cho anh nghe, em hỏi luôn cả số tài khoản của anh nữa nhưng minghao không cho.

"anh bảo rồi mà, mingyu mà trả lại anh là anh buồn lắm ý. thay vào đó, khi nào rảnh hãy mời anh một bữa no nê nhé" minghao ghé sát vào tai em ngỏ lời, để mingyu ấp úng gật đầu đáp lại rồi ngại ngùng cùng anh xách đồ bước về nhà.

chết thật, minghao mê em quá rồi em ơi. phải nhanh nhanh hốt em về nhà thôi.






___Berry___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro