hàng xóm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minghao bước ra khỏi thang máy, lại bắt đầu công việc văn phòng thường ngày. không thể tin nổi là đã đầu tuần,  minghao còn không biết cả ngày chủ nhật hôm qua mình có làm được cái trò trống gì ngoài việc ngủ nướng không nữa.

chà!

mới sáng sớm mà đã có dịch vụ vận chuyển đồ đạc đến đây rồi sao? thật là chăm chỉ mà. cái chung cư ồn ào này lại có người chuyển đi hay là lại có ma mới nào đâm đầu vô ư. minghao cũng không tò mò thêm nữa, bởi anh cũng không phải là một kẻ nhiều chuyện.

"dạ, cháu chào ông bà"

"ôi, myungho đấy à? cháu chuẩn bị đi làm sao?"

"dạ vâng" minghao chào hỏi đôi ba câu với mấy ông bà sống cùng khu với anh. mọi người đều dậy tập thể dục từ rất sớm. nhiều lúc minghao thầm nghĩ bản thân mới có hai chín tuổi thôi mà cột sống đã muốn xiêu vẹo rồi. vậy mà người già biết chăm sóc sức khỏe thật tốt, lúc nào cũng thấy mấy ông, mấy bà da dẻ hồng hào, khỏe khoắn lắm. thầm nhủ khi nào về già cũng phải học một khóa để chăm sóc sức khỏe tốt như vậy mới được.


...


"mới đầu tuần thôi mà cậu vẫn còn phiêu hồn về tận đâu vậy chứ?" yoon jeonghan - trưởng phòng marketing huých vai anh mấy cái rồi đặt cốc cà phê nóng lên bàn. nhìn con người đang nằm ôm gối ngủ phơi nắng, mắt thì lim dim mãi chưa tỉnh.

"anh, em muốn nghỉ hưu"

"gì vậy hả tên nhóc này" jeonghan cười khúc khích. phó phòng bình thường dữ như beo, gầm lên một tiếng đến cả tổng giám đốc còn sợ vậy mà giờ lại phụng phịu đòi nghỉ hưu sau khi chỉnh sửa lại bản kế hoạch quý ba.

"em sẽ đi chém đầu người yêu anh nếu ổng còn đưa em sửa thêm mấy cái bản kế hoạch vớ vẩn của phòng ban khác nữa" minghao cầm cốc cà phê trên tay thở dài. cứ mỗi tuần vào sáng thứ hai hoặc cũng có thể là mỗi buổi sáng khác nữa, nhân viên trong phòng marketing sẽ được nhìn thấy dáng vẻ mèo lười nằm phơi nắng của phó phòng xu cùng tiếng thở dài đầy chán nản.

lee jihoon - thuộc bộ phận tài chính kế toán vừa mới bước vào đã thấy đứa em mình ngồi thẫn thờ với cốc cà phê trên tay là đủ hiểu xu minghao đang chán nản đến phát bực. may thật, hôm nay đến ngày phát lương. jihoon biết thừa là minghao đi làm chỉ đợi đến ngày này.

"mọi người chút nữa sẽ được phát lương qua tài khoản nhé"

"của em là bao nhiêu?" minghao nghe xong tươi tỉnh hơn tí, đã vội đặt cốc cà phê xuống rồi đi đến cầm sấp giấy trên tay jihoon. tay giở giở, lật lật cuối cùng cũng nhìn thấy tên mình.

" gì chứ? tháng này em tăng ca gần cả tháng đấy, sao lại cộng cho em có nửa thế này?"

"choi seungcheol nhà anh không nhìn ra em đang bán mình cho tư bản sao hả yoon jeonghan?"

"em muốn nộp đơn khiếu nại. mà không, em muốn kiện tên sếp họ choi đó"

hồi minghao đến xin thực tập rồi bắt đầu làm việc chính thức ở đây, anh nộp đơn vào làm ở bộ phận tài chính kế toán và dùng lời nói đầy sự thuyết phục của mình để chèn ép tổng giám đốc choi bằng được nhưng do đã đủ nhân sự nên minghao bị bế sang phòng marketing. không thuộc chuyên môn, không biết một cái gì gọi là truyền thông đa zi năng này nọ. anh ghim sếp tổng choi seungcheol từ hồi đó đến giờ.

"thôi nào, để tí anh xem lại sổ sách cho nhé"

jihoon xoa dịu bực bội trên gương mặt minghao, tí nữa lại bực lên thì không biết cái mỏ của minghao lại xổ ra thêm lời hay ý đẹp nào không nữa. jeonghan biết vậy cũng vội té lại dẫn minghao về chỗ rồi quay lại suỵt suỵt ra hiệu cho mấy đứa nhỏ cứ làm việc đi đừng để ý đến phó phòng xu.

"hì, để tí anh dẫn đi ăn trưa nhé, anh bao. rồi rồi, đừng nhìn. anh hiểu rồi"

...


minghao cười tươi nhìn số tài khoản, cái gì cũng phải công tư phân minh như vậy chứ. dám ăn bớt hai buổi chấm công của anh thì anh dí cho hãi thì thôi. ôi, nhìn số tài khoản cái tự nhiên cũng thấy yêu công ty hẳn, tự nhiên cái hết mệt luôn.

minghao tan ca muộn do vừa đi uống với jeonghan và jihoon nên giờ chung cư cũng đã tắt đèn rồi. anh bước vào thang máy có phần loạng choạng do uống hơi nhiều. vừa chuẩn bị mò mẫm để bấm số tầng thì nghe được tiếng người bên cạnh.

"anh lên tầng nào ạ? để em bấm hộ cho nhé"

lạ nhỉ, nãy mình vô có ai đâu?

"à ừm, mười...mười ba"

anh nhìn người kia đang vươn tay ra bấm hộ, to cao thật. tối rồi mà vẫn có người về muộn như vậy, giống nhau thật đấy. minghao say thì có say đấy nhưng anh vẫn nhìn ra được người kia đang lén nhìn mình đấy nhé. môi nhếch lên thành đường cong nhẹ, khẽ dịch lại gần rồi đáp lại ánh mắt người kia.

"mặt tôi có dính gì sao?"

"không, không ạ" người nọ lúng túng, rụt rè thu mình lại.

"này, có muốn xin phương thức liên lạc của tôi không?" minghao càng tiến thêm chút thì người nọ lại lúng túng không dám đưa tay ra, sắp bị anh dồn đến góc thang máy thì tiếng ting kêu lên. cửa thang máy đã mở, minghao cười xinh gửi tặng người nọ nụ hôn gió rồi loạng chọang bước ra ngoài, vừa mở cửa vừa nhìn lại thêm lần nữa

"chuẩn gu mình thế không biết, ở tầng mấy thế nhỉ?"








___Berry___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro