8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khôi nộp bản thiết kế nhà cho trưởng phòng, nhận được cái gật đầu của cấp trên, anh vui vẻ cảm ơn ông, rồi ra về. Anh đã giam mình trong văn phòng ở công ti mấy ngày liền để hoàn thiện công việc, đến sáng nay mới xong xuôi.

Bước ra khỏi cửa công ti, Khôi nhíu mày, ánh nắng bên ngoài chói chang, nóng rực.

Làm thực tập sinh không dễ dàng, Khôi phải chăm chỉ làm việc ngày đêm, mới được mọi người tin tưởng giao việc làm. Mới mấy tháng sau ngày tốt nghiệp, anh đã được công ti hiện tại tuyển dụng, vì thành tích tốt trên trường đại học, nhiều bằng khen. Quả là anh chàng đỗ thủ khoa Đại học Kiến trúc Hà Nội năm nào, đến lúc ra trường vẫn ưu tú như vậy.

Dáng người cao lớn, bờ vai rộng vững chai, làn da ngăm nổi bật dưới nắng, Khôi dạo bước trên phố, mỗi bước chân đi cũng đủ câu hồn mấy cô nàng xinh đẹp bên đường. Không còn là cậu học sinh gầy gò ngày xưa, từng đường nét trên gương mặt anh trưởng thành hơn, đôi lông mày rậm, ánh mắt sắc sảo, hút hồn.

Đã bảy năm trôi qua, Khôi trưởng thành rất nhiều.

Anh mở cửa bước vào căn phòng trọ nhỏ nhưng gọn gàng, sạch sẽ. Thay một bộ quần áo thoải mái, Khôi nằm bệt xuống giường, nhìn ra cửa sổ, ngắm nhìn dòng người qua lại. Như để kiếm một điều gì đó quen thuộc giữa dòng người vội vã, như để trông thấy thân ảnh thân thương ngày xưa. Anh mở rộng cánh cửa sổ vàng nhạt, cành bưởi nặng đậu trên ban công. Không phải mùa hoa bưởi nở, nên anh không thể say mình trong hương hoa thơm ngát.

Anh lấy dưới gối quyển sổ vẽ, gọt nhọn mẩu bút chì, rồi kí họa lại con phố tấp nập buổi sáng. Đã rất lâu rồi anh mới có thời gian ngồi một mình để vẽ, vẽ lại những điều nhỏ nhặt, những gì đẹp đẽ.

Lướt qua những bản kí họa cũ, từ thời anh còn họp cấp Ba, những nét chì đã mờ nhòa. Có bản thì bị tờ giấy đằng trước đè lên, không rõ vẽ gì. Tay Khôi miết nhẹ tờ giấy, đôi mắt xinh đẹp dừng lại ở bức kí họa chân dung. Khôi chạm vào nét chì khắc họa chân dung người con trai, mái tóc đen, nụ cười tươi rói, đường cằm thon gọn. Ánh mắt người con trai ấy sáng rỡ, như chứa hàng vạn vì sao. Người con trai ấy vốn dĩ ghét nắng, nhưng lại thật đẹp trong cái nắng vàng ươm của ngày hè. Có vài bản kí họa người ấy nữa, những càng về sau gương mặt càng mờ dần, có bản thì Khôi không vẽ gương mặt nữa.

Đã rất lâu rồi, anh không gặp lại người con trai ấy nữa.

Hạo của anh.

Người ấy nói sẽ về Hà Nội thăm anh, nhưng chưa một lần nào trở về cả. Chỉ có những bức thư nhỏ, một vài bức tranh người ấy vẽ tặng anh,... Không nhiều, nhưng cũng đủ để nhớ nhung trong anh dịu đi phần nào. Lần nào Hạo gửi thư về, anh đều giữ cẩn thận những bức thư ấy, rồi viết thư lại cho người ta. Nhưng rồi, những bức thư của Hạo ngày càng ngắn, nhiều khi chỉ vỏn vẹn vài câu, viết cho có, cảm thấy tình cảm không còn đong đầy. Cứ như thế, đến năm lớp Mười hai, người không trả lời bức thư gần nhất của anh nữa, anh viết nhiều bức thư nữa, nhưng không nhận lại cái nào cả.

Anh có hỏi Tuấn Huy và Vũ – hai người vi vu bên trời Tây từ thuở nào – về Hạo. Huy không biết, anh có hỏi cậu mợ, có cậu mợ trả lời. Nhưng lúc Huy hỏi chuyện của Khôi, Hạo lảng tránh, thái độ lạnh nhạt hẳn. Đau lòng thế đấy, người không muốn nhớ tới anh nữa sao? Thời gian sau, anh không muốn nhớ đến Hạo nữa mà chôn mình vào đống sách vở dày cộp, học hành ngày đêm để có thể vào trường đại học ước mơ của mình. Ra trường, đi làm, có tiền, anh sẽ tìm lại người.

Có giữ lại địa chỉ nhà của Hạo trong một bức thư. Anh nhớ. Anh sẽ tìm.

Chỉ là thấy đau lòng, vốn dĩ đoạn tình cảm này không nên tồn tại. Chuyện yêu đương giữa hai người con trai, Khôi đã nghĩ rằng nó không xảy đến với mình. Đó là chuyện mà người đời nghe thấy đã muốn ghê tởm, phỉ nhổ, dị nghị. Thế rồi cuối cùng anh phải lòng Hạo.

Hạo còn yêu anh nữa không, anh không dám chắc. Muốn hỏi Huy và Vũ về người, nhưng Khôi quyết định không hỏi nữa, hai người ấy cũng đã lâu không về Trung, Vũ cũng không về Hà Nội. Sau hai năm tốt nghiệp đại học, hai người đã nuôi ý định sang nước ngoài sống, được bố mẹ Huy chấp nhận chuyện tình cảm. Hai người cứ thế mà đi làm, tích cóp, tiết kiệm, có đầy đủ mọi thứ rồi thì sang Hà Lan sống.

Vậy là những người thân thiết với Khôi cũng đều rời bỏ đất Hà Nội thân thương để lại cậu mình đây.

Nghĩ đến chuyện anh Vũ – Huy, Khôi thầm ngưỡng mộ. Hai người còn được bố mẹ Huy đồng ý yêu nhau, anh nghĩ đến chuyện của mình mà thở dài, buồn rười rượi.

Ngay năm nhất đại học, anh đã nói với bố mẹ, anh là đồng tính. Kết quả, bị chính hai người đuổi cổ ra khỏi nhà, từ mặt. Anh từ người con đầy tự hào của họ trở thành thằng 'bệnh hoạn ghê tởm' không hơn không kém.

Khôi xách hết đồ đạc ra khỏi nhà, đến tiệm sách của anh Vũ ở nhờ. Được một thời gian, anh đi làm thêm, kiếm được vài đồng lương ít ỏi, vừa học vừa làm, nhận vẽ thuê, rồi dùng số tiền tích cóp được đi thuê một phòng trọ nhỏ.

Trong bảy năm không có Hạo, Khôi thực sự như người mất hồn. Cả ngày chỉ lao đầu vào học, cắm đầu đi làm. Đến đêm mới nằm ôm tim khóc nhớ người.

Nhớ người nhiều lắm, nhưng người có nhớ anh không?

Khôi thở hắt một hơi, nhớ về kí ức đau buồn ngày xưa, dứt khỏi dòng hồi tưởng, hướng ánh nhìn về phía cửa sổ.

Trong những giây phút nhớ nhung ấy, ta lại thấy những điều không ngờ tới.

Khôi giật mình, đờ đẫn.

Giữa đám người đông đúc, anh nhìn thấy...

Có dáng người cao gầy phía gian hàng của khu nhà bên cạnh, trên vai người ấy mang chiếc cặp đen, treo móc khóa hình con ếch xanh. Thanh niên ấy có mái tóc đen bỗng chốc vàng hoe dưới vạt nắng, đuôi mắt người ấy dài. Tim Khôi chợt hẫng lại một nhịp. Như có gì đó thôi thúc, anh vội chạy xuống tầng một, ra chỗ gian hàng đó. Anh thầm cầu mong người ấy đừng đi vội.

Con tim khao khát đập mãnh liệt.

Chạy xuống đến nơi, Khôi nhìn trái phải xung quanh, nhanh chóng nhận thấy người ấy đi được đoạn xa.

Người ấy đi bộ, nhưng tốc độ đi nhanh lắm, Khôi vừa chạy vừa thở gấp đuổi theo. Anh gào khàn cổ.

"Này cậu ơi!!"

"Cậu gì đó ơi!!!!"

Người ấy vẫn đi, Khôi nhăn mày, đi gì mà nhanh thế. Anh va vào người đi đường, giữa một biển người anh vẫn có thể nhận ra hình bóng quen thuộc.

Anh thầm nhủ.

Có phải là Hạo không? Có phải không? Làm ơn là có đi!!!

"Từ Minh Hạo!!!!"

Khôi lau mồ hôi, cuối cùng người ấy cũng dừng lại, nhìn quanh quất.

"Ở đây!!" – Khôi gào lên. Người ấy đứng im, nghe theo tiếng gọi của anh mà quay đầu lại nhìn.

Anh chạy đến gần cậu, khuỵu gối xuống thở dốc.

"Bạn gọi mình?" – Người nheo mắt, khó hiểu nhìn anh.

"Ừ... Hạo."

"Mình quen bạn sao?" – Người hỏi. Khôi bật cười, đúng người rồi, cái đôi mắt dài ấy, sao anh quên được.

"Người đẹp không nhớ mình à?"

"...Khôi?!!!"

Hạo sững người lại, nghe thấy người kia gọi mình là 'người đẹp'. Cậu xúc động, mở to mắt nhìn thanh niên đẹp trai trước mắt thở hồng hộc. Sao...sao lại cao và lớn thế? Hạo nhận ra mình thấp hơn người kia hơn nửa cái đầu, nhưng có cảm giác Khôi chỉ cần huých cậu một cái là cậu có thể lăn đùng ra ngay. Người kia không gầy như trước, vạm vỡ hơn, chỉ có Hạo vẫn gầy như vậy.

Khôi cười, gật đầu một cái. Anh bước gần hơn, muốn ôm người kia vào lòng. Nhưng bỗng nhiên cảm thấy có gì đó hơi xa lạ. Cái nét Hà Nội gần gũi, quen thuộc ở Hạo đâu rồi?

Hai người ngây ra đó. Khi có bị người bán hàng quanh đó đuổi đi, Khôi mới dẫn cậu lên nhà.

Hạo ngồi trên ghế bàn học, Khôi ngồi trên giường.

"Tao... À không, Hạo mới về à?" – Khôi ngập ngừng, mở lời trước, anh không còn thấy thoải mái với kiểu xưng hô trước kia. Có lẽ là vì đã lâu lắm rồi, hai người không còn thân thiết như thế, cũng không còn là những cậu học sinh hôn nhiên năm nào.

Hạo nhấp một ngụm nước lọc, gật đầu.

"Sao Khôi nhận ra mình? – Hạo hỏi, xưng hô cũng thay đổi theo. – "Mình còn chả nhận ra Khôi cơ."

"À thì...Hạo có thay đổi mấy đâu." – Khôi cúi đầu, ngại ngùng, cảm thấy chân tay thừa thãi. Không phải đâu, do anh nhớ Hạo quá mà.

"Ừ...Nhưng Khôi trông cao nhỉ, cao hơn mình rồi."

"Ừ..."

. . .

Bầu không khí ngượng ngùng dễ sợ. Hai người cứ im lặng như vậy. Khôi cảm thấy thế này không được, gặp được người rồi mà cứ ngồi trơ ra thế thì không ổn. Anh liền đem hết thắc mắc của mình ra hỏi cậu.

"À mà...Hạo về Hà Nội thăm ai à?"

"Ừ...Thăm ông bà ngoại." – Nghe Hạo trả lời, Khôi đổ lệ trong lòng, không phải gặp anh à.

"Có về nữa không, hay ở đây?"

"Không, ở đây luôn, mình vừa mới đi tìm nhà để thuê, nhưng rồi gặp cậu đấy."

"À...sao Hạo không viết thư cho mình nữa?"

"Mình bận. Mình ôn thi đại học mà, thi đại học bên Trung mệt lắm." – Hạo nói. Lần đầu tiên cậu thấy mình nói dối không chớp mắt, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

"Vậy sao? Mình tưởng cậu ghét mình rồi, anh Huy hỏi cậu còn lảng tránh mình mà." – Khôi buông một câu, con tim hơi nhói đau.

"...Ừm...Thật ra..."

"Có phải lúc đấy cậu ghét mình rồi không!?" – Khôi không kìm nén được cơn giận dữ, buồn tủi ngày nào trong lòng.

"..."

"Cậu cứ nói đi. Đừng giấu. Cậu càng giấu mình càng đau."

Hạo hít một hơi thật sâu, cậu đặt cốc nước lên bàn học, đôi tay run rẩy. Cậu cảm thấy có lỗi với người kia. Hồi ấy, cậu cố tình không viết thư cho anh nữa, có viết thì cũng viết hời hợt. Cậu không muốn ngày đêm nhớ nhung anh đến tim quặn thắt, cậu càng không muốn phải chờ mình mòn mỏi.

Hạo đã đoán trước được cậu sẽ không về, khi cuộc sống xoay cậu vào những mối quan tâm khác. Chuyện học tập trên trường, việc thích nghi với cuộc sống bên đó sau một thời gian dài không ở, chuyện cậu phải gồng mình, giấu diếm việc cậu thích con trai, mệt mỏi đủ thứ. Đã nhiều lần cậu muốn về, nhưng nhìn bố mẹ bận bịu công việc, người đi kẻ về, nhìn bản thân vốn dĩ chả có đồng nào trong tay, còn phải lo chuyện học hành, cậu lại ngậm ngùi, thôi không về nữa.

Cậu đau lòng bao nhiêu, những dòng chữ trên thư viết cho anh càng ngắn bấy nhiêu. Cậu không muốn anh biết mình mệt mỏi, nhớ anh nhiều thế nào, muốn gặp anh vô cùng. Rồi cậu quyết định ngừng viết thư cho anh, anh sẽ không phải chờ thư cậu, cậu cũng không phải mệt mỏi đợi anh.

Cậu cảm thấy tội lỗi trong lòng, nhưng nói ra cũng chẳng đành. Thôi, cứ để thời gian rửa trôi tình cảm của mình đi, cậu sẽ quên. Nhưng tình cứ bám dai chẳng dứt, đến bây giờ gặp anh tim cậu vẫn đập rộn ràng.

Nhìn anh trách cậu, cũng phải thôi. Là do cậu không rõ ràng ngay từ đầu mà.

Hạo úp mặt vào đôi tay gầy, thở hắt một hơi, cậu chậm rãi vuốt mái tóc đen mềm. Nhưng mái tóc ấy vốn dĩ không còn giữ màu đen tuyền như ngày xưa nữa, nó màu nâu sẫm, vài chỗ điểm màu vàng hoe. Cậu vẫn đẹp như vậy, Khôi buồn, nhìn cậu dằn vặt.

"Mình không muốn cậu phải chờ mình nữa."

Hạo nói, nỗi lòng bấy lâu nay cũng đã nói ra. Khôi gật đầu, anh nhếch môi cười, trong lòng đau như cắt. Anh vẫn chờ cậu đó thôi, chờ cậu ngót nghét mười năm. Đến bây giờ anh mới không phải chờ nữa, mà có thể chủ động tìm cậu được. Nhưng bằng ấy thời gian mong ngóng cậu, đợi cậu về, cậu không biết anh còn yêu cậu nhiều lắm sao?

"Còn gì nữa không? Mình nghĩ không đơn giản như vậy đâu." – Anh hỏi, muốn nghe một câu trả lời thỏa đáng từ cậu, nhưng có lẽ là không có đâu, khi cậu cứ cúi mặt rồi thở dài như kia.

"Chuyện đó...cậu đừng hỏi nữa." – Hạo ngước mắt nhìn anh, ánh mắt cậu hằn lên tia đau đớn buồn tủi.

"Mình xin lỗi, làm cậu khó chịu rồi." – Anh buông một câu, chống tay đứng dậy khỏi giường. – "Cậu cứ ngồi nghỉ đi, mình vào phòng sắp xếp đồ một chút."

Anh bỏ lại cậu ngồi đó. Hạo cười khẩy, anh vô tình vậy sao? Cũng phải thôi, do cậu lạnh nhạt với anh trước mà. Đã gặp anh rồi, tưởng rằng vết sẹo trong tim sẽ được xoa dịu...nhưng không. Anh lạnh lùng với cậu.

"Khôi..." – Cậu đứng dậy, đi theo anh. – "Mình...xin lỗi cậu."

Khôi dừng chân lại, xoay người nhìn cậu.

"Không sao, không phải lỗi cậu, chắc cậu có lí do chính đáng mới làm vậy."

Bầu không khí lại rơi vào những nốt trầm ngột ngạt.

Lỗi của ai cũng chẳng đáng để lôi ra trách cứ nữa. Yêu thì cũng đã yêu rồi. Đau thì cũng đã đau rồi. Sao chẳng cứ thế mà rời bỏ nhau luôn đi?

Nói vậy, nhưng tình chẳng nỡ buông.

"Khôi ơi..." – Hạo gọi.

Anh không kìm nén được khi nghe tiếng gọi ấy. Có thể do anh hão huyền tiếng gọi ấy nghe thật yêu thương, nhưng nghe cậu gọi, lòng anh lại mềm nhũn. Anh nhìn mắt cậu, lại thấy hàng vạn vì sao trong đó.

Hạo tiến sát lại gần anh hơn. Anh ngửi thấy mùi gỗ trầm hương thoảng qua mũi anh. Không phải mùi bưởi thơm dịu mà anh yêu.

"Mình về Hà Nội...vì mình nhớ cậu."

Khôi nghe thấy tai mình ù đi, tim anh như muốn chạy ra khỏi lồng ngực.

"Mình yêu cậu, Khôi ơi."

Hạo khẽ nói, mắt cậu ngước lên nhìn anh. Đôi mắt cậu ươn ướt, anh xót xa nhìn cậu chờ mong anh.

Nghe cậu tỏ tình, anh khẽ mỉm cười. Bao nhiêu nhung nhớ, chờ đợi mòn mỏi. Bao nhiêu đau đớn trong lòng. Bao nhiêu giận dữ, tủi thân. Của anh. Vì cậu mà tan biến. Là do anh mềm lòng quá sao?

Tay anh run rẩy, kéo người kia vào lòng ôm thật chặt. Đừng đi đâu nữa, ở bên anh đi. Xin cậu đừng đi đâu nữa.

Nỗi buồn hãy bay xa đi, để lại người anh thương ở đây.

Anh nắm chặt bờ vai gầy của cậu, bao nhiêu năm cậu vẫn gầy như vậy.

Hai người ôm nhau thật lâu, cậu vươn tay ôm lấy lưng anh. Vững chãi. Đôi tay nhỏ xoa lưng anh, vỗ về anh nhè nhẹ.

Cậu thấp hơn anh, lọt thỏm trong vòng tay anh.

"Yêu Hạo nhiều."

Anh vuốt ve mái tóc cậu, không còn sắc đen tuyền ngày nào nữa. Người này vốn dĩ ghét nắng mà, sao lại để tóc hoe vàng thế này.

"Nắng Liêu Ninh có làm tóc cậu thêm vàng?" – Anh hỏi.

Hạo ngẩng đầu lên, tay khẽ lướt qua đường cằm sắc lẻm của anh. Hơi thở phả vào cổ anh, nhồn nhột.

"Không."

"Nắng Hà Nội mới làm tóc em thêm vàng." – Cậu cười khúc khích, trả lời anh. – "Ở Hà Nội mới có người em thương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro