9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã ba tuần Hạo ở cùng Khôi trong căn phòng trọ nhỏ này, dù là người yêu nhưng cậu vẫn cảm thấy giữa hai người có gì đó rất gượng gạo. Có thể do một phần đã lâu rồi hai người mới gặp nhau, sự thân thiết như ngày xưa đã không còn.

Và một điều đặc biệt nữa là, vì bây giờ hai người yêu nhau rồi mà, chứ có phải là bạn thân đâu.

Hạo nhớ ra, ngày xưa cậu còn có gan mà hôn Khôi, bám dính lấy Khôi. Bây giờ người ta mới chạm nhẹ một cái cậu đã giật nảy mình, tránh xa anh 'hàng vạn' dặm. Thậm chí, tần suất cậu đỏ mặt khi anh mới ôm cậu một cái ngày càng nhiều.

Trời ơi ~ Hạo biết ngại rồi ư?

Mỗi lần như vậy, Khôi chỉ cười rồi trêu cậu, lại làm cậu thẹn thùng giấu mặt đi.

Anh thấy cậu đáng yêu lắm. Nhưng anh không nói ra đâu. Người ta lại ngại ~

Khôi đã tan làm từ lâu, nhưng Hạo thì chưa về. Ngoài trời mưa ngày càng nặng hạt, anh mở cửa sổ ra để nghe tiếng mưa rơi rào rào, để gió lùa thoáng mát.

Trời xâm xẩm tối, Khôi bắt đầu vào bếp nấu cơm.

Phòng anh không rộng lắm nhưng cũng thoải mái cho hai người ở. Một gian bếp nhỏ, một phòng vệ sinh, tắm giặt, và phòng to nhất là phòng ngủ.

Khôi nhấc mấy túi thực phẩm anh mua sáng nay ra khỏi chiếc tủ lạnh nhỏ. Đặt mấy túi ấy lên bàn, anh để một bên rồi cắm cơm trước. Đối với một sinh viên ra trường và mới đi làm không lâu như anh, thì việc có đầy đủ vật dụng trong nhà khá là thích.

Có chiếc nồi cơm cũ được bà cụ ở tầng dưới cho anh, có chiếc tủ lạnh nhỏ anh mua lại từ cửa hàng đồ dùng cũ, có giá treo quần áo, có chiếc bàn học anh tự kiếm gỗ về rồi đóng, cái giường ngủ cũng thế (dân kiến trúc mà, mấy việc này đối với anh có là gì đâu).

Khôi đập quả trứng gà vào thành nồi, tách vỏ rồi thả phần lòng trứng rơi tõm vào nồi nước canh đỏ rực đầy cà chua. Anh đang nấu món canh trứng cà chua, món mà Hạo thích. Tí nữa cậu về thể nào cũng gào lên khi được anh nấu món yêu thích cho mà xem. Anh hiểu cậu quá mà.

Vừa mới bắc nồi canh xuống, anh đã nghe tiếng mở cửa lạch cạch bên ngoài. Hạo về rồi!

Khôi chạy ra cửa đón cậu, Hạo vò mái tóc vương vài hạt mưa, đặt chiếc ô sang bên cạnh. Cậu mỉm cười khi thấy anh hớn hở, trông chả khác gì con cún nhỏ đang vui mừng vì chủ về cả. Gọi anh là cún bự thì đúng phết, Hạo đắc ý.

Khôi đợi cậu cúi xuống tháo giày, đến khi cậu đứng lên thì kéo cậu vào thơm nhẹ một cái lên cái má ướt nhẹp nước mưa của cậu. Hạo hơi nghiêng mình tránh anh.

Cậu lại vậy rồi, lại né tránh anh rồi. Khôi xụ mặt xuống, lách người qua một bên để cậu đi vào. Một mình anh đứng bơ vơ ở cửa. Dỗi ~

Hạo gắp miếng trứng trong canh bỏ tọt vào miệng, hai má cậu phồng ra, nở nụ cười hạnh phúc. Có người yêu nấu ăn ngon là một trong những điều hạnh phúc của cậu mà. Hạo vừa ăn vừa nói chuyện với anh, cậu hào hứng kể chuyện ở công ti, kể chuyện cậu thấy mấy hàng rong bánh giò, bánh rán bên đường, chuyện cậu thấy một tiệm thuê sách nhỏ... Cậu kể nhiều lắm, nhưng Khôi chỉ cười cười cho có, rồi lại tập trung ăn, anh không nói nhiều như mọi khi, thỉnh thoảng có vươn tay gắp cho cậu miếng trứng, miếng rau vào bát.

Hạo cười, liếc nhìn thái độ lạ thường của anh. Nhìn thế này biết ngay là dỗi rồi. Nhưng cậu không biết dỗi cậu hay dỗi cái gì. Đang ăn cậu không muốn hỏi anh, kẻo anh phụng phịu rồi lại bỏ dở bữa ăn. Trời đánh tránh miếng ăn, tí nữa cậu hỏi vậy.

Hạo rửa bát xong, lau tay sạch sẽ vào khăn. Từ trong bếp cậu chạy ra giường, nơi có thanh niên cún bự nào đó đang giận dỗi. Cậu ngồi bên cạnh Khôi, anh đang nghiền ngẫm đọc quyển sách gì đó. Hạo len lén nhìn anh, anh không vòng tay ra ôm cậu như mọi khi.

"Đọc gì đó cho mình đọc với." – Hạo nói.

Khôi lật bìa sách cho cậu nhìn một chút, ồ, là 'Harry Potter'. Rồi anh lại đọc, mặc kệ cậu ngồi bên cạnh. Hạo thầm cười, cậu biết thừa là anh không chú tâm đọc vì đã mười lăm phút rồi mà anh chưa thèm giở sang trang mới.

"Đọc chậm vậy." – Hạo chọc anh, thế là Khôi phải lật lật tờ giấy.

Anh không mở miệng nói một câu nào làm Hạo hơi khó chịu. À, không phải, cực kì khó chịu mới đúng. Cuối cùng cậu phải gạt quyển sách từ trong tay anh ra, kéo mặt anh nhìn thẳng vào mắt cậu.


"Giận mình à?" – Hạo nhướn mày hỏi, nhìn mặt Khôi dỗi trong buồn cười ghê.

"Ừ đúng rồi."

Hạo cứng họng, nuốt ực nước bọt một cái. Người gì đâu mà thẳng như ruột ngựa.

"Làm sao?"

"Cậu tự hiểu đi."


Khôi xoay mặt ra khỏi tay Hạo, lại cầm quyển sách đọc tiếp, anh ngồi quay mặt vào tường. Hạo xì một tiếng, nghe thấy tiếng mưa rơi lộp độp, mưa ngớt rồi kìa.

Cậu ngồi sát vào anh, đặt cằm lên bờ lưng vững chãi của anh. Tay cậu xoa xoa cánh tay người kia, ánh mặt cậu long lanh y hệt mắt Khôi lúc ra cửa đón cậu về lúc nãy.

Người kia lạnh lùng gạt tay cậu ra, còn dịch người ra làm răng đập vào môi cậu.

A! Ui cha, đau lắm nha tên cún bự kia!!! Cau mày nhìn cái lưng đáng ghét, Hạo chọt tay vào môi xem, chảy máu luôn rồi!!!!

Cậu liền chạy vào nhà vệ sinh soi gương, mặc kệ tên cún bự trẻ con ngồi ở giường.

Nhìn vết rách ở môi trong, máu rỉ ra không ngừng, Hạo chửi thề, lấy giấy lau lau. Rốt cuộc là giận cái gì chứ? Cậu nhốt mình trong nhà vệ sinh, ngồi lên bồn cầu suy nghĩ thật lâu.

Vì cái gì nhỉ? Thực sự cậu chẳng thể nghĩ thông suốt được, vì đang giận tên kia vô cùng. Còn làm môi cậu sưng lên nữa, hừ hừ.

Vuốt cằm suy nghĩ, hình như bắt đầu từ khi ăn cơm anh đã dỗi cậu. Không không, tua lại mớ kí ức trong đầu, sáng nay anh còn chở cậu đi làm. Còn chả gặp nhau từ đó. Tiếp đến là tối nay lúc cậu đi làm về, anh ra cửa đón cậu, trông anh mừng lắm mà. Sau đó anh còn thơm lên má cậu này, rồi cậu hơi tránh anh ra này, rồi cậu chạy vô phòng vệ sinh để tắm luôn này, rồi ra ăn cơm thì thấy anh bê mâm đặt xuống đất cái rầm, rồi...

Hạo sững người lại, từ từ đã, cậu bỏ sót gì đó. Bắt đầu từ lúc anh thơm cậu, anh vẫn rất vui vẻ, nhưng mà...Hạo vỗ đùi cái bép, trời ạ, cậu hiểu ra rồi. Do cậu né anh chứ đâu. Dạo này anh mà cứ sáp vô người cậu là lại tránh anh ra. Hạo vò rối tóc, khóc thầm trong lòng.

Anh chả hiểu cho cậu gì cả, đã lâu hai người mới gặp nhau, xong đùng cái thành người yêu như này, cậu cảm thấy có gì đó giữa hai người không còn thoải mái như trước. Vậy mà anh cứ tự nhiên tình cảm với cậu như vậy, làm cậu ngại vô cùng. Một phần là do cậu vẫn còn cảm thấy có lỗi vì đã tỏ ra lạnh nhạt với anh từ ngày xưa, người nên bù đắp và thể hiện tình cảm cho anh nhiều hơn đáng lẽ ra là cậu.

Cậu thở dài, là cậu tỏ tình trước, là cậu bắt đầu lại mối quan hệ này trước. Giờ cậu né tránh anh, anh dỗi cũng là điều hiển nhiên thôi mà. Hạo vứt tờ giấy thấm máu kia vào bồn cầu, xả nước, rồi cậu đứng tần ngần ở cửa. Hạo nắm chặt nắm đấm cửa, hít một hơi thật sâu, rồi xoay nắm tay một vòng, bước ra ngoài.

Cậu giật mình, rồi trấn tĩnh lại.

Khôi đang đứng ở cửa, cau mày nhìn cậu.

"Đau không?" – Anh nắm cằm cậu, lực tay hơi mạnh.

"Hơi hơi thôi."

Hạo đỏ bừng mặt khi mặt anh sát với cậu. Có bạn trai cao hơn mình nửa cái đầu là một trong những điều hạnh phúc. Người ấy chỉ cần hơi nghiêng đầu là môi chạm vào má mình, hơi nâng cằm mình lên là hôn luôn môi nhau rồi. Hạo gạt phắt dòng suy nghĩ lung tung của mình đi, cậu nhìn anh, hơi thở có phần nặng nề.

"Mình xin lỗi."

"Mình xin lỗi."

Cả hai người lên tiếng cùng một lúc, liền ngẩn người ra, ngượng ngùng. Hạo kéo tay Khôi ra giường ngồi nói chuyện. Chiếc giường gỗ kêu kẹt một tiếng, Hạo khoanh chân ngồi ngay ngắn, Khôi dựa người vào thành tường, chân duỗi, đưa móng tay lên cắn. Cậu chớp mắt, hít thở sâu, rồi nhìn vào mắt người kia.

"Mình xin lỗi, mình không nên né tránh cậu." – Cậu chạm nhẹ tay lên vai Khôi. – "Mình vẫn cảm thấy có gì đó giữa hai đứa mình có phần...nói sao nhở, không thân thiết như trước nữa."

"Ừ, mình hiểu. Nhưng mình hơi buồn một tẹo."

Hạo hơi khom lưng, khẽ thở phào trong lòng. Cậu liền dang rộng hai tay, ánh mắt long lanh nhìn người con trai cao lớn hơn mình. Khôi không cắn tay nữa, anh nhích người đến ôm Hạo vào lòng. Ấm thật đấy. Cảm thấy trái tim như được xoa dịu.

"Mình vẫn thấy có lỗi, vì đã bỏ rơi cậu." – Hạo chôn mặt vào vai Khôi, nói.

"Đừng như vậy, ít ra bọn mình đã gặp lại nhau rồi." – Anh vươn tay vuốt mái tóc mềm của Hạo, mùi hương gỗ trầm thoang thoảng. – "Nếu là cậu lúc đó, chắc mình không chịu được mà cũng buông bỏ thôi."

"Ừ..."

"Đừng né tránh mình nữa." – Khôi thì thầm vào tai Hạo, nhẹ nhàng thả từng câu chữ nghe mà muốn mềm nhũn tim vào tai cậu. – "Cậu là của mình rồi."

Hạo ngại ngùng dụi mặt, thầm cười trong lòng, trai Hà Nội bày tỏ tình cảm ấm áp chân thành đến vậy, cậu thích lắm. Khôi nhếch môi cười, anh nhấc chân người kia, bế cậu ngồi lên đùi mình. Bây giờ mới có thể ôm nhau thoải mái, anh ôm cậu càng chặt hơn.

Bỗng ngoài trời lại mưa, cơn mưa rào bất chợt. Mùi mưa ngai ngái, gió thoảng se se.

Khôi đổ người xuống giường nằm, kéo theo cả cậu đổ rạp người xuống. Anh vuốt mái tóc cậu lên, nhìn rõ đôi mắt dài của người ấy. Vẫn nhớ ngày xưa cậu còn để tóc mái dài đến ngang mũi, còn phải buộc gọn lên, trông đẹp lắm. Giờ cậu vẫn đẹp như vậy. Anh say sưa ngắm cậu, ngắm cái môi nhỏ, khi cười lên đẹp đến ngất ngây, ngắm đôi mắt dài, con ngươi to tròn, hết sức linh động. Cậu vừa có sự mạnh mẽ, cứng cỏi của chàng trai Đông Bắc, vừa có vẻ thư sinh, gần gũi của mấy cậu trai Hà thành.

Khôi bật cười thành tiếng khi nhớ ra điều gì đó, anh biết cậu rất ngại khi xưng hô mình – cậu, mỗi lần cậu muốn mở lời đều phải đắn đo. Bởi vì trước kia hai người toàn gọi mày xưng tao, giờ là người yêu rồi thì gọi vậy thì kì lắm. Anh nghĩ nghĩ một hồi, vuốt cằm cậu.

"Hạo, muốn thay đổi xưng hô không?" – Anh hỏi.

"Hả? Sao lại đổi?" – Cậu bối rối nhìn anh. Khôi xì một tiếng, cái con người này sao lại kì quặc vậy, anh cho đổi thì lại hỏi tại sao.

Đã thích còn ngại.

"Thì...cậu cảm thấy bọn mình không còn thân thiết như trước nữa. Mình – cậu thì nghe không thân, mày – tao như trước kia thì nghe không ổn lắm. Nên muốn đổi vậy thôi."

Hạo gật đầu, ra vậy.

"Thế muốn gọi nhau là gì đây?" – Khôi hỏi, tay vuốt ve cằm người kia.

"Cậu nghĩ đi."

"Cún bự - Người đẹp."

"Khùng!! Không cho gọi!!" – Hạo gào một tiếng. Khôi bật cười, cậu gọi anh là 'Cún bự' thì được nhưng anh gọi cậu là 'Người đẹp' thì cậu không chịu.

"Muốn sao??!!" – Khôi giả vờ khó hiểu hỏi cậu. Anh hỏi vậy thôi, chứ anh muốn gọi gì thì anh đã nghĩ ra rồi.

"Không biết. Nghĩ đi."

"Vợ - chồng." – Khôi cười thích chí, anh chọt chọt tay vào khóe miệng cậu.

"..." – Hạo lừ mắt nhìn anh. – "Không được!!!! Mình là con trai mà. Với cả người ngoài nhìn vào người ta biết yêu nhau đó!!!"

Thì yêu nhau thật mà.

"Tự nhận mình là vợ à?" - Khôi bụm miệng cười nhìn cậu đỏ hết cả mặt.

"Ơ..." – Hạo nhận ra mình bị lừa, mặt bắt đầu mếu đến nơi. Sắp khóc rồi đấy, chuẩn bị dỗ người ta đi.

"Đùa thôi. Xin lỗi." – Anh xoa xoa mặt cậu, khẽ hôn lên trán cậu. – "Hay là...gọi nhau là anh – em."

"Gì chứ, bằng tuổi nhau mà!"

"Nhưng cậu sinh sau mình 7 tháng mà, gọi em đúng thôi."

Hạo hừ hừ mấy tiếng, tên kia hết dỗi một cái lại chọc cho cậu dỗi. Đúng là khùng điên mà.

Khôi cười đắc ý, đúng cái anh muốn gọi cậu.

"Em Hạo ơi ~" – Khôi dài giọng, trêu cậu.

"...."

"Em ơi ~ Nghe anh nè ~"

"..."

"Dạ cho anh một tiếng đi ~ Anh chờ."

"...Không!!"

"Hạo của anh hư thế."

Hạo rúc mặt vào tay mình, trai Hà Nội tán tỉnh 'sến' vậy sao? Ra ngoài đường anh mà gọi cậu như thế này cậu không dám nhận anh là người yêu mất (cơ mà chắc không có chuyện đó đâu).

"Dạ..." – Hạo dạ một tiếng cho tên kia im mồm. Tiếng dạ nhỏ xíu nhưng đủ để khiến Khôi mềm lòng, hôn chụt chụt lên môi cậu mấy cái.

"Anh yêu Hạo nhiều lắm đó!!!!!"

Vẫn không chịu im, Hạo cáu, cắn lên cánh tay anh. Khôi mặc kệ cậu cắn, anh vẫn đang 'phởn' hết sức vì tiếng 'dạ' nhỏ xíu, đáng yêu kia của cậu.

Trời ngoài kia vẫn đổ mưa, mưa rơi ào ào mà sao lòng người bình yên đến lạ.

Trong căn phòng nhỏ, có ánh nắng Thủ đô ôm trọn mái tóc mềm của người nọ, thân thương, trìu mến, dịu dàng.


------------

Ờm, mình đã đọc lại một đoạn mình viết trong fic này và...cảm thấy rùng mình dễ sợ, kiểu trong lúc viết khá là ổn nhưng khi đọc lại cứ sao sao á =))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro