7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bánh xe đạp lăn tròn trên những vũng nước đọng sau cơn mưa. Khôi phấn khích chạy xe trong ánh nắng dịu nhẹ, mặc kệ mấy giọt nước mưa bắn lên chân cậu.

Dạo này, Hà Nội nắng mưa thất thường. Lúc thì mưa rào lúc thì nắng to. Thời tiết như này dễ cảm cúm lắm đây.

Ngoài đường vắng tanh vắng ngắt, chắc là mọi người đều ở trong nhà hết vì cơn mưa bất chợt ban nãy. Thật may là lúc Khôi định dắt xe ra khỏi nhà thì mưa ngớt dần rồi tạnh hẳn. Nếu mà còn mưa tiếp nữa, cậu không chịu nổi đâu, cậu đang muốn gặp Hạo sau mấy chục ngày không thấy mặt nhau. Vừa hay, cậu nhận được giấy báo điểm thi chuyển cấp từ bên sở gửi về. Khôi đỗ cấp Ba luôn này, còn thừa điểm nữa cơ. Cậu hớn hở chạy xe đến nhà nó, tiện đường mua một ít bánh rán ở hàng rong trên vỉa hè. Cậu muốn sang khoe điểm với Hạo.

Nói vậy thôi, chứ mục đích của cậu vẫn là gặp ai kia cơ mà.

Dừng xe ở sân tập thể, Khôi cầm túi bánh rán nóng hổi chạy lên tầng hai dãy nhà. Trời ơi, cậu muốn gặp Hạo ghê!! Trái tim không kìm được mà lại vang lên những âm thanh rộn ràng khó tả.

Vừa mới chạm chân đến bậc cầu thang thứ nhất, có bóng ai từ trên kia chạy hốc tốc xuống đây. Ánh nắng lọt qua khe bức tường phía cầu thang làm mắt cậu chói lóa, không nhìn nổi gương mặt của người kia. Chạy chậm lại, người ấy dừng chân giây lát. Rồi như nhận ra con người dưới chân cầu thang kia, người ấy bổ nhào tới, cả người đổ cái rầm vào lòng Khôi.

Khôi giật mình, nghe người kia hét to, gọi mình là 'Cún bự', cậu choáng váng đỡ lấy thân hình gầy gò. Mùi hoa bưởi thoảng qua, thơm ngát. Mái tóc đen mềm cọ vào má cậu. Khôi nhất thời không nghĩ được gì, đôi chân có phần không vững vàng nhưng rất nhanh trụ lại để đỡ lấy người kia. Cậu bỗng thấy tim mình đập mạnh hơn trước, khuôn mặt cậu nóng ran.

"Hạo!" – Khôi gọi tên nó, giọng run run. Chợt nhận ra tông giọng có phần kì quái của mình, cậu ngại ngùng, toan buông nó ra. Nhưng Hạo ôm chặt lấy người cậu, nó dụi mặt vào vai cậu.

"Đừng! Để tao ôm!" – Hạo hít thở nặng nề, cậu cảm giác như nó sắp khóc đến nơi khi nghe tiếng nó khẽ thút thít.

Hai thân ảnh ôm chặt lấy nhau dưới chân cầu thang. Vốn dĩ Khôi không cao hơn Hạo mấy, người cũng gầy như nhau, mà sao trông bờ vai cậu rộng lớn đến thế, vững chãi đến thế? Với người trong lòng cậu, thế là đủ để nó cảm thấy bình yên và thoải mái nhường nào.

"Được chưa?" – Khôi nhẹ nhàng hỏi, Hạo hơi bất ngờ khi cậu để nó ôm lâu như thế này, chứ mọi khi là nó toàn bị cậu miễn cưỡng cho ôm rồi còn bị cậu đẩy ra phũ phàng. – "Tao có mua bánh rán đấy, đi ra sân sau ăn đi."

Hạo tiếc nuối rời khỏi vị trí mà nó thấy an tâm nhất, cúi đầu đi theo Khôi ra đằng sau khu tập thể. Đôi mắt nó đỏ hoe. Tưởng chừng trái tim nó đã nổ tung vì cái ôm đầy dịu dàng lúc nãy.

.

Sân sau khu tập thể không rộng lắm, nhưng có nhiều cây to, không khí thoáng mát. Không có ai dưới sân lúc này, chỉ có mình Khôi và Hạo ngồi trên ghế đá, dưới tán cây xanh rì.

Khôi đưa cho Hạo chiếc bánh rán vừng, vỏ bánh giòn rụm, mùi thơm thơm, viên đậu ngọt ngọt, ăn rất vừa miệng. Hạo cắn một miếng, cảm thấy lòng mình như được xoa dịu. Mắt nó vẫn đỏ hoe, Khôi thấy rồi, cậu xót xa, nhưng không dám hỏi. Khôi cũng lấy ra một chiếc bánh rán vừng, ngửi mùi thơm của bánh. Trước giờ cậu không thích loại bánh vừng này đâu, chỉ thích ăn loại bánh rán mật hoặc phủ đường, nhưng thằng Hạo lại thích ăn bánh vừng này. Cậu còn chê nó nhạt nhẽo, ăn bánh rán vừng có ngọt lắm đâu. Thế mà bây giờ cậu nhai miếng bánh ngon lành, nhân đậu ngọt ngào lan tỏa trong miệng.

"Ê, Hạo..." – Khôi lên tiếng, sau vài phút im lặng. – "Tao đỗ rồi đấy, thừa điểm luôn!!"

Cậu cười tươi rói, hơi nghiêng mình nhìn phản ứng của thằng kia, chỉ thấy nó nhìn lơ đãng, nhưng khuôn miệng hơi nhếch lên.

"Chúc mừng nha." – Hạo trả lời, ngoài mặt không lộ ra cảm xúc gì nhiều nhưng trong lòng thấy vui cho người kia. – "Mày chạy sang nhà tao chỉ để nói vậy thôi hả? Gọi điện có phải nhanh hơn không"

Khôi bật cười. Đôi mắt xinh đẹp cong cong, nhìn Hạo.

"Đâu phải, tao gặp mày." – Khôi vui vẻ trả lời, nhìn mái tóc đen của người kia điểm xuyết vài giọt nắng ấm. Đẹp thật đấy. – "Tao nhớ mày."

"À..." – Hạo đơ người, ánh mắt nó buồn đến lạ.

Khôi có hơi rùng mình khi nói ra câu hết sức 'sến' vừa nãy, có hơi bối rối trước phản ứng hờ hững của Hạo.

Hạo đút miếng bánh cuối cùng vào miệng, phủi tay.

"Thế điểm mày như nào?" – Khôi hỏi, lo lắng khi thấy thằng kia trầm lắng lạ lùng.

"Đỗ, thừa điểm."

"Đỗ mà mặt buồn thế."

"..."

Hạo cứng họng, không biết nói gì tiếp theo. Thằng Khôi cứ ngồi sát rạt vào nó, làm tim nó lại đập loạn xạ liên hồi. Vươn tay xoa mái tóc đen tuyền, Khôi kéo Hạo ngả đầu vào vai mình. Mùi hoa bưởi thơm ngát chờn vờn trên đầu mũi, một chút dịu dàng thoáng qua.

"Sao, có chuyện gì nói đi."

"Không nói!"

"Nói"

"Không nói"

"Cứng đầu thế"

"Kệ tao"

Hạo bướng bỉnh đẩy người Khôi ra, mắt nó ngày càng đỏ hơn. Nó quay lưng với người kia, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Hạo khóc. Nó không thích Khôi nhìn thấy cảnh nó khóc, nó không thích vì người kia hỏi han mà không kìm lòng được mà bổ nhào vào lòng cậu, khóc một trận thật to.

Khôi thở dài, nhẹ nhàng vỗ lưng nó.

"Khóc đi, tao không cười mày đâu."

"Ai cho cười?!!" – Hạo hục hặc, đang khóc mà vẫn quay sang mắng thằng kia được. Giọng nó mềm nhũn, hai đầu mày chau lại.

Khôi không nhịn được mà nén cười trong lòng, tay vẫn xoa lưng Hạo đều đều.

"Ok, người đẹp không cho cười thì cún bự không cười."

"Ai là người đẹp, tao tẩn mày bây giờ." – Hạo cáu gắt, cảm thấy xấu hổ vì bị thằng kia gọi là 'người đẹp'. Nó bực bội, cái lời bài hát mà nó bịa ra để trêu Khôi thì bị cậu lôi ra trêu ngược lại.

"Hạo là người đẹp. Là người đẹp của cún bự." – Khôi thản nhiên trêu Hạo, có chút chờ mong người kia tẩn lại mình chứ không ngồi quay lưng khóc lóc nữa.

"Tao...tao là của mày từ bao giờ?!" – Hạo mắng cậu, tự nhiên thấy mặt mình nóng bừng lên.

"Mày vừa mới nói đấy thôi." – Cậu nở nụ cười gian xảo hết mức, cảm thấy buồn cười vì lừa được người kia.

"..."

.

Sau một hồi trêu chọc nhau và kết thúc màn khóc như mưa của Hạo, cuối cùng hai thằng cũng nghiêm túc nói chuyện.

"Bố tao từ bên Trung về rồi." – Hạo nói, mũi hơi sụt sịt

Khôi nghiêng đầu, khó hiểu, bố Hạo về thì nó phải vui chứ.

"Bố bảo..." – Tay Hạo xoắn vào nhau, ngập ngừng không muốn nói.

"Bố bảo gì?"

"Cấp Ba không học ở đây nữa, về Liêu Ninh, tao chuyển sang bên kia học." – Hạo đau lòng, nó không muốn đi. – "Cả nhà tao sang bên đó ở. Mẹ tao thì đồng ý rồi, vừa để tiện công việc của mẹ và của bố nữa. Nhưng tao không muốn..."

Khôi đờ đẫn, cảm thấy đầu mình đau như búa bổ. Vậy là...cậu không gặp Hạo nữa sao? Hít một hơi thật sâu, cậu giữ bình tĩnh trong khi lòng mình rối tung.

"Không sao đâu mà, có gì viết thư cho nhau. Hoặc rảnh rỗi thì mày về đây gặp tao cũng được." – Khôi an ủi Hạo, cười gượng. Cậu không thích việc này chút nào.

"Ừ...Nhưng mà"

Hạo ngập ngừng, không biết có nên nói điều này không, cái điều đã khiến nó phải mệt mỏi từ lâu. Con tim nhói đau, như có hàng vạn cây kim cắm sâu trong thớ thịt màu đỏ luôn đập không ngừng. Hạo hít một hơi, không nói ra thì hối hận, nói ra thì đau lòng. Thôi, đằng nào nó cũng sắp xa cậu rồi, có nói thì mình cũng bỏ người kia trốn biền biệt rồi còn đâu.

Hạo xoay người nhìn Khôi, nó nhìn thật lâu vào đôi mắt cậu, nhìn từng đường nét trên gương mặt cậu, nhìn đôi môi hé mở.

Khôi cụp mắt, người kia nhìn cậu quá lâu, tim cậu sẽ không chịu được mất.

Hai má Khôi được hai bàn tay Hạo ôm lấy, cậu cảm thấy khoảng cách giữa hai người ngày càng gần. Tim cậu rung thật mạnh, có tiếng chuông vang đâu đây, những âm thanh leng keng leng keng. Hạo nhắm mắt, áp môi mình lên môi người kia.

Hạo có phần hối hận, không biết nên làm gì tiếp theo ngoài việc cứ chạm môi người ta như thế.

Một cái hôn dịu êm, vụng về nhưng đủ để tim Khôi rung động mãnh liệt rồi nổ tung. Nổ tung thật sự đó, khi mà Hạo rời môi cậu, cậu ngơ ra đó như người mất hồn.

"Khôi ơi...tao thích mày."

Yêu nhiều bao nhiêu, chỉ dám nói 'thích'.

Hạo nói, đôi má đỏ ửng. Vệt nắng vàng chiếu lên tóc nó một màu vàng hoe thật đẹp. Nó sợ ánh mắt chán ghét của người kia, đành đứng dậy định bỏ về nhà. Tim nó đã bung nở thứ tình cảm đẹp đẽ nhất dành cho người con trai kia. Có lẽ bây giờ nên dừng lại thôi, thế là đủ rồi, hoa đã nở rộ, hương đã tỏa, đã đến lúc tàn và phai thôi.

Khôi thấy người kia đẹp đến nao lòng, đôi má đỏ, mái tóc vàng hoe vì nắng. Cậu kéo Hạo lại, ôm lấy. Run rẩy ôm người kia trong lòng, để người nghe tiếng tim cậu đập rộn ràng lần thứ n vì người.

Cậu yêu Hạo. Dù cho cậu cũng sợ hãi tình cảm 'sai trái' này, nhưng con tim vẫn khao khát được yêu. Lý trí bảo ngừng, nhưng tim lại chẳng nỡ buông. Nếu lý trí là cậu thiếu niên trưởng thành, thì cảm xúc chính là đứa trẻ ngang bướng. Cậu thiếu niên ấy đã muốn buông xuôi tất cả, nhưng đứa trẻ kia thì không, giữ khư khư món đồ chơi yêu thích, dành trọn tình cảm của mình để yêu thương.

"Yêu Hạo nhiều."

Từng đàn bướm sắc màu trong lòng Khôi bay thành từng đàn. Những đôi cánh mỏng manh vây lấy Hạo, không còn bay lao xao trong cậu nữa. Không còn ngứa ngáy, bồn chồn. Không còn phải sợ hãi thứ tình cảm của mình có thể khiến người kia ghét bỏ mình nữa.

Hạo bật khóc. Những giọt nước mắt lăn trên gò má. Khôi nghe thấy người mình thương khóc, cậu nâng mặt Hạo lên, gạt đi những dòng tủi hờn, sợ hãi. Hôn lên mắt Hạo, cậu lại tham lam hôn lên môi người ấy lần nữa. Như thể đây là lần cuối.

Nụ hôn vụng về mà đầy yêu thương năm ấy.

Chỉ mình ta và người biết. Chỉ có ánh nắng vàng ươm trên kia vỗ về.

.

Những ngày cuối cùng ở Hà Nội, Khôi với Hạo dính với nhau suốt.

Chúng nó lên kế hoạch đi chơi cùng nhau, trước khi Hạo chuyển về Trung ở với bố mẹ.

Ăn bún riêu nhà Tuấn Huy. Đọc sách lần cuối nhà anh Vũ. Đi đến lớp học vẽ trước đó.

Biết Hạo sắp về Trung ở, Vũ với Huy buồn ghê gớm. Anh Vũ thì cho Hạo mấy quyển truyện mà nó thích, còn dặn nó nhớ viết thư cho anh. Còn Huy cứ cười đùa trêu chọc Hạo với Khôi, anh biết hai đứa chúng nó thích nhau rồi. Ngoài mặt thì hớn hở, nghịch ngợm, nhưng trong lòng anh nhớ nó lắm chứ. Nó về quê bố nó ở thì ai ăn bún nhà anh, ai làm 'quân sư quạt mo' cho chuyện tình của anh với Vũ, ai cho anh ngủ ké phòng, ai để anh đèo về nhà bằng con xe cub cũ.

Hạo chỉ biết cười xòa, khi nào rảnh rỗi thì em về Hà Nội thăm anh, hoặc khi nào anh rảnh thì về Liêu Ninh thăm nó, thăm luôn ông bà ngoại anh.

Huy cười, ừ nhớ đấy.

.

Ngày tháng Sáu cuối cùng.

Đêm. Trời đầy sao.

Khôi mở cửa sổ căn gác mái, rủ Hạo nằm trên sàn, cùng nhau ngắm sao.

Hai đứa im lặng, Hạo nằm gối đầu trên tay Khôi. Tiếng thở nhẹ đều đều.

Khôi ôm chặt Hạo, không nỡ buông. Đêm nay là đêm cuối cùng nó ở bên cậu, chiều mai nó sẽ cùng bố mẹ bắt chuyến bay về Liêu Ninh.

Hít hà hương bưởi thơm ngát trên mái đầu 'người đẹp', 'cún bự' lắng nghe tim mình đập mạnh.

Thấy cậu không chú tâm ngắm sao, Hạo chuyển tầm mắt nhìn sang Khôi. Tay nó vuốt đường xương hàm sắc lẻm của người kia, lướt qua đôi môi mà nó hôn không biết bao nhiêu lần, nhìn đôi mắt xinh đẹp mà nó bị hút hồn nhiều vô kể.

Hạo hôn lên má Khôi, hai tay vỗ về cậu, rồi rúc sâu trong lòng cậu, ngủ thật ngon.

Khôi vuốt mái tóc đen tuyền của nó, đặt nhẹ nụ hôn trên những sợi tóc mềm mại.

Ngừng lại thật lâu, hôn thật chậm, in dấu bao yêu thương trên đó.

"Yêu."

.

Khôi mệt mỏi đạp xe về nhà. Đôi mắt cậu hằn đỏ, miệng méo xệch. Cậu vừa mới tiễn Hạo từ sân bay về, cậu đã lén lút hôn nó, ôm nó, đã nói yêu với nó lần cuối. Cậu đã rời đi trước khi Hạo quay đầu nhìn cậu, cười với cậu nụ cười khiến cậu ngẩn ngơ ngày đầu, khiến cậu không kìm được mà chạy trong đám đông tới bên nó và kéo nó đi trốn biền biệt. Trước khi cậu rơi nước mắt, đau đớn ngay giữa chốn đông người. Trước khi Hạo khóc và níu cậu lại với nó. Trước khi cảm xúc trở nên mãnh liệt lấn át lý trí và cậu không thể làm chủ được bản thân.

Khôi nhìn dòng người chạy qua trên đường, đau đớn, buồn tủi. Nước mắt chảy dọc hai bên gò má, tiếng nức nở ngày càng rõ rệt.

Rồi người ấy sẽ về gặp cậu mà, không sao đâu, cậu dặn lòng với bản thân.

Không sao đâu. Sẽ ổn cả thôi.

'Người đẹp' sẽ về với cậu mà.


----------------

Mình đã viết xong cái kết rồi. 

Ban đầu mình định viết fic này thành oneshot cơ, vì mình lười tách chap, nhưng không tách thì không được, vì nó dài cực kì á =))) 

cảm ơn (các) bạn đã đọc và vote cho mình nè =))) mình cảm ơn nhiều lắm (chòi ui ngại qué, không dám cảm ơn riêng á)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro