Chương 31: Em cũng đã từng giống anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tối ngày hôm ấy từ bữa ăn ra mắt mọi người trong nhà trở thành đại hội hỏi thăm tình hình sức khoẻ của Jeonghan.

Anh phải thuyết phục gãy cả lưỡi thì ba người còn lại mới chịu tin rằng hiện tại mình đã ổn rồi, nếu không anh nghĩ là mẹ Kim còn định sẽ gọi cả bác sĩ gia đình tới kiểm tra toàn diện cho mình mất.

Mingyu vừa mới tắm xong đã đi tới ôm lấy Jeonghan từ phía sau, mùi sữa tắm thanh mát hoà với mùi rượu vang đỏ của hắn khiến anh vừa thoải mái lại vừa rạo rực trong người. Thời gian cuối năm cả hai đều bận nên cũng chỉ dùng tay và miệng giúp nhau rồi đi ngủ, gần một tháng qua cũng chưa "chính thức" làm lần nào.

Mà hôm nay thì càng không thể, vì hai vị phụ huynh ở ngay phòng kế bên.

Mingyu hôn lên tuyến thể sau gáy và vùng cổ nhạy cảm của anh, sau đó ép anh quay đầu đối diện với mình. Môi hắn vẫn còn nước đọng, trước hết là cắn nhẹ môi dưới của người thấp hơn, sau đó tăng thêm lực mút mát, mãi đến khi đôi môi của Jeonghan sưng đỏ lên và cả gương mặt anh phiếm hồng thì mới chịu buông ra.

Thứ bên trong áo choàng tắm đã ngẩng cao đầu, không ngừng ma xát với thân dưới của anh.

"Ba mẹ còn đang ở phòng bên cạnh đấy." Jeonghan cau mày nhắc nhở Alpha đối diện mình.

"Cách âm tốt lắm, anh yên tâm. Nếu sợ thì anh kêu nhỏ một chút là được." Mingyu cười đểu, tay hắn mò tới đai lưng trên áo choàng ngủ bằng lụa của người trong lòng, không tháo nút luôn mà lần theo đó chui vào phía trong.

"Em là đồ-" Hắn bịt miệng câu mắng mỏ của anh bằng một nụ hôn sâu rồi nhấc bổng anh về giường.

"Lát anh mắng em cầm thú cũng chưa muộn đâu." Mingyu nhếch khoé môi, để lộ hai chiếc răng nanh dài nhọn.

Nếu ngày thường Jeonghan sẽ thấy chúng rất đáng yêu, thì hôm nay anh chỉ muốn đập cho hắn mấy phát, trông đến là ngứa mắt.

"Thế nào cũng có ngày anh vặt răng em!" Anh thở dốc gào lên.

"Anh không nỡ đâu cưng à."

Hắn nói rồi chính thức bắt đầu việc trọng đại.

Kết quả là sau khi làm xong, ôm người trong lòng đi tắm rửa sạch sẽ, Kim Mingyu bị đuổi ra khỏi chính phòng ngủ của mình.

Mà nhục nhã hơn, đúng lúc này mẹ hắn khát nước ban đêm, vừa mở cửa phòng ra đã thấy con trai ruột cởi trần, đầu tóc lôi thôi lếch thếch ngồi bệt trước cánh cửa gỗ khoá trái từ bên trong.

Lần đầu tiên trong hai mươi ba năm cuộc đời, hắn chứng kiến mẹ đẻ mình ném cho mình ánh mắt khinh bỉ và một câu:

"Đáng đời."

***

Hôm sau Mingyu đành phải chuộc lỗi với Jeonghan bằng bữa sáng phục vụ tại giường, anh chỉ ngồi đó chỉ tay năm ngón, hắn sẽ cun cút ngoan ngoãn đi làm không thiếu một việc gì.

Hai người xin phép về nhà vào trưa cùng ngày để hoàn thành nốt công việc còn dang dở của mấy ngày tới.

Ngồi xuống bàn làm việc là Mingyu lại vô thức nhìn tới chiếc hộp chứa chiếc đồng hồ quả quýt kia. Hắn cẩn thận ngẫm nghĩ lại những điều Jeonghan nói, kết hợp với cái cảm giác quen thuộc mà anh đem lại từ những ngày đầu tiên gặp mặt khiến hắn có linh cảm mơ hồ rằng anh và người nọ là một.

Nhưng nghĩ kỹ hơn thì Jeonghan chưa từng nói anh đã tới Anyang trong khoảng thời gian niên thiếu, lần đi công tác tới cũng chỉ là trùng hợp thôi. Hơn nữa, hắn cũng chưa từng thấy chiếc vòng xâu nhẫn của ông nội mình ở chỗ anh. Cộng thêm với việc anh chưa từng nhắc đến mấy vật như đồng hồ hay di vật của mẹ mình để lại, hắn lại càng thêm mông lung, chẳng biết rốt cuộc thì hai người bọn họ là một, hay là hai cá thể tách biệt.

"Đang nhìn gì mà chăm chú vậy?" Jeonghan bất ngờ bước vào khiến hắn giật nảy mình, chiếc đồng hồ quả quýt trong tay suýt chút nữa là rơi xuống đất.

"Đồ của một người rất quan trọng với em." Mingyu thành thật trả lời, thế rồi hắn nghĩ, Jeonghan cũng đã nói chuyện quá khứ của anh cho mình rồi, mình cũng không thể giấu diếm mãi được.

"Ồ? Ai vậy? Người yêu cũ?" Anh cong mắt cười, trái tim trong lồng ngực như đang chạy nước rút khi nghe hắn nói vậy. Anh giả vờ như lần đầu nhìn thấy mà mở chiếc hộp ra, đầu ngón tay lướt qua những đường nét hoa văn trên đó.

"Anh thừa biết em không có mà..." Mingyu bĩu môi, sau đó hắn thở dài, vỗ nhẹ chỗ trống bên cạnh mình ý bảo anh ngồi xuống, "Em chỉ vô tình gặp người ta vào lúc tuyệt vọng nhất mà thôi."

Nghe hắn nói vậy, Jeonghan chỉ khẽ gật nhẹ rồi chìm vào im lặng, bầu không khí trở nên nặng nề hơn nhiều.

"Jeonghan này, em cũng đã từng giống anh." Hắn tiếp tục.

"Em đã từng muốn biến mất khỏi thế giới này."

Hắn bắt đầu câu chuyện bằng việc kể cho anh những nơi để lại ấn tượng sâu đậm với mình, chủ yếu là những nơi hắn tự tìm thấy niềm vui vẻ khi phải chịu cảm giác cô độc.

Ví dụ như chiếc xích đu mà đám trẻ con nói rằng đã có người vì đu mạnh quá mà ngã gãy cổ, không cứu được, thế nên bọn nó chẳng ai dám lại gần, chỉ trừ Mingyu. Bởi chỉ có khi đó thì hắn mới được ở một mình mà chẳng bị chúng làm phiền. Hay ví dụ như gốc cây đại thụ ở phía sau sân trường tiểu học, nơi mà được đồn đãi là có vô số người đã treo cổ ở đó, oán khí nặng vô cùng.

Những nơi người ta không dám đến - chính là những nơi Mingyu dám đi, là những nơi khiến hắn cảm nhận được cảm giác chút bình yên hiếm hoi của thế giới tham lam và độc miệng này.

"Em phát triển chậm, mười tuổi nhưng thể chất chỉ bằng một đứa trẻ bảy tuổi." Mingyu vừa nắm tay Jeonghan, vừa kể lại cho anh nghe những câu chuyện quá khứ vụn vặt của mình. "Mãi đến hết cấp hai thì mới phân hoá, thì ra là do tin tức tố bị dồn nén quá nên giờ mới bộc phát, từ đó thì thay đổi hoàn toàn."

"Em chuyển trường, và đám người kia cũng không thể làm gì nữa."

Jeonghan nghe mà đau lòng vô cùng, trong đầu gợi lại hình ảnh cậu nhóc gầy yếu năm nào bị bạn học bắt nạt và xa lánh đến mức phải buông hết hi vọng đối với thế giới này khiến trái tim anh lại thắt nghẹn.

Năm đó anh chẳng mong cậu bé ấy sẽ sống sót, bởi bản thân anh cũng chẳng kỳ vọng gì vào chính mình, thế nhưng giờ đây nhìn hắn khoẻ mạnh và tài giỏi, là một Alpha ưu tú và xuất sắc, và đồng thời cũng là người bạn đời của mình, anh thầm nhủ thật may sao năm ấy chúng ta đều đặt niềm tin vào đối phương.

Cũng giống như hắn đã thực sự coi anh là động lực sống của mình, anh cũng vì hắn mà cố gắng tồn tại qua từng giờ từng ngày.

"Lại quay lại năm mười ba tuổi, khi đó là lúc em tuyệt vọng nhất." Mingyu nói tiếp, tay hắn vẫn đan vào tay anh, truyền hơi ấm của bản thân sang bàn tay lạnh lẽo của đối phương.

"Ở cái tuổi mà đáng ra con người ta phải tò mò và hiếu kỳ với mọi thứ xung quanh, thì em lại chẳng còn gì lưu luyến với chúng cả."

"Hôm đó cũng là một đêm mùa đông tuyết rơi như hôm nay, em đã định sẽ tự sát bằng cách nhảy từ trên cầu xuống dòng sông băng bên dưới."

"Mingyu..." Giọng Jeonghan nghẹn lại. Rõ ràng là người đã nhìn thấy tất cả sự việc hôm ấy, nhưng bây giờ nghe lại thì anh lại chẳng thể chịu nổi.

"Anh đừng khóc chứ." Hắn bỗng bật cười, ngón tay dịu dàng lau đi giọt nước mắt vừa rơi xuống của anh, "Không phải em vẫn ở đây đó sao?"

Jeonghan vùi mặt vào vai hắn, thầm nghĩ, nếu lúc ấy anh không hỏi em thì sẽ thế nào? Kết cục tình huống đó ra sao, ngay cả anh cũng chẳng dám tưởng tượng.

"Hôm ấy em gặp được một người. Người nọ nói với em rằng, hãy làm một cái giao kèo với anh ta, yêu cầu là cả hai phải sống sót và mười năm sau sẽ gặp lại ở chính cây cầu ấy."

"Em đã hỏi nếu từ chối thì sẽ ra sao?"

"Người đó đáp: Vậy chúng ta cùng rơi."

Nói tới đây, hắn lắc đầu thở dài, "Anh biết khi ấy em nghĩ gì không?"

"... Nghĩ gì?" Jeonghan tò mò.

"Em nghĩ, hẳn là người này quẫn quá hóa ngớ ngẩn." Hắn che miệng bật cười.

Nhưng người bên cạnh hắn thì cười không nổi.

Anh thấy em chán sống rồi đấy Kim Mingyu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro