Chương 30: Em ở đây rồi anh à

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Kim để Jeonghan ngồi xuống giường, đang định quay đi gọi con trai mình thì đã thấy người phía sau lao vào phòng tắm, ôm lấy bồn cầu mà nôn khan, sắc mặt trắng bệch. Bà bị doạ cho sợ đến mức luống cuống chân tay không biết phải làm gì, chỉ thấy Jeonghan đang cho ra toàn dịch dạ dày.

Bà muốn đi tới vuốt lưng cho anh, nhưng chưa kịp vào trong thì đã thấy Mingyu nhanh hơn mình một bước.

Chẳng biết hắn đã xử lý xong vết thương từ lúc nào, băng urgo dán kín lại để ngón tay không rỉ máu nữa.

"Mẹ đóng cửa phòng giúp con." Mingyu nhỏ giọng nói với mẹ mình một câu rồi đi tới bên cạnh Jeonghan.

Hắn thấm nước khăn mặt rồi ôm lấy anh, để anh tựa vào người mình. Đồ ăn cả ngày bị trút ra chẳng còn chút nào khiến cả gương mặt anh trở nên nhợt nhạt, cơ thể gầy gò không ngừng run rẩy và đổ đầy mồ hôi. Ánh mắt anh hoảng loạn và đầy lo lắng khi nhìn hắn, muốn vươn tay chạm vào gương mặt ấy nhưng tới nửa chừng lại rụt phắt về.

"Jeonghan, là em đây." Hắn lau miệng cho anh, chẳng suy nghĩ nhiều mà giang tay ôm lấy anh, đem tay anh áp lên má mình để cảm nhận được nhiệt độ cơ thể rồi hôn nhẹ lên trán đối phương để anh bình tĩnh lại.

"Em không sao, anh nhìn này, thật sự không sao đâu."

Jeonghan ngơ ngác nhìn ngón tay được băng lại của hắn, xác nhận không có vết máu chảy ra thì mới trút được chút nào gánh nặng. Bàn tay anh siết chặt vạt áo hắn đến mức trắng bệch, đầu gục bên hõm cổ hắn.

Từng giọt nước mắt rơi xuống da thịt và từng lời lẩm bẩm "thật tốt quá" của anh vang bên tai khiến Mingyu đau lòng, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt.

"Em ở đây rồi anh à." Hắn dùng thêm lực để ôm chặt lấy người con trai trước mắt mình, vỗ nhẹ lên lưng Jeonghan để anh điều chỉnh nhịp thở.

Mingyu chẳng sợ gì, vì ngay cả cái chết hắn cũng đã từng đối mặt một cách bình thản rồi.

Thế nhưng khoảnh khắc Jeonghan quay ngoắt mặt đi khi hắn muốn chạm vào anh, hay cái lần anh ngả người trên cây cầu ở Jeju, hắn đều đã trải nghiệm được nỗi sợ giấu kín trong lòng mình.

Hắn sợ mất đi Jeonghan hơn bất kể điều gì.

Hai người cứ ngồi im lặng một lúc như vậy trong phòng tắm, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

"Xin lỗi, anh lại làm em hoảng sợ à?" Jeonghan hỏi nhỏ, ngón trỏ hai người vuốt ve qua lại.

Mingyu thở dài, khẽ lắc đầu rồi lại gật đầu, dịch người ngồi thẳng dậy đối diện với anh, không vòng vo mà vào thẳng vấn đề, "Jeonghan, em đã nói hãy san sẻ cho em đi mà, anh còn nhớ không?"

Hắn nhìn người trước mặt hơi cong môi cười, lúc này trông mới có sức sống hơn chút ít. "Anh nhớ mà. Nhưng mà... Chuyện sẽ không được vui vẻ lắm đâu, em còn muốn nghe chứ?", anh hỏi.

"Em muốn." Hắn tự tin trả lời, chừng nào không thể giúp anh thoát khỏi bóng ma tâm lý này thì chừng đó hắn sẽ không thể hết lo lắng.

Jeonghan lúc này như đang được tắm trong một làn nước ấm áp, đã bao lâu rồi kể từ lần cuối anh cảm thấy thoải mái khi ở cạnh một người khác đến như vậy? Đã bao lâu rồi anh mới nhận ra được rằng còn có người luôn ở bên cạnh mình dù chuyện gì có xảy ra đi chăng nữa?

Anh chẳng nhớ nổi nữa, chỉ biết là rất lâu rồi.

"Cảm ơn em Mingyu à." Vì đã xuất hiện bên cạnh anh.

"Nếu cảm ơn em thì đừng doạ em như vậy được nữa được không? Xin anh đấy."

"Em không biết mình sẽ phải sống thế nào nếu có chuyện gì chẳng lành xảy ra với anh." Hắn đan tay với anh, hôn lên chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út, bàn tay hơi run rẩy vì sợ hãi.

"Sẽ không có lần sau đâu, anh hứa." Vì đã có em rồi, anh sẽ không sợ gì cả.

Jeonghan cười, chậm rãi kể cho hắn chuyện đã xảy ra.

"Anh mắc chứng sợ máu*. Căn bệnh này xuất hiện từ năm anh mười lăm tuổi."

"Sau khi ba mẹ anh ly hôn, anh đi theo mẹ. Khi dì xuất hiện thì mẹ anh cũng tìm được dượng. Ông ấy là một quân nhân đã từng được bà ấy cứu mạng hồi đi tình nguyện làm bác sĩ quân y. Ông ấy rất thương mẹ, cũng không hề đối xử hà khắc với anh chút nào."

"Năm anh mười hai, ông ấy cầu hôn mẹ anh, hai người bọn họ đi làm đăng ký kết hôn, và cũng đánh dấu một lần nữa. Ông ấy nói chỉ cần anh và mẹ khoẻ mạnh là được, nhưng anh biết ông ấy cũng sẽ muốn có một đứa con mang dòng máu của mình, ai mà chẳng vậy cơ chứ."

"Nhưng em cũng biết cái nghề đó nguy hiểm cỡ nào rồi đấy." Nói tới đây, Jeonghan thở dài, giọng anh trầm hẳn đi.

"Hai người bọn họ cố gắng, mãi ba năm sau mới có tin mừng. Và đó là là lúc mọi chuyện chệch hướng."

"Ngày hôm ấy mưa to, mẹ anh nhận được tin sét đánh nói rằng dượng đã qua đời trong khi làm nhiệm vụ, hài cốt chẳng còn nguyên vẹn đã được chuyển về bệnh viện quân y của thành phố."

"Mẹ anh không tin, bà muốn đi kiểm chứng bằng được. Bà nói mình là bác sĩ, chừng nào còn chưa thấy tận mắt thì sẽ không tin vào bất cứ điều gì. Nhưng trời ngoài kia mưa rất to, nên anh đã ngăn bà ấy lại."

"Anh không hiểu nổi lúc ấy mình tức giận điều gì, chỉ nhớ rằng bản thân đã hét lên rằng dượng đã qua đời rồi, nếu mẹ còn kiên quyết thì anh sẽ bỏ nhà đi."

"Lần đầu tiên sau tám năm kể từ khi ba mẹ anh ly hôn, anh to tiếng với mẹ."

Jeonghan vẫn nhớ như in cái buổi tối hôm ấy, khi mẹ anh nhìn anh với ánh mắt đầy thất vọng. Hai người đã cãi nhau rất lớn, thậm chí còn bắt đầu đập phá đồ đạc. Tiếng mưa rào đập vào cửa kính và tiếng thuỷ tinh rơi vỡ khiến khung cảnh bên trong ngôi nhà nhỏ ấy trở nên hỗn loạn.

Và rồi bà xoay người rời đi, Jeonghan cắn chặt răng, buộc mình phải chạy đuổi theo.

Anh vẫn luôn có cảm giác không lành. Và cho tới bây giờ, mỗi khi trời đổ cơn mưa rào là anh sẽ lại nhớ tới đêm ấy - cái đêm mà mọi chuyện rẽ sang một hướng khác.

"Bà ấy không biết lái xe, chỉ có thể dầm mưa mà chạy đi, cố gắng bắt một chuyến xe tới bệnh viện..." Giọng anh nghẹn lại, nhưng trước khi anh kịp sụp đổ, Mingyu đã vươn tay ra ôm chặt lấy anh.

"Lúc đó... Trời mưa to lắm em à... Trắng xoá cả con đường. Bà ấy đi ra đường cái từ lúc nào không biết, anh chỉ biết cắm mặt chạy theo phía sau... Anh nhìn thấy chiếc xe tải kia lao tới, anh đã cố gắng níu bà ấy lại, giọng khàn cả rồi nhưng bà ấy không nghe thấy..."

"Anh tận mắt chứng kiến... Anh, anh... Lúc ấy nhiều máu lắm Mingyu à... Cả người bà ấy toàn là máu... Tay, tay anh cũng... Nhiều máu lắm Mingyu à..."

Jeonghan khóc nấc lên, bàn tay anh ôm chặt lấy ngực muốn thở nhưng không thể thở nổi, mồ hôi lạnh cứ thế túa ra từng đợt khi anh nhớ lại hình ảnh kinh hoàng năm ấy.

Máu đỏ hoà với nước mưa lan ra khắp nơi, ngay cả bàn tay anh đang lay người nằm bất động trên đường cũng nhuốm một màu đỏ tươi. Dù nước mưa đã cuốn chúng đi, nhưng cái màu sắc chói lọi cay mắt ấy vẫn in sâu trong tiềm thức của anh, buộc anh phải nhìn nhận sự thật rằng anh là nguồn cơn của mọi việc, là người đã gián tiếp đẩy chính mẹ và em mình vào cái chết.

Nó khiến anh cảm thấy sợ hãi và cạn kiệt sức lực. Anh chẳng thể làm gì để đấu lại nó cả, chỉ biết ôm lấy người phụ nữ đã chẳng còn thở kia mà gào khóc nức nở trong đêm tới khi ngất đi và được đưa vào phòng cấp cứu, nằm viện suốt nửa năm.

Một phần là vì vết thương bên ngoài, phần còn lại là vì ám ảnh tâm lý bên trong.

Mingyu phải vỗ về trấn an Jeonghan một lúc thì anh mới bình tĩnh lại. Hắn vẫn như cũ, nhẹ nhàng lau mồ hôi lạnh trên mặt anh rồi hôn lên gương mặt ấy từ trán xuống tới cằm, một điểm cũng không bỏ sót.

"... Ngày hôm đó cũng là ngày anh phân hoá."

"Vì phân hoá trong lúc hôn mê sốt cao và suy nhược cơ thể nên thể trạng của anh không phát triển được như các Alpha khác. Lại thêm chuyện gương mặt này lớn lên quá giống bà ấy nên hay bị nhầm thành Omega." Anh tựa đầu vào lồng ngực Mingyu, lắng nghe tiếng tim đập của hắn để điều chỉnh nhịp thở của mình.

"Mingyu, anh muốn em biết là anh đã từng muốn tự sát." Jeonghan nói, "Cái ngày anh xuất viện, anh đã muốn biến mất khỏi thế giới này."

Mingyu rơi vào im lặng. Có lẽ hắn đã hiểu tại sao mình nhìn ra được sự chán chường của anh đối với cuộc sống này vào những ngày đầu gặp nhau.

Hắn chẳng biết mình nên cảm thấy như thế nào vào lúc này. Dường như biểu hiện của anh suốt thời gian qua đã khiến hắn mập mờ đoán được phần nào, nhưng đến khi nghe trực tiếp từ người mình yêu, hắn không thể không đau đớn.

Giống như có ai đó đang bóp nghẹt trái tim hắn vậy.

"... Bây giờ thì sao?" Giọng hắn khàn hẳn đi, thậm chí còn hơi run rẩy.

Lúc này Jeonghan phì cười, vòng tay ôm lấy hắn.

"Bây giờ thì anh muốn ở bên cạnh em cả đời."

(*) Chứng sợ máu (tên gọi tiếng Anh là Hemophobia): Thường được gây ra bởi chấn thương trực tiếp hoặc gián tiếp trong giai đoạn thơ ấu.

Các triệu chứng về thể chất bao gồm:
- Tim đập nhanh
- Cảm giác lồng ngực bị siết chặt, khó thở
- Chóng mặt và buồn nôn
- Đổ mồ hôi lạnh
- Run rẩy

Các triệu chứng về tinh thần bao gồm:
- Hoảng loạn, lo lắng
- Choáng ngợp và cần phải thoát ly khỏi tình huống thấy máu ngay lập tức
- Ngất xỉu, hôn mê
- Cảm thấy bất lực và kiệt sức
(Theo Wikipedia, lược và dịch bởi Dokuhana)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro