Chương 29: Chuyện chưa nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonghan đi làm nên không có kỳ nghỉ đông, còn Mingyu thì phải hoàn thành luận văn tốt nghiệp nên kỳ nghỉ đông đối với hắn mà nói thì có hay không cũng chẳng khác biệt lắm.

Hai người chọn một buổi cuối tuần, đồng ý với phụ huynh nhà họ Kim là sẽ tới ăn tối và ngủ lại một đêm.

Mingyu lúc này đang ngồi trước bàn làm việc, ánh mắt hắn liếc tới cuốn lịch bàn và chiếc hộp nhỏ bên cạnh.

Hắn chưa từng quên ngày hẹn của mình với người con trai cách đây mười năm.

Thời gian giao kèo diễn ra trùng hợp vào đúng đêm Giáng sinh.

Hắn cau mày ngẫm nghĩ, đắn đo giữa việc đón Giáng sinh đầu tiên với Jeonghan và thử nốt một lần cuối cùng để gặp mặt người nọ - dù gì hắn cũng nợ người ta một ơn huệ, nhưng nghĩ gì thì nghĩ, tình yêu của hắn sẽ luôn luôn là ưu tiên hàng đầu.

Lỡ hẹn thì lỡ thôi vậy.

Jeonghan lúc này đang nằm trên giường, đương nhiên cũng nhìn ra được Alpha của mình đang phân vân điều gì. Anh thầm cười trộm, sau đó nghiêng đầu gọi tên hắn.

Và như một lẽ thường tình, Mingyu sẽ đi tới nằm bên cạnh anh, vùi mặt mình vào lồng ngực anh và để anh vuốt ve mái tóc mình.

"Giáng sinh này có lẽ anh phải đi công tác, là ở Anyang." Jeonghan bịa ra một lý do, nói dối không chớp mắt, ở nơi hắn không nhìn thấy, âm thầm cong môi.

"Ồ..." Mingyu thất vọng tràn trề, hắn còn đang vạch kế hoạch ăn uống đi chơi với anh vào ngày lễ cuối năm này, nhưng rốt cuộc lại bị một chuyến "công tác" đánh sập.

"Anh hứa sẽ bù đắp cho em sau mà."

"... Vậy đêm đó em có thể đến gặp anh không?"

"Có thể." Anh cười, xoa đầu con cún lớn trong lòng mình, "Đến lúc ấy anh sẽ gửi địa chỉ cho em."

Mingyu ừ một tiếng, vòng tay ôm lấy eo người đối diện, vùi đầu vào lồng ngực anh rồi chìm vào giấc ngủ.

"Em ngốc lắm." Jeonghan thì thầm cười trộm khi hắn đã ngủ say, bàn tay vẫn dịu dàng vuốt từng nếp tóc của người yêu.

***

Cuối tuần hôm đó nhà họ Kim bày một bàn thức ăn thịnh soạn, món nào cũng có, chỉ trừ có trứng.

Lúc thấy vẻ ngạc nhiên của Jeonghan thì mẹ ai kia đã nói: "Là Mingyu dặn mẹ không làm mấy món có trứng đấy, nó bảo con bị khó tiêu."

Anh mỉm cười, nhưng cái làm anh vui vẻ hơn không phải là sự quan tâm chu đáo đến từng chi tiết nhỏ của hắn, mà là việc mẹ hắn coi anh như con cái trong nhà, chẳng câu nệ mà gọi con xưng mẹ. Nếu nói anh không động lòng thì sẽ là nói dối.

"Con cảm ơn... Mẹ."

Anh đã phải đấu tranh tâm lý vô cùng kịch liệt khi đưa ra quyết định gọi một tiếng xưng hô này - bởi đã lâu lắm rồi anh chẳng được cất giọng gọi nó.

Ngay khi anh vừa dứt lời, cả bốn người nhà họ Kim đều tròn mắt nhìn, cả người phụ nữ đứng phía đối diện cũng không ngoại lệ.

Kết quả là chiếc đĩa sứ trong tay bà rơi xuống, vỡ tan tành.

"Mẹ để đó con dọn cho." Mingyu nhanh chóng hoàn hồn, vội vàng cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ bỏ vào túi bóng.

Nhưng đúng lúc hắn không để ý còn sót một miếng, đầu ngón tay sượt qua cạnh sứ sắc nhọn, cứa một đường khá sâu.

Mingyu "ssh-" một tiếng qua kẽ răng khiến Jeonghan đứng bên cạnh chú ý tới. Anh vốn đang định hỏi hắn bị cắt vào tay ư thì nhìn thấy một dòng chất lỏng màu đỏ tươi đang trào ra dọc theo đầu ngón trỏ.

Jeonghan nhất thời câm nín và chết lặng, cả người nổi lên một tầng da gà, tiếp theo đó là cảm giác buồn nôn và chóng mặt. Mồ hôi lạnh trên trán bắt đầu rịn ra, gương mặt vốn đang hồng hào chỉ trong nháy mắt đã tái xanh lại chẳng còn chút sức sống. Lồng ngực siết chặt lại, buộc anh phải há miệng bắt lấy từng hơi thở một cách khó khăn.

Anh giật lùi người về phía sau, sát đến khi va vào tường rồi thì mọi người xung quanh mới phát hiện ra điểm khác thường.

Mingyu nhíu mày, cảm giác không lành rộn rạo trong bụng. Hắn vội rút giấy khô đè chặt miệng vết thương lại, vội vã lại gần anh hơn.

"Jeonghan?" Hắn thấp giọng gọi tên anh, nhưng khi vừa vươn tay ra thì đối phương đã quay ngoắt mặt đi nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm vào nơi máu đang rỉ ra trên đầu ngón tay hắn, cả cơ thể mảnh mai đang không ngừng run rẩy, sắc mặt tái mét không một chút sức sống.

Sau đó, anh bụm miệng ngồi sụp xuống đất, bụng quặn lại muốn nôn ra.

"Ba mẹ đưa anh ấy về phòng giúp con. Con xử lý vết thương xong sẽ qua ngay." Hắn nhanh chóng nhờ mẹ mình vẫn còn đang ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì vừa diễn ra. Rõ ràng mới vài giây trước vẫn còn bình thường mà, sao bây giờ lại thành ra thế này cơ chứ?

Bà không khỏi nghĩ đấy là do lỗi của mình, mím chặt môi rồi cùng với chồng mình, nhanh chóng đỡ Jeonghan dậy rồi dìu anh về phòng ngủ của con trai.

Mingyu tựa lưng vào tường, ngửa đầu ra phía sau, nhắm mắt thở dài đầy bất lực, tờ giấy ăn trên ngón tay đã sớm thấm đẫm máu đỏ.

Rốt cuộc anh còn chuyện gì chưa nói với em vậy Yoon Jeonghan?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro