Chương 28: Không thể sống thiếu anh ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa tháng mười một, trời bắt đầu đổ tuyết, nhiệt độ hạ thấp, lạnh đến cắt da cắt thịt. Mỗi ngày mùa đông trôi qua như thế này, Mingyu và Jeonghan chỉ muốn chui vào ổ chăn rồi cùng nhau ăn bỏng ngô và xem phim.

Nhưng hôm nay chẳng ai được toại nguyện, bởi Jisung đã tha thiết mời bọn họ đến dự sinh nhật mình.

Hai người mất nguyên một tuần để nghĩ xem nên tặng gì cho đứa em trai này, cuối cùng chọn mua một chiếc đồng hồ đeo tay hàng hiệu nhưng không quá khoa trương, cùng với đó là một bộ Play Station đời mới nhất.

Ban đầu anh không muốn đi vì sẽ phải đụng mặt ba mình và dì, nhưng dưới sự thuyết phục của người yêu trong lúc đang làm "chính sự", anh không thể không đồng ý.

Bảy giờ tối hôm đó, hai người có mặt ở nhà hàng đã hẹn trước, một trước một sau tay đan tay đi vào. Mingyu nhanh chóng nhận ra cậu em Omega đang vẫy tay kịch liệt về phía mình, nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên hơn là người ngồi bên cạnh cậu.

Nhưng hắn cũng không bất lịch sự mà hỏi thẳng đối phương ngay lập tức, thay vào đó theo Jeonghan chào hỏi hai vị phụ huynh trước rồi tặng quà cho Jisung.

"Sinh nhật vui vẻ nhé." Hắn đưa túi quà cho cậu nhóc khiến cậu vui vẻ cười tươi.

Đúng lúc Mingyu đang định quay sang hỏi Jeonghan muốn ăn gì thì điện thoại hắn rung lên, đành phải gác lại rồi ra ngoài nghe máy.

Chỉ còn một mình anh ở lại đối diện với vẻ lúng túng của ba mình, cuối cùng người lên tiếng xoá bỏ vẻ gượng gạo giữa hai người là người phụ nữ bên cạnh ông.

"Jeonghan à, dì nghe Jisung nói rồi, kia là bạn trai của con à?"

"Không ạ", anh đáp, làm cho tất cả những người còn lại sửng sốt. Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của bọn họ, anh hơi cong khoé môi, giải thích rõ hơn, "Mingyu là bạn đời của con."

Đúng lúc này, người thở phào nhẹ nhõm là ba anh. Không ai biết được ông nghĩ gì, chỉ thấy qua vài giây, viền mắt ông đỏ ửng lên, cứ cúi đầu rồi lại ngẩng lên nhìn con trai lớn của mình, chẳng biết nên làm gì.

Từ ngày xảy ra chuyện không mong muốn kia, mối quan hệ của hai người ngày càng trở nên xa cách và lạnh nhạt. Nếu không phải khi ấy anh chẳng còn chốn để nương tựa thì ông đã nghĩ cả đời còn lại này cũng sẽ chẳng được gặp lại con trai mình.

"Nếu ba không biết nói gì, vậy thì một câu chúc phúc là được rồi." Jeonghan giải vây giúp ông.

"À, ừ nhỉ, sao ba lại không nghĩ ra cơ chứ?" Người đàn ông lúng túng bật cười rồi trìu mến nhìn anh, "Jeonghan, ba vọng hai đứa sẽ luôn hạnh phúc."

"Ba nhìn được con đang rất vui với cuộc sống hiện tại, nên hãy đối xử tốt với thằng bé nhé."

Lần này, người không biết nói gì đổi thành Jeonghan. Anh khẽ gật đầu, ánh mắt hướng ra ngoài nhìn Mingyu đang vừa nói chuyện điện thoại vừa vẫy tay với mình.

Khoé môi anh càng giương cao, mãi tới khi hắn đi vào trong rồi mới hạ xuống, nhưng trong mắt vẫn toàn là sự dịu dàng. Anh vươn tay gạt bỏ những bông tuyết còn vương trên đỉnh đầu và vai áo hắn, tiện xoa đầu một cái.

Mingyu ngẩn ngơ vài giây, cái cảm giác quen thuộc nọ lại ập tới nữa rồi.

Nhưng hắn nhanh chóng gạt chuyện đó qua một bên, tập trung vào việc ghi điểm trong mắt phụ huynh nhà chồng. Và còn một việc quan trọng hơn cả.

"Jisung, giới thiệu một chút về người bên cạnh cậu cho bọn anh đi chứ?" Mingyu híp mắt, nhếch khoé môi, nhìn hai người nhỏ tuổi kế bên mình khiến cả hai không rét mà run, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.

Jeonghan bật cười, ung dung xoắn một dĩa mỳ bỏ vào miệng rồi cũng nhìn hai người kia, nhưng là với ánh mắt cảm thông cho việc sắp xảy ra. Còn hai vị phụ huynh thì vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

"C-Cái này... A-Anh nghe em giải thích..." Jisung lắp bắp nói chẳng thành lời, mà người bên cạnh cậu thì cũng đã trắng bệch mặt mũi, cố gắng né đi ánh nhìn viên đạn của hắn.

"Có chuyện gì vậy? Mingyu quen Eunji à?" Người phụ nữ ngồi dối diện khẽ hỏi.

Ngay lúc đó, Jisung nghĩ, mình tiêu rồi.

"Hoá ra là Eunji, bảo sao cháu thấy mặt em ấy quen quá." Mingyu ồ một tiếng, quyết giả ngu đến cùng.

Jeonghan ngồi bên phải hắn lúc này đã nhịn cười đến mức run cả người, phải kiềm chế lắm mới không bật thành tiếng mà làm xấu hổ cô bé.

"Dì cũng thấy hai đứa bọn con giống nhau lắm đấy, hay có khi là họ hàng xa xôi không nhỉ?"

Jisung âm thầm thắp cho mình một nén nhang.

Còn Jeonghan thì không nhịn nổi nữa rồi.

"Tất nhiên là giống rồi ạ." Hắn cười, nhưng lại gằn từng tiếng về phía hai cô cậu thiếu niên kia, "Vì Eunji là em gái ruột cháu mà."

Cả bàn ăn chìm vào im lặng, chỉ có duy nhất một mình người nào đã nãy cười lớn, giờ lại càng cười lớn hơn.

Anh nhìn gương mặt đã "hoá đá" của hai vị phụ huynh, lại nhìn sang gương mặt tái mét lo sợ của em trai mình, cảm thấy như đang ngồi xem một bộ hài kịch đan lẫn bi kịch.

"Ji-Jisung, chuyện này, h-hai đứa-?" Người phụ nữ giật mình nói không thành câu.

Mingyu lúc này cũng bật cười, quyết định không bắt nạt hai đứa nhỏ này nữa.

"Cháu chỉ ngạc nhiên thôi dì à, không có thành kiến gì đâu ạ." Hắn nhún vai rồi mỉm cười, quay sang nhìn Jeonghan, thấy trên khoé môi anh còn vương nước sốt mỳ thì rất tự nhiên mà lấy khăn nhẹ lau đi khiến đôi mắt anh cong lên đầy vui vẻ và hưởng thụ.

"Dù sao cũng là người một nhà, sau này còn phải nhờ mọi người chiếu cố ạ." Hắn nói.

"... Anh thật sự không phản đối à?" Lúc này Eunji mới lên tiếng, hai bàn tay đặt dưới gầm bàn xoắn xuýt lại với nhau.

Mingyu gật đầu, "Nhưng tìm cách nói chuyện với ba mẹ đi, cả hai đứa", hắn trả lời rồi đối diện với người đàn ông trung niên mà người yêu mình mang nét giống tới vài phần.

"Nhắc đến việc phụ huynh hai bên, bác trai, ba mẹ cháu rất muốn gặp Jeonghan, cũng sẽ muốn gặp cả những người sinh ra anh ấy. Cháu biết mình hơi vội vàng, nhưng cháu đã cầu hôn anh ấy rồi, nên cháu hi vọng bác có thể yên tâm giao anh ấy cho cháu. Dù cả hai có là Alpha đi chăng nữa, cháu vẫn sẽ đối xử tốt và thật lòng yêu thương với anh ấy bằng mọi thứ cháu có."

"Lời này tuy khó mà tin được, nhưng cháu không thể sống thiếu anh ấy."

Jeonghan cảm nhận được thân nhiệt ấm áp của hắn truyền tới mình qua sự tiếp xúc giữa hai lòng bàn tay. Anh nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt chẳng màng chuyện đời của cậu thiếu niên năm nào giờ đã tự tin và kiên quyết hơn bao giờ hết.

Anh chủ động kéo tay hai người lên, hạ một nụ hôn xuống mu bàn tay hắn trước ánh nhìn của tất cả mọi người. Nếu nói anh không cảm động thì sẽ là nói dối một cách trắng trợn.

"Ba anh đã đồng ý từ nãy rồi ngốc ơi." Anh mỉm cười đầy hạnh phúc, liếc mắt ra hiệu cho ba mình nói một câu khẳng định để cho hắn yên tâm.

Thấy cả người Mingyu được thả lỏng, ý cười trên mặt Jeonghan càng tăng thêm. Ngay lúc anh đang định nói vài lời sến súa với hắn thì Jisung giả bộ uất ức, ôm ngực gào lên:

"Hai ông anh này! Rõ ràng là sinh nhật em mà, sao lại thành nơi để hai người phát cơm cho cún rồi?! Mấy người còn có lương tâm không vậy?"

Hai Alpha nhìn cậu nhóc rồi lại nhìn nhau, cùng phì cười vui vẻ.

Hôm nay và tương lai của tôi đều có người cùng chung đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro