Chương 27: Hãy san sẻ cho em với

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mingyu, anh có chuyện này muốn nói."

Mấy ngày sau thì Jeonghan cũng đã cất tiếng được mà không phải dùng tới điện thoại nữa. Tối cuối tuần đó hai người ngồi xem phim, ngay khi phim kết thúc thì anh bảo mình có tâm sự.

Mingyu hơi giật mình, hắn vốn cho rằng anh sẽ không nhắc tới những chuyện trong quá khứ, nhưng hôm nay anh lại mở lòng, nguyện ý nói với hắn vài điều.

"Còn nhớ lần trước anh nói rằng Jisung với anh không phải cùng một mẹ sinh ra không?"

Hắn khẽ gật đầu, nắm lấy tay anh để anh biết mình vẫn ở đây và sẵn sàng làm chỗ dựa cho anh bất cứ khi nào.

"Năm anh bảy tuổi, ba mẹ anh ly hôn, lý do chỉ đơn giản là hết tình cảm."

"Hai người bọn họ đi làm xoá bỏ kí hiệu, vì mẹ anh là một Omega. Mà em cũng biết đấy, xoá bỏ kí hiệu sẽ rút ngắn sinh mạng và tổn hại sức khoẻ của Omega, nhưng bà ấy vẫn kiên quyết làm điều đó."

"Dù sao cũng là ly hôn, một đứa trẻ bảy tuổi làm sao có thể hiểu hết được vì sao gia đình êm ấm của nó lại tan vỡ cơ chứ?" Nói tới đây, Jeonghan cười gượng một tiếng, "Nó chỉ biết ba mẹ giờ đây không còn ở bên nhau, nó sẽ phải đi theo mẹ, còn ba thì chỉ có thể gặp mặt vào cuối tuần."

"Ba năm sau đó, khi ba đến gặp anh, đi cùng ông còn có một người phụ nữ khác."

"Người phụ nữ ấy đối xử với anh rất tốt, hệt như thể anh là con ruột của bà. Anh cũng không hề phản cảm với bọn họ, nhưng mỗi khi nhìn thấy ba cười với bà ấy, anh chỉ thấy vô cùng tức giận đối với người đàn ông này."

Jeonghan ngưng lại một lúc, nhích lại gần Mingyu hơn rồi để hắn ôm lấy mình bằng cơ thể ấm nóng và mùi rượu vang nồng đậm.

Anh vừa vuốt ve đường chỉ tay của hắn, vừa thấp giọng kể tiếp:

"Anh tự hỏi, tại sao ông ấy không cười với mẹ mình như vậy? Tại sao trong ánh mắt dịu dàng kia chỉ có một mình người phụ nữ này mà không phải mẹ mình? Tại sao hai người lại ly hôn? Có phải hai người không cần tới mình hay không?"

"Anh đã nghĩ rất nhiều Mingyu à. Thế nên từ sau lần đó anh không gặp ba nữa."

"... Để em đoán, một năm sau đấy thì Jisung ra đời phải không?" Hắn hỏi anh, đưa tay vuốt lại tóc mái đã dài của đối phương ra phía sau tai anh.

Jeonghan gật đầu mỉm cười, "Em đoán đúng rồi. Anh biết mình có một đứa em trai, nhưng suốt gần năm năm sau đấy anh không tới gặp nó dù chỉ một lần."

"Đến khi anh mười sáu, đấy là lần đầu tiên hai đứa anh gặp nhau." Anh nói, "Thằng bé nhìn anh đầy ngưỡng mộ và sùng bái, lúc nào cũng bám theo anh như cái đuôi phía sau. Anh vẫn luôn thấy nó phiền phức, đuổi đi mấy lần nhưng nó vẫn chẳng chịu nghe lời, thế nên anh đành mặc kệ."

"Em không biết đâu, cái ngày anh ra sân bay để đi Nhật Bản du học, Jisung khóc đến mức nước mắt nước mũi tèm nhèm, còn bấu víu lấy nhân viên bảo an ở đó rồi nài nỉ người ta cản anh lại không cho anh đi." Jeonghan bật cười.

"Thằng nhóc thích anh lắm đấy." Mingyu nói, ân cần vuốt mái tóc đen mềm của anh.

"Em ghen với em chồng mình đấy à?" Anh hỏi trêu, đưa tay chọc má hắn vài cái rồi bị hắn cắn lấy đầu ngón tay.

"Nó cũng đâu có được anh thích như em." Hắn đắc chí vênh mặt đầy kiêu ngạo khiến người trong lòng cười thành tiếng.

"Ừ, anh thích Mingyu nhất." Anh ghé lại hôn chụt một cái lên môi hắn làm vành tai ai kia đỏ bừng lên.

"Sau đó thì sao?"

"Lúc Jisung bắt đầu phân hoá vào hồi đầu năm nay, thằng bé gọi cho anh đầu tiên. Anh hỏi nó tại sao không gọi cho dì, em biết thằng nhóc nói gì không?"

Mingyu lắc đầu.

"Nó nói: Em muốn anh là người biết đầu tiên, vì anh là anh trai em."

"Lúc đó anh chỉ biết ngỡ ngàng rồi bật cười, dặn nó phải biết bảo vệ bản thân mình, sau đó anh cúp máy."

Nhớ lại buổi đầu năm ấy khi vẫn còn đang một thân một mình ở đất khách quê người, Jeonghan chỉ biết cười gượng một tiếng. Nhưng biểu cảm trên gương mặt anh đã bán đứng anh, phơi bày rõ ràng cho ai kia nhìn thấu.

"Và sau đó thì anh cũng khóc." Mingyu tiếp lời, ngón tay hắn lướt qua viền mắt phiếm hồng của anh. "Anh giận ba mình, anh trở nên xa cách với Jisung vì thằng bé là con của ông ấy và dì, coi đó là một cách xả giận, nhưng anh không hề ghét nó."

"Anh đã rất cô đơn phải không Jeonghan? Cho nên anh đã rất vui khi Jisung đã bầu bạn với anh."

Hắn hỏi đầy dịu dàng và ân cần nhưng lại khiến Jeonghan bật khóc.

Anh của hắn còn rất nhiều điều chưa nói rõ, nhưng hắn nhận ra được rằng có một khoảng thời gian anh đã rất cô độc, anh của hắn đã cảm thấy dường như cả thế giới rộng lớn này chỉ còn lại một mình mình không được ai yêu thương.

Cuối cùng, người duy nhất bầu bạn với anh suốt quãng thời gian ấy lại là người anh cố tỏ ra chán ghét nhất.

"Từ giờ anh sẽ không phải chịu đựng mọi thứ một mình nữa đâu, hãy san sẻ cho em với, được không anh?"

Mingyu nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt anh, trong lòng vừa đau xót vì những gì anh phải trải qua; lại vừa biết ơn ông trời vì đã sắp đặt cho hai người gặp nhau, để cho hắn được yêu thương anh nhiều hơn tất cả những lời hắn có thể nói.

Jeonghan khịt mũi, bật cười nhìn hắn, "Đã có ai nói rằng em rất giống một thứ này chưa?"

Hắn lắc đầu hỏi nhỏ, "Thứ gì vậy anh?"

"Ánh mặt trời." Anh nói, "Ánh mặt trời toả sáng chói lọi của riêng mình anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro