Chương 32: Chỉ cần được ở bên người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonghan niệm chú trong đầu: Đây là người yêu mình. Đây là người yêu mình. Đây là người yêu mình.

Nếu không niệm như thế thì anh nghĩ mình sẽ vùng dậy bóp chết tươi con cún lớn này mất thôi.

"... Sau đó thì sao?" Anh như gằn từng tiếng.

Người còn lại không cười nữa, chỉ thấp giọng kể tiếp câu chuyện mà cả hai đều đã biết rõ từng chi tiết, "Em đồng ý với người đó. Trên người lúc ấy chỉ còn duy nhất chiếc nhẫn bạc của ông nội để lại, nên em đã nghĩ sẽ đưa nó cho đối phương rồi đổi lấy chiếc đồng hồ kia để nhận diện được nhau." Mingyu nói, cầm lấy chiếc hộp từ tay Jeonghan.

"Gần như năm nào tới hẹn em cũng tới đó, nhưng kết quả chẳng gặp được ai, không biết năm nay tròn mười năm rồi sẽ thế nào."

Jeonghan ngẩn người nghe hắn nói, trong lòng vừa chua xót lại vừa ngọt ngào. Anh chưa từng nghĩ tới dáng vẻ hắn đứng đợi mình dưới mưa tuyết suốt bao năm qua, nhưng giờ tưởng tượng được rồi, anh chẳng biết yêu hắn thế nào cho đủ.

"Lần này sẽ gặp được thôi." Tay anh chạm lên gò má hắn, rồi anh rướn người lên, hôn xuống đôi môi của Alpha mình yêu nhất. "Anh tin chắc là như vậy", Jeonghan mỉm cười.

Mingyu gật đầu, đáp lại anh bằng một cái hôn khác. Nói ra những sự việc về căn bệnh trầm cảm vốn có của mình khiến hắn thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Nếu phải so sánh với việc gặp bác sĩ tâm lý vào những năm đầu đại học thì việc gặp được Jeonghan còn giúp hắn vượt qua chướng ngại vật này dễ dàng hơn nhiều.

"Jeonghan."

"Hửm?"

"Cảm ơn anh."

Jeonghan phì cười, vòng tay qua cổ hắn rồi ôm lấy người cùng ngã xuống giường.

Bên ngoài tuyết rơi lạnh băng, nhưng chỉ cần tình yêu của bọn họ vẫn rực cháy thì nơi nào cũng trở nên ấm áp.

Chỉ cần được ở bên người.

***

Lễ Giáng sinh và công cuộc chọn quà tặng luôn khiến con người đau đầu và khổ nhọc suy nghĩ. Nhất là nếu đó là quà tặng cho nửa còn lại của mình.

Mingyu cũng chẳng ngoại lệ. Hắn đã đứng giữa cái trung tâm thương mại cả tiếng đồng hồ rồi, mỗi khi có ai đi ngang qua cũng đều sẽ dừng lại vài giây mà nhìn hắn với ánh mắt hiếu kỳ.

Jeonghan đã xách vali đi công tác từ sáng sớm, phải tới đêm nay mới có thể gặp nhau nên hắn đã mượn trước xe ô tô của mẹ mình, dự định sẽ tự lái xe đi gặp anh.

Trong lúc rối rắm cân nhắc giữa một chiếc vòng tay và nước hoa xúc tác tin tức tố, hắn bỗng bị thu hút bởi đống mô hình ở cửa hàng đồ chơi dành cho trẻ em.

Chưa kịp nghĩ tới giây thứ ba, đôi chân dài của Alpha đã nhanh chóng đi tới cửa hàng bán mô hình Kaws mà bạn đời của hắn vẫn luôn yêu thích.

Mingyu chẳng ngại vung tiền vì anh, ngay lúc có bộ sưu tập mới ra mắt nên hắn lập tức nhờ nhân viên lấy giúp một bộ và gói lại cẩn thận.

Hắn ôm hộp quà rời đi, khoé môi không ngừng giương cao, thầm tưởng tượng đến vẻ mặt ngạc nhiên và vui sướng của anh khi bóc lớp giấy bọc ra.

Hắn đi ngang qua cửa hàng kính mắt, cuối cùng không biết thế nào lại đi vào mua thêm một chiếc kính gọng đen giống hệt cái mình đang có ở nhà, coi như là đồ đôi.

Xung quanh trung tâm thương mại có mấy cô nàng Omega thi thoảng lại chụm đầu nhìn về phía hắn, vốn đang định tiến lên hỏi xin số điện thoại nhưng lại bị chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út bên trái của hắn dập tắt ý chí. Vẻ mặt các cô nàng đầy tiếc nuối xen lẫn ngưỡng mộ, thầm cảm thán nửa kia của vị Alpha này đúng là người may mắn.

Mingyu không để ý tới bọn họ mà xếp quà lên xe, nhẩm tính thời gian đi ăn uống với gia đình một bữa trước khi tới gặp Jeonghan.

"Tối nay là Giáng sinh mà thằng bé vẫn phải đi công tác sao? Đúng là chủ nghĩa tư bản mà." Mẹ Kim vừa nhàn nhã cắt bít tết vừa mắng mỏ cái công ty quái quỷ bóc lột sức lao động của con trai mình.

"Ăn xong con sẽ đi gặp anh ấy, vẫn được đón Giáng sinh cùng nhau thôi mà." Hắn giải thích, miệng nhấp một ngụm nước khoáng vì lát phải lái xe ban đêm.

"Ừ, vậy còn được." Bà gật đầu tán thành, sau đó trầm ngâm một lúc để lựa lời, cuối cùng cân nhắc kỹ lưỡng mới lên tiếng.

"Mingyu này, bao giờ con tốt nghiệp thì hai đứa làm đăng ký kết hôn đi."

Hắn có chút giật mình vì lời đề nghị này của bà, dù sao thì hắn và anh cũng không cần tới một tờ giấy xác nhận để trói buộc lẫn nhau vì cả hai đều biết rằng sẽ chẳng có ai bỏ ai mà đi.

Thế nhưng có chứng nhận của pháp luật rồi thì cũng sẽ thoải mái hơn phần nào.

"... Để con hỏi ý kiến anh ấy." Hắn chỉ gật đầu cho có lệ rồi trả lời.

Jeonghan không giống hắn.

Hắn có ba mẹ một lòng với nhau, bao năm nay rồi vẫn son sắt như thuở đầu. Còn ba mẹ anh vì không còn chữ "duyên" nên đã chọn cách chia đường để đi tìm hạnh phúc riêng của mình, và người chịu tổn thương nặng nề nhất chẳng ai khác ngoài anh.

Mingyu trầm mặc, chỉ đối đáp thêm vài câu với mọi người trong nhà rồi lái xe về Anyang lúc mười giờ.

Ngay khi hắn vừa lái xe vào nội thành, điện thoại trên giá đỡ trước mặt rung lên, người gọi tới là Jeonghan.

"Em tới nơi rồi, anh đang ở đâu vậy?" Hắn nhấn trả lời bằng tốc độ tên lửa, âm thanh đường phố nơi đây yên tĩnh khiến hắn nghe được tiếng bước chân vọng qua màng loa.

"Anh ở bên ngoài à? Đang có tuyết đấy, nhiệt độ cũng xuống thấp lắm, mau vào chỗ nào kín gió đợi chút rồi em đến đón anh."

"Không sao. Anh mặc ấm lắm rồi." Jeonghan cười khúc khích đáp lại.

"Anh đợi em ở trên cầu nhé." Anh nói, sau đó lập tức tắt máy.

Mingyu cau mày khó hiểu nhưng cũng không gọi lại mà đánh lái về phía cây cầu sắt đã cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro