Chương 22: Nhất định là mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mingyu ngu người luôn rồi.

Hắn tròn mắt nhìn người con trai trước mặt vẫn đang mỉm cười với mình, miệng cứ hé lại đóng, chẳng biết nên nói gì lúc này.

Hắn đâu có nghĩ tới trường hợp tình cảm này hoá ra tới từ hai phía cơ chứ?! Hắn còn đang suy nghĩ phải trường kỳ kháng chiến, đi một bước nhìn mười bước kia mà!

Thế nhưng–! Chỉ một câu kia của Jeonghan đã đánh cho cái kế hoạch đánh chậm mà chắc này của hắn thất bại trong một nốt nhạc.

Mingyu nghĩ, hai mươi ba năm sống trên đời, cuối cùng bại dưới một Yoon Jeonghan cũng đáng lắm.

Hắn tiến lên một bước, vòng tay qua người anh rồi ôm đối phương sát lại gần mình, đầu cúi xuống tựa trên vai anh.

"Nhất định là mơ." Hắn lẩm bẩm, giọng khàn khàn phả từng hơi vào da thịt trên cổ người thấp hơn khiến anh hơi rụt lại.

Jeonghan cười khúc khích, tay anh đặt bên eo hắn, cách một lớp áo sơmi mà nhéo một cái xuống da thịt săn chắc khiến hắn kêu lên vì cơn đau bất ngờ.

"Còn mơ mộng không?" Anh hỏi, nhéo xong lại xoa xoa.

"Không, em tỉnh rồi..." Mingyu bĩu môi nói nhỏ, có mơ hắn cũng chẳng dám nghĩ tới cảnh tượng này.

Hắn chậm rãi buông Jeonghan ra, thay vào đó, hắn cúi đầu nhìn bàn tay đối phương rồi vươn ngón trỏ của mình ra ngoắc vào ngón trỏ của anh, ngón cái khẽ vuốt ve từng đốt ngón tay khiến cơn ngứa ngáy và tê dại lan khắp cả người.

"Anh không được rút lại lời ban nãy đâu đấy." Mingyu nói, "Sau này cũng không được."

Jeonghan bật cười thành tiếng khúc khích nhỏ nhặt, chủ động đem ngón tay mình đan vào từng kẽ hở trên giữa các ngón tay của Alpha đối diện rồi nắm chặt lấy chúng.

"Anh sẽ luôn cần em." Từ rất lâu đã cần em rồi.

Tâm trạng Mingyu lúc này hạnh phúc đến độ bay lên chín tầng mây cũng được, hắn vui đến mức chẳng quan tâm họ đang giữa nơi đông người qua lại mà cứ ôm rịt lấy anh, vùi đầu vào hõm cổ người ta rồi dụi lấy dụi để, chỉ tiếc không thể đem tin tức tố của đối phương xịt lên khắp người mình để chứng tỏ chủ quyền.

Jeonghan có cảm giác mình bị hoa mắt, vì anh đang thấy cái đuôi cún của người còn lại vẫy điên cuồng. Anh phải nhắc nhở hắn rằng đám Seokmin vẫn còn ở xung quanh đây thì con cún lớn này mới chịu buông anh ra.

"Anh đừng bao giờ làm vậy nữa." Mingyu nhìn người bên cạnh, nhắc tới chuyện ban nãy là giọng không giấu được sự run rẩy, ánh mắt đau lòng và sợ hãi.

"Anh xin lỗi. Sau sẽ không khiến em phải sợ như thế nữa. Anh xin lỗi mà." Jeonghan nắm tay hắn, nhờ được ủ ấm mà nhiệt độ trên da thịt anh đã không còn thấp đến mức lạnh ngắt như ban nãy nữa.

Thật ra anh vốn không muốn doạ dẫm hay thử lòng gì với hắn, chỉ là đã một thời gian dài rồi không trải nghiệm cảm giác chênh vênh kia nên anh muốn xem xem tại sao năm đó mình lại có đủ can đảm mà ngồi trên nơi này với tâm thái bình thản và ung dung như vậy.

Anh không hề nghĩ tới Mingyu lại phản ứng dữ dội như thế, thấy hắn hoảng sợ mà trái tim anh cũng đau đớn theo, thầm trách mình bất cẩn quá.

"Em thật sự rất sợ, nhỡ đâu em không ở ngay cạnh đó, nhỡ đâu anh trượt chân thì sao? Em– Em thật sự không dám nghĩ tới..."

Hắn không dám tưởng tượng nếu khi ấy Jeonghan tự thả mình rơi xuống thì sẽ thế nào.

Nhưng hắn có thể chắc chắn một điều – hắn sẽ không do dự mà rơi xuống cùng anh.

"Xin lỗi em..." Jeonghan chẳng biết nói gì ngoài ba từ này, đành phải rướn người qua, đặt lên trán Mingyu một cái hôn nhẹ để hắn bình tĩnh lại.

"Anh có thể làm gì để chuộc lỗi đây, hửm?", anh mỉm cười, khẽ hỏi trong khi hắn vẫn còn ngơ ngác vì những đợt tấn công liên tục không báo trước.

Mingyu nghĩ mình sẽ bị Alpha này làm cho phát điên mất thôi.

"Vậy... Anh làm bạn trai em được không?" Hắn dè dặt hỏi lại, không dám đưa ra yêu cầu quá đáng, thế nhưng một con cún đơn thuần như hắn làm sao có thể qua được sự nhạy cảm và ranh mãnh của Jeonghan.

"Nghĩ kỹ chưa? Cơ hội mở rộng không hạn mức chỉ có một lần trong đời thôi đấy." Anh chống tay lên cằm, chăm chú nhìn hắn. Không thể không nói rằng anh không nghĩ tới một đứa nhóc đen nhẻm gầy gò, người đầy thương tích năm nào giờ đây lớn lên lại cao ráo đẹp trai như vậy.

Mingyu chậc một tiếng, mím môi rồi cau mày suy nghĩ hết sức nghiêm túc. Giống như thể hắn đang nghiên cứu cách giải một bài Vật lý tầm cỡ giải Nobel chứ chẳng phải đang ngẫm xem nên đưa ra yêu cầu gì cho người bên cạnh.

Sau một hồi, hắn thở dài đầu hàng.

"Em muốn nhiều thứ lắm, kể không hết được." Hắn bĩu môi xị mặt, tự thừa nhận mình là kẻ tham lam.

Rõ ràng là một Alpha đem theo mùi rượu vang đỏ tưởng là uy nghi dũng mãnh, nhưng hoá ra lại là một con cún hết sức ngây thơ thuần khiết khiến Jeonghan chỉ muốn trêu chọc mãi thôi.

Anh phì cười, "Muốn biết hạn sử dụng của cơ hội này không?"

Mingyu vội gật đầu. Nếu anh bảo chỉ trong ngày hôm nay, vậy thì đúng là làm khó hắn quá rồi.

Nhưng sau đó, hắn thấy Jeonghan ghé người sát vào mình, đôi môi ở gần bên tai hắn thì thầm hai tiếng vô cùng rõ ràng khiến tim hắn đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Anh nói: Cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro