Chương 23: Làm loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên chặng đường trở về, Mingyu như kẻ trên mây. Hắn cứ ngẫm lại mấy lời Jeonghan nói ban nãy rồi cười tủm tỉm một mình khiến Seokmin và Choyoung nghĩ ban nãy thằng bạn mình va đầu vào mỏm đá nào đó rồi bỗng dưng thành kẻ ngu ngốc.

Hắn thậm chí còn cứ liên mồm hỏi anh đã từng yêu đương rồi phải không, chứ không thì làm gì có chuyện trình độ thả thính lại ở một tầm cao mới như vậy. Jeonghan nghe một câu thì vui vẻ trả lời rằng mình chưa từng yêu ai cả, hai câu thì bắt đầu ức chế gằn từng tiếng, đến câu thứ ba thì phải gào lên bảo hắn trật tự ngay.

Mingyu không những không buồn bực vì bị mắng mà còn cười toe toét trông đến là đần. Jeonghan thầm nghĩ, hay là chia tay mẹ luôn nhỉ, chứ anh sắp gây ra án mạng đến nơi rồi.

Sau đó hắn ngồi ngoan ngoãn không chọc tức anh nữa, về tới phòng muốn quẫy đuôi đi theo nhưng bị anh đuổi ra. Mingyu không thể làm gì khác, đành cụp tai trở về phòng rồi nhắn tin với anh bạn trai qua mạng, tối đến trước khi đi ngủ phải nài nỉ gọi video chúc ngủ ngon thì mới chịu buông tha cho anh.

***

[Anh ơi, nếu mấy đứa kia hỏi về quan hệ của hai đứa mình thì em nên nói gì đây?]

Qua một đêm trằn trọc vì sung sướng không ngủ nổi, sáng hôm sau, vừa mở mắt ra là Mingyu đã gửi tin nhắn sang cho Jeonghan.

Hắn thầm tưởng tượng vẻ mặt anh khi thấy câu hỏi này. Đầu tiên, đôi mắt nâu sáng ngời ấy sẽ mở to hơn một chút, sau đó là hai hàng lông mày hơi nhíu lại. Cuối cùng, anh sẽ nhìn màn hình và nhíu mày đầy khó hiểu nhưng hai tai đã nhanh chóng phiếm hồng.

Hắn biết anh không dễ trêu chọc, nhưng một khi đã nắm được điểm yếu thì dù hắn làm cách gì anh cũng rất nhanh đỏ mặt.

[Ý gì đây? Em không muốn công khai?]

Mười phút sau, Jeonghan không trả lời hắn bằng tin nhắn văn bản mà gửi một bản ghi âm sang.

Giọng mũi ngái ngủ vào buổi sáng của bạn trai là đỉnh nhất – trích Kim Mingyu đang ôm điện thoại lăn lộn trên giường.

[Không phải. Em đang xin sự đồng ý của anh.]

Hắn trả lời lại bằng tin nhắn thoại, và trong lúc đối phương vẫn đang hiển thị trạng thái "đang nhập", hắn nhắn thêm một câu chí mạng.

[Em còn đang tiếc không thể cho cả thế giới biết bạn trai của mình là Yoon Jeonghan đây này (↼‶)]

Jeonghan bị Mingyu chọc cười ra thành tiếng, mới sáng ra đã được cái kiểu làm nũng đầy dễ thương của con cún lớn này nạp cho đầy bình năng lượng vui vẻ.

"Đúng là một tên nhóc rất ngốc, lại còn có tính chiếm hữu cao. Ngày xưa em đâu có vậy cơ chứ?" Anh lẩm bẩm, trong ánh mắt dịu dàng toàn là ý cười, nhắn một cái tin trả lời lại Mingyu rồi cất điện thoại đi, tập trung vệ sinh cá nhân.

[Em cứ làm loạn đi.] - Jeonghan nhắn như vậy.

Nhận được sự dung túng và chiều chuộng không giới hạn của bạn trai, Mingyu bật cười, ai mà ngờ được yêu đương với anh lại thú vị đến như vậy cơ chứ?

***

Tối hôm đó trùng hợp lại là sinh nhật một tên công tử bột trong nhóm, Seokmin thân làm chủ đương nhiên không thể không đáp ứng nhu cầu của gã, xin chú mình cho mượn hẳn phòng riêng ở club dưới hầm khu resort.

Seokmin và Mingyu ở trong giới cũng chẳng mấy khi giao lưu với đám phá gia chi tử* này, lúc bọn nó đang ở club gọi hết người nọ đến người kia tới tiếp rượu thì hai vị Alpha đây đang ngồi trên giảng đường, cau mày suy nghĩ rốt cuộc tại sao in thêm tiền lại không giúp nền kinh tế phát triển hơn.

(*): phá gia chi tử - cụm từ chỉ những người làm tan nát tài sản của gia đình; cũng dùng để chỉ kẻ ăn chơi hoang toàng

Thế nên lúc đám công tử kia nằng nặc bảo cả nhóm bọn hắn phải đến, ai cũng chần chừ đắn đo. Nhưng cuối cùng thì không tránh được, vì mặt mũi phụ huynh nhà mình.

"Mấy cái tên đó thật là! Nhìn đã thấy không phải hạng tốt đẹp gì!" Choyoung vừa đi dọc hành lang về phòng vừa mắng. Cô không muốn tham gia vào bữa tiệc đó, thứ nhất vì chẳng quen biết gì mà cũng chẳng ở trong cái vòng xã hội cùng đẳng cấp ấy; thứ hai, cô biết kiểu gì đám công tử bột này cũng sẽ động tay chạm chân, kiểu đàn ông như thế, cô chưa dùng một chưởng taekwondo hạ đo ván là may mắn lắm rồi.

Jeonghan và Seungkwan đi bên cạnh không nói gì nhưng trong lòng cũng không tránh được cảm giác bồn chồn lo lắng.

Thật ra anh đã muốn đi cùng Mingyu đến đó, kết quả lại nghe hắn ghé bên tai nói nhỏ rằng đám người kia suốt cả bữa trưa bữa tối đều hận không thể dính mắt lên người anh, chắc chắn chúng nó đều coi anh là Omega nên nếu anh xuất hiện, kiểu gì chúng cũng sẽ kiếm cách chuốc rượu chuốc thuốc để mon men chân tay.

Và đương nhiên, hắn là sao có thể để bạn trai mình đi vào miệng đám cáo thành tinh ấy được. Nên hắn không cho phép anh tới.

Cả căn phòng tạm nham mùi hương của Alpha và Omega, cùng với nhạc nhẽo inh tai xập xình khiến hắn nhức đầu.

"Mingyu này, người hôm nay đến cùng cậu là ai vậy? Trông xinh đẹp vô cùng à nha."

Kẻ sinh nhật họ Park lắc ly whiskey đá trong tay, ánh mắt gã khi hỏi về Jeonghan lộ ra dục vọng trần trụi khiến Mingyu siết chặt bàn tay lại, hai mắt âm u không biết khi nào sẽ kéo cơn bão tới.

"Đúng đấy. Omega phải không? Giới thiệu chút đi." Tên ngồi cạnh gã cười đầy gian xảo.

"Ây dà, không thấy người ta đi cùng Mingyu sao? Đồ đã qua tay mà mày vẫn thèm à? Tao tưởng đấy đâu phải gu mày." Một kẻ trong nhóm lên tiếng, giọng vô cùng giễu cợt.

Seokmin thấy ly whiskey trên tay của Mingyu sắp bị hắn bóp nát đến nơi rồi. Vội nhắc nhở bạn mình bình tĩnh lại một chút, nếu muốn đánh, đợi về Seoul rồi đánh vẫn kịp. Hắn ừ một tiếng, nhìn vết nứt trên thành ly thuỷ tinh thì cũng nhanh chóng bình tĩnh lại.

"Sao im lặng thế Mingyu? Không muốn đưa người qua giới thiệu thật à?" Gã hỏi, từ lúc bắt đầu, gã vẫn luôn thầm lặng quan sát biểu hiện của Mingyu. Nhìn thấy vẻ nhẫn nhịn trong đáy mắt người mà gã luôn ghen tị, gã không nhịn được, quyết định khích tướng.

"Ầy, tôi chỉ muốn ngắm người đẹp thêm chút thôi, có cần phải ích kỷ vậy không? Cậu chẳng nể mặt nhau gì cả."

"Giấu kỹ như thế, hẳn là dùng rất tuyệt–"

Gã chưa nói hết câu, chiếc ly thuỷ tinh chứa đầy rượu whiskey đã bay thẳng vào mặt gã, vỡ nát.

Trên mặt họ Park lúc này hoà lẫn máu và rượu, trông thảm hại hết sức. Chẳng ai ngờ tới Kim Mingyu sẽ tức giận như vậy nên cả căn phòng trong nháy mắt chìm vào im lặng, ai cũng không dám thở mạnh.

"Không nói được lời tử tế thì đừng mở mồm." Hắn gằn từng tiếng, chậm rãi rút giấy khô lau đi phần rượu vương trên đầu ngón tay, bầu không khí xung quanh như tụt xuống vài chục độ khiến ai cũng rùng mình.

Mắt thấy gã định cầm ly ném lại mình, Mingyu chẳng nhân nhượng, cẳng chân dài đạp mạnh một cái vào bắp đùi đối phương khiến gã ngồi phịch xuống ghế da.

"Đừng bắt tao phải xuống tay." Hắn thấp giọng cảnh cáo, "Cũng đừng nhắc tới bạn trai tao bằng cái mồm bẩn thỉu đó của mày."

"Kẻ như mày không xứng."

Cả căn phòng không ai dám nói gì vì tất cả còn đang giật mình trước lời tuyên bố chủ quyền của Alpha mang trên người mùi rượu vang đỏ.

Những kẻ thức thời biết rằng không nên động tới Jeonghan, nhưng cũng chỉ dám đoán anh là bạn bè thân thiết hoặc họ hàng xa của Mingyu thôi, chẳng ai nghĩ tới giữa bọn họ lại là quan hệ yêu đương.

Ngược lại, những kẻ ban nãy còn châm chọc đùa bỡn với danh dự của anh thì đổ một tầng mồ hôi lạnh.

Mingyu không kết giao với quá nhiều người trong vòng xã hội này, nhưng nào có ai dám nói chưa nghe tên hắn bao giờ?

Muốn hắn bỏ qua chuyện hôm nay ư? Nhất là khi đã động tới bạn trai hắn? Nào có chuyện nực cười như thế.

Còn chừa lại cái mạng thoi thóp đã là tốt lắm rồi.

Mingyu và Seokmin bực mình bỏ về, để mặc cho đám người kia hò hét náo loạn.

Hắn đi tới trước phòng Jeonghan, gõ nhẹ hai cái lên cánh cửa gỗ, đợi chưa tới mười giây, gương mặt ngạc nhiên của anh đã xuất hiện trong tầm mắt hắn.

Mingyu tiến tới, vòng tay qua rồi ôm cả người anh vào lòng, đầu cúi gục bên hõm cổ đầy mùi trà đen thơm ngát.

"Anh ơi, em làm loạn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro