Chương 21: Từ rất lâu rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh– Anh–"

Mingyu lắp bắp cả nửa ngày không thốt ra được một câu hoàn chỉnh, chỉ biết nhìn Jeonghan bằng ánh mắt ngỡ ngàng và vẻ mặt không thể tin nổi.

Hắn quên sạch nỗi hoảng loạn ban nãy, thay vào đó là ngạc nhiên và hoang mang tột độ. Mùi trà đen của anh vẫn còn vương vẩn quanh mũi hắn, khiến hắn cảm thấy yên tâm một cách kỳ lạ, nhưng đồng thời cũng khiến hắn rạo rực cả người.

Anh có thể không biết tâm tư của hắn, nhưng hắn hiểu rõ nhất mình mang tình cảm gì đối với con người này.

Hắn luôn kiềm chế bản thân, tự dặn mình không được vội vàng bày tỏ, trước hết cứ giữ quan hệ bạn bè đã rồi từ từ tiến đến. Ấy vậy mà một cái hành động nhỏ đem lại sức công phá to này lại làm cho kế hoạch của hắn sụp đổ hoàn toàn.

"Anh làm sao?" Jeonghan phì cười, nhướn mày hỏi Alpha trước mặt đã đỏ bừng hai tai.

Sao mà đáng yêu và ngốc nghếch ghê gớm, anh gào thét trong lòng. Đã bày tỏ rõ ý tứ như vậy mà còn không hiểu là anh sẽ dỗi thật đấy!

"Anh... Tại sao lại ngồi trên nơi này?" Mingyu vốn dĩ định hỏi tại sao anh lại làm vậy, nhưng lời thốt ra đến mồm thì lại khác đi 180°.

Hắn nhìn vẻ mặt người trước mặt đang từ vui vẻ và có chút gì đó mong chờ biến thành buồn bực và thất vọng tràn trề.

Anh dỗi rồi.

Hắn chột dạ nuốt nước bọt, thôi thì đã lỡ đâm lao đành phải theo lao thôi.

"Muốn thử cảm giác chênh vênh một chút thôi, cũng không có ý định nhảy xuống." Chỉ trừ mùa đông cách đây mười năm trước khi gặp được em, anh bổ sung trong lòng.

Jeonghan quay mặt đi chẳng thèm nhìn tên chậm tiêu kia nữa, giọng thốt lên hết sức bực mình, như thể đang nghiến răng nghiến lợi mà trả lời vậy.

Đồ không gan không phổi, không có trái tim!!! Anh mắng thầm hắn trong đầu rồi trút giận lên lớp sơn đã tróc của tay vịn lan can.

Mingyu chỉ ồ một tiếng, chẳng biết nên tả thế nào về bầu không khí hiện tại. Hắn thở dài, tiến lên trước một bước để đứng sát bên cạnh anh, mùi trà đen và rượu vang đỏ hoà lại tưởng không hợp mà lại hợp không tưởng.

Hắn vươn tay ra, gỡ từng ngón tay anh đang hành hạ lớp sơn cũ rích của cây cầu rồi đặt trong lòng bàn tay mình, cẩn thận và dịu dàng dùng khăn tay trong túi quần để lau đi những vụn sắt gỉ trên đầu ngón tay anh.

Đến lúc lau xong rồi, hắn vẫn không buông ra, thay vào đó là tỉ mỉ ngắm nhìn bàn tay anh. Từng ngón thon dài rõ từng khớp xương, tưởng rằng sẽ mịn màng nhưng thật ra lại có những vết chai nhỏ mà phải nắm lấy rồi mới biết được.

Đôi bàn tay anh luôn lạnh băng dù đang là giữa mùa hè, lúc này được hắn bao bọc lại bằng chính đôi tay mình, đưa lên bên miệng rồi thổi nhẹ hơi nóng từ bản thân vào.

Vì sự chênh lệch nhiệt độ mà Jeonghan hơi muốn rụt tay về, nhưng vừa kéo lại được một chút thì Mingyu đã nắm lấy còn chặt hơn trước.

"Jeonghan." Hắn thấp giọng gọi tên anh – một cách dịu dàng và đầy trân trọng.

"Em thích anh."

"Thích anh lâu lắm rồi."

Hắn cúi thấp đầu nói nhỏ, xấu hổ đến mức đỏ bừng cả mặt, chẳng dám ngẩng dậy nhìn người đối diện.

Thế nên hắn không phát hiện ra khoé môi đang giương cao của anh.

Jeonghan bị vẻ ngại ngùng này của hắn là cho buồn cười nhưng phải nhịn lại, anh sợ mình cười thành tiếng rồi sẽ khiến con cún lớn này càng xấu hổ hơn.

Nhưng anh vẫn chẳng thể kiềm chế được tính trẻ con của mình, cố tình trêu hắn:

"Em nói gì đấy? Tiếng sóng biển lớn quá, anh nghe không rõ." Anh vừa nói vừa nhịn cười đến run rẩy.

Mingyu nhắm mắt, thầm mắng mẹ thiên nhiên cả trăm chục câu, sau đó đành bất lực, hít một hơi sâu mà gào lên:

"Yoon Jeonghan, em thích anh!"

Lần này thì người vừa được tỏ tình không nhịn được nữa, "phụt" một cái rồi cười ra thành tiếng.

Mingyu nhìn anh, hiểu ra mình vừa bị lừa thì cả mặt xị xuống, nom tội nghiệp và đáng thương y hệt như một con cún bị bỏ rơi.

Jeonghan rút tay về, một tay ôm bụng, một tay dùng hai ngón đẩy khoé môi người đối diện lên. Đôi mắt anh cong thành hai mảnh trăng khuyết, nụ cười rạng rỡ hết mức khiến hắn cứ ngây người ngắm nghía.

Không phải Mingyu chưa từng thấy qua người đẹp hơn anh, nhưng lúc này đây, hình ảnh phản chiếu trong đôi mắt hắn chỉ có một mình anh – đó là cảnh tượng đẹp nhất.

Muốn nắm lấy tay anh, muốn ôm lấy anh, muốn hôn lên đôi môi mềm như kẹo bông gòn kia, muốn ở bên cạnh anh cả đời.

Tất cả những ao ước ấy, chỉ đang đợi một lời đáp lại sau câu tỏ tình.

Jeonghan bình tĩnh lại đôi chút, nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi như cũ, chỉ khác là hai bàn tay anh lúc này đang ôm lấy gương mặt đối phương, ngẩng đầu, để một lần nữa, ánh mắt hai người gặp nhau. Anh nói với hắn:

"Anh cũng thích em, Mingyu à."

"Thích em từ rất rất lâu rồi."

Thích em vì sự tinh tế trong từng điều nhỏ nhặt, thích em vì luôn khiến anh bật cười vui vẻ, thích em vì lần nào anh yếu đuối, em là người luôn ở bên cạnh mà chẳng tò mò chuyện đã xảy ra.

Thích em, vì em đã là động lực sống của anh suốt những năm qua.

Em chưa biết, nhưng anh sẽ không nói đâu.

Bí mật nhỏ này, anh đợi em tới khám phá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro