Chương 20: Nhìn tôi một cái được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó cả nhóm bọn họ thuê một chiếc xe đi tham quan một vòng quanh đảo. Điểm cuối cùng dừng chân là ở một cây cầu cũ nhìn ra đường chân trời cuối biển lúc này vừa vặn đang chuẩn bị đón hoàng hôn.

Mingyu không muốn ở chung một chỗ với nhóm người ồn ào kia nên hắn tìm đến một góc khuất hơn mà không biết Jeonghan đã đi theo sau mình từ lúc nào, mãi cho tới khi anh lên tiếng thì hắn mới giật nảy người.

"Quả nhiên là hòn đảo trong mơ mà, đến hoàng hôn cũng đẹp như thế này." Anh cảm thán, đôi mắt nâu bị ánh nắng mặt trời rọi vào mà sáng bừng lên.

Mingyu lặng lẽ gật đầu, ừ một cái cho có lệ, nhưng trong mắt hắn, từng mảng màu đỏ cam pha trộn lẫn vào nhau kia cũng không thể đẹp được bằng anh.

Hắn vốn dĩ chẳng để ý tới những sớm bình minh hay những chiều hoàng hôn này, bởi hắn nào có đem tình cảm yêu thương gì với cuộc sống đâu. Mãi cho tới khi rung động trước Jeonghan, lần đầu tiên trong hai mươi ba năm, hắn nghĩ rốt cuộc thì sự cố gắng ấy cũng đã được đền đáp, và sự xuất hiện của anh trong đời hắn chính là minh chứng cho điều đó.

Hắn đã nghĩ rồi, nếu có gặp lại được người kia, chắc chắn hắn sẽ cảm ơn đối phương vì đã thuyết phục hắn cho thế giới này thêm một cơ hội, để hắn được gặp và quen Jeonghan, để hắn phải lòng anh mỗi giây mỗi phút trôi qua.

Mingyu cứ mải suy nghĩ, chẳng biết từ khi nào thì người bên cạnh đã chuyển từ đứng sau lan can thành ngồi trên đó. Hai mắt hắn mở to, cả thân người cứng đờ như bị ai đóng đinh dưới chân.

Một khoảnh khắc anh đung đưa người, cả cơ thể hơi ngả xuống dưới, trái tim hắn như ngừng đập.

Đôi tay hắn hành động theo bản năng, vòng qua eo anh rồi ôm cả người về phía sau.

Hắn ôm anh chặt trong lòng, tiếng tim đập nhanh và hơi thở hổn hển đủ để chứng minh hắn vừa hoảng loạn đến mức nào.

Hoá ra cảm giác sợ hãi là như vậy.

Jeonghan bị hắn kéo về thì giật mình, chưa kịp phản ứng thì đã bị Alpha ôm trong lồng ngực rộng lớn, bao quanh đầu mũi toàn là mùi rượu vang đỏ nồng nàn, bên tai là từng tiếng "thình thịch" liên hồi và tiếng thở dồn dập của Mingyu.

Lúc này anh chẳng biết phải nói gì, bởi cái người đang ôm anh lúc này lại đang run lên không ngừng.

"Mingyu, Mingyu." Anh nhẹ giọng gọi tên hắn nhưng chẳng có lời đáp lại.

Anh khẽ cựa quậy đẩy hắn ra nhưng hắn lại càng ôm anh chặt hơn, như thể sợ rằng chỉ cần mình buông tay thì anh sẽ thả bản thân rơi tự do xuống đáy đại dương bên dưới.

Jeonghan đành để mặc cho hắn cúi người vùi đầu vào hõm cổ mình, bàn tay anh vươn ra ôm lại hắn, chầm chậm vỗ về con người đang run rẩy này, dịu dàng gọi tên hắn. "Mingyu, không sao đâu. Không có chuyện gì hết. Tôi vẫn ở đây mà."

"Xin lỗi, vì đã làm cậu hoảng sợ. Xin lỗi."

"Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu."

"Mingyu, nhìn tôi một cái được không?"

Mãi tới khi anh hỏi câu này thì hô hấp hắn mới bình tĩnh lại rồi thả lỏng cánh tay đang ôm chặt lấy anh.

Hắn chẳng quan tâm lúc này mặt mũi mình trông ra sao, nhưng khoảnh khắc đó hắn đã thật sự rất sợ.

Hắn đã từng chứng kiến vẻ yếu đuối của anh, đã từng nghe anh tâm sự vài câu vu vơ và mông lung về quá khứ của mình, nên hắn đã hoảng loạn.

Mười năm trước, hắn chẳng có gì ngoài sự hận thù với thế giới và ao ước được chấm dứt mọi thứ tại chính nơi đây. Nhưng mười năm sau, hắn đã nếm qua cái gọi là hỉ - nộ - ái - ố của cuộc đời khiến hắn nảy sinh sự tò mò và hiếu kỳ, đồng thời cũng khiến hắn biết việc yêu một người và sự sợ hãi khi mất đi người đó là cảm giác như thế nào.

Lần này, hắn chẳng còn ao ước điều tiêu cực kia nữa mà thay vào đó, hắn muốn được sống thật tốt, vừa cho mình, và vừa cho những người khác.

Thế nên một khắc kia, hắn đã thật sự rất sợ anh sẽ giống như bản thân mình cách đây cả thập kỷ - hắn sợ anh giấu những tổn thương ấy đi, cứ thế bình thản mà thả mình xuống cái hố đen sâu thẳm chẳng có điểm kết.

Mingyu cảm nhận bàn tay lạnh lẽo của người đối diện dịu dàng nâng mặt hắn lên, mắt hai người buộc phải nhìn thẳng vào nhau.

Jeonghan đau lòng nhìn bộ dạng chật vật của hắn, ngón tay cái mát lạnh lướt qua gò má nóng bừng, nhẹ lau đi giọt nước mắt vừa rơi xuống không lâu.

"Xin lỗi em, thật sự rất xin lỗi."

"Em đừng khóc được không?..."

Anh nói rồi nhón chân lên, đôi môi mềm mại chạm lên gò má hắn nhẹ như một chiếc lông vũ phe phẩy lướt qua khiến nửa mặt hắn tê dại.

Mingyu ngây người, quên cả hô hấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro