Chương 19: Mà tốt nhất là cắn để lại vết tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến bay đi Jeju khởi hành từ sáu giờ sáng nên Jeonghan không tài nào mở mắt ra nổi. Những ngày nghỉ đợi tới lúc đi làm này anh đã quen cái thói ngủ đến tám giờ rồi mà giờ phải dậy từ năm giờ để ra sân bay, đúng là tra tấn nhau mà.

Mingyu thấy anh ngồi trên taxi cứ gật lên gật xuống thì không yên lòng, hắn sợ lỡ như xe phanh lại thì anh sẽ đập đầu vào lưng ghế phụ lái mất nên nhanh chóng kéo tay anh về phía mình, bàn tay to lớn đỡ lấy đầu đối phương rồi lấy vai mình làm gối tựa cho anh.

Ở một góc Mingyu không nhìn thấy, khoé môi của người nào đó đã cong lên đầy vui vẻ.

Làm xong thủ tục bay và lên máy bay vừa chuẩn giờ, chỉ sau hơn một tiếng rưỡi, bọn họ đã đáp xuống đảo Jeju.

Thời tiết trên đảo vào giữa tháng bảy cũng không âm u và mưa gió như Seoul, ngược lại, bầu trời nơi đây trong xanh còn không khí thì mát mẻ vô cùng. Xe riêng của resort tới tận nơi đón hai người bọn họ khiến cả hắn và anh có ấn tượng khá tốt về nơi này.

"Cuối cùng thì hai ngài cũng đến. Mời vào, mời vào."

Seokmin cười toe toét đứng ở sảnh lễ tân như thể cậu ta mới là chủ nhân đích thực của nơi đây vậy. Mới không gặp có mấy ngày mà da tên bạn thân này của hắn đã rám nắng trông thấy rồi, đã thế còn kéo theo mấy cô nàng Omega ríu ra ríu rít phía sau, ai nấy đều không hề kiêng dè, mặc thẳng đồ bơi ra đứng nhìn bọn họ.

Mimgyu cau mày tỏ vẻ không vui, nhưng cũng chẳng thể làm gì được. Hắn liếc nhìn Jeonghan, phát hiện ra anh cũng đang khó xử không khác gì mình thì trong lòng nhẹ nhõm hơn nhiều.

Hai người được sắp xếp hai phòng cạnh nhau, nhưng thiết kế ban công thì không phải loại ban công riêng từng phòng, mà là loại ban công chung chỉ cách nhau một bức tường thạch cao.

Mingyu nhận phòng xong thì lập tức phi vào phòng tắm, thơm tho khô ráo thì nằm phịch xuống giường, cả người oải đến mức chỉ muốn nằm ngủ luôn. Thế nhưng cái bụng rỗng không cho hắn cơ hội đó.

Đúng lúc này, điện thoại trên đầu giường rung lên một cái, là tin nhắn Seokmin hỏi hắn có xuống ăn trưa hay không, cả nhóm đang đợi hai người bọn họ.

Mingyu nhắn cậu ta đợi một chút, sau đó gõ cửa phòng Jeonghan.

Hắn gõ hai lần thì anh mới mở cửa, trên người mang theo hương sữa tắm của resort và mùi trà đen lẫn lộn. Anh hiện chỉ đang choàng mỗi một chiếc áo tắm bằng bông, nước ở trên mái tóc đen chảy dọc từ cần cổ mịn màng xuống xương quai xanh nhô lên phía sau vạt áo khiến hắn không kiềm chế được mà khẽ di chuyển yết hầu.

Răng nanh hắn ngứa ngáy, lúc này chỉ muốn cắn một cái lên da thịt trắng ngần của anh, mà tốt nhất là cắn để lại vết tích, để tất cả biết rằng người này phải thuộc về một mình Kim Mingyu hắn chứ không là của ai khác.

Bỗng hắn giật mình vì suy nghĩ đầy tính chiếm hữu này của mình, vội vàng lắc đầu, không để tâm đến nó nữa.

"Seokmin nhắn tin bảo cả nhóm đợi hai đứa mình để ăn trưa. Anh thay đồ đi, tôi ở bên ngoài chờ." Mingyu nói.

"Ừ, vậy cậu chờ tôi chút." Anh trả lời rồi đóng cửa lại, một tích tắc trước khi cánh cửa khép vào, anh nghe rõ hắn thở phào một hơi.

Jeonghan khẽ lắc đầu cười. Anh biết được ánh mắt hắn suốt từ khi cửa mở ra đến giờ vẫn đang nhìn vào điểm nào trên cơ thể mình. Anh không cảm thấy khó chịu khi bị hắn nhìn một cách chăm chú như vậy, ngược lại còn có chút thấp thỏm bồn chồn. Bạn bè đều nói anh là Alpha mà chẳng có chút dục vọng nào, nhưng bọn họ không biết, anh chỉ không muốn phóng túng bừa bãi mà thôi.

Đến khi đối diện với Mingyu, không thể không nói là anh chưa từng mong muốn hắn, nhưng anh cũng không muốn đẩy mối quan hệ của bọn họ đi quá nhanh.

Cho nên, anh chọn duy trì khoảng cách nhất định với hắn, chờ đến thời điểm thích hợp.

***

Lúc hai người xuống nhà hàng sát bãi biển thì Seokmin đã đang nâng ly cười nói vui vẻ rồi. Cả nhóm ở đây toàn là những người đã quen biết trong lần làm dự án dạo trước, chỉ có thêm vài người Jeonghan không biết thì đều được Mingyu cẩn thận giới thiệu qua.

Hắn nhìn anh nhanh chóng bắt thân với Seungkwan thì khá yên lòng. Những người còn lại chỉ là quen biết trong vòng xã giao qua vài lần đi tiệc rượu, hắn cũng không muốn để anh làm quen với họ lắm, dù gì cũng toàn một đám công tử bột, ngoài ăn chơi trác táng ra thì chẳng được việc gì nên hồn. Mời bọn họ đi chuyến này cũng chỉ là vì giữ thể diện cho người lớn trong nhà mà thôi.

Chỗ hắn ngồi vừa vặn đối diện với anh, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy mọi động tác và biểu cảm của đối phương.

"Sao hai người lại cùng nhau đi đến đây vậy? Hửm?" Choyoung ngồi bên trái dùng khuỷu tay chọc vào người hắn, che miệng đang cười đầy ẩn ý.

Seokmin ở bên kia cũng không giấu được tò mò, quay sang nhìn thằng bạn thân mình, ánh mắt hiếu kỳ chờ đợi một câu trả lời thoả đáng.

"Tiện đường đi cùng thôi." Mingyu đáp, "Bọn tôi cùng là hàng xóm mà."

Kết quả là nhận lại hai tiếng xì đầy khinh bỉ của hai người bên cạnh.

"Mày tưởng mắt tao để trưng cho đẹp à Kim Mingyu? Gáy sự thật đi bạn yêu." Seokmin bắt đầu nài nỉ.

"Thế là theo đuổi được rồi? Hay thất bại rồi?" Choyoung hỏi thêm.

"... Vẫn chưa." Hắn thở dài, thầm bổ sung trong lòng rằng giờ vẫn chưa phải lúc.

Nhưng hắn cũng không muốn giữ lời nói kẹt lại trong lòng quá lâu, nên hắn nghĩ mình sẽ nói với anh sớm thôi.

Cho tới lúc đó, hắn hi vọng anh sẽ không chán ghét mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro