Chương 2: Beta thì có làm sao cơ chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đông ấy, cậu thiếu niên trở về trong tình trạng tê buốt, mọi giác quan gần như chẳng thể hoạt động, cộng thêm với những vết thương chồng chất đã khô miệng và dính lại với lớp vải đồng phục. Chúng vốn dĩ phải khiến cậu cảm thấy đau đớn, nhưng lúc này cậu lại chẳng cảm nhận được điều gì ngoài sự mệt mỏi.

Chỉ muốn nằm xuống, nhắm mắt lại, ngủ một giấc thật sâu, và tốt nhất là không tỉnh lại nữa.

Nhưng khi trong đầu cậu chợt xuất hiện nụ cười của người con trai lạ lùng khi nãy và cả lời nói của anh về cái giao kèo của bọn họ, cậu thở dài, vội vàng giấu ý nghĩ kia vào một góc.

"Ôi trời! Mingyu, con sao thế này?! Lại là bọn nó ư?!"

Cậu thiếu niên tên Mingyu vừa bước vào nhà đã thấy người phụ nữ ngồi trên ghế sofa chạy tới, nâng mặt nâng tay cậu qua lại để kiểm tra vết thương.

Bà nói, lại là bọn nó.

Lại - tức là chuyện bắt nạt và đánh hội đồng đã từng diễn ra trên người cậu không chỉ một lần.

Còn bọn nó - là những đứa nhóc cùng lớp trong tuổi phản nghịch.

Ai mà ngờ được chúng sẽ lại đánh một bạn học ra nông nỗi này cơ chứ? Đánh đến độ một nửa mặt mũi và chân tay cậu thiếu niên tím bầm, đến độ cậu chẳng thể bước đi vững vàng.

Nhưng cậu đã quen rồi, nên chẳng còn thấy đau đớn nữa.

Đôi mắt mẹ cậu ửng đỏ, chỉ biết kéo cậu vào nhà rồi lấy hộp cứu thương từ phòng bếp ra, cẩn thận và tỉ mỉ giúp cậu sát trùng vết thương đã đóng vảy dưới thời tiết âm độ.

"Con đã đi đâu vậy?" Giọng bà nghẹn ngào hỏi cậu, đôi tay gầy gò cầm bông tẩm oxi già run rẩy.

Bình thường Mingyu sẽ chẳng bao giờ về muộn như thế này, nhưng hôm nay là ngoại lệ đầu tiên. Đồng hồ điểm mười một giờ đêm, tiếng mở cửa mới vang lên.

"... Ba lại đi rồi ạ?" Cậu không muốn trả lời, đánh trống lảng sang việc khác.

Cậu không có đủ dũng cảm mà nói với bà rằng cậu đã muốn đi tìm thần Chết nhưng cuối cùng lại được một thiên thần cứu rỗi.

"Ừ, lại đi công tác nước ngoài rồi." Cậu nghe mẹ mình thở dài rồi bao bọc bàn tay cậu trong tay mình, cố gắng truyền hơi ấm sang cho đôi tay lạnh ngắt của cậu. "Mingyu, ba mẹ muốn chuyển trường cho con", bà khẽ nói.

"Ở lại nơi này không hề ổn chút nào con à. Làm gì có trường học nào biết học sinh mình bị bạo lực học đường mà lại nhắm mắt làm ngơ như vậy cơ chứ?"

"Lần này nghe theo ba mẹ sắp xếp được không?" Mẹ cậu dịu dàng hỏi.

Trước giờ cậu thiếu niên vẫn luôn sống quá tự lập, tự mình đưa ra quyết định rồi tự mình hành động, chưa từng mở miệng vòi vĩnh.

Đó cũng là lý do tại sao lần này mẹ cậu lại hỏi ý cậu về việc sắp xếp chuyển trường.

"Vâng." Cậu khẽ đáp, đón nhận cái xoa đầu dịu dàng của mẹ rồi bước từng bước nặng nề về phòng ngủ, không nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của người phía sau lưng mình.

Mingyu tắm rửa cho trôi sạch đống bụi bẩn trên người, nhìn cơ thể gầy gò ốm yếu của mình, cậu cảm thấy ghét bỏ, những lời đám bắt nạt nói cứ từng câu, từng tiếng cười mỉa mai dội vang bên tai như một lời cảnh tỉnh.

"Sao ba mẹ mày đều là Alpha nhưng lại sinh ra một đứa con là Beta gầy gò thế này?"

"Đúng là nhục nhã."

"Đồ yếu đuối, vô dụng."

"Rõ ràng là Beta mà vị trí thứ nhất cũng tham lam chiếm lấy. Sao mày không ngoan ngoãn ở dưới đi?"

"Alpha bọn tao mới xứng đáng là người đứng đầu!"

...

Cậu thiếu niên thở dài, nhắm mắt muốn xoá sạch ký ức bẩn thỉu ấy đi.

Ở cái thế giới này, ngoài việc phân chia giới tính chính là nam và nữ ra thì còn có thêm ba giới tính phụ: Alpha, Beta, và Omega. Đối với nhận thức chung của con người, Alpha gần như là những kẻ thống trị, là những kẻ luôn đứng trên đỉnh cao mà nhìn xuống bên dưới, là nhân vật xuất sắc và ưu tú nhất trong mọi mặt.

Nếu kẻ ngồi ở vị trí số một không phải Alpha, ắt sẽ bị dè bỉu và khinh thường, đều xuất phát từ lòng ganh ghét vô cớ mà ra.

Mingyu hiện tại đang ở trong trường hợp đó, cậu hiểu rõ hơn ai hết về những gì mình nhận được khi đứng ở trên cao nhìn xuống - thất vọng, tuyệt vọng và chán nản.

Nào có ai nghĩ một đám trẻ con mười hai, mười ba tuổi vừa mới phân hoá chưa được bao lâu lại có thể buông ra những lời cay nghiệt và làm ra những hành động quá đáng như thế?

Nhưng cậu biết, chúng có thể - bởi chúng là Alpha.

Còn cậu, chỉ là một Beta, nhưng lại được sinh ra bởi hai Alpha.

Ngày nhận kết quả phân hoá giới tính phụ cũng là ngày cậu cảm thấy mình như đang rơi tự do, xuống một nơi chẳng hề có điểm kết thúc, mọi thứ trên mặt sàn như vỡ nát và biến thành một mảng đen u ám sâu vô tận.

Giấy kết quả bị cậu vò nát, nhưng rồi lại bị lôi ra từ thùng rác sau khi cậu vứt đi, trở thành công cụ bắt nạt cho đám Alpha đã vốn mang lòng đố kị với thành tích của cậu.

Mingyu ghét chúng, ghét cả cuộc sống này.

Nhưng nhớ tới lời nói của người con trai nọ, cậu sẽ lại tự nhủ, hãy cho thế giới này thêm một cơ hội cuối cùng.

Mười năm. Và rồi vào năm hai mươi ba tuổi, cậu sẽ được gặp lại anh.

Cậu cầm chiếc đồng hồ quả quýt đã vỡ nát một phần trên tay, chẳng dám mở bên trong ra xem nó chứa cái gì vì sợ sẽ làm hỏng mất, dù gì cũng là di vật của mẹ anh để lại.

Như một ánh trăng sáng được đưa tới bên cậu, vũ trụ muốn nhắc nhở cậu phải tiếp tục sống sót.

Sống, để được gặp lại anh - chính anh đã nói vậy.

Cậu nhìn ngắm vật trao đổi thật lâu rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay, trong tay vẫn nắm chặt chiếc đồng hồ cũ kỹ.

***

Thủ tục chuyển trường được hoàn thành nhanh chóng, Mingyu nghỉ ở nhà một tuần cho vết thương trên má bớt đáng sợ rồi mới đi học ở một nơi cách nhà nửa tiếng tàu điện ngầm.

"Nếu có vấn đề gì, cô mong em trực tiếp nói với cô. Trường chúng ta sẽ không khoan nhượng đối với hành vi bạo lực, em hiểu chứ?"

Vị giáo viên chủ nhiệm mới của cậu hỏi. Cô là một Beta đã gần bốn mươi, đã nghe qua tình huống của cậu thiếu niên ở trường cũ, trong lòng vừa bực bội mà lại vừa xót xa. Cô vốn đã định sẽ ưu ái cậu hơn một chút, nhưng khi đối diện với ánh mắt chẳng màng tới cuộc sống xung quanh của cậu, cô biết dù có ưu ái bao nhiêu thì ánh mắt cậu thiếu niên ấy sẽ chẳng thể quay về đúng với cái tuổi của mình.

Đôi mắt ấy chẳng biết tới khi nào sẽ bừng sáng lần nữa.

"Vâng, em hiểu."

Cậu lễ phép trả lời rồi cúi đầu rời khỏi phòng giáo vụ, tiến về lớp mình và ngồi vào bàn học ở cuối dãy, sát bên cạnh cửa sổ. Bạn cùng bàn với cậu là một Alpha năng nổ và hoạt bát, chỉ cần cho cậu ta một chủ đề, cậu ta có thể nói chuyện về nó hết cả một ngày.

Mingyu thấy đối phương thật phiền phức, nhưng lại không thể phủ nhận rằng đôi khi cậu thấy vị bạn cùng bàn này vô cùng hài hước. Hiếm lắm mới có người khiến cậu cảm thấy buồn cười và muốn hoà đồng như thế này.

"Mingyu này, nghe nói ở trường cũ cậu bị bắt nạt hả?"

Người bên tay phải nhỏ giọng hỏi cậu, cây bút đang ma sát với mặt giấy bỗng kéo dài một đường.

Nhận ra sự thay đổi nhỏ nhặt ấy, đối phương vội vàng giải thích, "K-Không phải... M-Mình không có ý đó. Đừng hiểu nhầm nhé..."

Mingyu nâng mi mắt liếc nhìn cậu ta, khẽ ừ một tiếng.

"Mình muốn nói là trường mình xử lý nghiêm mấy vụ bạo lực lắm, nên cậu đừng lo lắng quá." Cậu ta nói, "Với cả, nếu thằng nào dám bắt nạt cậu, mình sẽ giúp cậu đánh lại. Beta thì có làm sao cơ chứ? Ai nói là Alpha thì không được kết bạn với Beta?"

Nghe tới đây, Mingyu bỗng cảm thấy mình rơi xuống một chiếc đệm êm ái - đã không còn là bóng tối kéo dài vô tận nữa.

Cậu nhìn người bằng tuổi đang ngóng chờ lời đáp lại từ mình, mím chặt môi rồi lấy tập giấy nhớ trong hộp bút ra, cúi đầu viết gì đó mà không cho đối phương nhìn. Đến lúc viết xong rồi mới đem nó sang đặt lên bàn của người kế bên.

Trên tờ giấy nhớ màu vàng nhạt, nét chữ viết vội của thiếu niên in lên hai từ: Cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro