Chương 3: Thời khắc chuyển mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như lời vị giáo viên chủ nhiệm và bạn cùng bàn nói, ở ngôi trường mới này xử lý những vụ bạo lực học đường vô cùng nghiêm khắc. Từ lúc Mingyu nhập học, số người bị đuổi học đã lên tới hai chữ số, tội danh thì muôn hình muôn dạng - chủ yếu vẫn là đám Alpha tuổi phản nghịch ỷ lại vào thể chất mà bắt nạt Beta và Omega.

Tính ra thì những tháng ngày sau đó của cậu thiếu niên trôi qua êm đềm hơn trước kia rất nhiều. Cậu thậm chí đã bắt đầu hoà đồng trở lại, bắt đầu cười nói nhiều hơn.

Mingyu không gặp lại được người con trai khi trước, cậu đã từng đợi anh ở trên cây cầu ấy suốt một tháng, nhưng lại chẳng thấy. Cậu biết, mình muốn ngắm nhìn đôi mắt trong veo sáng ngời ấy của anh, muốn thấy anh nở nụ cười và vươn bàn tay trắng hồng ra xoa đầu mình.

Cậu muốn được gặp nguồn sống của mình.

Vào buổi chiều cuối cùng của cấp hai, sau khi chào tạm biệt giáo viên chủ nhiệm và bạn bè, Mingyu bỗng dưng phát sốt.

Cơn sốt này khiến cả cơ thể cậu nóng bừng đến mức tinh thần không tỉnh táo nổi mà ngất đi ngay giữa sân trường. Tiếng xe cứu thương inh ỏi vang lên, kèm theo đó là tiếng nhân viên y tế ráo riết hô những Omega mau tránh đi.

Lúc cậu thiếu niên tỉnh lại, đối diện với cậu là gương mặt vừa thở phào nhẹ nhõm của Seokmin - tên Alpha cùng bàn với cậu suốt ba năm cấp hai.

"Tao còn tưởng mày đi đời luôn rồi." Cậu ta ngồi xuống ghế bên cạnh giường bệnh, nhấn nút trên bảng điều khiển để bạn mình được ngồi dậy thoải mái hơn.

"... Tao chỉ nhớ mình bỗng phát sốt, sau đó thì xảy ra chuyện gì?" Mingyu khàn giọng hỏi, cả người cậu lúc này chẳng còn chút sức lực nào.

"Ba mẹ mày đang đi nói chuyện với bác sĩ, tao cũng không biết chuyện gì xảy ra." Seokmin đáp, "Lúc đó nhân viên y tế bảo Omega không được lại gần, tao cũng chỉ suy đoán một ít thôi, chẳng dám khẳng định."

"Ừ... Tao nghĩ tao hiểu chuyện gì xảy ra với mình rồi." Cậu đáp, khẽ thở dài, chẳng biết nên cảm thấy vui mừng nhẹ nhõm hay thất vọng tràn trề.

Đúng lúc này, ba mẹ cậu vội vã bước vào phòng bệnh, trước tiên là hỏi xem cậu có khó chịu ở đâu hay không, sau đó mới đến việc nói cho cậu biết lý do tại sao mình phát sốt bất ngờ.

"Bác sĩ nói con phân hoá muộn, là do tin tức tố quá mạnh nên bị dồn nén lại, giờ mới bộc phát." Mẹ cậu giải thích, "Mingyu, con không phải Beta, mà là Alpha."

Cậu nghe xong lời này cũng chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên, chỉ cúi đầu nhìn bàn tay đang truyền dịch dinh dưỡng của mình, rồi như nhớ ra điều gì đó, vội vàng thò tay vào túi quần.

Phải khi chạm tới chiếc đồng hồ quả quýt kia thì cậu mới bình tĩnh hơn một chút.

"Mingyu..." Mẹ cậu lên tiếng, bà luôn biết đứa con trai này của mình ghét Alpha tới cỡ nào. Bây giờ chính bản thân lại phân hoá thành Alpha, liệu cậu có chán ghét bản thân mình hay không?

"Con không sao, mẹ đừng suy nghĩ nhiều." Cậu mỉm cười trấn an bà, giọng nói vô cùng bình tĩnh, "Alpha hay Beta đối với con không quan trọng."

Đúng là nó chẳng quan trọng, bởi đối với Mingyu, không có gì có thể khiến cậu để tâm hơn là những gì liên quan tới gia đình mình, và người con trai lạ mặt đã trao cậu chiếc đồng hồ quả quýt này.

"Ừ, mẹ không nghĩ nữa." Đôi mắt người phụ nữ hơi đỏ lên nhưng miệng thì lại đang nở nụ cười. Bà hỏi con trai và Seokmin có muốn ăn gì không, nhận được câu trả lời rằng hai cậu thiếu niên muốn ăn canh sườn bò thì vui vẻ dặn dò vài câu rồi cùng chồng đi mua.

Seokmin ngồi buôn chuyện với Mingyu, một lúc sau thì Seungkwan - em họ Beta của Seokmin, đồng thời cũng là đàn em khoá dưới của cậu - chạy tới bệnh viện.

Ba người làm xôn xao cả phòng bệnh, Seungkwan còn tò mò muốn biết tin tức tố của Mingyu có mùi hương gì.

"Vừa phân hoá không rõ lắm đâu, anh đây còn không ngửi thấy." Seokmin khoác vai thằng em mình, "Mấy nữa là biết ngay thôi, anh mày cũng tò mò muốn chết rồi. Không biết quý ngài Alpha nở muộn này có mang mùi hương 'độc đáo' như sầu riêng hay không ta?"

Cậu thiếu niên ngồi trên giường bệnh bật cười, tay giơ ngón giữa về phía hai tên ồn ào kia rồi lại tiếp tục câu chuyện dang dở về những ngày tháng cấp hai vừa qua và về những ngày tháng cấp ba sắp tới.

Mingyu nghe không tập trung lắm, câu được câu mất, hai mắt thi thoảng lại dời tới cây hoa anh đào bên ngoài cửa sổ - nó đang bắt đầu trổ bông, báo hiệu một mùa xuân đang về.

***

Cuộc sống cấp ba trôi qua bình yên và tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ khi Mingyu và Seokmin một lần nữa chung trường và chung lớp.

Từ khi cậu phân hoá thành Alpha thì đã thay đổi nhiều vô cùng - nhất là về mặt ngoại hình và vóc dáng. Tính tới năm hai thì cậu đã cao 1m80 rồi, và điều này đương nhiên khiến Seokmin ghen tị phát hờn. Cậu ta chỉ thấp hơn có 2cm nhưng đó lại là cái khiến chỉ số hấp dẫn của cậu chàng tụt xuống một bậc so với Mingyu.

Ngày nào Seokmin cũng kêu gào ông trời chẳng công bằng khiến cậu buồn cười, cố tình vênh mặt trêu ngươi bạn thân mình bằng cách vỗ vai an ủi một cách mỉa mai sau đó co giò bỏ chạy trước khi đối phương bực mình hoá điên.

Những lúc như vậy khiến cậu thầm nghĩ, có lẽ năm ấy cho thế giới này một cơ hội cuối cùng cũng xứng đáng.

Buổi chiều sau khi kỳ thi xét tuyển đầu vào đại học (CSAT*) kết thúc, Mingyu bắt gặp đám Alpha ngày xưa từng bắt nạt mình. Bọn chúng vẫn vênh váo và ngông cuồng như ngày xưa, mắt để trên đầu, chẳng coi ai ra gì.

Nhưng lúc nhìn thấy cậu bạn học cũ năm nào còn gầy gò ốm yếu, giờ đã trở thành một Alpha cao hơn 1m80, bọn chúng chỉ biết mím môi im lặng, nghiêng đầu né tránh ánh nhìn của cậu.

Dường như chúng chợt hiểu ra, có những người chẳng cần là Alpha cũng đã đứng ở vị trí trên cao mà chúng chẳng thể nào với tới rồi, huống chi cái người năm xưa chúng ganh ghét đã vốn xuất sắc, nay lại càng xuất sắc hơn.

Mingyu cũng không muốn dây dưa với đám người này, bình tĩnh sải đôi chân dài bước ngang qua bọn chúng.

Cơn ác mộng năm đó đã chẳng thể đeo bám cậu nữa rồi.

Từ cái khoảnh khắc cậu biết mình phải cố gắng mà sống, tất cả quá khứ, chỉ là quá khứ mà thôi.

(*): CSAT - College Scholastic Ability Test (còn được gọi là Suneung): Kỳ thi học lực vào đại học, hay còn là khoa thi tốt nghiệp trung học cả nước của Hàn Quốc. Suneung có mục đích kiểm tra sức học đại học của thí sinh, thống nhất ngành giáo dục trung học bằng cách làm bài thi dựa trên giáo trình trung học, và giúp đại học tuyển sinh bằng cách cung cấp dữ kiện chính xác và khách quan. (Theo Wikipedia)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro