Chương 1: Vậy chúng ta cùng rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn màu vàng cam rọi xuống mặt đường, làm nổi bật khung trời đầy tuyết trắng và một thân hình nhỏ gầy đang lê từng bước nặng trịch và tập tễnh. Đôi chân cậu hướng đi về phía cây cầu bắc qua dòng sông đã phủ một lớp băng mỏng, phía trước mắt là cảnh thành phố rộng bao la, phía sau lưng là tiếng động cơ xe chạy vụt ngang qua đầy vội vã.

Một ngày mùa đông tuyết rơi lạnh tê tái, nhưng người có cơ thể nhỏ bé và đầy vết máu đông lẫn với bùn đất bụi bặm ấy lại chỉ đang mặc một bộ đồng phục cấp hai đã rách sờn. Dường như cái thời tiết âm độ này chẳng ảnh hưởng gì tới cậu - bởi đôi mắt trên gương mặt bầm dập vết thương kia đã không còn chút sức sống nào.

Cậu cúi đầu, gần như cắm mặt xuống lòng đường mà lê từng bước đầy nặng nhọc. Đi tới giữa cây cầu, dùng mọi sức lực cuối cùng để đem cơ thể ngồi trên lan can, cậu giương mắt nhìn khung cảnh trước mắt mình, rồi lại nhìn xuống dòng sông rộng lớn bên dưới cách nơi đây cả gần trăm mét.

Lớp băng mỏng ấy sẽ bị phá tan nếu một vật nặng chừng 40kg rơi từ độ cao này xuống, nếu đó là cơ thể của một sinh vật sống, chưa tới nửa tiếng sẽ ngưng thở vì đông lạnh - cậu biết chắc chắn điều đó, nên đã chuẩn bị tâm lý rồi.

Đôi chân tím tái vì cái lạnh lúc này đang trơ vơ giữa không trung, cả cơ thể nhỏ gầy không có chỗ nào là không có thương tích lúc này đang có xu hướng ngả xuống bên dưới, như thể chỉ một cái chớp mắt trôi qua, cậu thiếu niên sẽ thả mình rơi tự do mà chẳng do dự.

"Sống sót thật mệt đúng không?"

Bỗng một giọng nói nhẹ nhàng và trong veo cất lên, chẳng biết đang hỏi ai.

"Hỏi em đấy nhóc, không nghe được à?"

Lúc này cậu mới nghiêng đầu sang bên trái của mình, cũng có một người đang ngồi trên lan can hệt như cậu, đôi chân trần đung đưa khiến cả người anh lắc lư theo.

Hoá ra có người cũng đem cái suy nghĩ kia giống cậu và đã ở đây từ trước rồi, chỉ là cậu quá mệt mỏi để có thể để tâm tới mọi thứ xung quanh.

"... Nghe được." Cậu khàn giọng đáp lại, đôi mắt vốn chẳng có hồn giờ đây lại tỉ mỉ quan sát người cách đó không xa.

Anh thoạt nhìn chẳng lớn tuổi hơn cậu bao nhiêu, nhưng lại có vẻ ung dung tự tại mà một thiếu niên không nên có - ung dung tới độ chẳng còn màng tới thế giới hiện tại.

"Bị bắt nạt à?" Anh hỏi, ánh mắt vẫn hướng về phía trước sau khi liếc nhìn cậu một cái.

Cậu thiếu niên ừ một tiếng, hỏi lại, "Anh thì sao?"

"Cũng không có gì nghiêm trọng lắm." Anh cười, nhưng cậu nhìn ra được nụ cười ấy chẳng mang chút vui vẻ nào.

Thê lương và buồn bã, thậm chí cả thống khổ và thù hận.

"Nhưng tôi thấy sự tồn tại của mình khiến chính bản thân mệt mỏi."

Lời này thốt ra, cả hai cùng chìm vào im lặng, chẳng biết nói gì cho phải bởi việc ngồi chơi vơi trên lan can cây cầu này đã là một minh chứng cho câu nói ấy rồi.

Cả hai đều đã kiệt sức.

"Nhóc còn nhỏ, đừng nghĩ linh tinh, mau về đi." Anh chợt khuyên nhủ, rồi như nhận ra mình cũng chẳng lớn hơn người ta là bao, tự bật cười đầy giễu cợt.

Cậu chăm chú nhìn anh, đột nhiên cảm thấy người trước mắt giống như một vầng trăng sáng mà vũ trụ đã gửi tới để níu chân cậu lại thế giới này. Cậu nghĩ, người có gương mặt, giọng nói và nụ cười như anh nếu rời đi thì thật đáng tiếc.

Đúng lúc ngơ ngẩn, người con trai ấy lại nghiêng đầu sang, đối diện với ánh mắt sâu thẳm của cậu thiếu niên.

"Nè, nhóc muốn làm một giao kèo không?" Anh ngỏ lời mà chẳng hề suy nghĩ.

Cậu hơi giật mình trước lời đề nghị này, nhưng cũng chẳng ngạc nhiên quá lâu, chỉ tích tắc lại khẽ hỏi rằng anh muốn gì.

"Cố gắng sống sót." Anh nói, "Cố gắng nhẫn nhịn thêm mười năm, sau đó gặp lại nhau ở đây, ngày này, giờ này."

"... Nếu tôi từ chối thì sao?"

Cậu thiếu niên nhíu mày, không hiểu tại sao người đối diện mới lúc trước vừa nói cảm thấy mệt mỏi với cuộc đời, lúc này lại muốn níu giữ một tia sự sống mong manh.

"Vậy chúng ta cùng rơi, ngay bây giờ." Anh cười, "Cứ coi như là chúng ta ở lại vì chiếc giao kèo cuối cùng này đi."

"Tôi xem nhóc là động lực sống, và ngược lại."

Cậu một lần nữa lại chăm chú nhìn vào đôi mắt anh - đôi mắt ấy sáng ngời như một vì sao trên bầu trời, ẩn sâu dưới nó là sự tò mò về thế giới nhưng lại chẳng đủ kiên nhẫn và sức lực mà tìm hiểu chúng.

Cậu đắn đo, trong đầu không ngừng vang lên âm thanh nói rằng cậu nên cho thế giới này một cơ hội cuối cùng.

Nói rằng nên đáp ứng lời thỉnh cầu cuối cùng của anh.

Cậu nhắm mắt, thở ra một hơi khói trắng nhạt nhoà rồi nhẹ nhàng gật đầu.

"Mười năm." Cậu nói, sau đó vòng bàn tay sưng tấy và lạnh buốt của mình ra phần gáy, tháo chiếc dây chuyền bằng bạc có xỏ một chiếc nhẫn nam trên cổ xuống, đưa về phía anh.

"Vật trao đổi." Cậu giải thích, "Để anh tìm được tôi."

Đối phương ngơ ngác mất vài giây, sau đó cũng bật cười. Lần này là một nụ cười vui vẻ thật sự.

Anh thò tay vào túi quần, lấy ra một chiếc đồng hồ quả quýt đã vỡ một phần rồi đặt vào tay cậu thiếu niên.

"Di vật của mẹ tôi. Đừng làm mất nó đấy." Anh nhận lấy vật trao đổi của cậu, nhẹ nhàng dặn dò.

Cậu nhìn chiếc đồng hồ cũ kỹ trong tay, ngón cái tê cứng khẽ lướt qua hoa văn khắc trên nó rồi cẩn thận cất vào túi quần đồng phục.

Cả hai người nhìn nhau một vài giây, rồi xoay người đi xuống từ lan can, đôi chân lạnh băng đặt xuống lòng đường nhựa thô ráp.

"Hẹn gặp lại." Người con trai vươn tay phủi đám tuyết trên đầu cậu, tiện xoa mái tóc cậu một cái rồi quay lưng đi về hướng đối diện.

Cậu nhìn theo bóng anh xa dần, miệng thì thầm lặp lại lời anh vừa nói.

"Hẹn gặp lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro