extra 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Extra 4: Đến khi cái chết chia lìa đôi ta

Qua sinh nhật Jeonghan tròn một tuần thì cũng tới ngày lễ cưới diễn ra. Địa điểm được chọn là một trang viên nhỏ thuộc sở hữu của đằng ngoại nhà họ Yoon, nơi làm lễ được bày trí ở ngoài vườn với vô số hoa hồng và tử đinh hương như đã lên kế hoạch. Khách mời cũng đã đến đông đủ và ngồi vào hai bên lối đi, ai cũng tò mò vì đa số bọn họ đều là những người lần đầu tiên tham dự đám cưới của một cặp đôi đồng giới.

Một trong hai nhân vật chính là Jeonghan lúc này đang trong phòng thay đồ để chỉnh lại phần tóc và hoa cài ngực của mình. Của anh cài một bông hoa hồng đỏ thắm, còn của Mingyu là một cành tử đinh hương, mỗi một loài hoa đều là đại diện cho người còn lại, đặt gần kề bên trái tim mình.

Phù rể của anh là Seungcheol, lúc này đang liên tục tấm tắc đứng khen tạo hình của bạn thân trong bộ lễ phục trắng mình khiến anh chỉ biết bật cười.

"Hayoung nói đúng, thằng nhãi kia đúng là may mắn thật." Seungcheol lắc đầu cảm thán, vỗ nhẹ vai người đang đứng bên cạnh mình.

"Cả hai bọn mình đều vậy mà." Jeonghan đáp, tranh thủ mai mối cho bạn mình, "Tổng kết lại thì trong nhóm mình còn cậu thôi. Đã để ý được ai chưa? Mình thấy có vài người bên công ty mà Mingyu mời tới cũng ổn lắm đó."

"Tôi theo chủ nghĩa độc thân, rất cảm ơn lòng tốt của ngài." Đối phương phẩy tay, mặc kệ lời gợi ý của anh.

Seungcheol nhìn đồng hồ trên tay rồi quay qua nói với bạn thân mình, "Nào, chuẩn bị tới giờ phải tiễn cậu bước lên con đường hôn nhân rồi."

Jeonghan cong môi, không quan tâm đến câu từ anh ta dùng mà chỉ khẽ gật đầu rồi cầm bó hoa lưu ly đan xen với cẩm tú cầu trên bàn rồi xoay người đi về phía cửa.

Ai ngờ đâu vào đúng lúc này, Seokmin hớt hải vội vã chạy tới.

"Anh! Không thấy Mingyu đâu cả!" Cậu nói.

Jeonghan và Seungcheol tròn mắt nhìn nhau. Cả ba người ở đây đều là những người hiểu rõ tính tình của hắn, nhưng chẳng ai nghĩ tới hắn sẽ lại biến mất ngay lúc quan trọng nhất.

Seokmin bắt đầu cau mày lo lắng, liên tục gọi điện thoại cho bạn thân mình nhưng chẳng thấy người bắt máy. Cậu ngẩng đầu nhìn anh trai mình đang mặc lễ phục trắng tinh, trong lòng thầm mắng Mingyu rằng nếu hắn dám bỏ anh ở lễ đường ngay ngày hôm nay thì cậu sẽ đại chiến với tên khốn này tới bến.

So với vẻ sốt ruột của hai người phù rể thì Jeonghan lại chẳng mảy may dao động hay suy sụp. Anh tin tưởng Mingyu sẽ không bao giờ làm ra chuyện khiến mình tổn thương đến thế đâu, có lẽ là do chính bản thân hắn đang sợ hãi điều gì đó nên mới tìm cách trì hoãn mà thôi.

Anh biết rằng kể từ sau sinh nhật mình đến giờ, hắn vẫn không ngủ ngon được một hôm nào, thậm chí còn mấy lần trằn trọc khiến anh tỉnh giấc nên đã thấy có lỗi mà đề nghị hai người tách ra ngủ riêng. Kết quả vẫn là anh không đồng ý, vừa ôm vừa vỗ nhẹ lưng người yêu để hắn ngủ được thêm chút nào thì hay chút nấy.

Mất ngủ là một chuyện, Mingyu còn không thể tập trung và hay ngẩn người. Jeonghan đếm không biết bao nhiêu lần trong một tuần qua hắn suýt nữa để trào thức ăn đang nấu trên bếp ra ngoài gây nguy hiểm, đến mức anh phải ép hắn ngồi xuống một chỗ rồi tự mình vào cứu lấy bữa cơm. Chưa kể tới việc hắn còn dính người hơn cả lúc trước, sáng ngày ra cứ lưu luyến mãi rồi mới chịu đi làm, nhưng cứ giữa trưa là lại ghé qua cửa hàng hoa của anh để ăn cùng nhau rồi tối về lại kè kè bên cạnh anh.

Jeonghan vừa buồn cười, nhưng đồng thời cũng vừa lo lắng. Anh sợ với trạng thái này của Mingyu thì hắn sẽ sinh bệnh trước khi hai người kịp kết hôn mất.

Seokmin nhìn anh trai chỉ giữ im lặng mà chẳng nói gì, cũng chẳng vội vã như mình thì càng thêm cuống, "Anh, anh không sốt ruột à? Lỡ như– A!"

"Cái thằng này!" Seungcheol đánh một cái vào lưng cậu, "Ngày vui ngày lành mà nói cái gì thế hả? Muốn anh đập chú mày một trận không?"

"Nhưng mà–"

"Không sao đâu Seokmin." Jeonghan bây giờ mới lên tiếng. Anh rút điện thoại trong túi quần ra, đọc dòng tin nhắn trên đó rồi mỉm cười giơ màn hình về phía bọn họ, "Anh biết em ấy ở đâu rồi."

"Vậy cậu đi tìm Mingyu đi. Phần còn lại để bọn mình ứng phó." Seungcheol gật đầu thở phào rồi mở cửa ngó ngang ngó dọc, thấy không có ai thì mới che chắn cho bạn thân mình đi ra bên ngoài để tìm người yêu.

Jeonghan đi tới địa điểm trong tin nhắn, thấy nửa còn lại của mình đang đứng cúi đầu giẫm lên lá khô thì cong môi, theo thói quen lại giơ máy lên chụp hình hắn. Anh đứng nhìn người đàn ông cao ráo trong bộ lễ phục màu trắng giống mình, trên ngực cài một nhành hoa tử đinh hương đang đứng dưới gốc cây cổ thụ thì trái tim chợt đập rộn ràng, cảnh tượng những ngày tháng ở đại học bỗng dưng ùa về khiến anh xao xuyến và rạo rực.

Anh bước từng bước lại gần chỗ hắn, thấy đối phương quay đầu lại nhìn mình và nở nụ cười tươi thì không khỏi hạnh phúc theo. Anh tăng tốc độ bước chân, nhào vào vòng tay đang dang rộng của người yêu rồi ngẩng đầu hôn lên môi hắn.

Nụ hôn vừa kết thúc thì Jeonghan lại nhận được một cái thơm nhẹ lên trán và một cái nắm tay thật chặt. Hai người cứ im lặng vài giây rồi giẫm lên lá khô mà bước đi vòng quanh gốc cây to lớn.

"Anh sẽ không hối hận phải không?" Mingyu chợt dừng bước, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của người đối diện rồi lên tiếng.

Giọng hắn đem theo chút run rẩy mà chính hắn cũng không nhận ra.

Jeonghan cảm nhận được bàn tay đang đan nhau với tay mình dần siết lại, nhưng anh không cảm thấy đau, vì anh biết người trước mặt sẽ không bao giờ làm mình đau đớn hay tổn thương. Anh cũng biết hắn hỏi vì nỗi sợ hãi và cảm giác tội lỗi chẳng thể nào xoá sạch, lúc này thứ hắn cần là một sự đảm bảo từ anh.

Jeonghan mỉm cười, vươn tay vuốt ve gương mặt điển trai của đối phương, hai mắt vẫn chưa từng rời khỏi tầm nhìn của hắn.

"Kim Mingyu." Anh dịu dàng gọi đầy đủ tên hắn, ngón tay đã lành sẹo chạm lên đôi môi mỏng của người yêu rồi hơi kiễng chân, vịn vai rướn người, áp môi mình lên má phải hắn. "Anh chưa từng hối hận vì đã yêu em, đang yêu em, và sẽ yêu em."

Mingyu nghe xong thì thở phào đầy nhẹ nhõm, vòng tay qua eo anh rồi dụi mặt vào hõm cổ thoang thoảng mùi hoa hồng, dây thần kinh căng chặt suốt mấy ngày qua cuối cùng cũng được thả lỏng.

"Em cũng chưa từng hối hận. Chỉ là em nghĩ nhiều rồi lo lắng thôi, anh có giận không?" Hắn hỏi nhỏ đầy tủi thân.

"Hơi giật mình khi Seokmin báo tin thôi, nhưng anh không giận." Jeonghan bật cười ôm lấy hắn, vỗ nhẹ tấm lưng rộng lớn của con cún ngốc nhà mình để trấn an, "Anh biết em sẽ không làm mấy việc như bỏ đi giữa chừng đâu, nên anh không giận chút nào đâu."

Anh khẽ đẩy người hắn ra, ngẩng đầu chạm đầu mũi mình lên nốt ruồi nhỏ ở chóp mũi của đối phương, cong môi đầy hạnh phúc rồi hỏi hắn, "Chúng mình quay về làm lễ nhé? Anh muốn cưới em lắm rồi."

Lần này đến lượt Mingyu bật cười gật đầu. Hắn cụng nhẹ lên trán anh rồi đan tay hai người vào với nhau, sóng vai đi về phòng trang điểm để chỉnh sửa lại, và đương nhiên cũng nhận lời ca thán cùng trách mắng của hai anh chàng phù rể.

Bọn họ nhìn nhau rồi lại cười hạnh phúc, sau khi bên ngoài ổn định thì cũng đã tới giờ.

Tiếng dương cầm và vĩ cầm nổi lên, các khách mời ở hai bên lối đi cũng lần lượt đứng dậy, hướng mắt về phía cánh cửa dẫn ra khu vườn vừa mở toang.

Hai đứa nhỏ nhà chị gái Jeonghan đi phía trước, tung những cánh hoa đỏ tím đan xen lên thảm trắng dẫn thẳng về phía người chứng hôn là Taegyeom đang đứng chờ. Đi sau chúng là hai nhân vật chính của ngày hôm nay, một người cầm bó hoa màu xanh dương rồi mỉm cười rạng rỡ, một người còn lại để anh khoác tay mình rồi cùng tiến vào lễ đường dưới tiếng nhạc du dương, trong ánh mắt không giấu được tình yêu và sự trân trọng dành cho đối phương.

Hai người đi tới trước mặt Taegyeom rồi đứng đối diện nhau, nụ cười vẫn chưa từng hạ xuống dù chỉ một giây. Bọn họ đã đồng ý sẽ giản lược mọi nghi thức có thể, chỉ giữ lại phần đọc lời thề của hai bên và nghi thức trao nhẫn cuối cùng mà thôi.

Jeonghan là người đọc lời thề trước. Anh lấy trong túi áo trong của mình một tờ giấy được gấp làm ba làm bốn, chẳng còn phẳng phiu như ban đầu mà thậm chí còn loang lổ những vết nước rơi xuống làm nhoè đi con chữ trên đó.

"Kim Mingyu, chào em." Anh đọc câu đầu tiên trên giấy rồi ngẩng đầu, chỉ tập trung nhìn duy nhất một người đang đứng trước mặt mình lúc này.

"Mọi người thường bắt đầu lời thề bằng việc khơi dậy ấn tượng về lần đầu tiên gặp nhau, thế nhưng anh thì không muốn làm thế. Lý do là vì ấn tượng đầu tiên của em để lại cho anh quá xấu, khiến anh liệt thẳng em vào danh sách kẻ thù không đội trời chung." Anh thấy hắn bật cười đầy bất lực thì càng vui vẻ hơn.

"Anh không biết phải viết lời thề dành cho em thế nào, vì anh biết việc mình phải lòng em hết lần này đến lần khác là một điều hiển nhiên không thể chối bỏ. Thậm chí trong cả năm năm xa cách kia, anh vẫn không ngừng nhớ đến em. Không phải ai cũng có một cơ hội thứ hai được quay lại với người mình yêu và cùng người đó đi tiếp con đường đang dở dang kia, nên anh cảm thấy mình quả là một người may mắn."

"Mingyu à, anh không biết "mãi mãi" sẽ kéo dài bao lâu, nên anh không thể hứa hay thề rằng sẽ mãi mãi yêu em. Nhưng em có thể tin tưởng anh, rằng tình yêu của anh chỉ dành cho một mình em mà thôi."

Jeonghan ngừng một lúc, ngẩng đầu nhìn người đối diện mình đang lặng lẽ rơi nước mắt khiến hốc mắt anh cũng đỏ bừng. Một giọt lệ trong suốt lăn dài trên má nhưng anh chẳng cảm thấy đau buồn, mà ngược lại còn cảm thấy hạnh phúc dâng trào.

Anh nở nụ cười rạng rỡ, hạ tờ giấy xuống rồi cất lời, nói với hắn những câu từ anh đã học thuộc trong lòng.

"Anh không phải một người yêu hoàn hảo, nhưng anh tin mình có thể dành cho em một tình yêu hoàn hảo nhất, một tình yêu vô điều kiện."

"Dù em đang ở đâu, đang làm gì, đang cảm thấy thế nào, anh vẫn sẽ yêu em như ngày đầu tiên."

Tiếng vỗ tay vang dội khiến Jeonghan đỏ bừng mặt rồi bật cười thành tiếng. Anh ngẩng mặt đón lấy bàn tay hắn đang lướt nhẹ trên má mình, lau đi những giọt nước mắt vừa rơi xuống.

Mingyu lưu luyến gương mặt của người yêu một lúc rồi mới buông tay, cũng lấy ra một tờ giấy nhàu nhĩ chẳng hơn kém đối phương là bao. Khách mời lúc này lại được một dịp bật cười, rõ ràng đã nhìn thấy được tình cảm chân thành mà bọn họ dành cho nhau.

"Gửi tới người đặc biệt dấu yêu của em, Yoon Jeonghan." Hắn hắng giọng rồi lên tiếng.

"Em không giỏi viết lời văn vẻ nên có lẽ sẽ viết ngắn thôi. Nhưng lời ít thì ý nhiều, em tin là giữa chúng ta đã ngầm hiểu được điều này rồi anh nhỉ?" Hắn ngẩng đầu quan sát Jeonghan, thấy anh gật nhẹ thì cũng dần thả lỏng người, mỉm cười đọc tiếp những gì viết trên giấy.

"Em không muốn đây chỉ là một lời thề đơn giản chỉ viết và đọc một lần trong hôm nay rồi thôi, mà còn là minh chứng cho việc em yêu anh nhiều thế nào trong nhiều năm nữa. Từ năm mười tám tuổi đến năm hai mươi tám tuổi là tròn mười năm gặp anh, quen biết anh và yêu anh. Em biết sẽ chẳng có ai lấy lại được thời gian đã trôi đi, cũng như em không thể quay ngược quá khứ để bên anh trong năm năm kia. Nhưng anh à, em tin là chúng mình sẽ còn có thêm nhiều cái năm năm bên nhau nữa, vì đối với em mà nói, dành tình cảm và mọi thứ tốt đẹp nhất dành cho anh chưa bao giờ là đủ."

"Tình yêu của em, hãy cho phép em được ở bên cạnh anh từ bây giờ trở đi nhé. Bất cứ nơi đâu có anh, đều sẽ là chốn trở về của em."

"Em yêu anh, và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi."

Mingyu nhìn thẳng vào mắt người đối diện khi kết thúc lời thề của mình. Hắn nâng bàn tay trái của anh lên, trùng một gối rồi khom lưng hạ lên ngón áp út trống trơn một nụ hôn phớt khiến Jeonghan đỏ mặt còn khách mời thì reo hò huýt sáo vui mừng.

Bản thân là người chứng hôn mà Taegyeom cũng cảm thấy ngưỡng mộ hai người này, lòng hiếu thắng nổi dậy khiến anh ta thầm quyết tâm trong lòng rằng cũng sẽ phải cho Jinha một lễ cưới trang trọng như thế này mới được. Cuối cùng, Taegyeom khẽ hắng giọng, ổn định lại khách mời và hai vị nhân vật chính rồi chính thức đi vào phần mà tất cả đều mong chờ.

Jeonghan nhận lấy chiếc nhẫn từ chiếc hộp tay Seohee, cúi đầu thơm lên trán thằng bé một cái rồi để nó trở về đứng bên cạnh chị gái mình. Và cũng cùng lúc ấy, Mingyu đã nhận được một chiếc nhẫn tương tự từ phía Seohyun, nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên gương mặt anh tuấn của hắn khiến cô bé ngại ngùng đỏ mặt, đưa đồ xong thì lập tức chạy về núp sau anh trai.

"Mời hai chú rể đọc lời tuyên thệ của mình." Taegyeom nói.

Mingyu và Jeonghan nhìn nhau, vừa mỉm cười vừa lần lượt lên tiếng, trái tim cả hai đều đập nhanh và mạnh mẽ như đang nổi trống.

"Tôi, Kim Mingyu."

"Tôi, Yoon Jeonghan."

"Xin được nhận Yoon Jeonghan làm bạn đời hợp pháp của mình."

"Xin được nhận Kim Mingyu làm bạn đời hợp pháp của mình."

Hai chiếc nhẫn với thiết kế độc nhất được đeo lên hai ngón áp út bên trái của mỗi người, mười ngón tay đan chặt lấy nhau, ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi đối phương dù chỉ một chút.

"Nguyện thương yêu và trân trọng."

"Nguyện chung thuỷ với người suốt quãng đời còn lại."

"Dù là khi ốm đau cũng như khi khoẻ mạnh."

"Dù là khi giàu sang cũng như khi hoạn nạn."

"Đến khi cái chết chia lìa đôi ta."

"Đến khi cái chết chia lìa đôi ta."

Lời tuyên thệ vừa dứt, Jeonghan đã lập tức choàng tay qua cổ người đối diện rồi kéo hắn vào một cái hôn sâu. Eo anh bị hắn ghì trong lòng nhưng anh chẳng quan tâm gì nữa, chỉ biết rằng người trước mặt mình lúc này đã chính thức trở thành một nửa còn lại của mình trước tất cả những người có mặt ở đây.

Anh đã đợi sáu năm để thực hiện được ước nguyện giao thừa năm đó, và nụ hôn cùng chiếc nhẫn trên tay lúc này đã chứng minh cho anh rằng quãng thời gian chờ đợi dài đằng đẵng ấy không hề vô ích chút nào.

Khi đôi môi rời đi đem theo sự vương vấn và lưu luyến khiến mọi người vỗ tay reo hò. Jeonghan mỉm cười ôm chặt lấy tình yêu của mình, trái tim đập rộn ràng hệt như cái lần đầu tiên bọn họ vụng trộm hôn nhau ở góc vắng người tại bữa tiệc hoá trang cách đây mười năm.

Đến khi nhận lời chúc phúc của mọi người và dùng bữa ăn nhẹ xong xuôi thì bây giờ anh mới có dịp nhìn kỹ chiếc nhẫn do chính người thương thiết kế. Mingyu sử dụng chữ số La Mã để làm thân nhẫn, của anh là bốn chữ CDVI, còn của hắn là ba chữ MIV, hai vòng nhẫn bao quanh được đính vài viên hồng ngọc và kim cương tím hiếm có nhỏ xíu hệt như một dấu chấm. Anh ngắm nghía chiếc nhẫn sẽ theo bọn họ tới hết cuộc đời này, ngẩng đầu thơm lên má hắn một cái đầy bất ngờ.

"Anh "ghét" em." Anh nói nhỏ, trên gương mặt xinh đẹp đỏ ửng vì rượu hoa quả lên men không giấu được vẻ hạnh phúc ngập tràn.

Mingyu bị tập kích thì trở nên ngây ngốc vài giây, tới khi hoàn hồn thì hắn chỉ khẽ bật cười, tay trái vòng qua eo anh, kéo người ra giữa vòng tròn mà khách khứa tạo nên; tay phải hắn nắm lấy bàn tay đeo nhẫn của đối phương, ôm nhau nhảy những bước đầu tiên sau lễ cưới dưới tiếng nhạc du dương trầm bổng.

Và khi điệu nhảy kết thúc, hắn cài lên vành tai anh một bông hoa lưu ly màu xanh thẫm rồi cúi đầu hôn xuống người trong lòng, bàn tay chậm rãi vuốt từng đường nét từ lông mày tới khoé môi, tất cả đều là bảo bối vô giá của hắn.

Anh là đoá hoa nở rộ đẹp nhất của hắn, và chỉ thuộc về một mình hắn mà thôi.

Chuyện tình của hai người giống như một vòng tròn lặp lại vô hạn, cho dù có đi xa, xa mãi, cuối cùng vẫn sẽ trở lại điểm ban đầu.

Giống như hai người đã trở về bên nhau.

"Em cũng yêu anh."

Yêu cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro