extra 3 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Extra 3 (H): Giám đốc Kim và trợ lý Yoon

Cuối cùng thì sau hai tuần dày công suy ngẫm và lên ý tưởng thì lễ cưới của hai người cũng đã có những bước tiến đầu tiên. Hoa và màu chủ đạo vẫn là hoa hồng đỏ và tử đinh hương tím, cổng vào sẽ được tết từ cẩm tú cầu và lưu ly xanh. Chiếc nhẫn của bọn họ cũng đã được gửi mẫu vẽ tới nhà chế tác nổi tiếng, không thể không nói rằng dù là ai nhìn vào bản thiết kế này cũng có thể thấy được tâm huyết, sự nâng niu trân trọng và tình yêu dành cho người mang nó nhiều đến mức nào.

Thế nhưng người duy nhất không nhìn thấy hình ảnh chiếc nhẫn này lại là một trong hai nhân vật chính.

Jeonghan đã nhiều lần muốn nhòm thử xem Mingyu sẽ khiến vật kim loại gắn liền với quãng đời còn lại của bọn họ trông ra sao. Nhưng cho dù anh có cố bao nhiêu thì cũng không thể thấy được dù chỉ là một góc bé tí.

Anh quyết định từ bỏ, dù sao thì tháng mười cũng sẽ thấy thôi mà.

Sự chuẩn bị cho lễ cưới không chỉ nhận được giúp đỡ từ những người xung quanh mà Mingyu còn thuê hẳn một đội có năng lực chuyên môn để giúp bọn họ đưa ra quyết định nhanh hơn. Chẳng mấy chốc, khi chỉ còn cách ngày cưới một tháng, tất cả những gì bọn họ cần làm chỉ là lên danh sách khách mời.

Jeonghan vừa đi gặp bên tổ chức lễ cưới về, giờ đang ngồi trong văn phòng làm việc của Mingyu tại căn penthouse của hai người. Môi nhấp một ngụm cà phê ấm nóng, tay viết xuống những cái tên mà anh cho là chắc chắn cần phải xuất hiện. Bao gồm Seungcheol, gia đình Hayoung cùng với bốn nhân viên ở Heartworm cũ, nay là "dear g.", và bốn nhân viên ở dear h. – tức cơ sở ở nước ngoài của dear g., càng đương nhiên không thể thiếu Jinha cùng bạn trai Taegyeom của cậu chàng.

Từ đầu bọn họ không tính sẽ mời quá nhiều người, bởi lỡ như đôi bên chẳng thân thiết gì thì cũng khó xử.

"Anh có định mời mấy người đó không?" Mingyu vừa đi làm về chưa kịp thay đồ, đứng bên cạnh nhìn qua danh sách của người yêu, uống một ngụm cà phê từ cốc của anh rồi lên tiếng hỏi.

"Việc đó đang làm anh đau đầu đây." Jeonghan biết hắn đang nói đến ai. Anh thở dài, day nhẹ hai bên thái dương, "Ý em thế nào?"

"Anh biết em ghét đám người đó mà." Hắn bật cười một tiếng đầy khinh thường, cả gương mặt đẹp trai viết chữ "chê" to đùng.

Người đang ngồi bật cười vì tính trẻ con của hắn, anh buông bút xuống rồi ngẩng đầu nhìn hắn, ngón tay ngoắc nhẹ vào cà vạt cởi lỏng của hắn, buộc hắn phải cúi người xuống.

Đôi môi mềm mại mang theo hương cà phê đắng nhẹ của Jeonghan rơi xuống bên khoé môi đối phương, tấn công ngay sau đó là một nụ cười tươi hơn bất cứ loài hoa nào mà hắn từng thấy qua, thành công hạ gục trái tim đang đập loạn của hắn.

"Vậy không mời, đỡ tốn nước bọt mắng người." Nói rồi anh híp mắt choàng tay qua cổ hắn, đứng dậy đối diện với đôi mắt đang nổi lửa dục vọng, khẽ thì thầm lời mời gọi đầy quyến rũ, câu hồn hắn chìm đắm trong bóng hình của mình. "Nó còn có chỗ quý giá hơn cần tiêu tốn."

Mingyu nghiến răng chửi thầm một câu, dùng sức đẩy Jeonghan sát vào bức tường bên cạnh bàn làm việc, hơi thở nóng rực và gấp gáp phả lên đầu mũi và đầu môi anh.

"Anh lại nghĩ cái gì trong đầu vậy cưng à?" Hắn thấp giọng hỏi anh, âm thanh trầm khàn tiến vào thính giác khiến anh tê dại cả cơ thể, cơn ngứa ngáy và rạo rực trong người rục rịch thức dậy.

"Anh đang nghĩ..." Anh ngưng lại vài giây rồi cong khoé môi, "Làm thế nào để có thể lên giường với giám đốc Kim."

Mingyu mỉm cười đáp lại đầy cưng chiều, thầm tự hỏi không biết anh yêu nhà hắn đọc được cái gì trên mạng mà gần đây cứ thích chơi mấy trò nhập vai, đặc biệt là lúc trên giường. Lần cuối bọn họ làm đã là hơn một tháng trước rồi, khi ấy hắn bị buộc đóng vai học sinh cá biệt lén lút yêu đương với thầy giáo gia sư. Còn hôm nay thì ai kia cũng biết tận dụng bối cảnh ghê, chắc hẳn là kịch bản tình yêu văn phòng công sở đây mà.

"Trợ lý Yoon muốn ngủ với tôi? Anh đang quyến rũ tôi đấy à?" Hắn nhanh chóng nhập diễn, nhếch môi đầy đểu giả hệt như mấy vị "bá đạo tổng tài" ba xu trong tiểu thuyết, vươn tay nắm cằm anh rồi từ trên cao nhìn xuống.

Jeonghan muốn cười thành tiếng mà không dám vì sợ sẽ thoát ly hình tượng vai diễn của mình. Anh cong đôi môi trái tim của mình lên, tính hiếu thắng bị khơi dậy khiến anh muốn hắn phải điên đảo vì mình.

"Nếu tôi nói đúng vậy thì sao? Giám đốc Kim sẽ lên giường với tôi chứ, hửm?" Âm cuối đem theo sự trêu đùa đầy kích thích, thử thách sức kiên nhẫn của một người đàn ông.

Anh không hay biết mình đã gãi đúng chỗ ngứa của hắn, bàn tay anh nắm lấy cổ tay hắn rồi đặt lòng bàn tay to lớn kia sát cạnh mặt mình, dụi nhẹ vào đó như một chú mèo đang làm nũng, thậm chí còn vươn đầu lưỡi màu đỏ hồng ra liếm nhẹ lên chiếc nhẫn bạc giản đơn ở ngón áp út của hắn.

"Trợ lý Yoon muốn trở thành tình nhân nuôi bên ngoài của tôi à?" Mingyu khẽ cười, ngón tay cái vươn ra ấn nhẹ môi dưới mềm mại của anh.

"Tôi đảm bảo sẽ không để vị nửa kia của giám đốc phát hiện ra đâu." Một bên mắt hạnh nhân xinh đẹp khẽ nháy, kết hợp với đầu ngón tay thon dài gẩy nhẹ cúc áo sơmi trên cùng của người đối diện khiến lồng ngực màu đồng khoẻ khoắn dần lộ ra, chính thức đánh sập hệ thống nhẫn nhịn của hắn.

Người đàn ông cao hơn nắm chặt lấy gáy anh như đang xách một chú mèo nghịch ngợm, cúi đầu hôn xuống môi anh một cách điên cuồng và thô bạo. Hết ngậm vào rồi lại cắn nhẹ rồi lại mút mạnh đến khi hai cánh hoa xinh đẹp kia sưng đỏ thì hắn mới rời ra để anh kịp hít thở, cà vạt bị hắn tháo xuống ném trên sàn, bàn tay sau đó cũng nhân lúc mà luồn vào bên trong áo gile len mỏng của anh, chạm lên điểm nhô lên dưới lớp áo sơmi trắng khiến một tiếng rên rỉ bật ra, rơi bên tai hắn như một quả bom hạt nhân.

Áo vest khoác ngoài của vị tổng giám đốc họ Kim bị người còn lại cởi ra, phần ngực của chiếc sơmi bên trong căng mạnh như có thể bật cúc áo ra bất cứ lúc nào. Jeonghan khẽ cười, đồng thời cũng vì kích thích bởi địa điểm mà táo bạo lên không ít. Anh muốn vừa cởi cúc áo hắn vừa hôn xuống từng thớ cơ khoẻ khoắn kia, thế nhưng đôi môi chưa kịp chạm xuống đã bị hắn bịt miệng đẩy ra.

"Không phải đã nói sẽ không để nửa kia của tôi phát hiện ra sao? Có dấu vết là sẽ bị bắt quả tang đấy trợ lý Yoon à." Mingyu nhướng mày, nhìn anh xụ mặt cau mày thì chỉ muốn thoát vai rồi hôn tới tấp lên gương mặt kia nhưng nếu hắn làm vậy thì anh sẽ dỗi mất, thế nên hắn nhịn xuống, thầm nghĩ khi nào diễn xong sẽ để chú thỏ nhà mình cắm gặm thoả thích.

Jeonghan được hắn dỗ dành bằng việc hôn môi dịu dàng hơn thì cũng ném sự bất mãn và hối hận ra sau đầu, tập trung vuốt ve sườn mặt của hắn và phần cơ bụng cơ ngực săn chắc bên dưới lớp áo sơmi, mê mẩn không rời tay. Anh chỉ cởi thêm một cúc, vô cùng tận hưởng vẻ anh tuấn của hắn trong trạng thái quần áo không chỉnh tề và bị dục vọng khống chế.

Nhưng Mingyu thì ngược lại với anh. Hắn thích cảm giác trực tiếp chạm vào da thịt của người yêu hơn, hay nói một cách chính xác trong kịch bản lúc này thì là "tình nhân" của mình.

Chiếc áo gile của anh bị hắn cởi bỏ, chỉ còn lại chiếc sơmi mỏng, liếc mắt qua cũng thấy được hai điểm màu hồng đang nhô lên, ma sát với vải vóc màu trắng thuần. Hắn lại cúi đầu bắt lấy cánh môi đỏ hồng, đầu lưỡi vươn vào trong khoang miệng ấm nóng ẩm ướt của đối phương. Khác với cái lần đầu hôn nhau của cả hai cách đây một quãng thời gian rất xa về trước, lúc này hắn đã thuần thục việc khiến anh hứng lên chỉ bằng cách hôn môi.

Nụ hôn và dấu răng chuyển dần xuống cần cổ trắng trẻo mịn màng, đi từ yết hầu yếu ớt đến phần xương cổ nhạy cảm sau gáy, dịch tới bả vai mảnh mai và xương quai xanh lộ ra bên ngoài. Lúc này người thấp hơn không chỉ đón nhận cảm giác tê dại từ những dấu vết hắn để lại trên người mình, mà còn ở trước ngục và nơi riêng tư ở nửa thân dưới, buộc anh phải bật ra những tiếng nỉ non dụ dỗ, thúc giục người đối diện. Đầu gối anh cạ nhẹ lên nơi căng phồng giữa đũng quần hắn, khiêu khích sự nhẫn nại và lý trí cuối cùng của đối phương.

"Trợ lý Yoon." Bỗng Mingyu đè chân anh lại, đổi thế bị động thành thế tấn công bằng cách chen một chân mình vào giữa hai chân anh, ép người tì sát lưng vào tường. Hắn lấy từ trong túi quần anh ra hai gói nhỏ hình vuông, khoé miệng giương lên để lộ chiếc răng nanh dài nhọn, "Anh đã lên kế hoạch từ trước rồi sao? Còn chuẩn bị cả thứ này? Lại còn đúng kích cỡ tôi dùng?"

"Cưng muốn ngủ với tôi vậy à?"

Jeonghan bị đối phương phát hiện thì nháy mắt không còn vẻ hùng hổ đầy tự tin như khi nãy nữa. Một màu đỏ nhạt lan từ cổ anh lên đến gương mặt và hai vành tai là đậm nhất, sự xấu hổ ngại ngùng như đang cổ vũ hắn, làm hắn muốn trêu chọc anh nhiều hơn.

"Trợ lý Yoon, sao anh không trả lời? Là muốn, hay không muốn đây, hửm?" Mingyu bật cười, cắn nhẹ lên vành vai mẫn cảm của anh, thủ thỉ dụ dỗ.

Jeonghan nhỏ tiếng rên rỉ, anh ngước đôi mắt hơi hồng lên nhìn người đàn ông của mình khiến hắn ngây người, hai tay anh choàng lên cổ hắn, chủ động vừa hôn vừa lẩm bẩm hai chữ, "Rất muốn."

Mingyu khẽ chửi thầm trong lòng, ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của anh rồi đáp lại cái hôn ấy, chẳng tới mấy giây sau thì quần âu phẳng phiu và quần con của người thấp hơn cũng bị hắn lột sạch.

Sơmi trắng rũ xuống chỉ vừa vặn che được một nửa đường cong ở nơi phía sau, kết hợp với đôi chân thon dài và tất chân màu đen khiến Mingyu cảm giác rõ rệt được bản thân lại lớn hơn một chút. Hắn dần khom người cởi từng cúc áo của anh, mỗi một tấc da thịt lộ ra sẽ có một dấu hôn đỏ thẫm hiện lên như đang đánh dấu chủ quyền lãnh thổ riêng, ngay cả phần đùi trong trắng mịn hắn cũng không bỏ qua. Chân Jeonghan đặt trên đùi của người đang quỳ một gối trước mặt mình, cần cổ xinh đẹp ngửa về phía sau, buộc anh phải há miệng thở dốc.

Cảm giác ấm nóng và ẩm ướt xâm chiếm tâm trí anh.

Bàn tay thon dài luồn vào mái tóc người phía dưới, không dám dùng sức nắm lấy, song cũng không dám thả lỏng. Cuối cùng, ngay trước khi anh chuẩn bị cong lưng, đối phương lại rời đi rồi thay vào đó là bàn tay to lớn bao bọc lấy, chỉ sau vài giây với động tác nhẹ và tần suất nhanh, một chất lỏng màu trắng đục xuất hiện trên tay hắn.

Jeonghan thở hổn hển, cảm giác đứng không vững nổi nữa, cả cơ thể bám lấy Mingyu làm điểm tựa. Hắn ôm eo anh đi về phía bàn làm việc, bản thân ngồi xuống ghế da êm ái rồi rút khăn giấy lau tay, còn chú thỏ trắng mắt phiếm hồng vừa bị bắt nạt trông vô cùng đáng thương thì đang ngồi trên đùi hắn, mặt đối mặt.

"Trợ lý Yoon biết mình cần làm gì chứ?" Hắn nắm lấy cằm anh, động tác trông thì thô bạo nhưng lực ở tay lại chẳng có bao nhiêu, ngay cả giọng nói cũng dịu dàng không nỡ khiến anh đau.

Người được hỏi chậm rãi gật đầu rồi trượt người xuống bên dưới, vươn tay cởi bỏ thắt lưng hắn, tiếng "lách cách" vang lên, ngay sau nó là một tiếng "roẹt" nhỏ của khoá quần bị kéo xuống. Lần này đổi thành ngón tay hắn luồn vào mái tóc đen mềm kia, thậm chí còn to gan hơn, chạm lên nơi trước ngực khiến anh hậm hừ bằng giọng mũi.

Cảm giác cổ họng nghẹn ứ cách nhau vài tích tắc và vòm miệng liên tục phải căng cứng khiến Jeonghan vô thức chảy nước mắt sinh lý, đôi mắt hồng đẫm lệ ngẩng lên nhìn Mingyu. Hắn cười khổ, đẩy nhẹ anh ra rồi kéo người ngồi xuống đùi mình lần nữa, bàn tay cầm khăn giấy vừa rút trên bàn làm việc cẩn thận lau nước bọt còn đang đọng lại trên khoé môi "tình nhân".

"Có khó chịu không?" Hắn hỏi, xoa quai hàm đau mỏi cho anh, tạm thoát vai một lát. "Há miệng em xem."

Jeonghan lắc đầu, nghe lời mở miệng cho hắn kiểm tra, thấy đối phương gật đầu đảm bảo không có thương tích gì thì anh nhéo má hắn rồi nhỏ tiếng khiển trách, "Em diễn sai rồi."

Mingyu bật cười ôm người vào lòng, hôn lên chóp mũi anh, "Vậy trợ lý Yoon muốn em diễn thế nào?"

"Diễn cảnh em giỏi nhất đi." Anh cong khoé môi, cầm lấy một gói đồ hình vuông mà khi nãy hắn để tạm trên bàn làm việc rồi dùng chính răng mình xé nó ra.

Người đối diện cảm thấy anh yêu nhà hắn đã biến thành một con hồ ly trắng chứ chẳng còn là con thỏ trắng thường ngày nữa rồi.

Nhưng anh nói là cảnh hắn giỏi nhất cũng không sai. Bởi sau khi chỗ chất lỏng bôi trơn được đưa vào cơ thể anh qua bộ phận riêng tư bên dưới cùng với ngón tay hắn thì anh đã chẳng còn sức đâu mà quyến rũ hắn, chỉ riêng việc hít thở thôi cũng đã bị đứt quãng xen lẫn với tiếng rên rỉ nhỏ giọt bật ra từ cổ họng rồi.

Người anh áp trên mặt bàn làm việc của hắn, đầu ngực và bụng tì lên lớp gỗ lạnh băng, trái ngược hoàn toàn với nhiệt độ nóng bỏng từ thứ to lớn đang tiến vào cơ thể. Anh chỉ có thể bám một tay lên mặt bàn trơn nhẵn, một tay còn lại đã bị hắn nắm lấy từ phía sau, không cho anh chạy thoát.

Mingyu ghì lấy vòng eo nhỏ nhưng không gầy của "tình nhân", làn da trắng mịn đổ một lớp mồ hôi mỏng lập tức in hằn mười dấu ngón tay màu hồng. Jeonghan thở dốc, đôi mắt hạnh nhân cùng hàng mi cong dài bị nước mắt nhuộm ướt đang chăm chú nhìn người đàn ông phía sau. Áo sơmi bung hai cúc xộc xệch bám lấy đường cong trên cơ thể hắn nhờ mồ hôi, mái tóc được vuốt gọn gàng cũng đã rủ xuống vài lọn. Một vị giám đốc hàng thật giá thật ngày nào cũng ăn mặc chỉnh tề lúc này lại trông vô cùng chật vật, song cũng đầy nam tính.

Anh thích nhìn hắn như thế này.

Bắt gặp ánh nhìn của người thương, hắn khẽ cong khoé môi rồi cúi xuống hôn lên phần xương gáy nhô lên của anh rồi mới cắn xuống một cái khiến anh kêu lên vì cơn đau bất ngờ, bên dưới cũng vô tình siết chặt lại, làm bản thân hắn cũng phải hít một hơi.

"Trợ lý Yoon vừa mất tập trung." Mingyu nói nhỏ bên tai anh, phần hông lùi về sau rồi lại đâm mạnh vào điểm nhạy cảm bên trong nơi chật hẹp ẩm ướt kia.

Jeonghan liên tục bị hắn tấn công vào nơi yếu ớt nhất đến mức không thể đáp trả lời hắn nói, chẳng mấy chốc đã cong lưng bắn ra trong tay đối phương rồi nằm xụi lơ trên bàn.

Người phía sau rút ra rồi lật người anh lại, cúi xuống hôn lên đôi môi sưng đỏ kia rồi lại tiếp tục đưa vào. Hắn từ trên cao nhìn xuống "tình nhân" xinh đẹp của mình, ghi nhớ hình ảnh này của anh trong đầu. Mái tóc đen hơi ướt xoã ra toán loạn trên bàn, cơ thể trắng mịn bị nhuộm một màu ửng hồng, làm nổi bật vô số vết hôn cắn đỏ đậm, hai chân thon dài quắp chặt lấy thắt lưng hắn, buộc hắn đâm sâu vào bên trong.

Tiếng thở dốc nặng nề của người đang đứng vang vọng bên tai Jeonghan khi hắn cúi người ôm lấy anh rồi đẩy nhanh tần suất, bàn tay anh cào loạn trên lớp vải sơmi ướt đẫm của hắn, những tiếng rên rỉ đầy xấu hổ vẫn không ngừng bật ra, mãi tận cho tới khi đối phương gằn giọng xuất tinh thì mới dừng lại được.

Anh ôm lấy gương mặt đối phương, hôn lên môi và nốt ruồi trên đầu mũi hắn rồi muốn vuốt mấy lọn tóc rối kia trở về chỗ cũ nhưng không thành.

"Giám đốc Kim thấy tôi thế nào? Có tốt hơn nửa kia của ngài không?" Jeonghan qua đợt vận động liên tục là lại trở về bản chất hồ ly quyến rũ, anh khẽ mỉm cười, vẫn giữ nguyên tư thế kết hợp mà hỏi hắn.

Mingyu dở khóc dở cười, chẳng biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào, chỉ có thể nhấn hai điểm màu hồng dựng cứng trên ngực anh rồi hôn người yêu một cái. Hắn vỗ nhẹ đùi anh để đối phương thả mình ra, chậm rãi rút khỏi nơi ấm nóng kia rồi xử lý "tấm khiên" nặng trĩu do hai người đã hơn một tháng không động vào nhau.

"Tại sao giám đốc không trả lời vậy? Vẫn chưa đủ sao?" Anh chống người ngồi dậy trên bàn làm việc của hắn, choàng tay qua cổ "ông chủ" của mình rồi co bàn chân đang đi tất lên ma sát với nơi vừa dịu xuống của hắn, khiến nó lại một lần nữa có xu hướng ngẩng dậy.

Bàn chân hư hỏng bị bắt lấy rồi quàng ra sau thắt lưng khoẻ khoắn kia. Hắn chống hai tay xuống mặt bàn, giam anh bằng cơ thể to lớn của mình rồi cúi người gặm lên cổ đối phương, để lại một vòng dấu răng mới toanh.

"Trợ lý Yoon cảm thấy đã đủ rồi sao?" Mingyu thấp giọng hỏi anh, hôn dần từ cổ lên tới quai hàm và dừng lại trước hai cánh hoa hồng đang hé nụ mời gọi hắn tới thưởng thức.

"Chỉ sợ là ngày mai giám đốc Kim sẽ không làm việc nổi ở đây mà thôi." Jeonghan đáp, vô cùng tự tin với lời nói của mình.

Vì anh hiểu rõ hắn là một người dễ ngượng. Đó là điểm đáng yêu ở hắn mà anh vô cùng yêu thích.

Mingyu bật cười, trong lòng chính thức đầu hàng và thừa nhận lời anh nói là thật.

"Vậy trợ lý Yoon phải chịu trách nhiệm rồi, bởi nếu tôi không ký được hợp đồng, làm sao có tiền nuôi tình nhân bên ngoài đây, hửm?" Hắn cong môi nhìn anh, thấy đối phương cũng phì cười đáp lại thì hôn lên trán anh một cái, "Diễn viên xuất sắc Yoon Jeonghan à, đã hết giờ làm việc rồi, mình tan ca thôi. Giờ em cần anh trở về với thân phận thật của mình, có được không cưng ơi?"

"Được." Jeonghan vui vẻ hôn trả lại hắn, "Nhưng vẫn phải làm việc em giỏi nhất đấy."

"Tuân lệnh." Mingyu đáp, bế người tiến vào phòng ngủ bên cạnh rồi đóng cửa lại.

Anh bị hắn đặt trên cửa kính sát đất nhìn ra quang cảnh thành phố từ trên tầng cao, vừa làm từ phía sau vừa quấn quýt môi lưỡi khiến cả căn phòng yên tĩnh vang lên những âm thanh ái muội đầy xấu hổ.

Phải hơn một tiếng sau thì mới thấy Mingyu ra ngoài. Hắn dọn dẹp đống hỗn độn trên bàn làm việc rồi bỏ cả ba chiếc bao đã được thắt nút cùng đống giấy khô đầy tinh dịch vào một cái túi giấy để vứt riêng, sau đó nhặt nhạnh những món quần áo bị hắn ném trên sàn rồi đem lại vào trong giỏ đồ bẩn. Đến khi người còn lại đã thiếp đi và được hắn ôm eo từ phía sau, cả cơ thể chi chít dấu hôn của anh lọt thỏm trong lồng ngực hắn thì đã là chuyện của nửa tiếng sau nữa.

Mingyu ôm Jeonghan, đặt anh gác đầu lên cánh tay mình. Hắn hôn lên phần gáy nhạy cảm của người đang say giấc, trước khi bản thân cũng chìm vào giấc ngủ thì đã cúi xuống hôn lên môi đối phương một cái rất nhẹ.

"Ngủ ngon." Hắn mỉm cười đầy cưng chiều, tình yêu tràn ngập trong đáy mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro