extra 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Extra 2: Viên thuốc tinh thần

Ánh nắng mùa hè rọi qua khung cửa sổ thuỷ tinh, rơi xuống trên gương mặt đẹp đẽ đang say giấc của người đàn ông khiến anh nhíu mày, chậm rãi mở mắt ra. Anh vừa nằm mơ về chuyện trước kia, xong lại bị nắng chiếu thẳng vào mặt, đành nhổm người dậy nhìn đồng hồ điện tử trên tủ đầu giường, thấy nó hiển thị 06:25 thì không vui chút nào. Anh nhấc cánh tay đang ôm eo mình từ phía sau lên rồi chui ra khỏi chăn, cả người chỉ mặc độc một chiếc áo ngủ màu xanh dương thẫm bằng lụa satin to hơn hai cỡ, nửa thân dưới trống trơn lộ ra hai bên đùi trong chằng chịt dấu hôn cắn đỏ đậm nổi bật trên làn da trắng mịn. Chân trần anh giẫm xuống đất rồi đi tới kéo rèm cửa màu ghi đậm vào khiến cả căn phòng đang sáng bỗng tối sầm lại thì mới cảm thấy hài lòng. Anh quay trở về giường, nhấc cánh tay đối phương lên rồi lại chui về trong cái ôm của hắn.

"Chủ nhật mà, ngủ thêm chút đi anh..." Người bên cạnh mơ màng lẩm bẩm rồi theo bản năng và thói quen kéo anh sát lại về phía mình, cảm tưởng như hắn chẳng thể rời khỏi hơi ấm và mùi hương của đối phương dù chỉ một vài giây ngắn ngủi.

Nhưng Jeonghan đã tỉnh rồi là sẽ không ngủ lại được nữa, trừ khi anh ốm sốt hoặc quá kiệt sức. Thế nên thay vì nhắm mắt rồi hít thở đều, anh chọn nằm nhìn mặt đối phương, đầu ngón tay lướt nhẹ trên chiếc cằm lún phún râu con của hắn. Cảm giác châm chích trên da khiến anh cong môi, nghịch chán rồi thì lại quay qua đếm lông mi và chọc lên phần ngực trần săn chắc kia.

"Anh đừng nghịch nữa." Mingyu xụ mặt, nhíu mày mở mắt ra rồi vươn tay nhéo eo đối phương.

"Anh không ngủ lại được." Anh đáp, đánh nhẹ lên bàn tay trái của hắn đang sờ loạn trên người mình, ép hắn tỉnh ngủ hắn. "Cún này, anh vừa nằm mơ đấy."

"Hửm? Mơ về gì thế?" Hắn mỉm cười không trêu anh nữa, dù sao đêm qua cũng đủ cuồng nhiệt rồi. Cánh tay phải hắn chống dậy, gần nửa người lộ ra khỏi chăn, ánh mắt hơi cúi xuống nhìn người đẹp của mình.

Ánh mắt chăm chú ấy chỉ dành cho một mình anh.

"Em đoán xem, tiền bối Kim Mingyu." Jeonghan vừa chọc bắp tay hắn vừa nháy mắt, cố tình nhấn mạnh hai chữ "tiền bối". Thường anh không hay nhớ những giấc mơ về chuyện quá khứ như thế này sau khi tỉnh lại đâu, nhưng cái câu chuyện lần đầu gặp gỡ của bọn họ ấn tượng như vậy, không muốn nhớ cũng không được.

Mingyu nghe anh nói vậy thì thấy ê hết mặt mũi, chẳng biết nên khóc hay nên cười. Hắn thả tay xuống rồi nằm đè nửa người lên cơ thể anh, mặt vùi vào chỗ xương quai xanh bị bản thân đánh dấu kín mít, cái đầu cún khẽ dụi đầy tủi thân.

"Không cho nhắc lại quá khứ xấu hổ của em..." Hắn lẩm bẩm, hai tay ôm chặt lấy eo anh.

Jeonghan bật cười, tay thì vỗ về dỗ dành hắn nhưng lời nói ra thì lại chẳng có ý định đó.

"Học sinh cấp ba?"

"Sinh viên năm ba."

"Mười tám tuổi?"

"Hai mươi tuổi."

"Bạn trai hờ?"

"Bạn trai thật." Mingyu nói xong câu này thì ngẩng đầu giơ tay che miệng anh lại trước khi anh hỏi thêm câu nào khác khiến hắn chỉ muốn chạy ra vườn rồi đào cái lỗ sâu trăm mét mà nhảy xuống.

Quá khứ nhục nhã.

"Được rồi, không trêu em nữa." Jeonghan cong môi, nắm tay hắn bỏ xuống rồi cựa mình thoát khỏi vòng vây của kẻ bên trên.

Hắn nằm về bên cạnh anh, bị đánh thức gián tiếp bằng giấc mơ kia nên cũng chẳng muốn ngủ lại nữa, thay vào đó, hắn nghĩ tới lịch hẹn lúc chín giờ nhiều hơn. "Anh có chắc muốn đi gặp bác sĩ tâm lý luôn hôm nay không?"

"Trước sau gì cũng phải đi thì không bằng đi sớm một chút." Anh nói, "Kết quả tái khám lần cuối của hôm nay quan trọng mà."

"Vậy em đi cùng anh. Mấy tháng qua đã vướng việc ở công ty nên không thể đến rồi." Mingyu thở dài, trong lòng vẫn luôn canh cánh việc này.

Jeonghan đã ra nước ngoài và nhập tịch dưới danh nghĩa là chồng hợp pháp của Mingyu được hơn bốn tháng rồi. Hai người đã đi đăng ký kết hôn ngay sau khi anh đặt chân đến đây, nhưng vì dự định riêng và chung của cả hai nên vẫn chưa có ý định tổ chức lễ cưới một cách đàng hoàng. Bản thân anh cũng chẳng đặt nặng việc có một nghi thức trọn vẹn hay không, bởi đối với anh thì việc đi tới bước này với đối phương đã đủ khiến anh thoả mãn mọi thứ rồi.

Kể từ khi sang đây, Jeonghan đã có cơ hội được tiếp cận với những y bác sĩ có chuyên môn cao hơn nhờ sự giới thiệu của anh rể mình và vòng quan hệ của Mingyu. Anh tiếp nhận điều trị một lần nữa, sau bốn tháng thì cũng đã tới buổi trị liệu cuối cùng. Trước đó lịch của anh luôn được hẹn cố định vào sáng thứ ba hàng tuần nên bạn đời của anh chẳng có cách nào bỏ công việc mà theo anh mỗi lúc được, thế nên hắn cương quyết muốn đi cùng anh đến buổi cuối này.

Hai người ra ngoài dùng xong bữa sáng rồi tranh thủ đi tản bộ một chút, sau đó mới lái xe tới phòng khám.

Vì là lần đầu tiên nhìn thấy Jeonghan đi cùng người khác đến nên vị bác sĩ tâm lý ở đây đã nhanh chóng đoán được đó chính là bạn đời hợp pháp mà anh hay nhắc tới. Bà cho gọi cả hai bọn họ vào trong phòng rồi bắt đầu trò chuyện.

"Tình cảm hai người tốt thật đấy." Nữ bác sĩ trung niên nhận xét thật lòng, hiền từ mỉm cười nhìn về phía hai người.

"Cảm ơn bác." Anh vui vẻ đón nhận lời khen ngợi này, không khỏi nghĩ tới lúc trước mình cũng đã từng cảm thán về bố mẹ như vậy, rồi còn mong muốn có một tình yêu như bọn họ.

Anh vốn tưởng mình sẽ đánh mất cơ hội ấy mãi mãi, song cuối cùng thì nó cũng một lần nữa từ tan vỡ trở thành sự thật.

Nữ bác sĩ khẽ lật bệnh án và tiến trình theo dõi trên tay, "Thật ra bệnh tình của cậu Jeonghan cho tới bây giờ đã không còn gì đáng lo ngại rồi, nhưng tốt nhất vẫn nên tránh bộc phát kích thích hoặc cảm xúc quá xúc động, tuy là nó sẽ không tái phát hoàn toàn nhưng cũng phần nào ảnh hưởng tới sức khoẻ tinh thần của cậu."

"Vâng, tôi sẽ ghi nhớ điều này." Jeonghan chưa kịp mở miệng thì Mingyu đã gật đầu lên tiếng. Anh bật cười nhìn hắn, nhưng không hề khó chịu mà ngược lại còn dung túng cho hành vi này của hắn.

Đối với anh mà nói thì nó thể hiện sự quan tâm của hắn tới từng thứ nhỏ bé của anh.

"Vốn định gọi cậu Jeonghan tới làm trị liệu lần cuối, nhưng tôi thấy không cần thiết đâu." Vị bác sĩ đẩy gọng kính trên mặt, xoay đầu bút chỉ về phía người bên cạnh anh, "Viên thuốc tinh thần tốt nhất của cậu đang ở ngay đây rồi."

Mingyu được khen ngợi thì dựng đứng hai tai, đôi mắt sáng bừng nhìn anh không rời, cái đuôi vô hình quẫy điên cuồng trong không khí mà chỉ có Jeonghan mới thấy được, cả gương mặt viết mấy chữ "mau khen em đi" to đùng.

Anh mỉm cười bất lực với hắn, chỉ có thể tạm thưởng bằng một cái nắm tay công khai sau đó cúi gập người chào tạm biệt bác sĩ.

Vừa ra khỏi phòng khám thì con cún thành tinh đi bên cạnh Jeonghan đã sáp lại gần anh, trên mặt vẫn giữ nguyên cái điệu cười ngốc nghếch kia. Anh chẳng lạ gì với cái bộ dạng này của hắn, đợi tới khi hai người lên xe thì nhanh chóng nghiêng người qua, chủ động hôn lên môi hắn.

"Cảm ơn em." Anh nói, nhưng không phải là một lời khách sáo, mà là lời từ tận đáy lòng mình.

Mingyu nhìn ánh mắt đong đầy yêu thương chỉ dành cho một mình mình thì cả trái tim như tan chảy trong hũ đường ngọt ngào, không nhịn được mà đặt tay sau gáy anh rồi giữ chặt lại, không cho đối phương chạy thoát khỏi nụ hôn nồng nhiệt ngay sau đó. Sau khi rời môi, hắn nhẹ nhàng hôn lên trán anh, thấp giọng nói nhỏ nhưng đầy nghẹn ngào.

"Chúc mừng khỏi bệnh."

Jeonghan cười rộ lên dưới ánh nắng mùa hạ chiếu rọi qua kính xe, nghiễm nhiên trở thành một trong những khoảnh khắc anh đẹp nhất đối với Mingyu, khiến hắn chỉ muốn đem tất cả những gì tốt đẹp nhất trên đời này trao cho anh, biến anh thành người hạnh phúc nhất thế gian.

Nhưng hắn cũng biết rằng anh chẳng cần gì cao sang hay phức tạp. Những thứ anh mong muốn luôn đơn giản và bình thường, thậm chí là thứ mà tất cả mọi người ai ai cũng có.

Chỉ trừ tình yêu của hắn.

Đó là thứ chỉ thuộc về một mình Yoon Jeonghan, độc nhất vô nhị.

Mà bản thân hắn cũng có một báu vật của riêng mình, và hắn sẽ không để bất cứ ai, bao gồm cả bản thân mình, gây tổn thương đến nó.

Tình yêu của anh chính là bảo bối quý giá nhất của hắn.

***

"Anh có muốn tổ chức lễ cưới không?" Mingyu hỏi Jeonghan khi cả hai đang ngâm mình trong bồn tắm lớn vào buổi tối cùng ngày.

Hắn lồng năm ngón tay trái mình vào năm ngón tay trái của anh, hai chiếc nhẫn bằng vàng trắng phản xạ lại ánh sáng từ đèn trần chiếu xuống khiến chúng trở nên lấp lánh.

"Anh muốn tự mình chọn hoa và màu chủ đạo." Jeonghan không nói "có" hoặc "không" mà dùng cách riêng của mình để bày tỏ cho hắn biêt. Anh ngả đầu lên vai hắn, mắt hướng lên trần rồi vẽ phác hình ảnh đám cưới mình mong muốn trong đầu.

Anh đã từng thiết kế vô số bó hoa cưới và cổng vào cho vô số lễ cưới khác nhau, thế nhưng khi đến chuyện trọng đại của bản thân, anh nhận ra mình lại chưa có ý tưởng gì cụ thể.

Anh chỉ biết là mình muốn nó phải thật ý nghĩa. Không cần quá cầu kì, chỉ cần truyền đạt được thông điệp anh muốn nói là được.

"Em thì muốn tự thiết kế nhẫn của chúng mình." Mingyu cười, ngón tay hắn vuốt ve quanh ngón áp út của người trong lòng, "Em muốn có một thứ gì đó độc nhất, chỉ anh và em mới có."

Jeonghan xoay người nhìn hắn, giơ cổ tay phải có một chiếc lắc tay hình hoa tử đinh hương được khảm từ thạch anh tím quý hiếm giống hệt với chiếc hoa hồng đỏ từ ruby trên tay người trước mặt, hỏi, "Giống như thế này à?"

Mingyu gật đầu rồi lại khẽ lắc, "Của em thì không phải, nhưng của anh thì phải. Em độc đoán lắm, phải là của riêng bọn mình cơ."

"Rồi rồi." Anh nở nụ cười, "Vậy còn thiệp và lễ phục nhỉ? À, còn địa điểm và danh sách khách mời nữa. Rồi cả bánh trái rồi đồ ăn, cả chỗ đi tuần trăng mật nữa. Sao nhiều thứ quá vậy..."

Jeonghan kể được một hồi, càng liệt kê ra càng thấy nhiều việc khiến mặt anh xụ xuống, ngước mắt nhìn bạn đời của mình rồi ra tín hiệu cầu cứu. Đón nhận tín hiệu của anh, Mingyu bật cười hôn lên môi đối phương một cái rồi nói rằng sẽ nhờ thư ký và mọi người trong nhà cùng giúp đỡ.

"Những phần khác anh không phải lo lắng đâu. Anh cứ chọn hoa và chủ đề cùng cách thức bày trí mà mình muốn là được." Hắn đứng dậy kéo anh ra khỏi bồn rồi bọc người bằng một chiếc áo tắm bông màu trắng. Anh lúc này trông chẳng khác nào một chú thỏ lông trắng, làm cho con sói là hắn đây thòm thèm chỉ muốn nuốt sạch anh vào bụng.

Jeonghan thở phào gật đầu, để mặc cho đối phương lau khô đầu rồi sấy tóc cho mình.

"Em muốn mặc lễ phục đen hay trắng?" Anh ngẩng đầu hỏi hắn.

"Trắng đi. Em muốn nhìn anh mặc màu trắng." Hắn mỉm cười, đáp.

Anh gật đầu, bắt đầu lên ý tưởng cho loài hoa mà mình sẽ chọn.

"Anh cứ thong thả đi, đừng căng thẳng quá. Tháng mười thời tiết ở nơi này khá lý tưởng. Chúng mình có thể đón sinh nhật anh xong rồi làm lễ mà." Mingyu nằm xuống bên cạnh người yêu, vươn tay xoa nhẹ hai đầu lông mày đang nhíu lại của anh.

"... Lâu vậy à?" Jeonghan nghiêng người hỏi hắn.

Đối phương bật cười, hôn "chụt" một cái xuống môi anh, vui vẻ hỏi, "Anh vội kết hôn với em thế sao?"

"Lẽ nào em không vội?" Anh nhướng mày, giọng hơi đanh lại tỏ vẻ không hài lòng.

"Nào có." Mingyu vội ôm lấy người bên cạnh rồi dỗ dành chú thỏ của mình làm anh lại bật cười khúc khích, "Em vội gần chết. Em còn hận không thể làm luôn ngay ngày mai đây này."

"Thế nhưng em muốn đó là một ngày tuyệt vời nhất của hai đứa mình, muốn đứng ở lễ đường trao nhẫn cho anh một cách trang trọng nhất, nên là không thể làm qua loa được."

"Ba tháng chuẩn bị đã là rất gấp rồi, kể cả chúng mình có mời ít người đi chăng nữa. Giờ bệnh của anh cũng đã khỏi hoàn toàn, công việc của em trong những tháng tới cũng không có gì đáng lo ngại, chúng mình cũng đâu phải chưa làm đăng ký kết hôn được pháp luật công nhận, muốn chạy cũng chẳng chạy được. Nên là, hãy cứ từ từ được không cưng ơi?"

Jeonghan nghe người yêu phân tích thì cảm thấy hài lòng với kế hoạch này. Anh khẽ gật đầu, nhổm người dậy ngồi đè lên thân hắn rồi cúi đầu hôn lên môi đối phương.

Anh chẳng mấy khi ở thế chủ động, thế nên mỗi lần được hưởng "ưu đãi đặc biệt" hết sức hiếm hoi này, Mingyu còn hăng máu hơn cả lúc bình thường. Kết quả là vào sáng hôm sau, chân tay người bên trên đêm qua bủn rủn rã rời như cọng bún mềm, phải để người gây hoạ gọi điện báo nghỉ cho cửa hàng hoa rồi nằm dài trên giường.

"Anh mệt thì ngủ thêm đi." Mingyu mặc âu phục thẳng tươm và chỉn chu ngồi xuống bên giường, cúi đầu hôn lên chóp mũi chú thỏ đang vùi mình trong chăn, "Yêu anh."

Jeonghan khẽ "ừm" một tiếng bằng giọng mũi đầy mệt mỏi rồi nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm, "Đi làm rồi kiếm nhiều tiền nhé..."

Nói xong thì anh cũng chìm vào giấc ngủ, chỉ còn lại một mình vị giám đốc nào đó không thể nghỉ làm mỉm cười đầy cưng chiều. Hắn vuốt gọn phần tóc mái cho anh, sau đó nhẹ nhàng đứng dậy rồi bước đi hết sức im lặng để không đánh thức anh, nhanh chóng kéo rèm vào giúp anh ngủ được lâu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro