extra 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Extra 1: Chuyện quá khứ

Jeonghan hiện tại đã là sinh viên năm thứ ba của trường đại học A có điểm đầu vào thuộc top năm cả nước. Năm đó anh đỗ vào đây với con số không tệ, lực học vẫn luôn trong mức khá, thành tích tham gia hoạt động tập thể cũng không có gì nổi trội. Nói tóm lại, nếu đặt anh vào trong một đám đông thì chắc chắn người nổi bật sẽ không phải anh.

Thế nhưng sự kỳ diệu của gien di truyền đã ban cho anh một gương mặt trẻ thu hút mọi giới tính, khiến con đường tình duyên của anh kể từ khi còn ở lớp mầm đã vô cùng xô bồ. Kết quả là cho dù anh không muốn làm tâm điểm trong đám đông cũng khó.

Và cũng chính nhờ vẻ bề ngoài trẻ hơn tuổi thật này mà kể từ khi Jeonghan lên làm sinh viên năm thứ hai thì Hội đồng sinh viên đã giao cho anh nhiệm vụ đón tiếp các em năm nhất chuẩn bị vào trường. Năm nay cũng chẳng khác mấy, nhưng anh vẫn đồng ý vì trong đó có em trai ruột của mình.

Là một kẻ hướng nội và một người nhận thức được giới tính của mình là thích phái nam kể từ hồi cấp hai, cho dù Jeonghan có được nhiều người vây đón thế nào thì anh cũng chẳng tìm được ai hợp ý mình, thế nên tận tới năm hai mươi tuổi rồi vẫn còn chưa có một mối tình vắt vai.

Vốn dĩ anh chẳng hi vọng gì ở những người nhỏ tuổi hơn mình đâu, song ở buổi đón tiếp tân sinh viên hôm ấy có một cậu trai đã thành công thu hút được sự chú ý của anh.

Jeonghan chọn một thời cơ tiến lại gần đối phương, chọc chọc tay hắn.

"Cậu là sinh viên mới vào trường à?" Anh hỏi.

Cậu trai cao hơn anh nửa cái đầu, hơi cúi xuống nhìn rồi nhíu mày đầy khó hiểu.

Hắn nói một cách rất thẳng thắn, "Cậu không phải mới chỉ là học sinh cấp ba tới tham quan trường à? Phải gọi là "tiền bối" chứ."

Kể từ khoảnh khắc đó, Jeonghan chính thức liệt kê đối phương vào sổ đen, trong lòng tuyên bố, mình với cái tên này là kẻ thù không đội trời chung.

Khoé miệng anh nhếch lên cười đầy gượng gạo, cố mà rặn ra hai tiếng "tiền bối" rồi nhận lại một cái gật đầu và vỗ vai của hắn.

Anh nghĩ mình sắp vặt đầu tên này mất thôi.

Jeonghan nhịn cơn điên tiết của mình xuống, quay phắt người bỏ đi. Thầm nghĩ không biết đến lúc đối phương biết được mình hơn hắn tận hai tuổi thì sẽ hành xử như thế nào. Anh bực mình muốn mở miệng mắng người, thế nhưng lại nhận ra là mình còn không biết tên của người ta.

Cơn điên tiết lại tăng thêm mười lần.

Buổi tối hôm đó có một bữa tiệc để chào đón tân sinh viên, Hayoung và bạn trai của cô nàng, tất nhiên là có cả Seokmin em trai anh muốn kéo Jeonghan cùng đi nhưng bị anh liên tục từ chối. Một buổi sáng đã tiêu tốn đủ năng lượng của một kẻ hướng nội lười biếng như anh rồi, nếu được thì anh tình nguyện nằm ở ký túc từ giờ tới hết tuần.

Thế nhưng đứng trước thế lực của việc có người thay mình xếp hàng mua đồ ăn trưa ở nhà ăn vào mỗi thứ tư thì anh vội vàng bật dậy. Tất cả là vì sự đam mê với món mỳ Ý bỏ lò của đại học A mà chỉ thứ tư hàng tuần mới có.

"Tiệc hoá trang đấy, cậu chọn được nhân vật nào chưa?" Buổi trưa ngay sau khi lễ đón tiếp kết thúc, Hayoung vừa đi khắp trung tâm thương mai vừa hỏi anh.

"Nếu là tiệc hoá trang thì làm sao nhận ra được ai là sinh viên năm nhất?" Jeonghan nhíu mày, không thể hiểu nội mục đích của Hội đồng sinh viên năm nay.

"Đó mới là điểm mấu chốt nè. Mọi người vào đó sẽ được ghép cặp ngẫu nhiên, đoán được liệu rằng đối phương có phải sinh viên mới hay không là sẽ được nhận thưởng đó." Cô nàng nói.

"Ồ. Vậy mình chọn hoá thân thành người tàng hình được không?" Anh hỏi một cách nghiêm túc.

"Yoon Jeonghan, hoặc là mỳ Ý bỏ lò hoặc là nhịn đói, chọn đi." Hayoung ném cho anh một cái lườm.

"Được rồi, mình đầu hàng." Jeonghan cười, bước vào cửa hàng chuyên bán đồ hoá trang với cô nàng bên cạnh mình.

Cô và nhân viên cửa hàng gợi ý cho anh vô số nhân vật khác nhau nhưng anh vẫn lắc đầu không muốn. Cuối cùng, sau khi lượn hai vòng ở cửa hàng thì ánh mắt anh dừng lại trước một bộ tóc giả màu xám bạc và một cặp kính áp tròng màu đỏ trầm ngay bên cạnh nó.

"Cậu muốn làm ma cà rồng à?" Hayoung thấy bạn mình ngắm nghía nó hơi lâu thì ghé lại hỏi anh.

Jeonghan gật đầu, do từ bé tới giờ chưa từng nhuộm tóc hay đeo kính áp tròng nên anh khá tò mò không biết nếu chúng ở trên mặt mình thì sẽ ra sao.

Anh để nhân viên lấy bộ tóc giả xuống, sau đó chọn thêm một chiếc xích diện* đính đá, một chiếc áo lụa màu đỏ rượu vang có thắt nơ ở cổ và không thuộc về bất cứ nhân vật nào, cộng thêm với chiếc quần jeans đen bản thân đang mặc sẵn là đã cảm thấy ổn rồi. Anh không muốn trông quá cầu kỳ và thu hút quá nhiều sự chú ý.

(*) xích diện = face chain (mình thấy được từ này trong khi lướt Facebook nên không nhớ nguồn ㅠㅠ)

Lúc Jeonghan trang điểm sơ qua và mặc hết phụ kiện cần thiết lên người mình rồi bước ra ngoài, không chỉ Hayoung mà ngay cả các nhân viên bán hàng cũng phải sửng sốt.

"Yoon Jeonghan, nếu cậu mặc thế này tới bữa tiệc tối nay, số mỳ Ý bỏ lò sẽ từ năm thành mười." Cô bắt đầu đặt điều kiện vô cùng hấp dẫn, bởi thật lòng mà nói thì Jeonghan hợp với tạo hình này một cách không tưởng.

Dưới cám dỗ của điều kiện mê người kia, cuối cùng thì anh cũng đồng ý sẽ diện như thế này đi tiệc. Hayoung cũng nhân tiện đây mà chọn thêm một đống phụ kiện khác như dây đeo mặt và nhẫn đeo tay cho anh.

Nhìn một ma cà rồng tóc bạc vô cùng kiều diễm trong chiếc áo lụa satin màu đỏ rượu vang, cô chắc chắn hôm nay bạn mình mà không nổi bật thì sẽ không phải là ai khác.

***

Lúc Seokmin, Hayoung và bạn trai cô đến dưới cửa ký túc xá của Jeonghan thì anh cũng đang từ trên bước xuống. So với tạo hình lúc trưa thì lớp trang điểm buổi tối phần mắt có hơi đậm hơn, đã vậy anh còn khoác thêm một chiếc áo choàng dài ngang đùi, tạo thêm cảm giác ma mị huyền bí cho nhân vật. Nếu không phải là một bông hoa đã có chủ và không biết tính hướng của bạn mình thì hẳn là cô đã sáp vào anh như ong thấy mật rồi.

"Anh là anh trai em thật đấy à?! Có phải đã bị đánh tráo không vậy?" Seokmin trợn tròn mắt, đi tới đi lui hai vòng quay Jeonghan.

"Không nhận ra cậu luôn đấy." Người bạn trai của Hayoung nhìn anh rồi tấm tắc khen ngợi.

"Dây đeo mặt và cái áo choàng này đem lại cảm giác khác thật." Cô cũng cảm thán theo.

"Hai người là cái gì đây? Will Turner với Elizabeth Swan à? Còn Seokmin thì hẳn là vua Arthur nhỉ?" Jeonghan bật cười nhìn bộ trang phục cướp biển bụi bặm và rách rưới của bọn họ cùng với bộ quần áo vải kèm thanh Excalibur của em trai mình mà đưa ra phán đoán.

"Bingo." Cô nàng vui vẻ giơ ngón cái, "Quả nhiên là cậu hiểu bọn mình."

Anh vẫn cong môi, lắc đầu không nói gì thêm, cùng ba người bọn họ đi đến hội trường.

Vừa vào tới cổng thì anh đã bị một đám người hoá vai quỷ lùn chặn lại hỏi xem mình đã có cặp chưa, thấy anh lắc đầu thì một người trong số đó dẫn anh qua một căn phòng hoàn toàn độc lập. Nghe giải thích thì là những người đi một mình đến sau sẽ có quyền được chọn một trong năm người ở bên trong năm căn phòng này để làm bạn hẹn của mình, không quan trọng giới tính hay nhân vật hoá trang. Jeonghan gật gù đã hiểu luật lệ của buổi tiệc, nhưng anh vẫn chẳng hiểu nổi tại sao mình phải là người chờ để được chọn.

Anh ngồi vắt chân trên ghế, muốn lấy điện thoại ra bấm nhưng lại chợt nhớ ra vì hết pin nên đã vứt nó ở ký túc xá. Giờ thì anh chẳng thể làm gì khác ngoại trừ việc ngồi đợi "hoàng tử" của mình đến đón.

Ngồi chừng năm phút thì các phòng bên cạnh cũng đã có tiếng nói cười của người thứ hai, và chỉ vài giây sau đó là một bầu không khí im lặng cùng tiếng bước chân rời đi. Jeonghan cảm thấy hình như bọn họ quên mất rằng ở đây có người thì phải, thế nên anh định đứng dậy vén rèm đi ra ngoài.

Song, khi anh vừa đứng trước chiếc rèm, còn chưa kịp chạm tay vào nó thì đã đâm sầm vào một thân hình cao lớn khiến anh lùi về sau một bước nhưng không đứng vững. Đối phương thấy anh sắp ngã thì vội vàng vươn tay ra ôm lấy eo anh rồi kéo người đứng thẳng lại.

Lúc này Jeonghan mới nhìn thấy người trước mặt mình. Người tới trông có vẻ khá đẹp trai, hắn đóng giả một anh chàng người sói của một bộ lạc nào đó, anh thầm đoán khi nhìn thấy chiếc tai sói trên đầu hắn và những hoa văn kiểu bohemian được vẽ trên gương mặt kia.

"Anh ổn chứ?" Người sói hỏi anh.

"Vẫn ổn." Jeonghan cười, vươn tay chọc lên chiếc tai giả của đối phương, "Người sói sao?"

Hắn khẽ "ừ" một tiếng, quan sát người đối diện dưới sáng đèn tờ mờ của căn phòng nhỏ. Bờ môi đánh một lớp son dưỡng có màu khiến nó trở nên đỏ hồng, đôi kính mắt áp tròng màu đỏ trầm, thêm cả chiếc áo màu đỏ rượu vang và mái tóc giả màu bạc cùng chiếc xích diện đính đá khiến anh trở thành người đẹp nhất hắn từng nhìn thấy trong bữa tiệc tối nay. Vẻ kiều diễm và lạnh lùng đầy bí ẩn này khiến trái tim hắn bỗng đập nhanh hơn bình thường. "Anh là ma cà rồng à?"

"Trông lạ lắm nhỉ?" Anh vuốt nhẹ mái tóc giả hơi xơ xác ra phía sau tai rồi hỏi hắn.

"Không hề." Đối phương vội lắc đầu, "Trông anh... Rất đẹp."

Jeonghan phì cười trước lời thật lòng đầy thẳng thắn này, cảm thấy khá hứng thú với vị bạn cặp người sói này của mình. Anh vén rèm lên, sau đó sóng vai đi cùng hắn vào hội trường nơi bữa tiệc nhộn nhịp đang diễn ra.

"Cậu chưa đủ tuổi uống rượu nhỉ? Có muốn uống trộm tí không?" Anh cầm cốc soju được pha lẫn với yalkult và hoa quả ướp lạnh đưa về phía người còn lại, "Một cốc thì không say được đâu."

"Sao anh biết tôi chưa đủ tuổi?" Hắn đi theo anh tới một góc ít người, cúi đầu sát bên tai anh rồi hỏi để không bị tiếng nhạc lấn át.

"Tôi đoán bừa thôi mà, cậu không đủ tuổi thật à?" Jeonghan trợn mắt ngạc nhiên, vội vàng lấy lại cốc soju từ tay đối phương rồi đổi cho hắn một cốc nước hoa quả có ga. "Hợp hơn rồi đấy."

Anh nói rồi mỉm cười đầy đắc ý càng khiến nhân vật của anh trở nên nổi bật dù đang ở một góc khuất. Đám người xung quanh dần tập trung sự chú ý của mình về phía anh hơn làm cho Jeonghan có chút không thoải mái. Anh nhíu mày muốn lùi lại nhưng người bạn cặp của anh lại nhanh hơn một bước.

Hắn vòng một tay ra sau lưng anh còn tay kia thì đặt ở phần cổ mẫn cảm, đầu hơi cúi xuống tạo ra tư thế vô cùng ái muội mà ngay cả bản thân Jeonghan cũng chưa từng nghĩ tới.

"... Cậu đang làm gì vậy?" Anh ngước mắt nhìn hắn, hơi thở nóng rực do đã uống đồ có cồn phả lên đầu mũi đối phương khiến hắn ngứa ngáy và rạo rực trong lòng, đôi mắt dán chặt vào hai cánh môi đỏ hồng đang hé mở của anh.

Không biết khi hôn chúng sẽ có cảm giác như thế nào nhỉ? Hắn nghĩ thầm.

"... Giúp anh đuổi đám người kia đi." Hắn thấp giọng trả lời, âm thanh vừa trầm vừa khàn làm vành tai anh tê dại.

Quả thực là sau khi thấy hai người làm động tác mờ ám kia thì những người xung quanh chột dạ tản đi không ít. Chẳng ai muốn tự dưng lại đi phá đám chuyện tốt của người khác cả, trừ khi kẻ đó thiếu đòn hoặc tới bắt gian.

Nhưng ở trường hợp của Jeonghan thì cả hai đều không phải.

"Không phải bọn họ đi rồi sao? Cậu đứng thẳng lên được rồi mà." Anh nhíu mày nhìn hắn, càng quan sát càng thấy vẻ ngoài của anh chàng người sói này vô cùng hợp gu mình.

Cao to nhưng không quá vạm vỡ, bắp tay rắn chắc kia hẳn sờ vào thì phải thích lắm đây, thậm chí cả cái lồng ngực rộng này nữa. Nhìn thế nào thì cả gương mặt bên dưới lớp hoa văn trang điểm này cũng phải là một người vô cùng đẹp trai.

"Anh muốn tôi đứng thẳng lên sao?" Hắn cong môi khẽ hỏi, lúc này Jeonghan mới nhìn thấy hoá ra người này cũng có hai chiếc răng nanh nhọn giống sói ghê.

Ánh mắt anh không giấu được vẻ tò mò qua một lớp kính áp tròng, ngẩng đầu chăm chú nhìn hắn, không trả lời câu hỏi kia mà chỉ đặt một ngón tay ngăn hắn lại trước khi đôi môi kia chạm tới mình.

"Tôi là gay đấy." Anh nói, song lời vừa thốt ra thì chợt cảm thấy lúc này mới thông báo cho người ta thì đúng là có hơi thừa thãi.

Người sói bật cười thành tiếng nhưng chẳng có gì là chê bai rồi nắm tay vị ma cà rồng trước mặt, kéo nó vòng qua cổ mình.

"Trùng hợp đấy, tôi cũng vậy." Hắn đáp, cúi đầu hôn anh một cách vụng về, không biết nên làm gì ngoài việc chạm vào rồi ngậm nhẹ môi dưới của đối phương.

Cả hai người đều chẳng ai có chút kinh nghiệm nào, cứ đứng ở một góc khuất trong một bữa tiệc ồn ào mà hôn nhau.

Cái hôn đầu tiên của cả hai.

Sau khi rời khỏi môi của người đối diện, Jeonghan mỉm cười chạm lên phần trang điểm trên mặt hắn. Anh chưa từng nghĩ đến sẽ trao nụ hôn đầu của mình cho một người lạ mà mình vừa mới gặp lần đầu.

Thế nhưng không biết tại sao anh lại có cảm giác rằng đối phương chính là mảnh ghép còn thiếu của mình.

"Tôi còn chưa biết tên cậu đâu đấy. Tôi là Yoon Jeonghan, sinh viên năm ba." Anh bật cười, tự giới thiệu bản thân mình.

"Kim Mingyu, sinh viên năm nhất." Hắn vén phần tóc dài vướng víu của anh qua vành tai, đầu ngón tay chạm lên phần thịt sụn mềm mại khiến hắn lưu luyến chẳng muốn rời tay.

Ma cà rồng xinh đẹp khẽ "ồ" một tiếng, cái tên này muốn không có ấn tượng cũng khó, bởi nó là một trong mười cái tên có điểm cao nhất đỗ vào đại học A mà mọi người rầm rộ bàn tán mấy ngày qua.

"Kim Mingyu này." Anh gọi đầy đủ tên hắn, bàn tay vươn lên giật nhẹ chiếc tai sói giả kia rồi mỉm cười, hỏi, "Muốn hẹn hò thử không?"

Đối phương nhìn vào đôi mắt lúc này đang là màu đỏ trầm của anh, khoé môi giương lên để lộ ra chiếc răng nanh nhọn khiến hắn trông càng giống một người sói thật chứ không phải đang hoá trang.

"Được thôi." Mingyu vui vẻ đáp, "Vậy thì, xin chào bạn trai hờ."

Jeonghan bật cười khúc khích, không ngờ người sẽ đồng ý ngay lập tức. Anh nhanh chóng nắm tay hắn rồi cùng nhau hoà vào dòng người đông đúc kia.

Cùng hắn tận hưởng nốt một ngày.

Lúc đó anh không hề biết rằng hoá ra người bạn trai này của mình lại chính là người anh liệt vào vị trí kẻ thù không đội trời chung; càng không biết rằng hoá ra con sói này vốn dĩ là một con cún lớn xác vừa ngốc nghếch hậu đậu lại vừa dính người.

Khi ấy anh không nghĩ tới, một lần "thử" này lại biến thành thật.

Và anh cũng không đoán trước được, tình đầu này thì ra cũng chính là tình cuối của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro