10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Hoa hồng đỏ

Jeonghan ngẩn người chớp mắt nhìn hắn, tay anh bấu chặt vào vạt áo khoác của đối phương thay vì đầu ngón tay mình.

"... Thật sự không sao à? Anh làm mất nó rồi em vẫn sẽ yêu anh ư?" Anh khàn giọng hỏi hắn, trong lòng tìm kiếm sự khẳng định như một chiếc chốt an toàn.

"Ừ, không sao hết. Anh vẫn là người em yêu nhất mà." Mingyu cười dịu dàng, lại hôn lên giữa hai đầu lông mày của người yêu rồi ôm anh vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng để trấn an. "Không sao đâu cưng à."

Anh khẽ "ừ" một tiếng, thôi không khóc nữa.

"Hít sâu rồi thở ra nào." Hắn nói nhỏ, cảm nhận được lưng anh căng lên rồi lại xẹp xuống ba lần liên tiếp thì yên tâm hơn phần nào.

"Anh muốn về nhà..." Jeonghan dụi đầu vào hõm cổ hắn lẩm bẩm, cảm thấy lúc này mình yếu đuối làm nũng hắn một chút cũng chẳng vấn đề gì, ở chốn đông người thì có sao chứ, dù gì anh cũng sắp không ở thành phố A nữa rồi.

"Anh đứng đây đợi em nhé. Em xử lý chút việc này rồi sẽ quay lại ngay, sau đó mình về nhà." Mingyu dặn dò xong thì hôn lên đỉnh đầu anh một cái, thấy đối phương gật đầu thì mới dám buông tay.

Jeonghan không biết hắn quay ra nói gì với người phụ nữ kia, chỉ biết từ xa nhìn lại, mặt bà ta chuyển từ phẫn nộ sang tái mét chỉ trong vòng vài giây, thậm chí còn chắp tay cầu xin nhưng bị hắn ngoảnh mặt làm ngơ. Anh không muốn nhìn bà ta thêm nữa, vốn dĩ là nước sông không phạm nước giếng, nhưng bà ta lại không chịu, cứ phải làm ầm lên mới được. Dù kết quả thế nào thì anh tin rằng đó cũng là cái nghiệp mà bà ta phải gánh chịu mà thôi.

Jeonghan cúi xuống nhìn chiếc túi đã bị móp méo trên cổ tay, thở phào nhẹ nhõm vì bên trong không bị hư hại gì. Nếu có thì e là hôm nay tất cả mọi người ở thành phố A này sẽ biết đến cái thân phận "cao quý" của bà ta mất, thậm chí cũng coi như biết được anh là ai.

Anh lấy chiếc hộp được gói ghém tỉ mỉ ra khỏi túi xách, đang suy nghĩ không biết phải mở lời với Mingyu như thế nào thì người đã đi tới.

"Anh bảo xuống xem đồ trang sức, vậy đã mua được gì thế?" Hắn mỉm cười khẽ hỏi, nắm lấy tay người trước mặt vẫn còn đang ngơ ngác rồi dắt anh đi ra thang máy đứng.

"Lát lên xe sẽ cho em nhìn." Jeonghan đáp, bỏ lại nó vào trong túi rồi ôm lấy như bảo vật khiến Mingyu cong môi bật cười trước sự đáng yêu này.

***

"Giờ thì có thể cho em xem được chưa?" Người ở ghế lái vừa đóng cửa xe đã sáp lại gần người bên cạnh, không giấu nổi sự tò mò của mình.

Jeonghan lấy chiếc hộp ra rồi đưa cho hắn, "Anh mua tặng em, xem xem có thích không."

Nhìn thấy đối phương vui vẻ mở quà cũng khiến tâm trạng khó chịu lúc trước của anh tan biến đi ít nhiều.

"Vốn dĩ cũng muốn tặng em một thứ ý nghĩa tương đương với chiếc nhẫn kia, nhưng cuối cùng lại..."

Nghe anh nói tới đây, bàn tay đang chuẩn bị nhấc nắp hộp của Mingyu chợt khững lại. Hắn thở dài, quay sang dùng răng nanh cắn lên vành tai đối phương khiến anh bất ngờ kêu lên một tiếng.

"Em đã nói là không sao mà. Anh đừng nghĩ đến nó nữa, nếu không em sẽ giận thật đấy." Hắn cụng trán với anh rồi nghiêm giọng yêu cầu.

Thấy Jeonghan mỉm cười nói "ừ" một tiếng thì hắn mới gật đầu hài lòng, sau đó chính thức mở món quà mà anh tặng mình ra.

Nhìn chiếc lắc tay tinh xảo bên trong, hắn chẳng cần tra giá cũng biết là nó rất đắt rồi. Thế nhưng anh lại chẳng tiếc tiền để mua nó cho mình, thậm chí còn ôm nó như báu vật khiến hắn mềm nhũn cả tim.

Mingyu đặt chiếc hộp lên phía trên bảng điều khiển rồi nghiêng người chống một tay lên ghế anh, tay kia vòng ra sau gáy anh, vừa hôn sâu vừa xoa nắn phần xương nhô lên khỏi da thịt khiến anh thấp giọng rên rỉ.

"Em thích nó lắm." Chiếc răng nanh của hắn cắn nhẹ môi dưới của đối phương, thì thầm nói nhỏ.

"Thích hơn cả anh à?" Jeonghan giương đôi mắt sáng ngời hơi ửng đỏ vì bị hôn hết dưỡng khí lên nhìn hắn, nhịp thở đứt quãng phả lên đầu mũi của người trước mặt khiến hắn suýt thì đứt cương, may mà phanh lại kịp vì địa điểm không hề thích hợp chút nào.

Mingyu bật cười, thơm tới tấp lên từng bộ phận trên gương mặt người yêu, "Sao anh đáng yêu vậy hả Yoon Jeonghan? Anh cứ như thế thì em làm sao có thể thích được thứ gì khác hơn anh cơ chứ?"

"Được rồi, đừng nói nữa..." Anh đỏ mặt che miệng hắn lại trước khi hắn tiếp tục hạ gục anh bằng sự dẻo miệng và bằng những cái hôn của mình.

"Vậy về nhà sẽ lại nói tiếp." Hắn cong khoé môi đầy mờ ám, hôn lần cuối vào lòng bàn tay anh rồi khởi động xe đi thẳng về khách sạn mình đang ở.

Vốn dĩ biết đêm mai sẽ phải bay còn hôm nay sẽ dành trọn vẹn thời gian cho Jeonghan nên Mingyu đã soạn đồ đạc từ trước đó. Thế nhưng cho dù hắn có sắp xếp chỉnh tề đâu vào đó thì cuối cùng vẫn phải mở bung vali ra, lấy hai bộ quần áo ngủ thay cho cả hai sau trận vận động kịch liệt ngay khi vừa bước vào trong phòng.

Lúc đó hắn vừa quét thẻ từ xong đã mở cửa kéo anh vào trong, xoay người áp đối phương lên cửa rồi hôn lên môi anh. Cảm giác mềm mại và nhiệt độ ấm nóng từ khoang miệng đối phương truyền tới đầu lưỡi khiến cả hai khó mà nhịn được ham muốn trong người. Hai chiếc áo khoác rơi ngay sau cửa ra vào, đôi giày thể thao của Mingyu bị hắn thô bạo đá ra một xó xỉnh nào đó, còn đôi Dr. Martin của Jeonghan thì được cởi ra lúc người còn lại đang vừa hôn vừa dùng tay nhấc chân anh lên ngang eo mình.

Đến khi cả hai vào được đến giường thì hắn chỉ còn độc chiếc quần jeans và đôi tất, còn anh thì may mắn hơn chút, trừ áo khoác và giày ra thì chẳng mất gì. Sau một hồi hôn hít và cắn mút từng điểm nhạy cảm trên người Jeonghan thì anh cũng bị hắn lột phăng chiếc quần jeans đen và quần con ra, chỉ có duy nhất chiếc áo đen cổ lọ được vén lên tới quá ngực và đôi tất cùng màu vô cùng nổi bật trên làn da trắng mịn đầy rẫy dấu hôn đỏ đậm kia.

Mingyu cảm thấy nếu hắn còn nhịn thêm chút nào nữa thì đúng là nên cạo đầu đi tu.

"Nếu đau thì phải bảo em đấy." Mặc dù đã làm đủ các bước dạo đầu, nhưng hắn vẫn sợ sẽ làm anh đau. Thế nên ngay trước khi tiến vào, hắn cúi người hôn lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của đối phương, vùi đầu bên hõm cổ anh nói lời trấn an rồi đâm thẳng vào trong.

"Đau..." Jeonghan nhíu mày rên lên, nước mắt sinh lý tràn ra từ phía đuôi. Một tay anh siết chặt lại, giày vò tấm ga giường đã vốn nhàu nhĩ, tay kia thì bấu chặt lấy lưng hắn đến mức ghim cả năm đầu ngón tay xuống. Rõ ràng không phải lần đầu tiên nhưng anh lại có cảm giác hình như hắn to hơn hồi trước.

Cũng phải thôi, hắn của năm hai mươi làm sao so được với hắn của năm hai tám.

"Jeonghan, hít sâu." Mingyu khàn giọng lên tiếng, âm thanh trầm đục vang bên tai đối phương khiến anh vô thức nghe theo lời hắn nói, chẳng bao lâu sau đã bắt đầu thích ứng được.

Anh mở mắt ngắm nhìn gương mặt trưởng thành đầy nam tính của hắn, sau đó rời mắt xuống phần cơ thể kia. Vẫn là làn da nâu khoẻ khoắn như anh nhớ, phần cơ bụng và cơ ngực hình như còn rõ ràng và săn chắc hơn trước kia rất nhiều, đặc biệt là hai cánh tay vạm vỡ với từng đường gân nổi lên trên bề mặt da thịt, kéo dài từ bắp tay đến tận mu bàn tay.

Và đương nhiên đó là còn chưa kể tới phần thân dưới từ vùng thắt lưng với tuyến nhân ngư quyến rũ lộ ra bên ngoài cạp quần lót tứ giác màu đen đang ẩn hiện ngay dưới nơi hai người kết hợp.

Jeonghan mơ màng vươn tay chọc ngực Mingyu khiến hắn bật cười, dùng sức đâm chọc vào điểm nhạy cảm của đối phương khiến anh chẳng còn tâm trí đâu mà để ý thứ khác, chỉ có thể vòng tay qua cổ hắn, cắn lên vai hắn để kìm nén tiếng rên rỉ và tiếng nỉ non đứt đoạn vì cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng.

Hai người làm đủ kiểu tư thế từ trước ra sau như thể chẳng biết mệt, thậm chí còn đổi địa điểm từ trên giường vào tới nhà tắm khiến cuối cùng Jeonghan mệt lừ nằm im trong lòng hắn thì Mingyu mới hoàn toàn dừng lại.

Hắn thay đồ cho cả hai rồi ôm anh lên chiếc sofa lớn đủ rộng cho hai người đàn ông mét tám, thầm mừng vì đã đặt phòng tổng thống.

Mingyu không muốn nhắm mắt đi ngủ. Bởi chỉ chưa đầy hai mươi tư tiếng nữa là hắn sẽ lại cách anh một nửa quả địa cầu, hắn muốn ngắm nhìn anh một cách trọn vẹn nhất.

"Em tự hỏi nếu hôm đó mình không bị lôi tới bữa tiệc mừng tân sinh viên kia thì sẽ thế nào nhỉ? Chắc em sẽ tiếc nuối cả đời vì để lỡ anh mất." Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm rồi mỉm cười, ngón tay vuốt nhẹ từng đường nét hoàn hảo trên gương mặt anh.

Jeonghan bị hắn chạm đến mức cau mày vì nhột, nửa tỉnh nửa mơ mở mắt ra.

"... Em không ngủ à?" Anh dùng giọng mũi hỏi hắn, cả người mềm nhũn ê ẩm chẳng muốn nhấc chân nhấc tay, chỉ có thể dụi đầu vào hõm cổ hắn.

"Ngắm tình yêu của em thêm chút nữa." Hắn mỉm cười, môi thì hôn lên trán anh còn tay thì ngoan ngoãn xoa bóp thắt lưng cho người trong lòng.

"Ồ. Vậy anh cũng ngắm em thêm chút nữa." Jeonghan nói rồi dịch đầu ra đối diện với hắn, sau khi nhìn hắn đủ rồi thì mới chợt lên tiếng, "Kim Mingyu."

Người bị gọi đầy đủ cả họ tên chợt giật mình rồi đáp lại cái nhìn của anh một cách đầy cưng chiều.

"Em đây."

"Anh ghét em. Siêu ghét."

"Tại sao?"

"Không biết, chỉ là rất ghét em thôi."

"Từ "ghét" từ miệng anh thốt ra có khi nào là ghét thật không vậy?" Nói tới đây, Mingyu bật cười đầy bất lực, cánh tay đeo chiếc lắc hình hoa hồng chậm rãi vuốt nhẹ tóc anh.

"Có." Jeonghan gật đầu thừa nhận, đáp, "Lúc chúng mình chia tay. Lúc đó anh rất rất ghét em, thậm chí còn phải liệt kê từng điều ra nữa."

"... Vậy anh liệt kê được nhiều không?" Hắn hỏi nhỏ. Mỗi lần nói về sự việc này là một lần trái tim hắn đau nhói và không ngừng tạ trách thầm trong lòng.

"Mười điều." Anh nói, "Khi đó anh có vô vàn lý do để ghét em, nhưng đến lúc nhìn lại thì cũng chỉ có thể tổng kết được chừng nấy thôi."

"Quả nhiên năm đó em rất tồi tệ nhỉ?" Mingyu cong môi đầy chua chát, hắn vùi mình vào hõm cổ anh, trầm mặc không nói thêm gì nữa.

Jeonghan khẽ lắc đầu rồi hôn lên đỉnh đầu của con cún ngốc nghếch này, ngón tay anh luồn vào từng lọn tóc của hắn, âm thầm nghịch ngợm.

"Khi anh viết chúng xuống, anh chợt nhận ra rằng anh ghét chúng bởi đó là những điều em chỉ làm cho một mình anh, còn anh thì là một kẻ ích kỷ không muốn chia sẻ em hay bất cứ điều đó cho ai khác."

"Chắc chỉ có duy nhất việc em bỏ anh lại một mình là khiến anh cực kỳ ghét em thôi. Nhưng em không phải người tồi tệ. Ít nhất thì cho dù chúng mình không quay lại với nhau thì em cũng đã rất tốt với anh rồi."

"... Nhưng em vẫn không thể tha thứ cho bản thân được. Anh ghét em của khi đó một thì em ghét bản thân của khi đó mười." Lúc này hắn mới lên tiếng, cổ họng ứ nghẹn khiến giọng hắn khản đặc.

"Anh đã bảo mình sẽ cố gắng khỏi bệnh mà. Em nhìn đi, mấy nay anh đâu có cần tới băng urgo." Jeonghan bật cười, đẩy mặt hắn ra khỏi lồng ngực mình rồi hôn xuống nốt ruồi bé xíu trên chóp mũi kia, "Này, không cho phép em ghét tình yêu của anh, nghe rõ chưa?"

Lần này đến lượt Mingyu bật cười, hắn vòng tay ra sau gáy anh rồi hôn xuống đôi môi kia, chậm rãi đưa đẩy và mút mạnh từng tấc trên cánh hoa hồng đỏ rực và mềm mại ấy đến khi cả hai tựa trán vào nhau thở dốc.

Jeonghan nghiêng người hôn nốt một cái rất nhẹ lên môi hắn rồi gối đầu lên tay đối phương, tựa vào lồng ngực rộng lớn và lắng nghe tiếng tim đập. Trước khi cơn buồn ngủ một lần nữa ập tới, anh nắm lấy cổ bàn tay phải nơi đang đeo chiếc lắc tay của hắn, nhỏ giọng hỏi.

"Mingyu này, khi nào sang bên kia, bọn mình kết hôn được không?"

"Được, tất nhiên là được." Mingyu cảm động bật cười trước lời cầu hôn giản dị đầy đột ngột của anh, ôm lấy chú thỏ bông đang nhắm mắt nhưng khoé môi vẫn cong lên trong lòng mình. Hắn đưa bàn tay trái của anh lên rồi hạ môi xuống ngón áp út thon dài một cách đầy thành kính và trân trọng.

"Ngủ ngon nhé, em yêu anh." Hắn thì thầm.

"Anh cũng yêu em..."

Anh lẩm bẩm đáp lại trong vô thức rồi chìm vào giấc ngủ đến tận khi bình minh lên, báo hiệu một khởi đầu mới cho cả hai đã chính thức tới rồi.

– TO BE CONTINUED –

———

Đôi lời của người viết:

Cuối cùng thì cũng đã kết thúc chính truyện cho 10 Điều rồi huhu 。゚(゚'Д`゚)゚。
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ suốt thời gian qua và đã tiếp thêm động lực cho mình.

Đây có lẽ sẽ là tác phẩm dài chương cuối cùng trước khi mình trở nên bận bịu hơn trong thời gian tới. Mình sẽ không bỏ nghề đâu nên cứ yên tâm nhé, nếu bỏ mình sẽ thông báo tới mọi người mà ('༎ຶོρ༎ຶོ')

Một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều, và hãy cùng đón đọc năm ngoại truyện cuối cùng trước khi tạm biệt 10 Điều hoàn toàn nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro