9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Tử đinh hương tím

Sau khi trải qua ba ngày ở với nhau, vừa làm việc vừa tranh thủ yêu đương, tới ngày thứ tư của tuần sau đó, trước khi một người phải bay ra nước ngoài, Jeonghan và Mingyu dành toàn bộ thời gian của mình trong ngày cho đối phương. Vốn dĩ người phía sau mong muốn từ anh trọn vẹn hai mươi tư tiếng, nhưng anh lắc đầu từ chối. Cả hai đều có công việc riêng dễ phát sinh sự cố bất ngờ, làm sao có thể dành từng giây từng phút cho đối phương được. Cuối cùng anh chỉ đành dỗ dành con cún lớn xác của mình bằng cách đi qua kiểm tra cửa hàng hoa vào buổi sáng, sau đó sẽ tập trung toàn bộ tâm trí cho buổi hẹn hò của hai người.

Mingyu chẳng có cách nào ngoài đồng ý, hai người nhất trí sẽ về chỗ ở của mình thay đồ, sau đó hắn sẽ lái xe qua đón anh.

Jeonghan mặc một chiếc áo đen cổ lọ bên trong cùng, khoác ngoài bằng áo da màu be. Anh đeo chiếc vòng cổ Mingyu tặng mình, cộng thêm một cặp gọng kính gọng bạc không tròng để ăn gian chút tuổi. Đôi chân thon dài được quần jeans ôm gọn lấy và kết thúc bằng một đôi Dr. Martin kinh điển.

Anh vừa ra khỏi sảnh đã nhìn thấy Mingyu đang đứng bên chiếc BMW đen của mình, cúi đầu đá nhẹ mấy viên sỏi dưới chân. Anh bật cười khẽ, giơ điện thoại lên chụp lại hình ảnh ngốc nghếch và trẻ con này của hắn rồi nhân lúc hắn vẫn chưa phát hiện ra anh đã xuống thì tranh thủ đứng ngắm hắn một lúc.

Hoodie màu kem kết hợp với áo khoác bóng chày màu nâu và quần jeans sáng màu khiến hắn trông vô cùng trẻ trung, đã vậy hôm nay người này còn chẳng thèm vuốt tóc lên mà để nó hơi xoăn nhẹ làm hắn cực kỳ dễ bị nhầm thành cậu chàng sinh viên đại học nào đó chứ chẳng phải một vị giám đốc của một công ty đa quốc gia lớn mạnh.

Jeonghan ngây ngẩn quan sát Mingyu, suy nghĩ rằng hắn này chính là người yêu mình khiến nụ cười tự hào và đắc ý trên môi càng giương cao hơn. Anh đi lại gần hắn, vừa ngồi vào trong xe đã bị đối phương kéo lại hôn lên môi.

"Sao hôm nay lại đeo kính?" Hắn khẽ đẩy gọng kính trên mặt anh, tò mò hỏi.

"Trông anh trẻ hơn. Em không thấy vậy hả?" Anh đánh nhẹ cái tay đang muốn tháo bỏ kính mình xuống, hất mặt nhìn hắn.

"Trẻ bằng em không?" Mingyu cong khoé môi trêu tức anh.

"... Ờ, không trẻ bằng em. Anh già rồi, được chưa?" Jeonghan bực mình, cởi kính xuống nhét vào tay hắn rồi xoay người đưa lưng về phía đối phương, thầm nghĩ chẳng nhẽ lại đập cho hắn một trận rồi sủi hẹn.

Người ngồi ở ghế lái dở khóc dở cười, cuối cùng phải tung chiêu sát thương gồm mắt cún mặt cún đầy đáng thương ra làm nũng với anh thì mới có thể cứu vãn được buổi hẹn hò hôm nay.

Nhưng tất nhiên là Jeonghan chưa hết giận hoàn toàn. Một khi anh mà đã dỗi thì sẽ còn cay cú và đâm chọc nhiều lần, song, đó lại là chuyện của tương lai.

***

"Xin chào quý khách–! Ấy, anh chủ!" Nữ nhân viên duy nhất trong cửa hàng vừa nghe tiếng chuông đã quen miệng chào khách, ai ngờ người tới lại là Jeonghan.

Cô bị vẻ ngoài lúc này của anh làm cho choáng ngợp, ngẩn người nhìn đến mức không muốn rời mắt, cho tới khi anh khẽ hắng giọng thì mới hoàn hồn. Thế nhưng cả quá trình vài giây ấy, cô chẳng hề chú ý tới Mingyu đang đứng ngay sau anh.

"Anh chủ à, dù anh có là ông chủ thì cũng không được tự ý nghỉ làm mà không thông báo nha. Phải trừ lương thôi." Cô nàng tinh nghịch mỉm cười, sau đó mới thấy ngoài "sếp" nhà mình ra thì còn một người khác nữa. Lúc này cô mới tá hoả, vội cúi gập người với hắn.

"A, em vô cùng xin lỗi ạ. Cho hỏi anh muốn mua hoa gì vậy ạ?"

Mingyu nhìn người đứng trước mình đang cố nhịn cười bằng cách che miệng nhưng bả vai lại đang run lên thì hơi giật nhẹ khoé môi. Hắn nhanh chóng điều chỉnh thái độ, mỉm cười lịch sự trả lời cô bằng một câu hỏi.

"Cô cảm thấy, anh chủ của mình hợp với loài hoa nào nhất?"

Người được hỏi và người tự dưng có liên quan trong câu hỏi lập tức cứng đờ người. Bên thì kể từ khi đi làm ở đây đến giờ, đây là lần đầu tiên có người hỏi cô câu này khiến suy nghĩ đầu tiên nảy lên trong đầu cô là người này muốn theo đuổi anh chủ nhà mình! Cuối cùng thì sau hai năm đi làm thấy anh chủ cứ tới lui về một mình, mùa xuân cũng đã tới rồi!

Bên còn lại thì mở to mắt nhìn người phía sau mình, không thể nào ngờ được việc hắn sẽ hỏi câu như vậy.

"Cái này, em nói thật lòng được ạ?" Cô rụt rè hỏi người cao hơn Jeonghan nửa cái đầu.

"Ừ, cứ mạnh dạn đi." Mingyu mỉm cười, làm ngơ việc người yêu đang lườm mình cháy mắt.

"Nếu là anh Jeonghan thì hẳn là hoa hồng đỏ nhỉ? Ngày đầu tới xin việc, nhìn thấy anh ấy em chỉ nghĩ được rằng nếu người này đứng giữa một vườn hoa hồng thì anh mới là người nổi bật nhất chứ không phải đám hoa kia." Cô nói một cách chân thành, nhớ lại hình ảnh tưởng tượng của mình mà bồi hồi.

Jeonghan dở khóc dở cười, anh kéo nhẹ vạt áo của Mingyu ý muốn bảo hắn thôi được rồi vì mình ngại, thế nhưng đối phương vẫn quyết tâm không để ý tới.

"Tôi cũng thấy vậy." Mingyu gật đầu hài lòng, nắm lấy bàn tay đang lén bấu eo mình. "Nhưng cá nhân tôi thì thấy anh ấy hợp với tử đinh hương tím hơn."

Nữ nhân viên nghe xong thì mở to mắt rồi nở nụ cười đầy thấu hiểu. Cô vỗ tay một cái rồi ngay lập tức xoay người chạy đi nhặt vài cành tử đinh hương để gói lại, hoàn toàn nhìn ra được tâm ý và sự tinh tế của người đàn ông này.

"Tại sao lại là tử đinh hương?" Đợi nhân viên của mình đi rồi thì Jeonghan mới quay đầu nhìn hắn, nhíu mày đầy khó hiểu. Bản thân anh cũng thấy hoa hồng hợp với mình nhất, thế nhưng không hề biết rằng Mingyu lại nghĩ khác.

Anh thậm chí còn chẳng biết về ý nghĩa loài hoa này, ấy mà hắn lại biết rõ.

"Tử đinh hương đại diện cho tình đầu." Mingyu nói rồi cầm lấy chiếc nhẫn trên vòng cổ anh, rõ ràng môi hắn hôn lên thứ kim loại lạnh lẽo ấy nhưng lại chẳng khác nào hôn thẳng vào trái tim ấm nóng của anh.

"Em học mấy cái này từ khi nào vậy?" Jeonghan đỏ mặt bật cười, đan chặt tay với hắn.

"Cái này thì là bí mật thật." Hắn đáp, nâng tay anh lên rồi lại hôn xuống, ai ngờ hành động này lại bị nữ nhân viên kia quay lại bắt gặp.

"H-Hai người–! Anh chủ, hai người, là thật ạ?!" Cô há hốc mồm đầy ngạc nhiên, phải cố gắng lắm mới không hét lên đầy vui sướng. Cô muốn thông báo ngay cho mọi người còn lại trong cửa hàng và hội chị em của mình, hình ảnh hai người đàn ông đẹp trai yêu đương không thể để lỡ được!

"Ừ, là thật. Đây là người yêu anh." Jeonghan mỉm cười tự hào pha chút đắc chí, chỉ về người đứng sau đang giơ tay chào với hai chiếc răng nanh lộ ra bên ngoài.

"Hai người thế này thì chị em chúng em làm gì còn cơ hội chứ?" Cô nàng giả vờ mếu máo, sau đó hít một hơi sâu rồi đưa bó hoa cho anh.

"Anh chủ nhất định phải hạnh phúc nhé." Cô mỉm cười nói lời thật lòng.

"Cảm ơn em." Anh nhận lấy bó hoa, tạm biệt cô nàng rồi cùng Mingyu rời đi.

Jeonghan ôm bó tử đinh hương màu tím trong tay, sau đó ngắt một bông thả lên đỉnh đầu người ngồi bên ghế lái, vừa nhìn hắn vừa cười ngốc.

"Anh đừng khiêu khích giới hạn sức chịu đựng của em nữa Yoon Jeonghan." Mingyu cong khoé môi đầy bất lực, cảnh cáo người bên cạnh.

"Nhưng nó hợp với em mà, tình đầu." Anh tựa mặt chống tay bên cửa, lời nói ra cố tình nhấn mạnh hai từ cuối không những khiến đối phương động lòng mà còn khiến hắn bắt đầu mất bình tĩnh.

Cuối cùng, hắn đành phải đỗ xe lại bên đường, xoay qua ghì gáy anh, kéo người vào một nụ hôn sâu đến tận khi anh đập nhẹ vai mình vì không kịp hít thở thì mới dừng lại.

"Mới mười giờ sáng thôi, đừng khiêu khích em." Mingyu cụng trán mình lên trán anh, nói xong thì hôn lên chóp mũi đối phương một cái rồi lại quay về tiếp tục lái xe đi tới điểm hẹn hò đầu tiên.

Hai người vừa bước vào quầy bán vé ở rạp chiếu phim đã lập tức thu hút mọi ánh nhìn về phía mình, nhưng đa số đều là nhìn Jeonghan.

Mingyu vừa chạy đi mua vé xong đã thấy người yêu bị một đám người vây quay hỏi xin thông tin liên lạc khiến hắn thấy mình giống như một quả chanh biết đi, chua lè. Thế nhưng hắn chợt nảy ra một ý để khiến buổi hẹn hò thêm thú vị, bèn mỉm cười lấy điện thọi ra rồi hoà vào đám người đang đứng xung quanh anh.

"Anh đẹp trai ơi, có thể xin số điện thoại không?" Mingyu cong môi lắc nhẹ điện thoại, vì hắn cao hơn hẳn những người xung quanh nên hiển nhiên sẽ trở thành người nổi bật nhất.

Jeonghan thấy hắn lại nghĩ ra trò mà hắn tự cho là "tình thú" thì không khỏi bật cười, anh nghĩ thầm, nếu hắn đã thích trêu chọc anh như vậy thì anh cũng phải trả thù lại một chút mới được.

Nghĩ là làm, Jeonghan ngoảnh mặt làm ngơ người yêu, sau đó lắc đầu từ chối những người còn lại rồi mới lách người rời đi.

Thoát khỏi vòng người rồi thì kẻ hướng nội như anh mới cảm thấy thoải mái hơn chút, anh quay đầu liếc nhìn Mingyu đang đứng cúi đầu ủ rũ như con cún bị ghét bỏ thì bật cười thành tiếng, hai tay đút vào túi áo rồi đi tới trước mặt hắn.

"Em trai đẹp trai gì ơi, em đã có người yêu chưa?" Anh vẫn giữ nguyên nụ cười, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt hắn rồi thì thầm hỏi nhỏ. "Em thấy anh thế nào?"

Mingyu hơi cau mày nhìn anh, sau đó cũng nhanh chóng nhập vai.

"Có rồi." Hắn cười, ghé sát xuống rồi nói ngay bên cạnh vành tai mẫn cảm của anh, "Em thấy anh rất giống người yêu mình."

Dứt lời, hắn hôn một cái kêu thành tiếng lên vành tai anh, sau đó đứng thẳng trước mặt đối phương, quan sát hai vành tai kia dần trở nên đỏ lừ.

Jeonghan đưa tay quẹt nhẹ đầu mũi, bị chính trò trêu chọc của mình phản lại làm cho không thể nói thêm được gì. Còn người bên cạnh anh lúc này lại đang rất vui vẻ, vẫy đuôi đắc chí rồi ôm vai anh đi lấy vào phòng chiếu.

Hai người chọn một bộ phim hành động, chăm chú xem nó đến mức tận tới lúc xem xong vẫn còn bàn luận hăng say.

Bọn họ dành thời gian còn lại để đi ăn những món ngày trước vẫn thường ăn, chơi những trò hồi đó vẫn thường chơi, và tất nhiên là với vài mánh khoé tinh ranh của Jeonghan thì bọn họ nghiễm nhiên dành được vị trí đầu bảng khiến anh hí hửng không thôi.

Cả hai tận hưởng từng giờ từng phút bên nhau của buổi hẹn hò, mãi cho tới khi vừa ăn tối xong thì Mingyu đột nhiên nhận được một cuộc gọi từ trụ sở chính do chênh lệch thời gian. Hắn xụ mặt nhìn màn hình điện thoại, chỉ muốn cách xa nó cả trăm mét, nhưng cuối cùng dưới sự thúc giục của Jeonghan, hắn đành phải đứng dậy đi ra chỗ vắng người để nhấc máy.

Anh cầm thẻ của hắn đưa mình để thanh toán, sau đó ngồi tại bàn cúi đầu ngắm chiếc nhẫn treo trên vòng cổ với ánh mắt vô cùng dịu dàng. Anh ướm thử chiếc nhẫn vào ngón áp út bên trái của mình, thấy nó rộng đến mức chỉ cần chúc tay xuống là sẽ rơi ra thì mỉm cười, trong đầu thầm nghĩ sẽ tặng hắn thứ gì đó để khiến hắn bất ngờ.

Vì nhà hàng hai người chọn ăn tối nằm ngay trên trung tâm thương mại lớn nhất thành phố A nên Jeonghan quyết định sẽ mua luôn hôm nay. Anh nhắn tin báo cho Mingyu, nhận được tin nhắn phản hồi từ hắn thì mới nhận lại thẻ từ nhân viên phục vụ rồi bấm thang máy xuống tầng.

Anh đi một vòng quanh các quầy bán đồ trang sức, nhưng nhìn mãi cũng không thấy chúng đặc biệt bằng một nửa chiếc nhẫn bạc trên cổ mình. Có lẽ là do dòng ký tự hắn tự mình nghĩ ra khiến nó khác biệt hoàn toàn so với những mẫu mã phổ thông ở nơi này.

Sau khi ngắm nghía một hồi thì cuối cùng anh cũng tìm được một thứ khiến mình ưng ý. Đó là một chiếc lắc tay bằng vàng trắng, bên trên có đính một bông hoa hồng đỏ rực được khắc từ hồng ngọc*, bên cạnh còn điểm xuyến thêm hai viên kim cương nhỏ sáng bóng khoảng 0.17 carat. Anh vừa nhìn giá tiền của nó thì đã lập tức nhận ra đây là hàng thiết kế phiên bản giới hạn, nhưng không thể phủ nhận rằng, chiếc lắc tay này quá phù hợp với mong muốn của anh.

(*) hồng ngọc = ruby (again, dùng vì nó ngựa bà hơn :p)

Bởi một bông hoa hồng đỏ có ý nghĩa tượng trưng cho tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, là tình đầu đẹp đẽ nhất.

"Lấy cho tôi chiếc lắc tay này đi." Jeonghan hít sâu, quyết tâm rút gần hết số tiền tiết kiệm tích góp được để mua tặng người yêu. Anh không hề cảm thấy tiếc nuối, bởi anh hiểu rõ hơn ai hết rằng Mingyu xứng đáng có được nó.

Hắn xứng đáng có được tình yêu của anh.

"Vâng. Xin phép cho hỏi rằng anh mua để làm quà tặng phải không ạ?" Mấy nữ nhân viên lịch sự mỉm cười, trên mặt thì biểu cảm bình tĩnh nhưng trong lòng đã sung sướng phất cờ ăn mừng rồi.

Bọn họ còn tưởng sẽ chẳng có ai nhìn trúng món đồ xa xỉ này, mà nếu có thì cũng chẳng thể nào hiểu hết ý nghĩa của nó để vung tiền, nên bọn họ cứ lo lắng sẽ phải hoàn mẫu hàng này về bên thương hiệu. Ai ngờ hôm nay đã có người nhìn trúng rồi, chưa nói tới việc đó còn là một anh chàng đẹp trai, đã vậy còn hào phóng trả tiền trong một lần vô cùng dứt khoát. Các cô cảm thấy mùa xuân của mình chuẩn bị ngập trong tiền thưởng tới nơi rồi!

Jeonghan ngại ngùng gật đầu, lí nhí hỏi, "Chiếc lắc tay này có ý nghĩa là "tình đầu" phải không?"

Nữ nhân viên đứng trước mặt anh giật mình, không nghĩ tới anh chàng đẹp trai này ấy vậy mà còn đoán trúng được thông điệp mà nhà thiết kế muốn truyền tải. Cô vội vàng gật đầu, nụ cười càng thêm tươi tắn, nhiệt tình nói với anh rằng bên họ sẽ cung cấp dịch vụ gói hàng miễn phí.

"Cảm ơn, làm phiền mọi người rồi." Jeonghan mỉm cười đáp lại, ngay lúc chuẩn bị rút thẻ của mình ra thanh toán thì giọng nói kiêu ngạo đầy quen thuộc của một người phụ nữ trung niên ăn vận sang trọng vừa mới tới đã cắt ngang anh.

Bà ta liếc Jeonghan một cái, sau đó chỉ thẳng vào chiếc lắc tay mà anh muốn mua, cao giọng ra lệnh.

"Lấy cho tôi cái này."

Nữ nhân viên lập tức khó xử, đang muốn nói rằng chiếc lắc tay này đã được bán rồi thì bà ta lại nói thêm, "Tôi sẽ trả gấp đôi giá niêm yết của nó."

Jeonghan nghe xong thì tức muốn bật cười mỉa mai. Bà ta nghĩ mình đang đi chợ hay sao mà nói trả giá gấp đôi là sẽ lập tức được bán cho mình vậy? Bản thân anh đã chẳng muốn đôi co với người này rồi, nhưng bà ta hết lần này đến lần khác giẫm đạp lên giới hạn của sự nhẫn nhịn của anh.

Jeonghan coi như không nghe thấy bà ta nói gì, vẫn duy trì nụ cười trên môi rồi đưa thẻ cho nữ nhân viên.

"Chân thành xin lỗi quý khách, thế nhưng sản phẩm này đã được bán rồi ạ." Cô khom lưng giải thích cho vị khách đến sau rồi nhận lấy thẻ từ tay anh, xoay người muốn chuẩn bị thanh toán.

"Bán cho ai? Cậu ta sao? Một tên chủ cửa hàng hoa nghèo rớt như cậu ta làm sao có khả năng mua nổi cơ chứ? Các cô biết tôi là ai không hả?" Người phụ nữ mở miệng nói lời khinh miệt khiến mọi người xung quanh bắt đầu chú ý tới bọn họ, tiếng xì xào bàn tán nổi lên, người thì cho rằng bà ta ăn nói khinh người quá đáng, người thì lại cho rằng nếu chỉ có một cửa hàng hoa nhỏ thì làm sao có thể mua được món đồ xa xỉ bậc nhất như vậy.

Jeonghan siết chặt nắm tay bên hông, hít sâu thở đều như Mingyu đã dặn mình mỗi khi chuẩn bị mất kiểm soát, tự nhủ không được nổi đoá ở nơi này.

"Cô cứ thanh toán đi, không sao đâu." Anh nhẹ giọng nói với nữ nhân viên đang lúng túng để khiến cô không quá căng thẳng.

"Vâng, thưa quý khách." Cô cúi đầu, sau đó đứng thẳng lưng, tự tin quay người đi vào quầy thanh toán.

"Cậu cho rằng mình giàu có tới vậy à?" Người phụ nữ vẫn chưa bỏ cuộc.

"Không, tôi thừa nhận mình không hề giàu có chút nào." Jeonghan nhận lại thẻ từ tay nữ nhân viên, ung dung trả lời bà ta với tông giọng vừa đủ để mọi người xung quanh nghe được. Anh liếc nhìn đám đông, phát hiện Mingyu chưa xuất hiện thì mới yên tâm phần nào, bằng không nếu hắn nhìn thấy người phụ nữ này thì hẳn sẽ còn điên tiết hơn anh bây giờ.

"Nhưng tiền của tôi là do tôi tự tay làm ra, tôi muốn tiêu nó vào việc gì và cho ai thì đó là quyền của tôi. Bác gái này, chuyện tôi có đủ khả năng mua chiếc lắc tay này hay không, không phải bác vừa nhìn thấy rồi sao?"

Mọi người xung quanh bắt đầu tám đồng nhiều hơn, cảm thấy lời anh nói vô cùng hợp lý.

"Cậu–! Cậu đừng nghĩ mình vừa vung nhiều tiền mua một món hàng giới hạn thì sẽ khiến giá trị của bản thân tăng lên! Đã là một tên nghèo rớt ở tầng chót thì sẽ mãi mãi ở tầng chót mà thôi!" Người phụ nữ bực mình hét lên, chỉ thẳng vào mặt anh rồi bắt đầu mắng mỏ.

Đám đông bắt đầu cau mày, cảm thấy tình hình không ổn, nhiều người cũng đã bắt đầu giơ máy lên quay.

Jeonghan nhận lấy túi quà được gói tỉ mỉ, mỉm cười dịu dàng cảm ơn nữ nhân viên rồi treo nó lên cổ tay mình sau đó lật mặt bật cười đầy mỉa mai và chế giễu. Anh đút hai tay vào túi áo, tiến lên trước mặt người phụ nữ kiêu căng hống hách kia, khom người ghé sát bên tai bà ta, chậm rãi nói từng từ để đối phương nghe rõ.

"Lee phu nhân, bà nhầm rồi. Cho dù tôi có ở tầng chót, tôi cũng sẽ không bao giờ ngửa tay xin tiền và ăn bám đàn ông, cũng sẽ không phá hoại hôn nhân của người khác chỉ vì ham muốn hư vinh, cho dù đó có là một cuộc hôn nhân sắp đặt không có tình yêu đi chăng nữa thì bà vẫn là kẻ thứ ba chen chân vào."

"Đồng tiền của ông ta có thể giúp bà đứng ở tầng chóp, nhưng đạo đức xã hội của bà thì có lẽ dù có bị ném xuống tầng dưới cùng thì cũng sẽ bị bọn họ chê cười mà thôi."

Jeonghan nói xong thì đứng thẳng dậy nhìn vào đôi mắt thất thần của bà ta, không nói thêm gì nữa mà chuẩn bị xoay người bước đi. Thế nhưng anh chưa kịp đổi hướng thì bà ta đã phát điên lên, túm lấy vạt áo anh rồi kéo giật người lại.

"Thằng ranh! Mày nghĩ mày cao sang lắm hả?! Mày nghĩ một con vịt xấu xí như mày mà cũng đòi hoá thiên nga sao?! Mày là cái thá gì mà dám nói tao như vậy?! Đồ đồng tính biến thái ẻo lả!" Bà ta bắt đầu cào cấu trên người anh.

Jeonghan cảm thấy nếu cứ tiếp tục giằng co thì tay người phụ nữ điên khùng này sẽ giật đứt chiếc vòng cổ của mình mất. Anh muốn né tránh, nhưng bà ta như một con heo rừng bị người ta chém trúng đuôi, liên tục húc anh về phía sau.

Và ngay sau giây đó, gọng kính trên mặt anh văng ra, kế đó là tiếng vang nhỏ bé của một vật kim loại và một viên đá quý rơi xuống sàn lát đá khiến Jeonghan sững người, phía sau gáy bỗng xuất hiện một cơn đau nhói.

Anh nhìn chiếc nhẫn bạc đang lăn đi ngày càng xa, vội dùng mọi sức lực đẩy người phụ nữ trước mặt ra rồi lao theo.

Anh chật vật đuổi theo nó, thậm chí đến lúc nó rơi lọt vào khe hở trên thang cuốn và biến mất trước tầm mắt anh thì Jeonghan vẫn chưa dừng lại.

Anh ngồi thụp xuống, muốn thò tay vào giữa những bậc thang đang không ngừng chuyển động để nhặt lại chiếc nhẫn kia.

Đó là toàn bộ tình yêu của Mingyu trao cho anh, nhưng giờ anh đã đánh mất nó rồi.

Khoảnh khắc bàn tay anh vươn ra, cả cơ thể bị một lực mạnh từ phía sau kéo về. Anh giật mình hoảng hốt, liên tục giãy dụa muốn thoát khỏi sự khống chế của đối phương nhưng không thể.

"Jeonghan, Yoon Jeonghan!" Một âm thanh quen thuộc vang bên tai khiến anh dừng mọi động tác lại, chậm rãi quay đầu đối diện với gương mặt của Mingyu.

Chạm phải ánh mắt đầy lo lắng của hắn, anh chột dạ cúi đầu, vươn tay sờ lên cổ mình nhưng lại chẳng thấy chiếc nhẫn quen thuộc đeo trên đó đâu, ngay cả vòng cổ có chiếc charm hình hoa lưu ly cũng không còn.

"Anh, anh... Mingyu, anh không cố ý đâu, anh không hề tháo nó xuống mà... Nhưng, nhưng mà nhẫn rơi mất rồi..." Jeonghan nghẹn ngào và lắp bắp giải thích, nước mắt không ngừng rơi trên gương mặt ửng hồng của anh khiến Mingyu đau lòng vô cùng.

Hắn ước gì mình chạy tới sớm hơn một phút, như vậy thì anh đã chẳng phải chịu ấm ức và bất an như thế này.

"Được rồi, không sao đâu cưng à. Một chiếc nhẫn thôi mà, mình sẽ mua chiếc khác được không? Đừng khóc nữa nhé?" Hắn gạt nước mắt cho anh, nhẹ nhàng an ủi đối phương.

Thế nhưng Jeonghan liên tục lắc đầu, bàn tay đặt trên lồng ngực trống trơn chậm rãi siết lại.

"Không thay thế được đâu. Em đã nói đó là toàn bộ tình yêu của em mà, em đã yên tâm giao nó cho anh còn gì... Nhưng, giờ anh làm mất nó rồi, anh làm mất tình yêu của em rồi Mingyu à..." Anh gục đầu vào lồng ngực hắn, mím môi chặn tiếng khóc nấc lên.

"Có phải, từ giờ em sẽ không yêu anh nữa không?" Anh ngẩng dậy hỏi người trước mặt, bàn tay đặt trên vạt áo hắn khẽ run lên, đôi mắt hạnh nhân đỏ bừng vẫn đang rơi lệ. Anh nhỏ giọng hỏi nhưng lại đang như cầu xin, "Em đừng làm vậy được không? Đừng không yêu anh... Anh sẽ tìm lại được nó mà, nên là em đừng ghét bỏ anh được không?"

Trái tim Mingyu như bị ngàn con dao đâm vào, đau đớn đến mức hắn chẳng thể thở nổi. Hắn biết người trước mặt mình thiếu cảm giác an toàn, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy anh biểu hiện một cách mất kiểm soát như vậy. Sự hối lỗi gặm nhấm và ăn mòn tâm trí hắn, khiến hắn cảm thấy mình không hề xứng đáng có được một người như Jeonghan. Anh nên có được những gì tốt đẹp nhất, nhưng hắn thấy mình chẳng phải những điều ấy.

Với cái nhìn của hắn, tình yêu của bản thân dành cho anh chính là thứ tốt đẹp nhất của mình. Vì thế, chỉ cần anh cần nó, hắn sẽ chẳng ngại ngần mà trao hết cho anh.

"Jeonghan..." Mingyu nghẹn ngào gọi tên đối phương, nâng mặt anh lên nhìn thẳng vào mắt mình rồi cúi đầu hôn lên đôi môi ướt đẫm nước mắt kia.

"Em vẫn luôn luôn yêu anh. Từng giây từng phút đều yêu anh. Cho dù anh có làm mất chiếc nhẫn kia cũng không sao cả. Em vẫn yêu anh mà, sẽ không bao giờ ghét bỏ hay rời xa anh đâu."

"Nên là đừng khóc nữa được không anh? Em đau lòng lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro