8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Tình yêu của em

Mingyu lái xe tới trước căn biệt thự kiểu châu Âu cũ, trong lúc vẫn còn đang choáng ngợp trước nó thì cánh cổng trước mặt hắn đã mở ra, sau đó là dì giúp việc chỉ hướng cho hắn đi về phía gara.

Hắn vừa xuống xe đã thấy Jeonghan đang tiến lại gần mình. Anh nhìn chiếc cốp chất đầy đồ như thuốc bổ rồi túi hộp đủ nhãn hiệu cao cấp rồi cả hai giỏ hoa quả to thì dở khóc dở cười.

"Em mua nhiều thế này thì đến lúc đấy anh phải làm sao hả?" Jeonghan nghiêng người hỏi hắn, chỉ vào đống đồ hàng hiệu kia, "Mấy cái này là gì? Em còn mua quà sao?"

Mingyu gật đầu, lấy từng túi ra rồi đưa cho đối phương, giải thích lần lượt những đồ bên trong, "Khăn quàng là tặng cho mẹ anh với chị. Nãy em nghe thấy tiếng của trẻ con nữa, nhưng không biết bọn nó bao nhiêu tuổi nên cái túi đồ chơi này là mua theo gợi ý của nhân viên cửa hàng."

"Còn chai rượu vang này là biếu bố anh." Hắn chỉ vào chiếc hộp được đóng gói vô cùng cẩn thận và chắc chắn. Đến khi chỉ còn lại một chiếc túi cuối cùng, hắn nhìn nó mà chỉ mong người được tặng đừng quá ác cảm với mình.

"Cái này là cho Seokmin, mặc dù em không biết cậu ta bao giờ mới về." Mingyu thở dài, nhắc tới cái tên này lại đau đầu.

Jeonghan thấy biểu tình của hắn thì cố gắng nhịn cười, thế nhưng anh chưa kịp nói thêm thì một giọng nam đã cắt ngang bọn họ.

"Anh! Mẹ bảo hai người–"

Giọng đối phương chợt im bặt khi nhìn thấy người đang đứng cạnh anh trai mình lúc này.

Cậu ta bỗng nổi giận như một con thú bị giẫm đuôi, lao tới trước mặt Mingyu rồi túm lấy cổ áo sơmi hắn, nắm tay giáng thẳng một cú xuống bên má trái.

Jeonghan trợn tròn mắt, không nghĩ sự việc lại nghiêm trọng đến mức này. Anh vội thả túi đồ trong tay xuống rồi chạy ra chắn trước mặt Mingyu trước khi hắn bị Seokmin đánh thêm một cú nữa.

"Anh, tránh ra đi. Hôm nay em phải đánh nó một trận nhừ tử!" Cậu nói, ánh mắt hằm hằm nhìn thẳng vào người cao hơn đang đứng phía sau anh.

"Muốn dùng vũ lực để giải quyết thì cút ra ngoài đánh nhau với đám côn đồ kia đi." Jeonghan sầm mặt, đây là lần đầu tiên anh mắng cậu trong hai mươi tám năm chung sống với đứa em trai này.

"Anh! Anh tỉnh táo lại chút được không? Anh quên mình đã làm gì sau khi hai người chia tay à?!" Seokmin gần như hét lên, ngay cả bố mẹ và vợ chồng chị gái hai người cũng đã bắt đầu chạy ra.

Thấy Jeonghan cắn môi không trả lời, cậu bắt đầu nhìn thẳng vào người đứng sau anh mà gằn từng tiếng.

"Kim Mingyu, mày không biết gì hết đúng không? Vậy bây giờ tao nói cho mày biết mày đã khiến anh ấy sống không bằng chết như thế nào."

"Lee Seokmin!" Jeonghan lớn tiếng quát.

Nhưng Seokmin giả vờ như không nghe thấy, chỉ một mực nhìn hắn.

"Anh trai tao đã từng uống thuốc ngủ tự vẫn đấy, mày có biết không?! À, tao quên mất, làm sao mày biết được cơ chứ? Mày thậm chí còn nói chia tay với anh ấy qua một cái màn hình cơ mà." Cậu ta gào lên, vừa nhớ lại quá khứ vừa dùng lời nói để trách móc đối phương một cách cay nghiệt. Cậu cười hai tiếng đầy gượng gạo và xót xa, nhìn thẳng hắn. "Tao không hiểu nổi tại sao năm ấy lại coi mày là bạn thân rồi còn tin tưởng mày sẽ đối tốt với anh ấy nữa..."

"Seokmin, đủ rồi đấy." Jeonghan hít một hơi nhắm mắt lại, khi thở ra thì biểu cảm trên mặt anh vẫn bình tĩnh nhưng hai bàn tay đặt hai bên hông đang siết chặt lại đầy run rẩy.

"Jeonghan." Bỗng Mingyu lên tiếng. Hắn bước lên đứng bên cạnh Jeonghan rồi vươn tay ra nắm lấy tay anh trước khi anh lại tiếp tục hành hạ đầu ngón tay của mình. Hắn dùng tay còn lại vỗ nhẹ lên mu bàn tay anh để trấn an, ý nói rằng sẽ không sao đâu.

"Cậu tiếp tục đi." Hắn bình tĩnh nói với Seokmin, nhưng đối phương chưa kịp mở lời thì người bên cạnh hắn lại một lần nữa cất giọng.

"Em không cần phải kể nữa. Để anh tự nói là được." Jeonghan nhìn em trai mình vẫn còn đang bực bội, khẽ thở dài rồi dùng tông giọng nhẹ nhàng để làm nguôi cơn giận của cậu. "Seokmin, anh xin lỗi vì đã mắng em. Nhưng hành động của em khiến anh không chấp nhận được. Nếu lát nữa em không xin lỗi tử tế thì đừng trách lúc đó anh nói nặng lời."

Seokmin nghe xong thì ngẩng phắt đầu nhìn anh, hai mắt cậu chợt đỏ hoe, phải vừa nghiêng mặt vừa ngước đầu để không khóc vì tủi thân và giận hờn.

Jeonghan nắm tay Mingyu đi tới trước mặt bố mẹ và vợ chồng chị gái mình để hắn cúi chào bọn họ rồi mới dẫn hắn lên căn phòng riêng nhưng chẳng mấy khi dùng tới của mình.

Anh cầm lấy bọc đá mà dì giúp việc đưa cho trước khi hai người đi lên, áp lên má trái đỏ tấy của hắn khiến Mingyu nhíu mày hít một hơi.

"Đau lắm à?" Jeonghan cau mày lo lắng hỏi, không dám thêm lực lên tay mình vì sợ sẽ làm hắn đau.

Mingyu trề môi gật đầu như con cún lớn đang cụp tai xụ mặt khiến anh hơi buồn cười.

"Cậu ta xuống tay cũng mạnh quá rồi, nhỡ em bị đánh thành đầu heo thì sao bây giờ?" Hắn nắm lấy cổ tay còn lại của anh đưa lên bên cạnh má mình rồi nghiêng mặt dụi nhẹ vào lòng bàn tay ấm áp của đối phương.

"Thế thì anh phải nuôi em béo tốt một chút thì mới bán có lời được." Jeonghan cong môi, nhéo má hắn.

"Sao anh vẫn còn nhớ câu đùa ấy vậy?" Lần này đến lượt Mingyu cười khổ, hắn hỏi rồi hôn lên bàn tay nghịch ngợm kia của anh.

"Ai biết." Anh nhún vai, ghé lại gần rồi đáp lại cái hôn của hắn bằng một cái chạm nhẹ lên nốt ruồi ngay đầu mũi đối phương, "Chắc là tại thích em đấy."

Mingyu nghe xong thì giơ tay vẫy cờ trắng đầu hàng. Hắn cầm lấy bọc đá thay anh, sau đó ủ bàn tay lạnh buốt của anh vào giữa vạt áo vest và sơmi của mình.

"Chuyện kia thật sự đã xảy ra à?" Hắn hỏi.

Jeonghan chần chừ rồi lắc đầu xong lại gật đầu, xích lại vào trong lòng Mingyu rồi tựa đầu vai hắn, "Anh không nghĩ quẩn như Seokmin nói, nhưng đúng là có sử dụng thuốc ngủ thật."

"Là lúc bệnh trầm cảm phát tác sao?"

"Ừm, anh mất ngủ lâu ngày nên bác sĩ mới kê đơn thuốc đó, mặc dù anh cũng chẳng nhớ rõ chuyện hôm ấy là thế nào." Anh nói, bắt đầu kể lại những gì mình nhớ được.

Trầm cảm từ trước tới giờ vẫn luôn là một căn bệnh nguy hiểm vì chẳng ai biết chính xác được lúc nào người bị bệnh sẽ phát tác. Những biểu hiện của nó không có một khuôn mẫu rõ ràng, nhẹ thì thi thoảng suy sụp rồi có những suy nghĩ vô cùng tiêu cực, nặng thì có khuynh hướng tự hại và tự tử.

Jeonghan thuộc vế sau.

Hôm đó Seokmin ghé qua nhà anh trước khi quay trở lại làm việc ở thành phố C. Cậu nhắn tin anh không trả lời, gọi điện mãi không thấy anh bắt máy, linh cảm chẳng lành chợt dâng lên khiến cậu phải gọi quản lý toà nhà rồi cưỡng ép mở khoá. Lúc cậu tìm được anh trai mình thì phát hiện ra hơi thở anh rất nhẹ.

Seokmin nhìn lọ thuốc ngủ trên bàn, vội vàng và hoảng hốt ôm thẳng anh tới bệnh viện để thực hiện việc rửa ruột. Cậu không dám nói với bố mẹ mình về sự kiện động trời này, bởi bản thân cậu cũng chẳng biết anh mắc bệnh trầm cảm từ khi nào. Cậu chỉ có thể đợi anh vượt qua cơn nguy kịch rồi tỉnh lại, sau đó nói rằng mình sẽ không nói với ai khác về việc này rồi cứ thế quay đầu bỏ đi mà chưa kịp cho anh cơ hội giải thích.

"Kể từ lúc đó em ấy có về nhà thăm bố mẹ thì cũng không gặp anh dù chỉ một lần. Mãi cho tới nửa năm gần đây mới nguôi ngoai. Nhưng lần này e là lại quay lại lúc trước rồi." Jeonghan thở dài, kéo tay Mingyu bỏ bọc đá xuống khỏi má hắn rồi vùi mặt vào hõm cổ hắn sâu hơn.

"Anh tồi tệ lắm phải không? Dù là trên cương vị nào thì anh cũng chẳng chịu nói với ai điều gì, kết quả là để mọi thứ tức nước vỡ bờ." Anh lẩm bẩm.

Hắn lập tức lắc đầu, hôn lên mái tóc đen mềm của anh. "Anh không tồi tệ chút nào cả, anh chỉ chưa biết mở lòng thế nào thôi cưng à."

"Vậy nên kể từ giờ mình học cách san sẻ với nhau nhé? Anh có thể nói cho em mọi thứ khiến anh cảm thấy vui buồn hay lo lắng bất an, em cũng sẽ nói cho anh mọi thứ em cảm nhận được." Mingyu ôm đối phương ngồi lên đùi mình, đan mười ngón tay với anh. "Sau khi có thể nói được với em thì anh có thể thực hành với những người khác nữa, có được không anh?"

Jeonghan gật đầu khẽ "ừ" một tiếng, đầu ngón tay băng kín bằng urgo lướt nhẹ trên đường chỉ tay của hắn. "Em không giận à?"

"Tất nhiên là có. Em rất giận là đằng khác." Hắn cười, trông chẳng có gì giống như đang giận, "Nhưng anh chủ động kể cho em sự thật thay vì để người thứ ba nói chuyện, điều này làm em vui nhiều hơn."

"Anh đã làm tốt lắm rồi, đừng tự trách mình nhé."

Jeonghan mỉm cười, ngẩng đầu ôm lấy gương mặt đẹp trai của đối phương rồi một lần nữa hôn lên nốt ruồi nhỏ gần chóp mũi hắn. "Sao em lại tốt vậy hả Kim Mingyu? Lỡ ra đường bị bọn họ bắt mất thì sao đây?"

"Em chỉ tốt với anh thôi. Còn nếu có người muốn bắt em thì em phải cột anh lại một chỗ với mình mới được. Anh đi đâu em theo đó, như thế đối phương sẽ phải bắt cả hai mất rồi." Hắn cong khoé môi, lộ ra hai chiếc răng nanh nhọn đầy ranh mãnh.

"Chúa cơ hội." Anh bật cười thành tiếng, cụng nhẹ đầu với hắn rồi đứng lên, vươn tay muốn kéo hắn dậy cùng. "Xuống nhà thôi. E là hôm nay sẽ có nhiều thứ cần phải giải thích rồi."

"Em ở ngay bên cạnh anh đây. Dựa dẫm vào em một chút cũng không sao mà." Hắn ôm lấy eo anh, để anh vuốt nhẹ lại nếp gấp trên cổ áo sơmi và áo vest giúp mình.

"Anh biết rồi." Jeonghan giương cao khoé môi, nắm tay hắn bước ra khỏi phòng.

Bố mẹ anh và chị gái thấy hai người đi xuống thì vội đứng bật dậy, vẻ mặt vô cùng lo lắng với những lời mà bọn họ vừa nghe được từ Seokmin. Jeonghan bảo cả nhà vào trong thư phòng nói chuyện, chỉ trừ Seokmin vẫn đang không dám nhìn anh.

"Để em nói chuyện với cậu ấy. Anh vào trong kia đi." Mingyu chủ động đứng ra giảm bớt căng thẳng giữa hai anh em bọn họ, đợi anh ném cho em trai mình một cái nhìn cảnh cáo thì hắn mới mỉm cười xoay vai anh lại, đẩy người về phía thư phòng.

Jeonghan ở bên này kể tường tận mọi thứ cho gia đình mình nghe. Anh muốn học cách san sẻ cảm xúc và suy nghĩ của mình với người khác như đã đồng ý với Mingyu. Anh không muốn họ tiếp tục lo lắng về mình mà quên mất rằng họ cũng phải lo lắng cho bản thân.

Bên Mingyu và Seokmin ở ngoài vườn thì trầm hơn nhiều, cả hai người không ai định mở lời trước.

"... Xin lỗi, không kiểm soát được cảm xúc." Người sau chợt lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng.

"Không sao." Người còn lại đáp, cong môi cười khổ, "Tôi biết mình đáng bị như vậy."

Seokmin "chậc" một tiếng, "Sao lúc đó mày có thể bình tĩnh như vậy? Không sốc không giận sao?"

"Nếu nói không thì sẽ là nói dối. Nhưng mà, lúc ấy phát hoảng rồi chất vấn anh ấy thì có tác dụng gì? Thay vì để bản thân mất kiểm soát rồi khiến bệnh tình anh ấy nặng hơn thì lắng nghe và trấn an anh ấy là cách tốt hơn nhiều mà." Mingyu nói, nhìn xuống bàn tay mình rồi mở ra nắm vào, nhớ lại cảm giác thô ráp từ băng urgo đem lại mỗi khi hắn cầm tay anh.

"... Mày làm tao thấy mình vẫn trẻ con quá đấy Kim Mingyu." Người bên cạnh thở dài, dựa vào thân cây rồi nghiêng đầu nhìn hắn. "Rõ ràng bằng tuổi nhau cơ mà, tao còn đẻ trước mày hai tháng đấy..."

Mingyu bật cười, "Cậu đã làm đúng mà. Tôi thậm chí còn nợ cậu một lời cảm ơn vì đã cứu anh ấy."

"Cảm ơn nhé."

"Cảm ơn gì chứ? Đấy là anh trai tao, đương nhiên phải cứu rồi..." Seokmin hơi cong khoé môi đầy tự giễu, cúi đầu nhìn thảm cỏ dưới chân mình rồi thấp giọng, nói, "Đừng có làm tổn thương anh ấy nữa đấy."

"Nếu mày dám làm cho anh ấy buồn lần nữa thì cứ chuẩn bị quan tài dần là vừa."

Người bên cạnh sững người một lúc rồi mỉm cười đáp lại một tiếng "ừ". Hắn không nghĩ cậu đã chấp nhận việc bọn họ quay lại một cách nhanh chóng như thế, thậm chí còn mạnh miệng doạ nạt.

Hai người đứng ôn lại vài chuyện cũ trước khi Jeonghan đi ra tìm tới bọn họ. Anh nhéo nhẹ tai Seokmin khiến cậu cười cười xin tha, sau đó quay sang nhìn Mingyu, cong môi đầy vui vẻ, chứng tỏ việc nói chuyện với người khác về bệnh tình đã thành công mỹ mãn.

Chiều cao chênh lệch mười phân khiến anh luôn phải hơi ngẩng đầu mới có thể nhìn thẳng được vào mắt hắn, còn hắn thì vô cùng thuận tiện, chỉ cần hơi cúi xuống là có thể hôn xuống đỉnh đầu hay trán anh bất cứ lúc nào.

Điển hình như bây giờ.

"Anh vẫn ổn chứ? Lúc kể không tự cấu tay mình nữa chứ?" Mingyu hỏi nhỏ sau khi Seokmin đã đi vào nhà trước.

"Không có, cho em kiểm tra này." Jeonghan nói rồi xoè mười ngón tay trước mặt hắn, cuối cùng thay vì kiểm tra thì lại thành ra nhận được mười cái thơm nhẹ lên từng đầu ngón tay.

Hai vành tai anh nóng bừng lên, muốn giấu cũng không được vì tên chúa cơ hội trước mặt anh đã nhanh hơn một bước rồi.

"Em đói chưa? Vào ăn tối nhé? Đống quà được chuyển vào phòng khách rồi đấy, chỉ đợi em đứng ra tặng bọn họ thôi." Jeonghan vội đưa tay bịt miệng con cún khổng lồ trước mặt mình lại trước khi hắn định hành động thêm, chậm rãi hỏi.

Mingyu nắm cổ tay anh kéo xuống, sau đó lấy ra chiếc hộp nhẫn hôm qua hắn đưa cho anh xem.

"Trước khi làm việc đó thì em muốn tặng anh cái này." Hắn nói rồi mở hộp nhẫn ra, đặt chiếc nhẫn tai hại vào trong tay anh, sau đó tiếp tục lấy một chiếc hộp khác trong túi trong của áo vest.

Jeonghan nhìn Mingyu mở chiếc hộp còn lại, bên trong là một chiếc vòng cổ bằng vàng trắng có gắn một cái charm màu xanh dương nhạt, bên trong là một cánh hoa lưu ly màu xanh đậm. Hắn cầm lấy chiếc nhẫn trong tay anh rồi lồng vào vòng cổ, sau đó tự mình đeo lên cần cổ trắng ngần của người trước mặt.

"Jeonghan." Anh nghe hắn gọi tên mình, tay anh chạm vào chiếc nhẫn và charm trang trí trên cổ rồi ngẩng đầu nghẹn ngào nhìn hắn.

"Giao cho anh toàn bộ tình yêu của em đấy, nên là anh đừng tháo xuống nhé, được không?" Hắn mỉm cười, nhỏ giọng hỏi.

Jeonghan gật đầu, vòng tay ôm lấy cổ người đối diện, "Sẽ không tháo xuống đâu."

Dứt lời, anh chủ động ngẩng đầu hôn nhẹ lên khoé môi hắn một cái.

"Tạm thời chỉ được thế này thôi." Anh cong môi rồi nắm tay hắn, dắt con cún lớn xác đang cười toe toét vào nhà.

Bữa tôi không có gì căng thẳng, mọi thứ tưởng chừng đều quay về những năm tháng trước kia. Những món quà Mingyu lựa chọn cũng khiến người trong nhà anh vô cùng hài lòng, ngay cả hai đứa bé sinh đôi kia ban đầu có hơi ác cảm với hắn, nhưng sau khi chúng thấy Jeonghan vui vẻ hơn hẳn lúc anh chơi với mình, cộng thêm việc mấy món đồ chơi kia quả thực đúng với sở thích của tụi nó thì đã nhanh chóng hoà hoãn hơn với hắn.

Jeonghan vốn định sẽ về nhưng người lớn nhà anh lại khăng khăng muốn bọn họ ở lại qua đêm. Anh đành dở khóc dở cười, không có cách nào từ chối nổi.

Sau khi tắm gội xong thì Mingyu kéo tay anh lại ngồi trên thảm, còn bản thân thì ngồi ở mép giường sấy tóc cho anh.

Jeonghan híp mắt hưởng thụ sự săn sóc đặc biệt của đối phương, tựa lưng vào thành giường rồi cảm nhận âm thanh vù vù từ máy sấy phát ra và chuyển động của ngón tay hắn trên tóc mình.

"Lúc tối em với Seokmin nói gì thế?" Jeonghan được phục vụ tận tình thì bắt đầu lười biếng. Anh tựa đầu lên đầu gối hắn, hỏi đối phương bằng giọng mũi buồn ngủ.

"Bí mật." Mingyu cười, vén phần tóc mái loà xoà của anh qua một bên rồi trêu chọc khiến anh bĩu môi. Hắn cười thành tiếng, cúi đầu hôn "chụt" một cái lên trán người yêu, "Đùa anh thôi, cậu ấy xin lỗi như anh muốn, sau đó bọn em bàn chút về dự định công việc trong tương lai, nếu ổn thì có thể xem xét hợp tác vài dự án giữa hai bên công ty. Cậu ấy ngỏ ý muốn mời em về làm việc nhưng em từ chối rồi."

Jeonghan khẽ "ồ" một tiếng, sau cũng không hỏi thêm gì nữa. Anh xoay người lên giường, nhìn hắn vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình.

Mingyu giật mình vì anh chủ động gọi hắn ngủ cùng, hắn thậm chí còn đang định sẽ trải chăn dư trong tủ xuống sàn rồi đắp nốt nửa còn lại lên người mình. Nhưng nếu người yêu đã làm hành động như vậy mà còn không đồng ý thì đúng là ngu ngốc.

Hắn mỉm cười vén chăn nằm xuống, vòng một tay qua gáy anh còn tay kia ôm eo đối phương, kéo sát anh về phía mình. Tay anh vươn lên chạm nhẹ vào phần má đã bớt sưng của hắn, thầm nghĩ không biết mấy nữa nó chuyển qua màu xanh tím thì trông sẽ đáng sợ thế nào, nhưng đồng thời cũng lại đau lòng biết mấy.

"Bao giờ em phải đi?" Jeonghan hỏi hắn, vùi mặt vào lồng ngực đối phương, lắng nghe tiếng tim đập từng nhịp ổn định.

"Thứ năm tuần tới. Em bay chuyến buổi đêm." Mingyu đáp, cụng nhẹ đầu mũi lên mái tóc đen mềm thơm mùi dầu gội của anh, "Anh không cần ra tiễn em đâu, em không thích nhìn cảnh tượng đó lắm. Nó khiến em cảm giác như mình sắp bị buộc phải chia xa ấy."

"Vậy theo ý em cả." Anh ngẩng đầu nhìn hắn, dưới ánh sáng nhạt nhoà từ cửa sổ rọi vào, đôi mắt sáng ngời kia không che giấu được tình cảm chan chứa mà anh dành cho người bên cạnh mình lúc này, "Anh sẽ cố gắng giải quyết mọi việc ở bên này một cách ổn thoả, sau đó sẽ tới tìm em. Anh sẽ không bỏ đi đâu hết, nên là nhớ phải đợi anh đấy nhé."

Mingyu lắng nghe lời tâm tình của đối phương, bật cười rồi ôm chặt anh vào lòng, không biết nghĩ tới điều gì mà hai hốc mắt nóng bừng. Hắn cúi đầu hôn chóp mũi anh, sau đó ngoắc chặt ngón út của mình với ngón út của người yêu.

"Em cũng sẽ không đi đâu hết, nên anh nhớ phải tìm em đấy." Hắn nói.

Người bên cạnh vừa dứt lời thì Jeonghan cảm nhận được một giọt nước hơi ấm rơi trên má. Anh hơi sững sờ nhưng rồi cũng nhanh chóng cong môi đầy vui vẻ, ôm lấy gương mặt con cún ngốc của mình, đáp lại hắn bằng cái hôn xuống nơi yêu thích trên đầu mũi.

"Anh không biết con cún ngốc của mình lại dễ mè nheo thế này đâu nhé?" Jeonghan cười khúc khích, xoay người ngồi lên phía trên hắn, bàn tay bắt đầu nghịch ngợm nhéo má phải đối phương.

"Còn em thì đang không biết người ban nãy đang gật gù buồn ngủ biến mất đâu rồi đây." Mingyu nhếch khoé môi, hai cánh tay rắn chắc vòng qua eo người bên trên rồi dùng sức bật dậy, để anh mở hai chân ngồi trên đùi mình với tư thế mặt đối mặt.

"Anh tỉnh táo rồi nên thừa năng lượng à cưng ơi? Hửm?" Hắn trả thù việc bị nhéo má bằng cách nhéo eo đối phương khiến anh giật bắn người phát ra âm thanh xấu hổ theo phản xạ còn hai tay vội ôm lấy cổ hắn, nơi riêng tư bên dưới ma sát qua hai lớp vải làm hơi thở của cả hai chợt trở nên nặng nề.

"Được rồi, anh đừng nghịch nữa. Đi ngủ thôi." Mingyu khẽ hắng giọng, muốn để Jeonghan xuống khỏi người mình trước khi phản ứng cơ thể thêm rõ rệt hơn.

Thế nhưng hắn càng muốn đẩy anh ra, anh lại càng bám chặt lấy người mình, thậm chí còn khoá chân lại sau lưng đối phương, áp sát vào người hắn.

"Yoon Jeonghan!" Mingyu gằn từng tiếng, hắn sắp không thể chịu nổi cái cách anh cứ thử thách tính nhẫn nhịn của mình như thế này nữa rồi.

Hắn xoay người mở đèn đầu giường lên, nhìn đôi mắt đỏ hồng đẫm nước của người trước mặt và cảm nhận cánh tay anh dần buông xuống khỏi cổ mình.

Khoảnh khắc hắn gọi đầy đủ cả họ và tên anh khiến Jeonghan sững sờ, chợt anh cảm thấy mình giống như một kẻ hèn mọn và mang suy nghĩ không đứng đắn, hệt như những người mà hắn từng tìm mọi cách để từ chối. Anh cúi đầu nhìn cánh tay mình, trong sự vô thức đầy bất an, anh lại bắt đầu muốn cào cấu chúng.

Nhưng anh chưa kịp hạ ngón tay xuống cánh tay mình thì đã bị Mingyu bắt lấy, cưỡng ép chúng choàng qua cổ hắn một lần nữa.

"Jeonghan, đừng nghĩ linh tinh nữa, hít sâu nào." Hắn nhìn thẳng vào mắt anh rồi nói.

Jeonghan mím môi làm theo lời hắn, đếm đủ ba giây rồi từ từ thở ra, lặp đi lặp lại ba lần.

"Anh đã bình tĩnh lại chưa? Có thể nghe em nói không?" Mingyu hỏi anh nhưng đối phương không trả lời hắn bằng lời nói mà vùi mặt vào hõm cổ hắn, gật nhẹ đầu.

"Không phải em không muốn, mà là đã lâu rồi và cũng không có đủ những thứ cần thiết ở đây." Hắn cười khổ, tay đặt sau phần gáy yếu ớt nhất của anh nhẹ nhàng xoa nắn dỗ dành, "Em không nỡ làm anh đau, hiểu ý em chứ?"

Lúc này Jeonghan mới lên tiếng, khẽ "ừ" một tiếng bé như muỗi kêu nhưng vẫn chưa thoả mãn với câu trả lời của hắn.

"Cũng có thể dùng cách khác mà..." Anh lí nhí, chui ra khỏi hõm cổ đối phương rồi đỏ mặt nhìn hắn.

Mingyu phì cười, hai bả vai run nhẹ khi vùi mặt vào ngực anh. Đến khi cười đủ rồi thì hắn mới ngẩng đầu đối diện với đối phương, nhướng một bên mày nhìn anh, một bên răng nanh của hắn đã lộ ra ngoài, đi theo đó là cái bản chất ranh ma của con sói đội lốt cún đang dụ dỗ anh nói mấy câu xấu hổ.

"Cách gì? Anh không nói làm sao em biết được cưng à?"

Jeonghan trừng mắt nhìn hắn, nếu là anh của gần mười năm trước thì sẽ chẳng ngại đâu, thậm chí có khi còn nói đến mức người ngại phải là hắn ấy chứ. Thế nhưng bây giờ đầu ba có tuổi rồi, làm sao dám thốt ra những lời ấy.

"Không làm thì thôi, đi ngủ." Anh cắn môi, chọn cách phủi đít bỏ đi.

Nhưng cuối cùng vẫn bị hắn bật cười tóm lại cởi sạch quần áo, vừa được hôn vừa bị cắn nhẹ mấy cái vào vành tai và yết hầu trên cổ là y rằng mềm nhũn cả người, cuối cùng chỉ có thể gục đầu trên vai hắn thở dốc và rên rỉ vài tiếng nhỏ như đang làm nũng.

Lúc Mingyu ôm Jeonghan đã ngủ say và được mặc lại quần chỉnh tề cũng như tắm rửa thơm tho lên giường, hắn cảm thấy mình thật sự đã bại dưới tay anh rồi.

Hắn mỉm cười rồi vươn tay tắt đèn ngủ, cúi đầu lén lút hôn lướt một cái lên môi đối phương mà anh không hề hay biết.

"Mơ đẹp nhé, tình yêu của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro