7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Điều tốt đẹp nhất

Sáng thứ bảy cuối tuần khiến Jeonghan chỉ muốn lười biếng nằm ở nhà. Và có lẽ ông trời cũng nghe được tiếng lòng anh, "ban tặng" cho một cơn sốt cao khiến lúc tỉnh dậy cả người đều đau nhức chẳng muốn cử động. Anh cuộn mình trong chăn, bàn tay với tới ngăn kéo tủ đầu giường, lục tìm chiếc kẹp nhiệt độ bên trong.

Đúng lúc này, tiếng gõ cửa phòng vang lên.

"Jeonghan, anh đã dậy chưa?" Giọng Mingyu từ bên ngoài vọng vào.

"R-Rồi..." Cổ họng anh khản đặc đáp lại, chẳng biết hắn có nghe rõ hay không.

Nhưng ngay sau đó thì cánh cửa phòng đã mở ra, Mingyu nhíu mày đi vào, vươn tay áp lên trán và cổ anh, nhiệt độ nóng rực truyền tới mu bàn tay khiến hắn càng nhíu mày sâu hơn.

"Trong nhà còn thuốc hạ sốt không?" Hắn cầm lấy nhiệt kế trong tay anh, là loại đo bằng cách ngậm trong miệng.

Jeonghan gật đầu, nói rằng hắn có thể kiểm tra trong hòm cứu thương gần phòng bếp, sau đó hé miệng ngậm lấy đầu nhiệt kế mà đối phương đưa tới. Trong năm phút chờ đợi nhiệt độ được xác định một cách chính xác, anh vừa nằm vừa vần vò bắp tay săn chắc của hắn, khiến hắn chỉ có thể mỉm cười rồi để mặc cho anh nghịch.

"Anh ngủ thêm nửa tiếng đi, em ra nấu cháo rồi ăn xong thì uống thuốc." Mingyu vuốt mấy lọn tóc ướt đẫm mồ hôi của anh qua một bên rồi mới rút nhiệt kế ra, bên trên hiển thị 38.2°C, chưa tới mức nguy hiểm nhưng vẫn được tính là rất cao.

"Em không phải đi làm sao?" Jeonghan lí nhí hỏi hắn.

"Chiều anh hạ sốt thì em tới công ty." Mingyu đáp, nắm tay anh bỏ xuống khỏi bắp tay mình rồi đứng dậy đem nhiệt kế đi rửa sạch sẽ, sau đó mới quay lại đắp kín chăn cho đối phương rồi mới đi ra phòng bếp, xắn tay áo bắt đầu nấu cháo.

Vừa đúng nửa tiếng thì Jeonghan được hắn đánh thức và đỡ ngồi dậy tựa vào đầu giường, mùi cháo thịt băm tuy thơm nhưng đến khi hắn đảo phần tía tô và hành lá được băm nhỏ ở dưới đáy bát lên thì anh vội lắc đầu nguây nguẩy.

Anh ghét cái mùi vị của lá tía tô.

"Anh phải ăn cái này à? Không ăn có được không?" Jeonghan ngẩng đầu nhìn Mingyu, kéo kéo vạt áo hắn khẽ năn nỉ.

Nhưng lần này đối phương không mềm lòng trước việc anh làm nũng khi đang bị bệnh.

Hắn biết nếu mình nhượng bộ lần một thì sẽ có lần thứ hai, và nếu thế thì anh sẽ không thể khỏi bệnh nhanh chóng được. Chính vì thế, đúc kết từ kinh nghiệm cách đây gần mười năm, hắn quyết đoán và dứt khoát lắc đầu.

"Tía tô giải cảm mà. Anh chỉ cần ăn nửa bát thôi cũng được." Hắn đưa ra điều kiện đàm phán. "Nghe lời em nào."

"... Anh ghét em." Jeonghan lẩm bẩm nhưng cũng chịu thoả hiệp theo ý hắn.

Cuối cùng được đút qua đút lại, anh ăn hết cả tô lúc nào không hay.

Jeonghan rất muốn bật dậy khỏi giường để đập cho kẻ đang mỉm cười đắc chí kia một trận nhưng không thể. Anh bực mình trùm chăn qua đầu rồi cuộn mình lại như một con tôm luộc, quay lưng về phía Mingyu.

Hắn cố gắng để không cười thành tiếng, thầm nghĩ chỉ có những lúc như thế này thì tính trẻ con của anh mới có dịp được bộc lộ. Anh đã giấu nó đi quá lâu, đến mức không nghĩ rằng ở cái tuổi này rồi mà bản thân vẫn còn làm được hành động ấu trĩ như vậy.

Thế nhưng khi ở với Mingyu, anh không biết phải giấu những cảm xúc thật của mình như thế nào. Và cho dù anh có giấu đi thì hắn vẫn sẽ nhìn ra được, sau đó hành động một cách tinh tế để cho dù anh không nói gì thì hắn vẫn hiểu được anh muốn gì.

Giống như bây giờ, hắn ngồi xuống bên giường, ôm cục chăn bông về phía mình, bắt đầu công cuộc dỗ dành.

"Em chỉ muốn anh mau hạ sốt thôi mà." Mingyu nói, đưa tay ra muốn kéo chăn xuống nhưng không thành công, "Đừng trùm chăn kín mít nữa, khó thở lắm."

"Đồ lừa đảo." Jeonghan mắng từ trong chăn mắng ra. "Rõ ràng em nói là nửa bát!"

"Được rồi, là em sai. Giờ thì anh ló mặt ra đây được chưa? Cưng à?" Hắn cười khổ, cúi người nhắm trúng vào vai anh rồi tựa đầu xuống, dụi dụi bên ngoài lớp chăn bông hệt như một con cún lớn xác.

Nếu anh đã chơi chiêu làm nũng kia một lần thì tội gì hắn lại không đáp trả.

Jeonghan bị động tác của hắn gây nhột, khẽ cười rồi kéo chăn xuống, để lộ mái tóc đen rối loanh và gương mặt đỏ bừng. Anh ôm lấy đầu hắn để hắn dừng lại, sau đó vén phần tóc mái loà xoà của đối phương lên, búng nhẹ lên trán khiến hắn nhíu mày bĩu môi đầy bất mãn.

"Em đi làm đi." Anh nói, nhận lấy cốc nước đang sủi bọt khí của viên thuốc hạ sốt.

"Em nói với cấp dưới là chiều sẽ tới rồi." Mingyu nhìn anh uống hết thuốc mới yên tâm, sau đó vươn tay lau chút nước còn đọng ở khoé môi đối phương mà anh không hề biết.

"Em ở lại với anh thêm chút nữa." Hắn nói, sau đó lại kéo chăn lên cho Jeonghan để anh toát bớt mồ hôi rồi rời khỏi phòng, ăn chút bữa sáng lót dạ xong đó dọn dẹp nhà cửa giúp người yêu.

Đến lúc mọi việc hoàn thành đã là gần ba mưoi phút sau. Mingyu quay lại kiểm tra thân nhiệt cho anh, thấy trán anh lấm tấm mồ hôi thì biết rằng lá tía tô và thuốc hạ sốt đang làm tốt công dụng của mình khiến hắn thở phào nhẹ nhõm. Hắn ngồi xuống ngắm nhìn anh đang ngủ say vì mệt, đầu ngón tay để lộ bên ngoài chăn đã được anh dán băng urgo mới tinh để ngăn bản thân tái phát bệnh tình.

Mingyu bật cười, nhỏ giọng hỏi anh nhưng thực tế lại giống như đang độc thoại.

"Em thật sự xứng đáng có được tình yêu của anh sao?"

"Em đã làm một việc rất khốn nạn mà, thậm chí còn khiến anh vì nó mà bị bệnh..."

"Liệu em vẫn còn xứng đáng sao?"

Lời thủ thỉ tự vấn của hắn không biết có phải đã bị anh nghe thấy rồi hay không, thế nhưng hình như Jeonghan đang gặp phải ác mộng. Hai hàng lông mày anh bỗng cau chặt lại trông vô cùng khó chịu, còn bàn tay quơ ra phía trước như đang vẫy vùng.

Mingyu thấy tình hình không ổn, vội nắm lấy cánh tay anh, để anh bám víu lấy người mình như một tấm phao cứu mạng. Jeonghan được hắn ôm trọn trong lòng, thân nhiệt ấm áp của đối phương khiến sự yếu ớt và tính ỷ lại của anh dâng lên, theo bản năng gọi ra cái tên quen thuộc.

"Mingyu, Mingyu..." Anh thều thào gọi tên hắn, nước mắt trào ra khỏi đôi ngươi xinh đẹp vẫn đang nhắm kín nhưng lại không ngừng run lên.

Âm thanh truyền vào thính giác và đại não khiến Mingyu đau đớn, chẳng khác nào dùng cực hình để tra tấn. Hắn liên tục vỗ nhẹ vào lưng anh để xua đi sự bất an và chênh vênh trong cơn ác mộng kia, đồng thời cũng cúi đầu hôn xuống mi mắt đẫm lệ của đối phương.

"Em ở đây anh à, ở ngay bên cạnh anh đây." Hắn nhỏ tiếng lặp đi lặp lại những động tác và lời nói này, cho tới khi hàng lông mày của Jeonghan thả lỏng ra và hơi thở cũng trở về tốc độ ban đầu của nó thì hắn mới nhẹ lòng phần nào.

"Em không đi đâu cả, sẽ chỉ ở bên cạnh anh thôi." Mingyu thì thầm, sau đó cũng hoà dần nhịp thở đều đều cùng đối phương, dần chìm vào giấc ngủ.

Hắn sẽ không để anh phải chịu đựng mọi thứ một mình nữa.

***

Lúc Jeonghan tỉnh dậy thì đã bắt đầu toát mồ hôi ướt hết áo và nóng đến mức muốn tung chăn ra. Anh mở mắt mình, đối diện với lồng ngực rộng lớn của ai kia thì vẫn nghĩ mình còn đang kẹt trong giấc mơ lúc trước. Anh vươn tay xoa nắn bắp tay hắn qua một lớp vải nỉ, thấy hắn nhíu mày tỉnh giấc thì mới xác nhận bản thân đang ở hiện thực.

Việc đầu tiên Mingyu làm sau khi tỉnh lại là áp mu bàn tay lên trán và cổ người bên cạnh, sau đó nghiêng người cầm nhiệt kế trên đầu tủ đưa ra trước mặt anh. Lại tiếp tục trải qua năm phút bị anh vần vò bắp tay, hắn nhìn con số 36.7°C thì cuối cùng cũng yên tâm thả lỏng thần kinh đã căng thẳng nửa ngày.

"Anh muốn ra ngoài ăn trưa không?" Hắn hỏi anh sau khi xem giờ trên điện thoại, lúc này đã là gần mười hai giờ rồi.

"Để anh lau qua người đã, mồ hôi dính dớp hơi khó chịu." Jeonghan đáp rồi ngồi dậy, ngứa tay xoa tóc ở người bên cạnh xù lên một cục sau đó xuống giường chạy vào phòng tắm.

Trước khi đóng cửa còn không quên ngó ra lè lưỡi trêu tức người vẫn còn đang trên giường.

Mingyu lần thứ hai tóm hụt, cay cú nhếch khoé miệng rồi tự mình vuốt lại tóc, âm thầm ghi lần trêu đùa này của anh vào sổ nợ, đợi tới ngày thì thanh toán một thể.

Hai người lái xe của Jeonghan đi tới một quán ăn đã rất lâu rồi không ai quay lại, thậm chí người vẫn ở thành phố A bao năm nay như anh cũng không có đủ can đảm tới nơi này. Nó gần như là nơi thường xuyên lui tới thứ hai của bọn họ chỉ sau căn phòng đi thuê kia, là nơi mà mỗi lần Mingyu tăng ca không thể về kịp giờ cơm tối thì anh sẽ đợi hắn ở chỗ này.

Lúc hai người bước vào, không còn bà chủ niềm nở ra đón nữa mà thay vào đó là một cô gái tầm tuổi sinh viên đại học. Có lẽ cô là con gái của bà chủ, mới tiếp nhận công việc này không lâu nên vẫn chưa thành thạo mọi thứ lắm.

Bọn họ gọi hai suất cơm canh khác nhau, thêm một đĩa thịt lợn sốt chua ngọt và một đĩa chân giò hầm cay. Hương vị của mọi thứ vẫn như ngày nào khiến cả hai cứ vừa ăn vừa liếc nhìn đối phương, mũi chân dưới sàn thi thoảng lại quay qua chọc ghẹo nhau.

"Em đang suy nghĩ việc sẽ xin chuyển công tác về đây." Mingyu bỗng lên tiếng.

"Ở nước ngoài có vấn đề gì sao?" Jeonghan hỏi hắn, không hề nghĩ tới đối phương lại đề cập chuyện này với mình.

"Không có vấn đề gì hết, chỉ là em đã muốn chuyển về lâu rồi nhưng lúc đó cảm thấy bản thân vẫn chưa đủ năng lực quay về tìm anh nên em vẫn chọn ở lại." Hắn nói, "Nhưng bây giờ thành phố A phát triển hơn trước, tuy là chi nhánh vẫn ổn định nhưng giám đốc điều hành hiện tại đã đến tuổi nghỉ hưu rồi. Lúc em mới tới thì ông ấy cũng muốn ngỏ ý bảo em ở lại, nhưng khi đó em vẫn chưa quyết định."

"Bây giờ thì em nghĩ kỹ rồi, ở đây cũng không quá tệ." Mingyu ngừng vài giây rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt người đối diện, mỉm cười đầy hạnh phúc, "Quan trọng hơn là anh cũng ở đây."

"Anh và sự nghiệp trong lòng em quan trọng ngang nhau, nhưng hiện tại, ít nhất là trong quãng thời gian anh cần điều trị tận gốc căn bệnh kia, ưu tiên của em luôn là anh."

Jeonghan cảm động trước lời sự quan tâm và tình yêu của hắn dành cho mình, thế nhưng anh không muốn hắn phải từ bỏ mọi thứ tốt hơn ở nơi làm việc và sinh sống hiện tại chỉ để ở bên cạnh mình.

"Vậy... Nếu em xin chuyển công tác thì sẽ mất một thời gian đúng không? Bàn giao công việc các thứ, còn cả việc đề cử người phù hợp nữa, còn các hợp đồng hiện tại thì sao?"

Anh mím môi rồi nói ra suy nghĩ của mình, "Thật ra em cũng không cần hi sinh nhiều như vậy đâu."

"Anh lại khách sáo đấy à?" Hắn nhíu mày.

Anh vội lắc đầu xua tay, "Không phải. Ý anh là, anh cũng có thể qua nước ngoài ở cùng em mà."

Mingyu sững sờ nhìn anh, thật lòng mà nói thì hắn chưa từng nghĩ đến trường hợp này, bởi lẽ hắn muốn bù đắp cho anh, muốn chuộc lỗi cho sự ngu dốt lúc trước của mình. Hắn vẫn luôn nghĩ anh xứng đáng với mọi điều tốt nhất, nhưng lại không hề nghĩ rằng bản thân cũng cần đến.

Jeonghan đã để ý tới việc này, giống như hắn để ý tới anh.

Hai người im lặng ăn nốt bữa cơm, hắn trầm mặc không đáp khiến Jeonghan cũng không muốn nói gì thêm. Mãi cho tới khi hai người lên xe, anh ngồi vào ghế lái rồi đưa hắn tới chi nhánh công ty.

"Mingyu." Jeonghan nghiêng đầu gọi hắn trước khi đối phương xuống xe. "Anh nói nghiêm túc đấy."

"Bố mẹ anh đã có chị gái và em trai anh lo lắng rồi, điều kiện của bọn họ cũng tốt hơn anh nhiều. Cửa hàng hoa đóng cửa rồi mở mới ở nơi khác cũng không phải quá khó khăn và nhiều trình tự như công việc của em."

"Anh biết em luôn nghĩ là em cần phải làm gì đó cho anh, nhưng việc những năm qua em làm đã đủ rồi, ít nhất với anh thì anh đã nhận được rất nhiều từ em rồi. Anh cũng muốn làm gì đó cho em mà."

"Em đừng ôm mọi việc về phía mình nữa, được không?"

Jeonghan xoay người nhìn hắn, bàn tay anh vươn ra rồi đan ngón tay mình vào từng kẽ hở trên tay đối phương, nắm chặt lấy.

Mingyu thở dài, quay qua đối diện với ánh mắt chăm chú của anh, cảm giác như đang ngâm trong hũ mật ngọt ngào. Hắn gục đầu vào hõm cổ anh như thói quen, gật nhẹ thoả hiệp.

"Không có cơ hội hối hận đâu đấy." Mingyu nói nhỏ.

"Ừ, anh không hối hận." Jeonghan phì cười, nghiêng mặt chủ động hôn lên vành tai hắn, "Anh chưa từng hối hận."

Mingyu ngẩng đầu, rất muốn hôn lên môi người đối diện nhưng khi hắn vừa ghé lại gần thì bị anh dùng tay chặn môi lại.

"Anh vẫn còn ốm, hơn nữa, mình đang ở trước công ty em đấy." Anh nói.

"Tức là anh khỏi ốm thì sẽ được phải không?" Hắn hỏi nhỏ, khoé môi cong lên để lộ hai chiếc răng nanh.

Jeonghan dở khóc dở cười, cuối cùng không trả lời, dùng sức đẩy người ra khỏi xe.

"Đi làm đi." Anh lườm hắn, không biết rằng hai vành tai mình đã đỏ bừng rồi.

Mingyu nhìn "kẻ phản bội", bật cười vui vẻ rồi kéo anh lại, tranh thủ lúc anh chưa phản ứng kịp, nhanh chóng hôn lên khoé môi của đối phương rồi mở cửa xe chạy trốn.

Đến lúc Jeonghan nhận ra được hắn vừa làm gì thì người đã ung dung bước vào công ty rồi. Cả mặt anh đỏ bừng như quả cà chua chín, nếu không phải đã hạ sốt rồi thì anh còn nghĩ mình vẫn còn đang hừng hực.

Anh khoanh tay tựa lên vô lăng, nhìn vị giám đốc nào kia mặc quần jogger áo nỉ vàng đi làm thì bật cười vui vẻ, không biết nhân viên của bọn họ sẽ nghĩ gì với hình ảnh chẳng ngầu lòi tí nào của hắn.

Tưởng tượng ra tình huống bọn họ há hốc mồm, tâm trạng của Jeonghan cũng được nâng lên nhiều bậc.

***

Nhân viên chi nhánh ở thành phố A vào lúc một giờ chiều hôm nay được trải nghiệm cú sốc lớn nhất kể từ khi đi làm. Tuy là ngày nghỉ làm ít người hơn thường lệ nhưng tin nhắn nhóm của cả công ty thì đang nổ thông báo tưng bừng.

Vị thư ký đi theo người giám đốc trẻ tuổi này đã hơn hai năm rồi nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy hắn ăn mặc đồ thường ngày đến công ty. Cô cảm thấy kiểu thời trang này không hợp nơi công sở chút nào, song vẫn phải đồng tình với ý kiến chung của mọi người rằng hắn mặc thế này trông trẻ trung hơn nhiều.

Mingyu không để tâm đến ánh nhìn của người khác. Hắn lấy bộ âu phục dự phòng trong tủ phòng nghỉ ra rồi thay đồ, cho đến khi phó giám đốc bước vào gửi báo cáo tình hình cuối tuần của các phòng ban thì đã thấy cấp trên của mình quay trở về phong cách thường ngày, chỉ là tóc hắn không vuốt lên như trước mà thôi.

"Phó giám đốc Park." Sau khi đọc xong, hắn ngẩng đầu nhìn anh ta, hỏi một câu chẳng liên quan gì tới nội dung bản báo cáo, "Anh cảm thấy vị trí giám đốc thế nào?"

Vị phó giám đốc họ Park nghe xong thì mở to mắt, nhưng anh ta nhanh nhạy phản ứng lại, nói ra suy nghĩ thật lòng của mình.

Mingyu gật đầu, cảm thấy báo cáo cũng không có gì cần chỉnh sửa nên để anh ta rời đi.

Nếu Jeonghan đã quyết định như vậy thì hắn cũng cần phải chọn ra một ứng cử viên phù hợp với vị trí này sau khi hắn trở về trụ sở chính. Giám đốc điều hành của một chi nhánh đang trên đà phát triển lớn mạnh cần phải là một người có định hướng và lòng kiên định để không sa vào những việc làm huỷ đi uy tín của công ty. Hắn nhìn ra được sự nỗ lực của phó giám đốc Park, cũng cảm thấy ngạc nhiên vì đứng ở vị trí đó nhưng anh ta không hề tỏ ra mình là kẻ bề trên mà áp đặt những điều vô lý với nhân viên cấp dưới. Lời nói của anh ta rất có trọng lượng và được mọi người kính trọng, đó là một trong số những yếu tố tiên quyết mà hắn cần.

Mingyu ngẫm nghĩ một lúc, sau đó trình một lá thư đề cử lên trụ sở chính về việc thăng chức cho đối phương, đồng thời cũng bàn bạc với vị giám đốc hiện tại của chi nhánh về người đàn ông họ Park này.

Làm việc đến giờ tan tầm thì hắn nhận được một cuộc gọi từ Jeonghan.

"Em tan làm chưa?" Anh hỏi, trong loa vọng ra tiếng trẻ con đang liên tục gọi anh là "Hanie".

"Em vừa tan. Anh đang ở đâu vậy? Sao lại có trẻ con gọi anh là Hanie thế?" Mingyu bật cười rồi dùng vai kẹp lấy điện thoại, hai tay thu dọn đồ đạc trên bàn, bao gồm cả chiếc vòng cổ hắn tranh thủ đặt người mang tới lúc chiều.

"Anh đang ở nhà bố mẹ. Em có muốn qua đây ăn tối không?" Jeonghan khẽ hỏi hắn, chỉ cần nghe giọng anh cũng biết anh đang muốn hỏi xem hắn có thoải mái với việc đó hay không.

Mingyu vui vẻ nhận lời rồi cúp máy để đối phương gửi địa chỉ qua tin nhắn cho mình.

Hắn xuống tới sảnh công ty, vừa đi ngang qua quầy lễ tân thì vội phanh lại, xoay người rồi lúng túng hỏi các cô liệu có ai biết gần đây có nơi nào bán hoa quả tươi hay không?

"Giám đốc muốn mua ăn ở nhà hay mua đem làm quà biếu ạ?" Một nữ tiếp tân trẻ tuổi hỏi hắn.

"Mua làm quà biếu cho người lớn trong nhà." Mingyu đáp, nghe bọn họ kể tên các chỗ thì mau chóng gõ lên ghi chú điện thoại, sau đó lại hỏi tiếp, "Vậy, tặng người trung niên cái gì thì được?"

"Chắc là mấy loại thuốc bổ? Hoặc nếu là nữ giới thì khăn quàng, còn nam giới thì rượu ngoại cũng không tệ đâu sếp." Nữ tiếp tân trưởng lớn tuổi hơn bày cho hắn chút kinh nghiệm.

Mingyu gõ hàng dài những thứ cần thiết trên màn hình, sau đó cảm ơn bọn họ rồi xuống hầm lấy xe rời đi.

"Hâm mộ nửa kia của giám đốc thật đấy." Một người trong số bọn họ bỗng cảm thán, nhận lại vô số lời đồng tình.

"Không biết chúng ta có dịp diện kiến đối phương trước khi sếp trở về trụ sở chính không nữa, tò mò quá đi."

"Giám đốc hẳn là phải yêu nửa kia của anh ấy nhiều lắm nhỉ? Nhìn biểu cảm quan tâm rồi đống hành động đầy tình nguyện kia là biết."

Các cô nàng tiếp tân nhìn nhau rồi đồng loạt thở dài, trong lòng ngưỡng mộ không thôi.

Buổi tối hôm ấy, tin nhắn nhóm của chi nhánh lại một lần nữa bùng nổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro