6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: ㅇㅈㅎ MIV, ㄱㅁㄱ CDVI

Sự tích hoa lưu ly bắt nguồn từ Đức, dựa trên câu chuyện về một cặp đôi trúng tiếng sét ái tình với đối phương và sau đó yêu nhau thắm thiết. Bọn họ trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa khiến mối tình này nhận được sự ủng hộ của rất nhiều người xung quanh. Vào một ngày đang dạo chơi trên bờ dòng sông Danube, cô gái vô tình phát hiện ra một khóm hoa có cánh màu xanh lam biếc mọc ở sát ven sông. Cô mê mẩn màu xanh của loài hoa ấy, bèn nói với chàng trai rằng mình muốn có được nó. Anh là một người chiều chuộng người yêu nên chẳng ngại ngần đồng ý, muốn xuống ven sông hái hoa về cho cô nàng.

Thế nhưng chuyện không may đã ập tới.

Chàng trai trượt chân ngã xuống dòng sông đang chảy xiết, sau nhiều lần vùng vẫy giữa dòng nước chảy cuồn cuộn, anh cố gắng ném chùm hoa lên bờ và kèm theo lời nói, "Xin đừng quên anh", và cứ thế chìm xuống mãi mãi. Cô gái vì quá đau thương trước cái chết của người yêu nên đã chọn sống một mình đến cuối đời để tưởng nhớ đến anh, thậm chí cô còn trồng rất nhiều hoa lưu ly trong vườn nhà mình.

Đến ngay cả chuẩn bị trút hơi thở cuối cùng trong đời, cô cũng cài lên tóc rất nhiều hoa lưu ly màu xanh biếc và sau đó chìm vào giấc ngủ ngàn thu. Kể từ khi ấy, loài hoa này tượng trưng cho một tình yêu thủy chung, không bị phai mòn theo năm tháng.

Jeonghan từng ôm hi vọng rồi kẹp mười bông hoa lưu ly ấy vào giữa những trang trong cuốn sổ nhật ký của mình, anh vốn nghĩ sự tích cũng chỉ là một câu chuyện giả tưởng người ra thêu dệt nên để cho loài hoa đó có một ý nghĩa riêng biệt mà thôi.

Thế nhưng giây phút này đây, khi đối mặt Mingyu và những giọt nước mắt của hắn, anh không biết mình có nên tin vào câu chuyện cổ tích ấy không nữa.

Người này còn yêu anh sao?

"Em đang nói linh tinh cái gì vậy chứ?..." Jeonghan nói nhỏ rồi đẩy người hắn ra, lúng túng rụt tay về giấu sau lưng, lại tiếp tục hành hạ đầu ngón tay của mình.

Anh bắt đầu rơi vào trạng thái mất kiểm soát, không hề ý thức được mình đang nói gì và làm gì.

"Sao chúng ta có thể quay lại được chứ? Không, không phải em đã kết hôn rồi sao?... Rõ ràng em đã đeo nhẫn cưới mà... Em đừng làm anh khó xử nữa được không?"

Jeonghan càng nói càng mất bình tĩnh, anh đem mọi điều đối lập mà chính hắn trao cho mình để chất vấn hắn, liên tục lùi về phía sau, kéo dài khoảng cách giữa hai người.

"Jeonghan, không phải–"

Mingyu muốn tiến lên một bước, nhưng người đối diện lại lùi lại một bước khiến hắn buộc phải dừng lại.

"Em đừng đối tốt với anh nữa được không?" Anh ngước đầu nhìn hắn, phần môi dưới bị cắn đến sưng đỏ, đôi mắt hạnh nhân ửng hồng khiến anh trông như có thể gục ngã bất cứ lúc nào.

Anh đã cố giấu đi vẻ chật vật và yếu đuối của mình, nhưng cuối cùng vẫn bại lộ trước mặt hắn.

"Từ ngày gặp lại em sau năm năm, em luôn tìm gặp anh, quan tâm từng thứ nhỏ nhặt mà ở bạn bè không nên làm thế. Anh không cần sự thương hại này đâu Mingyu à..."

"Em chưa từng đối tốt với anh vì lòng thương hại!" Hắn chợt lớn tiếng.

Mingyu cảm thấy hắn không thể nhịn thêm được nữa rồi. Nếu lúc này không nói thì hắn chẳng biết bao giờ mới có thể nói để anh hiểu rõ được tâm tình mình mất.

"Thế thì là vì cái gì?!" Anh phản bác ngược lại, "Kim Mingyu, nếu em đã quên thì để anh nhắc cho em nhớ rõ, năm năm trước chính em là người nói chia tay trước."

"Khi đấy anh đã hỏi em, rằng em đã suy nghĩ kỹ chưa? Có chắc chắn với quyết định này của mình hay không? Em đã gật đầu. Anh nói nếu chỉ là lời lúc tức giận thì em suy nghĩ ba ngày đi rồi trả lời anh, nhưng em đã nói gì em còn nhớ không hả?!"

"Em nói rằng chúng ta không có tương lai, rằng em không cần ba ngày và cũng không phải chỉ là đang tức giận."

Nước mắt Jeonghan lăn xuống trên gương mặt anh, mỗi một câu nói ra đều khiến anh đau đớn đến mức không thể nào thở nổi. Cổ họng anh nghẹn đắng, lồng ngực âm ỉ đau, mọi thứ bên trong chỉ muốn vỡ oà trong nỗi nhớ nhung da diết dành cho đối phương.

Anh ghét sự mất kiểm soát của bản thân lúc này.

Nhưng anh không biết phải khống chế nó thế nào.

Anh ghét đối phương, và đồng thời cũng yêu hắn rất nhiều.

"Mingyu, năm năm qua anh sống không tốt chút nào... Anh đã phải tự mình học cách làm mọi thứ một cách độc lập, phải tự động viên bản thân rằng anh vẫn sẽ ổn nếu như không có em bên cạnh, nhưng anh không ổn chút nào... Anh không thể ngủ ngon, cũng không thể chịu được cái lạnh mỗi khi mùa đông tới, và càng không thể ngừng nhớ em..."

"Anh nhớ em... Vô cùng nhớ em..."

Jeonghan khom người chạm lưng vào bức tường phía sau, vùi mặt vào hai bàn tay gầy guộc chằng chịt vết cào cấu.

"Tại sao em lại nói chia tay? Tại sao em lại bỏ anh lại?... Chúng ta thật sự không có tương lai sao?..."

Tiếng lẩm bẩm nhỏ bé nhưng lại có sức công phá lớn mạnh, đánh thẳng vào lồng ngực như đang ngừng hô hấp của hắn. Chúng như đang tuyên bố án tử cho hắn, đâm vào trái tim hắn những vết đao vô hình mà chẳng ai thấy được, cũng chẳng ai đau thay. Mingyu chẳng thể nói gì hơn ngoài việc mím môi đứng nhìn anh với một trái tim cũng đang quặn đau thống khổ, không ngừng lắc đầu.

Hắn dốc hết can đảm, bước lên đối diện với anh, vòng tay qua tấm lưng gầy đang run lên của anh. Ngay khắc này đây hắn đang chạm vào anh, nhưng lại thận trọng và rụt rè sợ hãi hệt như có thể mất đi anh bất cứ giây nào. Bàn tay hắn đặt sau đầu anh, hướng về hõm cổ mình, để mặc cho anh cấu chặt bắp tay mình qua một lớp vải ẩm.

Hắn thà để bản thân chịu đau còn hơn để anh hành hạ đầu ngón tay mình.

"Không phải đâu anh... Không phải như vậy mà..." Mingyu cắn chặt môi trong, không thể khống chế được nước mắt đang rơi trên mặt mình.

"Em xin lỗi, Jeonghan à, em sai rồi... Em không nên để anh một mình suốt năm năm, cũng không nên đột nhiên trở về rồi đối tốt với anh, cho anh hi vọng khi bản thân vẫn chưa giải thích rõ mọi chuyện với anh."

Hắn vừa ghé đầu bên tai anh nói chuyện, vừa dịu dàng vỗ nhẹ lên lưng anh để trấn an người trong lòng, giúp anh bình tĩnh lại, và cũng là giúp chính mình.

"Em sẽ không bao giờ làm vậy nữa đâu anh... Đừng ghét bỏ em được không?" Hắn khẩn cầu hỏi anh, tha thiết thầm mong anh đừng rời xa mình.

"... Vậy rốt cuộc chúng ta là gì? Rốt cuộc thì anh là gì đối với em?" Jeonghan cắn môi, ngước mắt nhìn hắn.

Hắn ngẩng đầu đối diện với anh, "Anh hít sâu rồi thở ra từ từ trước đã, được không?"

Đợi đối phương ngập ngừng làm theo rồi thì Mingyu mới tiếp tục nói, "Jeonghan, em sẽ không nói dối anh."

"Em chưa từng có ai khác kể từ khi chúng ta chia tay. Việc chiếc nhẫn là anh hiểu nhầm rồi, em thật sự chưa kết hôn, cũng không đang trong mối quan hệ yêu đương nào cả, cũng không quen ai." Hắn nâng mặt anh lên, vuốt phần tóc mái dính nước mưa qua một bên, để lộ vầng trán trắng mịn cùng hai hàng lông mày màu đen nhạt và đôi mắt ướt đẫm ửng hồng.

"Em chỉ theo đuổi một mình anh thôi. Anh vẫn là người trong lòng em, trước giờ chưa từng thay đổi."

Một cái hôn nhẹ rơi xuống phần giữa hai đầu lông mày của Jeonghan như muốn xua đi mọi suy nghĩ và âu lo trong đầu anh lúc này.

"Chiếc nhẫn đó được em dùng để khiến những người ôm suy nghĩ không đứng đắn từ bỏ việc thực hiện chúng. Nếu anh không tin thì có thể tự mình kiểm chứng." Hắn nói rồi thò tay vào túi áo trong, lấy hộp nhẫn nhỏ ra, đưa lên trước mặt anh.

Jeonghan nhíu mày nhìn hắn, song nỗi tò mò về sự thật lúc này đã áp đảo tinh thần anh. Anh mím môi nhận lấy chiếc hộp nhẹ tênh nhưng giá trị lại nặng tựa ngàn cân, cẩn thận và dè dặt mở nó ra.

Bên trong là thứ kim loại hình tròn quen thuộc mà anh từng thấy qua vào tối hôm ấy.

Nhưng khi đó nó đang nằm trên ngón tay của đối phương nên anh không hề biết hoá ra bên trong còn khắc chữ.

Sáu ký tự "ㅇㅈㅎ MIV" dội vào thị giác anh như một quả bom hạt nhân.

Jeonghan ngẩn người, nước mắt vừa ngừng chưa được bao lâu lại một lần nữa rơi xuống trên chiếc nhẫn bạc đã mất đi độ bóng ban đầu của nó.

Anh nắm chặt nó trong tay, cả cơ thể khuỵu dần xuống sàn khiến Mingyu hoảng hốt đưa tay ra đỡ lấy trước khi đầu gối anh chấn thương.

"Em, em đã đeo nó từ khi nào?..." Đầu ngón tay anh vuốt ve dòng ký tự bên trong chiếc nhẫn, không tin được vào những gì mình thấy.

Ký tự này chỉ có bọn họ mới hiểu, vì nó là thứ mà hai người đã cùng nhau nghĩ ra vào cái đêm giao thừa thứ tư ở bên cạnh nhau, và cũng là giao thừa cuối cùng trước khi chia tay.

Khi ấy, Mingyu đã giật một chiếc nắp lon nước ngọt rồi trao vào ngón áp út trên tay anh, và anh cũng đáp lại hắn bằng điều tương tự. Khi ấy, anh đã nói sau này nếu mua nhẫn thì phải khắc một cái gì đó thật đặc biệt mà chỉ có bọn họ nhận biết được. Nghĩ tới nghĩ lui, cả hai cũng chọn ra được việc kết hợp giữa chữ cái đầu tiên trong tên và ngày sinh nhật viết bằng chữ số La Mã.

Là ㅇㅈㅎ MIV và ㄱㅁㄱ CDVI.

Thế nhưng bọn họ chưa kịp thực hiện mong muốn năm ấy thì đã chia tay rồi.

Xa cách năm năm, anh cứ ngỡ hắn sẽ quên chi tiết bé tí chẳng mấy quan trọng ấy, nhưng ai ngờ đâu hắn lại thực hiện nó một mình.

"Em đeo kể từ sau khi chúng mình chia tay ba tháng." Mingyu đáp.

"Em sai rồi Jeonghan à... Đáng lẽ em không nên hèn nhát mà nên dũng cảm hơn, nếu thế thì chúng mình đã không bỏ lỡ năm năm..."

"Đáng lẽ khi ấy em nên nói với anh rằng em yêu anh rất nhiều... Rằng em muốn quay lại với anh, và rằng em chỉ cần anh thôi..."

Mingyu thủ thỉ từng lời từ sâu trong lòng nhưng Jeonghan lại không biết mình đang cảm thấy như thế nào. Lúc này anh chỉ biết vòng tay qua cổ hắn, ôm chặt lấy đối phương rồi vừa khóc vừa cấu, vừa đánh vừa đấm lên người hắn.

Mọi sự hờn giận và tủi thân suốt năm năm cuối cùng cũng được giải toả bằng những tiếng nức nở nấc nghẹn.

"... Anh ghét em, vô cùng ghét em." Jeonghan xả giận xong thì vùi đầu vào vai hắn, nhỏ giọng lẩm bẩm trong tiếng sụt sịt.

"Em biết, em biết mà." Mingyu khịt mũi cười khổ. Hắn hôn lên đôi mắt sưng đỏ của người trong lòng rồi vòng tay qua lưng và đầu gối anh, bế ngang đối phương lên. "Anh muốn nghe chuyện gì hay muốn nói điều gì thì để sau đi. Còn bây giờ anh cần phải đi ngâm nước ấm đi đã, nước mưa ngấm hết vào quần áo rồi, không làm luôn sẽ bị cảm mất."

"Nghe lời em, được không?"

"... Ừm." Jeonghan đáp, vươn tay giúp hắn lau nước mắt trên mặt rồi để mặc cho hắn ôm mình như thế vào phòng tắm bên trong phòng ngủ. Thế nhưng khi hắn vừa để anh đứng vững xuống đất thì anh lại đi ra phía tủ quần áo, lục lọi tìm kiếm thứ gì đó, cuối cùng cầm một chiếc áo nỉ màu vàng mù tạt và một chiếc quần jogger xám đưa ra trước mặt hắn.

Mingyu phải mất vài giây mới có thể nhìn ra đó là bộ đồ anh từng "trộm" của mình trước kia, nhưng hắn chưa kịp hỏi anh tại sao vẫn còn giữ chúng thì anh đã nhét quần áo vào người hắn rồi chạy biến vào phòng tắm.

Mingyu cong khoé môi đầy bất lực vì tóm hụt, hắn nhìn chiếc áo nỉ và quần dài trong tay thì chợt nhận ra thiếu thứ quan trọng nhất. Hắn thở dài, cuối cùng thì vẫn phải xuống siêu thị 24/24 dưới tầng hầm để mua.

Lúc Jeonghan ngâm mình rồi tắm gội xong thì anh ngửi thấy mùi canh kimchi thơm phức bên ngoài phòng ngủ.

Từ cửa phòng anh đang đứng có thể nhìn rõ căn bếp mở, nơi mà trước giờ anh vẫn chỉ dùng để nấu ăn một vài bữa để mình không đói lả ra đấy khi ở một mình, giờ đây đang có một bóng lưng tất bật làm một lúc nhiều việc khác nhau.

Anh nhìn Mingyu từ phía sau, cảm giác như bản thân đang trở về những năm tuổi hai mươi. Khi đó, ở trong căn nhà đi thuê chỉ rộng vỏn vẹn bốn mươi mét vuông, đối với hai người đàn ông cao mét tám thì không được tính là quá nhỏ, nhưng việc sinh hoạt hàng ngày cũng không quá thoải mái.

Ở cái thời điểm mà tương lai mịt mù và cả hai chưa có ai thật sự thành đạt, trong tay chẳng có gì vài đồng bạc lẻ đi làm thêm hết nơi này đến nơi nọ rồi lại quay về căn phòng trọ nhỏ bé ấy, bọn họ làm sao dám hứa hẹn sẽ cho nhau tất cả những gì tốt đẹp nhất?

Giờ nghĩ kỹ lại thì việc chia tay cũng là một phần tất yếu khắc phải xảy ra, không phải những người có tình ai rồi cũng sẽ tìm lại được đường về với nhau, nhưng phép màu vẫn xảy ra với anh và hắn đấy thôi.

Chỉ cần vậy là đủ rồi.

Jeonghan cố tình phát ra tiếng động khi tiến lại gần Mingyu, anh không muốn hắn đang nấu ăn mà bị doạ giật mình.

"Sao em lại nấu cơm giờ này?" Anh rửa tay rồi hỏi hắn, đứng bên cạnh nhìn nồi canh kimchi đang sôi lục bục, còn ở bếp còn lại thì đang được hắn dùng để làm thịt bò cháy tỏi, ngoài bàn thì có hai cốc trà gừng nóng hổi đang bốc khói mờ.

"Anh dầm mưa về mà, ăn đồ nóng để lỡ mai anh có bị cảm cũng mau khỏi hơn." Mingyu đáp, gắp một miếng thịt bò đã đạt mức tái vừa lên thổi cho bớt nóng rồi đưa tới bên miệng của người còn lại, "Anh thử xem vừa miệng chưa."

Jeonghan không từ chối, hé miệng nhận lấy miếng ăn được phục vụ tận nơi. Nếm được hương vị thơm ngon đã lâu lắm rồi mới được ăn lại, anh nhanh chóng gật đầu rồi vừa nhai vừa phụ hắn lấy bát đũa bày ra bàn ăn.

Lúc cả hai ăn bữa khuya xong thì vẫn chưa muốn đi ngủ lắm. Bọn họ còn rất nhiều chuyện cần nói, nhưng cả hai chẳng ai biết bắt đầu từ đâu. Chính vì thế nên trong khi chen chúc trên chiếc sofa đơn để xem phim, Mingyu chủ động nghiêng người rồi ngả đầu vào hõm cổ anh, ngửi mùi sữa tắm hương cam chanh thơm nhẹ thoảng qua đầu mũi.

"Em xin lỗi vì lúc nãy đã to tiếng với anh." Hắn nói khẽ, bàn tay to lớn tìm đến bàn tay nhỏ hơn, vuốt nhẹ những đầu ngón bị thương của anh rồi kéo chúng lại gần, khẽ hôn lên từng ngón tay ấy.

"Jeonghan, em không hề nói dối. Lúc đó em thật sự đã rất sợ." Hắn thì thầm rồi ngồi dậy đối diện với anh.

Jeonghan mím môi rồi khẽ thở dài, từng ngón tay của anh móc nhẹ vào từng ngón tay của đối phương rồi lại thả ra. Anh ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi, "Lúc trước em nói em cảm tưởng mình vừa chết đi lần thứ hai là có ý gì? Lần thứ nhất là khi nào? Lúc nói chia tay sao?"

Mingyu không nghĩ anh lại hỏi mình chuyện này, thầm nhủ giấu giếm mãi cũng không phải chuyện gì tốt, chẳng thà cứ nói sự thật cho anh biết rồi để anh xem xét mọi thứ cũng chưa muộn.

"Không phải lúc nói chia tay." Hắn lắc đầu trả lời, cúi đầu nhìn bàn tay anh đang đặt trong lòng bàn tay mình. "Mà cụ thể là sau đấy, khi em biết anh được chẩn đoán có biểu hiện của bệnh trầm cảm cùng chứng rối loạn lo âu và có khuynh hướng ngược đãi bản thân mình."

Mingyu nói xong thì nhanh chóng nắm chặt lấy tay Jeonghan trước khi anh kịp rụt về. Kể từ ngày đầu tiên gặp lại và nhìn thấy những vết thương cũ mới chồng chéo lên nhau, cảm xúc tội lỗi và tự trách như thuỷ triều dâng lên phủ kín mọi suy nghĩ của hắn.

Nếu biết rằng chia tay sẽ khiến anh khổ sở như vậy thì Mingyu ước mình đã không nói ra lời ấy, để bây giờ bản thân hối hận và đau đớn, mỗi một vết thương trên mười đầu ngón tay ấy là một vết dao cắt vào trái tim hắn. Tay anh rỉ máu, hắn cũng thống khổ theo. Người bị bệnh là anh, nhưng hắn cảm giác chính mình mới là người đang dần bị rút kiệt sự sống.

"Lúc đó em chỉ ước mình có thể quay lại thời gian, đồng ý với anh rằng sẽ suy nghĩ trong ba ngày rồi nói với anh đó chỉ là những lời buột miệng khi tức giận mà thôi. Nhưng em không thể, và cũng không ai có thể lấy lại thời gian đã trôi đi." Mingyu ngẩng đầu nhìn Jeonghan, hai mắt hắn lúc này lại một lần nữa đỏ bừng.

"Thế nên em đã lén lút bay về, dành một tuần để đi những nơi anh tới, trong đó bao gồm cả khoa Tâm lý thần kinh của bệnh viện. Lúc anh nhận kết quả rời đi, đáng lý bác sĩ không được phép tiết lộ bệnh án của anh nhưng em đã cầu xin ông ấy suốt hơn hai ngày." Hắn cười khổ, định đưa tay lên lau hàng nước mắt vừa rơi xuống nhưng người đối diện đã nhanh hơn hắn một bước.

Tay Jeonghan bị hắn nắm lấy rồi hôn lên, sau đó lại ngồi đan tay với nhau.

"Đến ngày cuối cùng khi em phải ra sân bay thì ông ấy cũng mềm lòng gọi điện tới. Tuy không quá cụ thể nhưng vừa đủ để em hiểu anh đang gặp phải chuyện gì."

"Đó cũng là lúc em cảm thấy một phần nào đó trong mình đã chết đi."

Và cũng kể từ ngày đó, Mingyu ra sức làm việc không ngừng nghỉ, vùi mình trong đống hợp đồng và những cuộc gặp mặt khách hàng để lấp đi chỗ trống đã mất. Thế nhưng những con số và hợp đồng vô tri vô giác hay những mối quan hệ xã giao sao có thể thay thế cho một góc của trái tim đang đập, cho một người vẫn còn đang hít thở? Chính vì thế nên hắn vẫn luôn tìm kiếm những bác sĩ nổi tiếng và có nhiều năm kinh nghiệm nhất trong ngành nghề với hi vọng có thể chữa khỏi cho anh.

"Năm đó anh nhận hồ sơ của một bác sĩ tâm lý rất tốt từ một email nặc danh, đó là em gửi à?" Jeonghan nghe hắn kể xong thì mới nhớ ra chi tiết đã suýt bị lãng quên từ lâu.

"Là em." Mingyu gật đầu, thẳng thắn thừa nhận. Hắn nhìn đôi mắt anh rồi lại nhìn bàn tay anh, khẽ hỏi, "... Nhưng có vẻ em lại khiến bệnh của anh phát tác rồi phải không?"

"Em đừng nghĩ về việc đó nữa." Jeonghan vươn tay ôm lấy gương mặt buồn bã của người đối diện, mỉm cười động viên hắn, "Anh sẽ nhanh chóng khỏi bệnh, được không? Nên là em đừng lo lắng về nó nữa, cũng đừng tự trách mình quá. Cả hai chúng ta đều bị bệnh thì không ổn chút nào phải không?"

"Em biết rồi. Sẽ không làm như vậy nữa." Mingyu đáp, nghiêng đầu hôn vào lòng bàn tay anh. "Anh muốn hỏi gì nữa không?"

Jeonghan gật đầu, nhích lại gần cơ thể đối phương rồi đẩy hắn nằm xuống sofa còn bản thân thì nằm tựa vào ngực hắn. Anh hỏi, "Chuyện chiếc nhẫn là thế nào?"

"Đồ nguỵ trang thôi." Mingyu bật cười, bàn tay luồn qua mái tóc đen mềm của người đang lười biếng nằm dài trên cơ thể mình, "Từ khi ngồi ở vị trí giám đốc thì những người trong giới kinh doanh đều muốn giới thiệu con cháu bọn họ cho em. Mặc dù đã từ chối nhưng không tránh khỏi việc nhiều người vẫn cố ôm tâm tư không đứng đắn nên em muốn làm gì đó để ý đồ của bọn họ chết yểu, càng sớm càng tốt."

"Chính vì thế, lúc đầu em chỉ định sẽ mua một chiếc nhẫn bạc rẻ tiền nào đó thôi, nhưng khi nhìn số nhẫn cưới bày biện trong tủ kính, em chợt nghĩ, nếu đã làm thì phải làm cho thật ý nghĩa."

"Em nghĩ tới mong muốn của anh vào hôm giao thừa năm đó nên đã quyết định đặt chiếc nhẫn ấy. Nó là lời thông báo tới đám người đó rằng em chỉ có duy nhất một người trong lòng, là người có tên trên chiếc nhẫn này."

"Từ trước đến giờ và cả sau này vẫn sẽ mãi là như vậy Jeonghan à."

Jeonghan ngẩn người nhìn hắn, không dám tin cũng không dám nghĩ hoá ra những năm qua không phải chỉ một mình anh vẫn giữ cho hắn một vị trí đặc biệt trong trái tim mình. Kể từ khi bắt đầu kết nối sợi dây liên kết giữa hai người họ, người trước mặt luôn luôn là điểm chí mạng của anh.

"Nhưng anh vẫn ghét em." Jeonghan nói rồi ngồi dậy nhìn Mingyu đang bày ra vẻ mặt đầy bất lực.

"Rồi rồi, em biết mà." Hắn cười khổ, kéo anh ngồi lên đùi mình rồi vòng tay ôm lấy phần eo mảnh khảnh mà không hề gầy yếu kia, chôn mặt trên vai anh.

"Em yêu anh là được." Mingyu thì thầm bên tai anh.

"... Đồ dẻo miệng." Jeonghan lẩm bẩm nhưng vành tai bị hơi thở nóng rực của hắn phả vào đã sớm đỏ bừng. Anh thẹn quá hoá giận, vội với lấy điều khiển rồi tắt TV đi, chỉ trong một cái nháy mắt, cả căn phòng chìm vào bóng tối và sự im lặng chỉ nghe được tiếng mưa rơi và tiếng đồng hồ chạy "tịch tịch" trên tường.

Tiếng cười khẽ của Mingyu chợt vang lên, sau đó hắn nương theo ánh sáng lờ mờ từ ngoài cửa sổ thuỷ tinh chiếu vào, ngẩng đầu và thận trọng hôn lên nơi nằm giữa hai đầu lông mày của bảo bối quý giá nhất trong lòng mình.

"Lễ Tình nhân vui vẻ." Hắn nói rồi buông anh ra, đưa đối phương tới trước cửa phòng ngủ của anh.

"Chúc ngủ ngon."

"Ngủ ngon." Jeonghan đáp lại lời hắn, sau đó xoay người đóng cửa phòng lại, mãi tới lúc này mới dám đặt tay lên lồng ngực để kiềm chế tiếng tim đập như nổi trống của mình. Anh có ảo giác hệt như đang quay lại thời sinh viên mới yêu đương của bọn họ. Tuổi trẻ của những năm đầu hai mươi cùng với những suy nghĩ bồng bột và ngây ngô, đi theo chúng là một trái tim chỉ đập rộn vì một người duy nhất.

Đó là người sẽ nổi bật trong đám đông mà chỉ cần liếc qua cũng sẽ nhanh chóng tìm thấy được, là người tiền lương chỉ tính bằng hàng chục nghìn nhưng sẵn sàng cùng nhau thuê một căn nhà nhỏ với cái giá gấp ba một tháng lương, sau đó chạy khắp công việc này đến công việc khác để cùng nhau sống qua ngày. Và đó cũng là người bọn họ nguyện dành tất cả để yêu thương và trân trọng suốt quãng đời còn lại.

Tuy từ lúc ấy tới giờ đã là rất lâu rồi, thế nhưng cảm xúc trong anh thì vẫn hệt như ngày đó.

Và cũng giống như điều thứ chín anh đã viết trong danh sách những điều anh ghét ở Kim Mingyu, rằng cho dù đối phương có ở đâu, đang làm gì hay cảm thấy như thế nào, anh vẫn sẽ yêu hắn hệt như ngày đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro