5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Không làm được

Vì không muốn khiến Jinha lúng túng trong tiệc tân gia của cậu chàng nên Jeonghan chủ động không đề cập tới chuyện cậu mới hỏi mình cách đây vài phút.

Khi ấy anh đã nghiêng người để Mingyu vào trong, sau đó chính mình lại bị Jinha kéo ra ngoài hỏi về mối quan hệ giữa hai người bọn họ liệu có phải là thật như Taegyeom nói hay không.

Jeonghan thẳng thắn thừa nhận, thấy cậu cảm thấy có lỗi thì chỉ cười rồi nói rằng sẽ không có vấn đề gì đâu. Anh đã phải đảm bảo ba lượt thì cậu chàng mới yên tâm dẫn anh vào trong rồi giới thiệu anh với Mingyu như thể là lần đầu bọn họ gặp gỡ.

Nụ cười sượng cứng trên môi hắn bị Jeonghan quan sát được, nhưng anh coi như mình chưa từng thấy gì, phối hợp diễn với Jinha theo như kịch bản chữa cháy khẩn cấp của cậu.

Bữa ăn không quá căng thẳng, đến lúc Jinha đứng dậy phát biểu khiến mọi người đều phì cười xong thì cậu có ý định muốn rót rượu mời bọn họ. Tuy nhiên, khi miệng chai vừa dừng lại ở chiếc chén trước mặt Jeonghan thì có một bàn tay to lớn khác đã phủ lên phía trên, chặn đường chất lỏng chảy xuống.

"Anh ấy không uống được đồ có cồn." Mingyu lên tiếng.

"A? Em xin lỗi, em không biết việc này. Để em lấy nước ép cho anh." Jinha bỗng luống cuống, nhưng chưa kịp để cậu rời khỏi chỗ đi vào trong bếp thì người ngồi bên cạnh Jeonghan đã đứng dậy trước, vận dụng lợi thế là đôi chân dài, đi vào trong bếp rồi rót một cốc nước lọc đem ra cho anh.

Nhìn cốc nước trong suốt được đặt xuống trước mặt mình, Jeonghan vẫn chưa hết ngơ ngác. Anh ngẩng đầu nhìn hắn, song lại thấy đối phương đang tập trung ăn uống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Những lúc như thế này, anh chỉ thầm ước hắn đừng đối xử tốt với mình như vậy.

Sau bữa tối là tiết mục chơi trò chơi, Jeonghan đương nhiên cũng không thể chuồn về. Bọn họ chọn chơi sự thật hay thách thức bằng cách rút thẻ bài trong bộ board game mà cậu trai tóc hồng mang tới, kết hợp với xoay chai rượu để xem ai là người dính chưởng.

Lượt chơi đầu tiên, Taegyeom bị miệng chai chỉ vào. Anh ta rút bài, sau đó đọc nó to thành tiếng.

"Kể về lần bạn cảm thấy xấu hổ nhất hoặc hôn người ngồi bên tay phải năm cái."

Taegyeom nhìn sang bên phải mình, thấy đối tượng là Mingyu thì lập tức làm vẻ mặt chê bai khiến cả hội phì cười, nhanh chóng chọn nói thật. Anh ta nói lần cảm thấy xấu hổ nhất là lúc được Jinha chủ động tỏ tình.

"Thật không vậy?" Cậu chàng mở đôi mắt to rồi nghiêng đầu qua nhìn bạn trai mình.

"Anh nói dối em làm gì..." Taegyeom ngượng chín mặt, buộc phải giơ tay che đi nhưng hai vành tai đỏ rực trên làn da trắng hồng của huyết thống phương Tây đã sớm phản bội anh ta.

Mọi người cười vui vẻ chấp nhận, ngay cả Jinha cũng tranh thủ cướp thời cơ, thủ thỉ lại cái lời tỏ tình hôm ấy khiến Taegyeom đã ngại giờ chỉ muốn đào hố chui xuống.

Jeonghan bị hành động của cậu chọc cười, anh chủ động vươn tay quay chai rượu, lần này xui xẻo sao lại đúng vào bản thân.

"Mối tình lâu nhất của bạn kéo dài bao lâu? Không quan trọng yêu thầm hay đã và đang ở trong quan hệ yêu đương, hãy trả lời thành thật hoặc tự phạt năm ly rượu nào!" Anh đọc chữ trên tấm thẻ, đón nhận ánh mắt tò mò của mọi người.

Tất cả mọi người ở đây đều biết anh không thể động tới rượu, thế nên lựa chọn duy nhất của anh chỉ có thể là chọn sự thật.

Jeonghan cười trừ, ngẫm nghĩ vài giây rồi trả lời, "Hơn năm năm một chút. Chúng tôi đã chia tay rồi."

Ngoại trừ Mingyu và Taegyeom ra, ai nấy đều há hốc mồm đầy ngạc nhiên. Bọn họ không hề hay biết anh đã từng có một mối tình kéo dài lâu như vậy. Hắn trầm mặc không nói gì, chỉ có bàn tay là liên tục rót rượu vào cốc rồi uống liền một lúc năm ly.

Người bị quay trúng là anh, nhưng hắn lại là người tình nguyện chấp nhận hình phạt.

"Không nghĩ anh Jeonghan đã từng có người yêu lâu vậy nha, em còn tưởng anh vẫn độc thân." Cậu trai tóc hồng cảm thán.

Jeonghan chỉ khẽ cong môi ậm ừ cho qua chuyện rồi nhường quyền quay chai cho người khác.

Tới vòng thứ mười thì đã có vài người ngà ngà say do không muốn chọn kể ra sự thật, thậm chí cậu trai tóc hồng ngồi kế bên Jeonghan còn đang gật gù. Vòng thứ chín vừa rồi cậu ta đã chọn uống phạt năm ly, mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như cậu không đánh giá sai tửu lượng của mình. Kết quả là say mèm rồi.

Và ngay khi cậu ta chuẩn bị ngả đầu vào vai Jeonghan, một bàn tay khác vươn ra từ phía sau lưng anh, khẽ đẩy nhẹ cái đầu màu hồng về hướng ngược lại khiến cậu ta giật mình ngồi thẳng dậy.

Jeonghan quay sang nhìn Mingyu đang từ từ thu tay về. Anh không hiểu rốt cuộc hắn uống nhầm thuốc gì mà tại sao cả tối nay đều trông khó ở như vậy. Ngay cả khi miệng chai lần đầu tiên quay về phía hắn trong buổi tối hôm nay, hắn vẫn bày ra vẻ không vui rồi rút thẻ bài.

"Hãy gọi điện tỏ tình với người trong lòng của bạn, hoặc thực hiện hôn kiểu Pháp người bên tay phải của mình, thời gian quy định là ba mươi giây."

Mingyu nhíu mày, hoàn toàn không để ý tới nét mặt cứng đờ của Jeonghan và vẻ hóng hớt của bốn người còn lại. Đối với hắn thì bất kể một trong hai thứ này đều là thử thách hết, thậm chí cái sau còn tệ hơn cái trước. Hắn thở dài, ngước mắt hỏi bọn họ, "Không thể đổi hình phạt sao?"

"Cái, cái này..." Jinha ấp úng không biết nên mở lời như thế nào, vội quay sang cầu cứu bạn trai mình.

"Không được, trước giờ mọi người đều chơi theo luật mà. Sao có thể vì mình cậu mà phá lệ chứ?" Taegyeom nói giúp cho người yêu bên cạnh mình rồi nhìn Mingyu, nhếch môi cười đểu.

Hắn mím môi, không thể phản bác. Nhưng chưa để hắn mở miệng nói mình sẽ chọn sự thật hay thách thức thì cậu con trai tóc hồng bên cạnh Jeonghan đã xanh mặt bụm miệng, sau đó lao vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

Jinha vội chạy theo vỗ lưng cho bạn thân mình, sau đó cũng bảo bọn họ nên tan tiệc thôi.

Mingyu được một phe này cứu rỗi, thở phào đầy nhẹ nhõm rồi quay sang trừng mắt với Taegyeom đang nhún vai đầy thất vọng vì không được xem kịch hay.

"Vậy anh về trước đây." Jeonghan đứng dậy, chào tạm biệt những người còn lại rồi mở cửa ra về.

Nhưng anh chưa đi được bao xa thì đã có tiếng giày da vội vã bước theo sau. Anh ngoái lại nhìn, hoá ra là Mingyu. Hắn cầm theo bó hoa tulip mà anh đã nhìn thấy lúc đầu, bước lại gần trước mặt anh.

Khoảnh khắc nhìn thấy nó, Jeonghan đã nghĩ, à, thì ra người đặt đơn hàng đó là để gửi tặng cho Mingyu. Chắc hẳn đối phương phải có tình cảm sâu nặng lắm đối với hắn thì mới nghĩ ra được cách thức tặng quà sáng tạo và thú vị như vậy, ngay cả bản thân anh khi dày công suy nghĩ về việc nên chọn loại hoa nào cũng thấy ngưỡng mộ người được nhận.

Ấy vậy mà người đó chẳng ở đâu xa, lại ở ngay trước mặt anh, thậm chí còn là người yêu trước kia của anh.

"Em tiễn anh về." Mingyu nói.

"Tiễn gì chứ?" Jeonghan nhanh chóng gạt những suy nghĩ kia qua một góc rồi phì cười, "Nhà anh trùng hợp ở cùng tầng với Jinha."

Thấy đối phương vẫn còn đang ngơ ngác vì không ngờ tới thì anh càng thêm buồn cười, hỏi hắn có muốn vào nhà mình ngồi một lúc không thì nhận được câu đồng ý gần như ngay lập tức.

Jeonghan ngẩn người vài tích tắc ngắn ngủi rồi dẫn đường cho hắn, sau khi cả hai vào nhà thì anh pha một cốc nước chanh mật ong cho người đang ngồi nhìn ngó xung quanh căn nhà trên chiếc sofa đơn.

"Chắc em cũng biết bó hoa kia từ Heartworm mà ra nhỉ?" Jeonghan cười, chỉ tay vào những bông tulip vẫn còn tươi trong tay đối phương rồi đặt ly nước xuống trước mặt hắn.

Mingyu khẽ gật đầu, không hiểu tại sao anh lại mở lời bằng việc này. Thế nhưng câu sau đấy của anh nghe thì chẳng có vấn đề gì, nhưng hắn có thể dễ dàng nhìn ra được anh đã hiểu lầm chuyện gì đó rồi.

Bởi anh nói, "Người tặng có vẻ trân trọng em lắm đấy. Đừng khiến đối phương phiền lòng nhé."

Trái tim Mingyu chợt quặn thắt, hé miệng muốn giải thích rồi lại thôi. Vốn dĩ chẳng có người tặng nào cả, chỉ là hắn kiếm cớ để được nhận những bông hoa anh tự tay chọn lựa mà thôi. Trong khi đó, bản thân Jeonghan là người nói ra câu này cũng chẳng có cảm giác dễ dàng gì. Lời nói ra không thể rút lại, thứ cảm xúc khó chịu rục rịch trỗi dậy trong lòng khiến anh chẳng khác nào đang tự tra tấn bản thân mình.

Nhưng anh muốn nhân lúc này cắt đứt tất cả với hắn.

Anh không muốn bản thân tiếp tục nuôi hi vọng, càng không muốn hắn cứ quan tâm săn sóc cho mình trong khi trên ngón áp út kia rõ ràng đã đeo một chiếc nhẫn cưới. Nó khiến anh thấy mình là một kẻ thấp hèn và vô liêm sỉ, lòng tự trọng tự tôn của anh không cho phép anh làm ra chuyện xấu hổ như vậy.

Jeonghan cúi thấp đầu, ngón tay đặt trên đùi lại bắt đầu không yên phận trong vô thức, cách một lớp băng urgo bắt đầu cào cấu.

"Mingyu, nếu em muốn chúng ta trở thành bạn bè thì anh hoàn toàn có thể. Em không cần phải quan tâm anh nhiều vậy đâu, anh, anh cảm thấy mọi thứ cứ giữ khoảng cách như năm năm qua là ổn rồi."

"... Anh đang bảo em cắt đứt liên lạc với anh một lần nữa đấy à?" Giọng hắn trầm xuống, nghe không rõ là đang buồn bã hay tức giận.

"Cũng không hẳn. Chỉ là có thể không phải ngày nào cũng gặp mặt hay ngày nào cũng đến tìm đối phương, kiểu vậy đó." Anh cười gượng, ánh mắt dừng trên bó hoa tulip mà đối phương đang để trên bàn. Lồng ngực anh ứ nghẹn, trái tim thì đau đớn nhưng vẫn phải cố tỏ ra chẳng có việc gì.

Anh ngẩng đầu nhìn hắn, ép mình mở một nụ cười thật tươi song thật ra chỉ là một biểu cảm đầy giả dối.

"Dù gì anh và em cũng là người yêu cũ, anh không muốn để nửa kia của em hiểu lầm."

Bầu không khí chợt rơi vào sự im lặng đầy gượng gạo sau câu nói này của Jeonghan. Mingyu không trả lời gì thêm sau câu kia, hắn chỉ lặng lẽ đứng dậy, cầm lấy bó hoa rồi đi về phía cửa ra vào trong ánh mắt ngạc nhiên của người còn lại.

Anh không biết được hắn đã phải cố gắng thế nào để ngăn mình khỏi việc nói toàn bộ sự thật trong lòng cho anh nghe như thế nào.

Kể từ khi nói ra lời chia tay rồi hối hận không thôi, nhưng lại hèn nhát không dám nói ra lời xin anh quay lại với mình, hắn chưa từng để bất cứ ai bước vào vị trí đặc biệt trong tim. Nó thuộc về anh, và chỉ duy nhất một người là anh mà thôi.

Hắn biết giờ chưa phải là lúc nói ra mọi thứ, nên hắn chọn kiềm chế bản thân.

"Để anh gọi taxi giúp em." Jeonghan đi theo sau, định mở điện thoại gọi taxi thật nhưng lại bị hắn từ chối.

"Không cần đâu." Mingyu nói.

"Nhưng–"

"Jeonghan." Hắn cắt ngang lời anh, lúc này đã bước ra bên ngoài hành lang không một bóng người. Hắn muốn ngăn bản thân, nhưng cuối cùng vẫn thất bại trước ánh mắt ẩn chứa sự lo lắng của anh.

Người còn yêu hắn, và hắn vẫn còn yêu người. Hắn không muốn làm bạn bè của anh, càng không muốn làm người yêu cũ mà anh nói.

Hắn muốn làm người có thể đi cùng anh đến khi thời gian của một trong hai dừng lại.

Mingyu thở dài, vươn tay vuốt nhẹ mấy lọn tóc rủ trước trán sắp chọc vào đôi mắt xinh đẹp đã từng chứa đựng hình ảnh của một mình mình trong một khoảng thời gian rất lâu qua một bên, nhìn con ngươi đen đậm dần mở to vì sững sờ.

"Những điều anh vừa nói, em đều không làm được."

"Anh nghỉ ngơi đi."

Nói xong, hắn thu tay về, quay người sải bước về phía thang máy, không kịp để người còn lại kịp phản ứng và đáp lại lời mình vừa nói ra.

Jeonghan ngẩn người chạm lên lọn tóc mái của mình, hồn treo lơ lửng nhưng tim thì đập như sấm rền, chậm rãi đóng cửa lại rồi nhìn cốc nước chanh mật ong vẫn còn nguyên trên bàn. Anh chần chừ một lúc rồi mới đổ nó đi, tắm rửa, vệ sinh cá nhân sau đó lên giường.

Thế nhưng, dù có nằm bao lâu hay thử đủ các tư thế nằm thì vẫn chẳng thể ngủ nổi.

Một lần nữa lại là một đêm thức trắng.

***

Hai ngày sau đấy Jeonghan vùi mình trong công việc, Mingyu cũng chẳng thấy xuất hiện nữa, song lại thường xuyên gửi đồ ăn tối cho anh và nhân viên ở cửa hàng khiến bọn họ đều trêu chọc hỏi han liệu có phải có người để ý tới anh rồi hay không. Anh cười trừ lắc đầu, cố tỏ ra như mình không để tâm tới lời hắn nói đêm đó, nhưng thực tế thì là anh vẫn có lúc lơ đãng và làm hỏng mất vài cành hoa, thậm chí còn suýt gửi nhầm đơn cho khách. Anh không muốn hắn xâm nhập quá nhiều vào cuộc sống hiện tại của mình, nhưng kết quả là hắn vẫn cứ tồn tại ở những thứ nhỏ bé xung quanh anh.

Heartworm đóng cửa hàng vào Valentine nên kẻ độc thân như Jeonghan cũng coi như có một ngày nghỉ ngơi. Anh quyết định ghé qua quán bar của Seungcheol một chuyến.

"Cấm uống đồ có cồn." Người bạn thân vừa nhìn thấy anh đã thốt ra câu này.

Jeonghan phì cười, chê đối phương quản mình còn hơn mẹ ruột.

"Đừng có mà hành hạ cái dạ dày của cậu, mình không muốn nửa đêm đang ngủ ngon thì bị cậu đánh thức để chạy vào phòng cấp cứu lần nữa đâu." Seungcheol nói, lời phát ra và biểu cảm trên mặt trông có vẻ đáng ghét nhưng chẳng ai hiểu cái tính mạnh miệng này của anh ta hơn Jeonghan.

"Rồi rồi, mình không uống là được chứ gì." Anh nói rồi gọi cho mình một cốc nước ép cam dứa. "Choi Seungcheol, cậu định làm một ông chú già độc thân cả đời đấy à? Lát nữa bị vây quanh bởi tình yêu lứa đôi sáng mù mắt cún cũng không ghen tị hả?"

"Có gì phải ghen tị." Seungcheol "xì" một tiếng đầy ghét bỏ, "Độc thân không tốt à? Mình có nhà, có xe, có việc, có tiền, người yêu tuy không có nhưng chó thì vẫn nuôi mà. Vạn sự tuỳ duyên thôi, cái gì tới nó sẽ tới, nó không tới thì cứ mặc nó vậy."

"Cũng biết nói chuyện gớm." Anh cười, nâng ly về phía đối phương, "Thôi thì chúc mừng lễ Tình nhân của những kẻ độc thân tuổi ba mươi."

Hai người cụng ly rồi ngồi nói chuyện về công việc những ngày gần đây, cả hai đều không ai nhắc tới cuộc đối thoại ở phòng cấp cứu vào đêm hôm đó.

Lúc Jeonghan quyết định đứng dậy ra về thì mới là gần mười giờ tối, thế nhưng anh biết giờ này quán bar mới bắt đầu đông khách. Anh không muốn cản trở việc bạn thân mình cần phải tiếp đãi nhiều người khác nên quyết định tạm biệt đối phương rồi ra về.

Bên ngoài trời lúc này đang đổ cơn mưa rào. Không khí lạnh cuối mùa đông cùng độ ẩm từ nước mưa khiến Jeonghan rùng mình xoa hai bên cánh tay. Anh đứng ở mái hiên của quán bar, ngước đầu nhìn làn mưa không có dấu hiệu ngớt đi dưới ánh đèn đường màu vàng cam.

"Chắc phải đội mưa về rồi." Anh lẩm bẩm thở dài, cởi chiếc khăn quàng cổ ra rồi trùm lên đầu, hít một hơi sâu rồi nhấc chân đi bộ nhanh về hướng ga tàu điện ngầm.

Mưa nặng hạt cộng thêm việc trời đã tối đen và chiếc khăn quàng ướt sũng nước cản trở việc nhìn rõ con đường phía trước và hai bên của Jeonghan. Nhưng anh chẳng còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục đi theo phương hướng quen thuộc, bởi lẽ ngày lễ này sẽ rất khó có thể vẫy được một chiếc taxi còn trống.

Ngay khi chỉ còn cách một con phố nữa là tới đường xuống ga tàu, anh thở phào nhẹ nhõm rồi đặt chân xuống lòng đường.

Nhưng điều anh không ngờ tới là ở con phố nhỏ bé không có đèn tín hiệu giao thông ấy lại bất ngờ xuất hiện một chiếc xe tải từ ngõ khuất lao ra.

Đèn pha sáng rực chiếu rọi vào mắt khiến anh không kịp phản ứng, cả cơ thể như cứng đờ đứng chôn chân tại chỗ.

Giống như thế giới vẫn đang chuyển động, nhưng chỉ có mình anh đứng yên.

Cho tới khi có một lực mạnh kéo anh lùi về phía sau, ôm chặt anh trong lồng ngực mình, hai cánh tay siết lại như thể chỉ cần nới lỏng ra thì anh sẽ lập tức biến mất.

Chiếc khăn quàng rơi xuống đất trong cơn mưa rào lạnh lẽo, nhưng anh lúc này lại đang được bao bọc trong một vòng tay rắn chắc ấm áp cùng nhịp tim đập nhanh dồn dập.

Jeonghan không biết ai trong hai người mới là kẻ đang run. Anh ngẩng đầu nhìn gương mặt mình quen thuộc đang thấm đẫm nước mưa, bàn tay chậm rãi vươn ra chạm lên gò má của đối phương, vuốt nhẹ giọt nước đang lăn xuống mà không rõ đó là nước mưa hay nước mắt.

Mà bản thân chính anh cũng đang không rõ là mình đang khóc hay mưa đang rơi trên mặt.

Anh thầm nghĩ, có lẽ mình đã thua thật rồi.

Có lẽ, anh vẫn không thể nào buông bỏ người kia một cách dễ dàng như anh đã nói.

Và chẳng có lẽ gì hết, chỉ là, anh vẫn còn yêu hắn nhiều hơn anh tưởng tượng.

***

Mingyu vẫn nắm chặt tay Jeonghan kể từ lúc hắn gặp được anh cho tới lúc hai người lên tới căn hộ chung cư của anh.

Hắn vẫn chưa hoàn hồn từ sự việc khi nãy. Những ngày qua hắn vẫn âm thầm đi theo phía sau anh, không phải theo một cách biến thái, mà chỉ đơn giản là hắn muốn được nhìn thấy anh mà thôi. Ngay cả hôm nay cũng thế. Hắn đi cách anh một khoảng, cơn mưa bất ngờ trút xuống khiến hắn không kịp chạy đi mua ô, cứ thế đội mưa rồi lặng lẽ đi sau đối phương.

Và kể từ khoảnh khắc chiếc xe tải từ đâu lao ra đến khi hắn kịp thời kéo ngược anh về rồi ôm chặt lấy anh, nỗi sợ hãi vẫn đang xâm chiếm tâm trí hắn, lo lắng rằng nếu hắn chậm một giây thôi thì hắn sẽ thật sự mất anh theo đúng nghĩa đen.

"Mingyu, em bỏ tay anh ra được rồi." Jeonghan nói, nhưng không nhận lại được bất cứ phản ứng gì từ hắn.

Song, cứ để yên cho hắn nắm tay mình cũng không phải cách hay, bởi sức lực của hắn quá lớn khiến bàn tay anh bị bóp đến mức độ phát đau.

"Mingyu, em đang làm anh đau." Jeonghan dùng câu từ khác để dò xét thái độ của đối phương lúc này. Quả nhiên, ngay khi anh vừa nhắc đến từ "đau" là hắn sẽ lập tức hoàn hồn rồi điều khiển lại sức lực của mình.

Trước kia cũng thế, bây giờ cũng vậy.

Mingyu giật mình thả lỏng bàn tay đang căng cứng của mình, nhìn xuống những vệt đỏ dài mà bản thân để lại trên mu bàn tay của anh thì vô cùng tự trách.

"Em xin lỗi..." Hắn lẩm bẩm, dùng ngón cái xoa nhẹ lên phần da đỏ ửng của Jeonghan rồi cầm tay anh lên phía trước mặt mình.

Đôi môi ướt lạnh nước mưa của hắn dịu dàng hạ xuống trên phần mu và bên trong lòng bàn tay anh khiến anh kinh hãi, vội vàng muốn rút tay về nhưng lại bị hắn nắm chặt như lúc trước. Mái tóc ướt sũng của hắn dựa trên vai anh, cả cơ thể cao lớn lúc này đang cúi đầu khiến nó trông bé nhỏ và yếu ớt một cách kỳ lạ.

"Mingyu–"

"Jeonghan."

Hắn chợt cắt ngang lời anh, đôi môi vẫn đặt trên lòng bàn tay lạnh buốt của anh, từng lời hắn nói kèm theo hơi ấm phả vào da thịt khiến đầu óc anh tê rần.

"Em cảm tưởng mình vừa chết lần thứ hai trong đời..."

"Em thật sự, thật sự rất sợ..."

"Em rất sợ mình chỉ chậm một giây thôi là sẽ mất anh mãi mãi..."

Nước mắt hắn rơi xuống chiếc áo dạ ướt đẫm nước mưa của anh, cổ họng và lồng ngực ứ nghẹn còn bờ lưng rộng đang khẽ run rẩy.

"Jeonghan."

"Anh có thể quay lại với em được không? Xin anh đấy... Em, em không biết mình phải làm thế nào nếu để mất anh lần nữa cả."

"Anh làm ơn, trở về bên cạnh em được không?"

"Em nhớ anh rất nhiều..."

"Chúng mình quay lại được không anh?..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro