4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Đại dương và bể cá

Jeonghan bị cơn đói hành hạ nên tỉnh dậy vào giữa trưa. Anh lục tìm trong nhà chẳng còn chút thịt thà nào có thể nấu cháo được nên quyết định lót dạ bằng một thanh ngũ cốc và nửa cốc sữa ấm, sau đó ngồi tàu điện ngầm đến nhà bố mẹ ở thành phố kế bên, cách đây hai mươi phút đi đường.

Anh vừa giơ tay định bấm chuông thì cánh cổng gỗ trước mặt đã mở ra, dì giúp việc thấy anh thì chớp mắt đầy ngạc nhiên, sau đó vui vẻ tươi cười để anh đi vào, còn lớn tiếng hô với người trong nhà là anh đã về rồi.

"Hanie ơi!"

Đúng lúc này, giọng của hai đứa trẻ con vang lên, ngay sau đó là thân hình nhỏ xíu của chúng lạch bạch chạy tới ôm lấy cẳng chân anh.

"Hanie ơi tụi con nhớ cậu nhiều lắm lắm ấy!" Hai đứa trẻ một nam một nữ tầm năm tuổi, gương mặt gần giống nhau như đúc ngẩng đầu nhìn anh với đôi mắt màu nâu hạt dẻ tròn xoe.

"Hanie cũng nhớ hai con cún con của cậu lắm nè." Jeonghan ngồi xổm xuống nhéo má hai đứa nhỏ, mỉm cười vui vẻ. "Hai cục cưng nhớ cậu nhiều lắm là nhiều chừng nào vậy?"

"Chừng này ạ." Bé trai rướn tay cao nhất có thể rồi vẽ một hình tròn to bằng cả hai cánh tay ngắn cũn của nó.

"Con cũng giống anh." Bé gái cũng chẳng chịu thua, bắt chước lại động tác y hệt anh trai mình.

"Hanie cũng nhớ hai đứa lắm, nhiều bằng chừng này luôn." Nói rồi anh làm lại theo động tác của hai đứa trẻ, vẽ một hình tròn vừa phải nhưng đối với chúng lại là khổng lồ. Anh xoa đầu tụi nhỏ vẫn còn đang ngơ ngác, hai tay dắt hai đứa nó vào trong căn biệt thự kiểu châu Âu cổ điển.

"Về rồi à? Đã ăn trưa chưa?" Một người phụ nữ  giống Jeonghan tới bảy phần đi từ trên cầu thang xuống, trong tay vẫn còn đang ôm một đứa bé nữa mới chỉ được có vài ba tháng tuổi.

"Em sang ăn ké mọi người mà." Anh cười, vươn đầu ngón tay lành lặn ra chọt nhẹ vào cái má phúng phính mềm mịn của nó.

"Tay em làm sao đấy? Bị gai hoa hồng đâm vào à?" Cô hỏi, không phát hiện ra việc em trai mình chột dạ.

"Vâng. Lễ Tình nhân mà chị, không tránh khỏi." Nếu chị gái anh đã cho anh một nấc thang thì chẳng tội gì anh lại không bịa ra cho mình một cái lý do phù hợp với cơ hội này cả.

Cô khẽ "ừ" một tiếng, giao đứa bé trong tay cho bảo mẫu rồi cùng Jeonghan đi vòng ra vườn để gọi hai vị phụ huynh vào ăn trưa. "Tí nữa để anh rể em xem qua đi, để vậy mãi cũng không mau lành được."

"Không cần đâu." Anh khẽ từ chối, nhìn về phía bố mẹ mình đang vui vẻ cười nói ở bàn trà dưới bóng cây thì cảm thán, "Tình cảm bọn họ vẫn tốt thật."

Jeonghan vẫn luôn hâm mộ tình yêu của bố mẹ mình. Nó khiến anh có niềm tin vào việc đâu đó trên thế gian này, chắc chắn sẽ có một người phù hợp với mình, sẵn sàng bao dung và cũng sẵn sàng dung túng cho bản thân được làm những gì mình muốn. Nó làm cho anh cảm thấy, hoá ra những câu chuyện cổ tích ngày xưa về tình yêu viển vông giữa công chúa và hoàng tử được người ta hoàn hảo hoá cũng có thể tồn tại ngoài đời thật.

Chẳng có ai là chưa từng ước ao một ngày bản thân cũng sẽ có được một cuộc tình có kết thúc viên mãn, thế nhưng cuộc sống hiện thực quá phũ phàng và chông chênh buộc người ta phải thôi mơ mộng. Lúc này họ sẽ cảm thấy rằng có lẽ riêng việc tìm được mảnh ghép còn thiếu vừa khớp với mình đã là một điều gì đó vô cùng cao xa và không thực rồi.

Jeonghan đã nếm trải hết tất cả những giai đoạn đó. Anh cứ nghĩ mình đã tìm được một nửa khuyết thiếu của bản thân hiện hữu trong Mingyu bởi từ tính cách tới thói quen của cả hai đều hoàn toàn đối lập song lại bổ sung cho nhau, thế nhưng khi hiện thực ập tới và sự nồng nhiệt trong tình yêu không thể duy trì với khoảng cách cả trăm chục nghìn cây số, cách tốt nhất là cả hai cùng giải thoát cho nhau.

Từ "chia tay" thốt ra khỏi miệng Mingyu thông qua một cái màn hình khiến anh dù đã chuẩn bị trước tinh thần nhưng vẫn đau đớn như thể vừa rơi từ thiên đàng thẳng xuống địa ngục.

Không phải anh không thể sống thiếu hắn, nhưng mất đi một phần cuộc sống và trái tim của bản thân thì nào ai có thể hít thở lưu thông?

Anh như một chú cá mắc cạn, cảm giác thiếu nước luôn khiến anh sống chẳng bằng chết, giãy dụa từng giây từng phút rồi cuối cùng chỉ có thể nằm thở thoi thóp, chờ đợi ai đó thả mình lại về biển khơi.

Nhưng anh không chờ được đại dương của mình, mà thay vào đó là một chiếc bể nước mặn nhân tạo, giới hạn mọi khả năng và cơ hội trở về.

Năm hai mươi lăm tuổi, chưa tới ba tháng sau khi chia tay, Jeonghan được chẩn đoán có biểu hiện của bệnh trầm cảm, chứng rối loạn lo âu và có khuynh hướng tự ngược đãi bản thân. Cụ thể là khi lo lắng và suy nghĩ quá độ hay phát sinh cảm giác bất an, anh sẽ dằn vặt đôi bàn tay của mình bằng việc cào cấu phần da thịt mỏng manh nhất trên đầu ngón tay cho tới khi chúng chảy máu. Anh không cảm thấy đau, cũng không biết mình đã gây ra hành động đó, tất cả đều diễn ra trong vô thức và chỉ khi có người kéo anh ra khỏi trạng thái ấy thì anh mới có thể nhận biết được mình đang làm gì.

Jeonghan không hề nói chuyện này với gia đình, chỉ có một mình anh và bạn thân là Seungcheol biết. Anh giấu bọn họ đi điều trị tâm lý, cố gắng thoát khỏi trạng thái tiêu cực này. Việc điều trị nhỏ giọt kéo dài suốt ba năm thì anh cũng tìm được một thứ có thể giúp mình kìm hãm lại căn bệnh ấy.

Heartworm đã ra đời vào khoảng thời gian đó, là phương thuốc duy nhất có thể giúp anh chống đỡ bản thân mình khỏi sự suy sụp và tuyệt vọng. Bản thân cái tên "Heartworm" cũng phần nào bộc lộ nỗi lòng của anh về một mối quan hệ rõ ràng đã kết thúc, nhưng anh vẫn cảm nhận được nó còn một sợi dây liên kết cực kỳ mảnh giữa hai người bọn họ, tiếp nối câu chuyện của anh và hắn.

Song, ngọn lửa hi vọng bé nhỏ của anh chưa được thắp sáng bao lâu thì đã bị dội tắt.

Jeonghan thở dài, cố thoát ly bản thân khỏi chuyện quá khứ rồi nở một nụ cười vui vẻ khi bố mẹ anh tới bên cạnh.

"Sao lại gầy thế này hả? Mẹ để con ở bên ngoài một mình là để con tự bỏ đói bản thân thế này à?" Mẹ anh khẽ lườm, còn đánh một cái vào cánh tay con trai mình. "Còn nữa, ngón tay làm sao thế này?"

"Con vẫn ăn uống đầy đủ mà. Ngón tay bị thương do gai hoa hồng cắt phải thôi, không sao đâu mẹ. Một ngày là khỏi mà, mẹ bớt giận nhá nhá?" Anh bắt đầu nịnh nọt dỗ dành khiến chị gái và bố mình mỉm cười, thậm chí ngay cả mẹ anh cũng đã bắt đầu mềm lòng.

"Được rồi. Ba mươi tuổi đầu còn nói cái giọng giống hệt hai đứa Seohee Seohyun, nghĩ mình mới ba tuổi đấy à?" Người phụ nữ trung niên nói giọng ghét bỏ ra mặt nhưng khoé môi đang cong lên đã nhanh chóng bán đứng bà.

Jeonghan chỉ cười không dám nói thêm gì, nhanh chóng ngồi xuống ăn trưa. Sau bữa cơm, chị gái và anh rể anh kiên quyết muốn kiểm tra đầu ngón tay anh, cuối cùng vẫn bị anh kịch liệt từ chối. Sở dĩ bởi chồng chị gái anh là một bác sĩ tâm lý có tiếng trong ngành, anh chắc chắn rằng nếu mình cởi bỏ số băng urgo này ra thì thế nào cũng sẽ bại lộ bí mật đã dày công cất giấu suốt năm năm qua.

Anh ở lại với bố mẹ tới đầu giờ chiều, sau đó vì nói rằng muốn tới cửa hàng hoa xem tình hình ra sao nên đã được ông đích thân lái xe chở đi.

"Bố nghe nói con vẫn cung cấp hoa cho tập đoàn nhà họ Lee à?" Người đàn ông trung niên trông chẳng có mấy phần giống anh ngồi ở vị trí ghế lái, hỏi.

"Vâng. Lịch giao thường lệ vào sáng thứ hai và thứ năm ạ." Jeonghan đáp.

"Bọn họ không gây khó dễ gì cho con chứ?" Ông liếc nhìn anh qua gương chiếu hậu, dù đã nghe rõ tường tận đầu đuôi sự việc xảy ra cách đây hai hôm nhưng ông vẫn muốn nghe trực tiếp từ anh hơn.

"Không có ạ." Anh chột dạ, mỉm cười lắc đầu, "Bình thường con cũng chỉ tiếp xúc chủ yếu với bộ phận tiếp tân thôi, từ ngày ông ta thuê con tới giờ, ngoài việc trả tiền hoa hậu hĩnh ra thì gần như chẳng bao giờ gặp mặt."

Bố anh thấp giọng "ừ" một tiếng, rời mắt khỏi gương chiếu hậu sau khi đã nhìn ra một nửa lời nói dối của anh. Thế nhưng ông không muốn vạch trần nó mà chỉ khẽ bảo, "Nếu có vấn đề gì thì cứ gọi cho bố."

"Vâng, con biết rồi." Jeonghan trả lời rồi nghiêng đầu nhìn ra khung cảnh bên ngoài đang dần thay đổi theo mỗi mét chiếc xe lăn bánh.

Từ nhỏ anh đã sớm nhận thức được rằng mối quan hệ trong nhà của mình khác với những đứa trẻ cùng lứa, và cũng đã được bố mẹ mình nói cho biết từ khi anh bắt đầu tò mò về việc này.

Sự thật về thân thế của anh bại lộ với người ngoài khi anh lên năm cuối đại học. Đứng giữa cơn bão dư luận và những lời đồn đại chẳng biết đâu là đúng đâu là sai, cuối cùng thì sau khi sự can thiệp của cuộc họp báo gây chấn động kia, cái nhìn của mọi người về anh đã trở nên hoàn toàn khác biệt.

Buổi họp báo đã phơi bày tất cả, bắt đầu từ việc của gia tộc nhà họ Lee – một trong những gia đình có dòng dõi quý tộc từ thời xa xưa, phát triển tập trung vào lĩnh vực chính trị. Nhà họ Lee tính đến đời bố mẹ anh thì có duy nhất một người con trai do vợ cả sinh non rồi mất sớm, một đứa con trai thứ do vợ hai sinh và vài đứa con ngoài giá thú khác không được nhận tổ quy tông mà chỉ có thể nuôi lén bên ngoài.

Người "bố" trên huyết thống của Jeonghan chính là người con trai của vợ cả, đồng thời cũng là người thừa kế toàn bộ sản nghiệp nhà họ Lee. Ông ta được chỉ hôn với mẹ anh – một người phụ nữ môn đăng hộ đối, là con gái út của người đứng đầu tập đoàn tài chính nhà họ Yoon. Hôn nhân thương mại được định sẵn đã cho thấy rõ việc cưới trước yêu sau là không thể nào, sở dĩ bởi trái tim của cả hai đều không đặt ở chỗ đối phương. Ông ta chỉ thích ăn chơi bao dưỡng người khác ở bên ngoài, không hề muốn yên ổn ràng buộc với ai. Còn mẹ anh kể từ trước khi hôn nhân bị định đoạt thì đã và đang trong mối quan hệ với người "bố" trên danh nghĩa của anh, đồng thời cũng là vị con trai thứ của nhà họ Lee.

Dưới sự chèn ép của quyền lực về mặt chính trị, nhà họ Yoon dù không muốn cũng phải chia tách con gái út của mình khỏi người yêu.

Song, giới nhà giàu vẫn luôn có những thủ đoạn bỉ ổi và âm mưu đen tối khiến người ta kinh tởm và khinh bỉ. Đám người bên nhà họ Lee muốn ông ta bỏ cái thói trăng hoa nên đã chuốc thuốc mẹ anh, ép buộc bà sinh con cho người mình ghét. Đứa đầu là con gái khiến bọn họ đứng ngồi không yên nên đành làm lại thêm một lần nữa, cuối cùng Jeonghan xuất hiện. Những tưởng như thế sẽ khiến ông ta từ bỏ, nhưng không. Ông ta đưa một người phụ nữ mang thai còn lớn hơn mẹ anh ba tháng trở về, tuyên bố trước toàn bộ người hai bên gia đình rằng sẽ dành quyền thừa kế cho hai đứa trẻ song sinh trong bụng bà ta thay vì anh. 

Mẹ anh lúc đó kiên quyết ly hôn, và dưới tình thế ấy, đương nhiên nhà họ Yoon cũng sẽ không để yên, may sao cuối cùng cũng thành công. Đồng thời vào lúc đó, người con trai thứ của nhà họ Lee cũng quyết định cắt đứt quan hệ với gia đình mình, rũ bỏ mọi quyền thừa kế và tài sản liên quan tới gia tộc tài phiệt ấy rồi mặc kệ lời ra tiếng vào, vẫn một lòng muốn quay lại và xây một tổ ấm với mẹ anh.

Hai người bọn họ kết hôn dưới sự chúc phúc của nhà họ Yoon, và lúc Jeonghan sinh ra thì cả anh và chị gái đã được đổi sang họ của mẹ mình. Anh không có khái niệm hay hiểu biết gì về người "bố" trên mặt huyết thống của mình, chỉ biết rằng có một người "bố" khác họ vẫn luôn yêu thương anh kể từ giây phút anh chào đời tới bây giờ. Ông không phải bố ruột, nhưng còn tốt gấp vạn lần bố ruột. Từ những câu từ đầu tiên cho tới lần học đạp xe đầu đời đều là ông ở bên cạnh anh. Đối với Jeonghan, người này mới chính là bố anh.

Hai người bọn họ vốn dĩ không dự tính việc sẽ một đứa nhỏ nào nữa, thế nhưng chỉ trong một lần được nghe kể chuyện vào năm một tuổi, anh cứ chỉ tay vào bức tranh vẽ hai anh em trên sách giấy rồi mếu máo mà bọn họ đã lén biến điều mong muốn ấy thành sự thật.

Đối với Jeonghan mà nói, anh cảm thấy việc dù thân phận của mình có là ai đi chăng nữa thì cũng chẳng quan trọng bằng việc anh đã có một gia đình yêu thương và chiều chuộng mình hết mực. Cho dù anh không muốn tiếp quản việc trong nhà mà muốn tự mình mở một cửa hàng hoa nho nhỏ thì bọn họ cũng sẵn sàng ủng hộ cho công việc kinh doanh của anh. Thậm chí mẹ anh còn giấu việc này với họ hàng, khi họ hỏi những bình hoa tươi tắn bày trong nhà mua từ tiệm nào thì bà đã giới thiệu Heartworm tới bọn họ mà không hề nhắc rằng đó chính là sản nghiệp của con trai mình.

Và ngay cả khi anh nói với bọn họ rằng mình chỉ thích đàn ông, và sau đó là chuyện đang hẹn hò với Mingyu, mọi người đều vui vẻ chấp nhận, chúc mừng và ủng hộ hết lòng.

Đối với Jeonghan mà nói, gia đình của anh là một gia đình hoàn hảo chẳng gì có thể thay thế được.

***

"Anh chủ?! Em tưởng anh xin nghỉ ốm mà? Anh đã khoẻ lại chưa mà lại ra đây thế ạ?" Nữ nhân viên đang gói hàng thì chợt thấy chuông cửa vang lên, lúc nhìn thấy người tới thì không khỏi ngạc nhiên.

"Anh đỡ hơn rồi." Jeonghan cười, mắt đảo một vòng quanh cửa hàng, bỗng thấy bó hoa tulip của mình vẫn chưa được gửi đi.

"Không phải anh dặn mấy đứa là cần giao đơn này trong sáng nay sao? Sao giờ nó vẫn ở đây vậy?" Anh hỏi cô.

"Bọn em có giao rồi mà." Cô nàng xị mặt thở dài, "Nhưng người nhận hoa bảo không có thiệp viết tay ý nghĩa của loài hoa giống bó hôm qua nên không muốn nhận. Chừng nào có thiệp thì họ mới đồng ý."

"Dù trả tiền hậu hĩnh thì vẫn đúng là một kẻ kì cục..." Cô nói thầm.

Jeonghan nghe vậy thì nở nụ cười, tâm trạng trùng xuống cả ngày nay bỗng chốc nhờ thông tin này mà vui vẻ hẳn lên. Anh không nghĩ đối phương lại để ý tiểu tiết như vậy, chỉ thiếu một tấm thiệp chính anh viết tay mà đã trả lại hàng thì đúng là người kì cục thật.

Thế nhưng người kì cục như vậy lại khơi dậy hứng thú và lòng hiếu thắng của anh.

Jeonghan nhanh chóng viết ý nghĩa của tulip đỏ và tulip hồng lên tấm thiệp rồi đặt nó vào giữa những bông hoa kia. Anh gọi cho bên dịch vụ chuyển phát hoả tốc, chỉ trong chưa đầy nửa tiếng đã giao tới nơi.

"Hôm nay làm phiền mọi người đóng cửa hàng nhé." Anh nói. "À, ba ngày nữa là Valentine, cửa hàng mình đóng cửa rồi mấy đứa đi chơi đâu với bạn bè hay người yêu thì cứ đi cho thoải mái, không phải bận tâm chuyện cửa hàng đâu."

"Vâng! Anh chủ là tuyệt nhất đấy ạ!" Nữ nhân viên nhỏ tuổi nhất trong cửa hàng cười lớn rồi cong ngón cái về phía anh.

Jeonghan phì cười, sau đó rảo bước đi bộ ra ga tàu điện ngầm để trở về nhà. Anh xuống siêu thị dưới khu chung cư, lựa chọn vài thực phẩm cơ bản để lấp đầy cái tủ lạnh trống trơn của mình. Trong lúc đang cúi người vươn tay ra chạm lấy lốc sữa chua, cũng có một người khác làm động tác y hệt anh. Kết quả là hai người cùng chạm vào lốc sữa chua ấy cùng lúc.

"Xin lỗi– Ấy, anh là anh chủ cửa hàng hoa Heart, Heart gì đó phải không ạ?" Cậu trai trẻ bên cạnh anh vội rụt tay về, vừa cất lời xin lỗi xong đã ngay lập tức chuyện sang một tông giọng khác cao hơn.

Jeonghan lúc này mới ngẩng đầu nhìn cậu, nhận ra đây chính là cậu tiếp tân mới dưới sảnh tập đoàn nhà họ Lee đã chặn người ở cửa hàng hoa bọn họ trong ngày đầu đi làm của mình.

"Cảm ơn cậu Jinha vẫn nhớ." Anh mỉm cười, giới thiệu lại bản thân một lần nữa, "Là Heartworm, còn tôi là Jeonghan."

"Anh Jeonghan vẫn còn nhớ em ạ?!" Cậu ta tròn mắt ngạc nhiên rồi sau đó ngượng ngùng dùng ngón trỏ vuốt nhẹ đầu mũi, "Xin lỗi anh, em hơi phấn khích quá đà. Hôm đó em cũng hơi thất lễ nữa, anh đừng giận nhé ạ."

"Không sao, tôi cũng không thấy có vấn đề gì với việc này." Anh vẫn cong khoé môi, đưa cho cậu lốc sữa chua trong tay còn bản thân lấy một lốc khác bên cạnh.

Hai người bắt đầu nói chuyện làm quen.

"Anh Jeonghan cũng ở toà nhà này sao? Em vừa chuyển tới hôm nay, ở trên tầng 25 ấy ạ." Jinha bắt đầu vừa đẩy xe vừa bám theo sau anh như một cái đuôi nhỏ.

"Ồ? Trùng hợp vậy? Tôi cũng ở tầng đó." Jeonghan sóng vai đi cùng cậu, nguồn năng lượng dồi dào đầy tích cực của cậu ở hiện tại khiến anh cảm thấy thoải mái hơn việc cậu cứ nhìn chằm chằm mình như lúc trước.

"Vậy... Anh Jeonghan này, hôm nay em làm tiệc tân gia, anh có muốn qua ăn cùng không ạ? Không có đông người lắm đâu. Chỉ có hai người bạn thân của em, bạn trai em với bạn thân hồi ở bên nước ngoài của anh ấy mới về nước gần đây thôi."

Jeonghan nghe xong thì cũng chẳng nỡ từ chối, một phần do Jinha gợi nhớ anh tới hai đứa cháu ruột sinh đôi của mình, một phần khác là bởi anh không có tâm trạng nấu nướng. Nếu cậu chàng không rủ thì anh cũng sẽ gọi đồ ăn ngoài về thôi, mua thực phẩm chỉ là để đề phòng khi ở nhà đói còn có cái mà bỏ vào miệng.

"Vậy nói trước là anh không giỏi việc bếp núc đâu nhé."

"Chuyện này không thành vấn đề." Jinha xua tay mỉm cười, "Em cũng không giỏi lắm nên ba bữa đều là do bạn trai em làm."

Nói tới đây, bỗng cậu nhận ra một điều, ngay lập tức cúi đầu cười gượng, "À, em quên mất không hỏi liệu anh có cảm thấy không thoải mái hay không... Tại thường thì mọi người sẽ đổi ý ngay lập tức khi em nói vậy."

Jeonghan biết cậu đang lăn tăn chuyện gì. Anh khẽ lắc đầu rồi nói mình không có vấn đề gì với việc đó cả bởi bản thân cũng là người như vậy. Đây là lần thứ ba anh công khai tính hướng của mình đối với người khác trong lần đầu gặp gỡ ngoài gia đình và bạn bè thân thiết, trước đó là những nhân viên ở cửa hàng. Anh cảm thấy nếu bọn họ cần duy trì một mối quan hệ bền vững và lâu dài thì việc thành thật với nhau từ phút đầu là vô cùng cần thiết. Anh nhìn ra được Jinha muốn kết bạn với mình, và việc anh nói cho cậu thông tin này cũng đã phần nào để cậu bước vào vòng bạn bè của mình.

Cậu chàng nghe xong thì há hốc mồm miệng rồi nhanh chóng muốn nhận anh làm anh trai, còn lí nha lí nhí đỏ mặt hỏi anh ở vị trí nào. Jeonghan phì cười chịu thua với tính cách và sự tò mò của đối phương, ghé sát vào tai cậu nói cho cậu biết sự thật.

Trong chưa đầy nửa tiếng ngắn ngủi mà Jinha đã tiếp nhận quá nhiều thông tin, cậu vội ngậm miệng không hỏi nữa, cùng anh đi mua sắm nốt rồi thanh toán và lên nhà.

Hoá ra hai người ở cách nhau không xa lắm, một người ở căn bên góc Đông, một người ở căn bên góc Nam. Jeonghan nói rằng mình sẽ cất đồ trước rồi mới sang, sau đó nhấn vân tay mở khoá nhà, đi vào bên trong.

Anh không nhớ được lần cuối mình kết bạn mới là từ khi nào, bởi suốt năm năm qua ngoài nhân viên ở cửa hàng được tính là đồng nghiệp ở trên mức xã giao một chút ra thì anh không thân thiết với người lạ nào khác. Nhưng cậu chàng tiếp tân trẻ tuổi này khiến anh muốn trải nghiệm lại cảm giác đó, nếu tính ra thì Jinha là người bạn đầu tiên anh quen biết và cũng có tính hướng giống mình.

Jeonghan cong môi cười một mình, sau đó thay một bộ quần áo thoải mái hơn rồi đi hết hành lang tới chỗ Jinha. Cậu vừa mở cửa ra đã nhanh chóng kéo tay anh vào rồi giới thiệu với ba người đang ngồi nói chuyện ở phòng khách.

"Mọi người, đây là anh Yoon Jeonghan." Cậu nói, quay sang nhìn người bên cạnh. "Anh Jeonghan, đây là bạn trai em, Taegyeom", cậu xoè tay chỉ về người đàn ông cao lớn có nét lai giữa dòng máu phương Đông và phương Tây. "Còn đây là hai người bạn thân nhất của em", cậu chỉ nốt về phía hai chàng trai một tóc nâu và một tóc hồng.

Sự hướng ngoại của Jinha và hai người bạn của cậu khiến cuộc nói chuyện làm quen này của Jeonghan dễ dàng hơn nhiều. Thế nhưng anh luôn cảm giác được vị bạn trai của cậu đang nhìn mình chằm chằm, song mỗi lần anh quay ra thì đối phương lại làm như không có chuyện gì xảy ra, vẫn mỉm cười vui vẻ nói vài câu rồi mới vào bếp chuẩn bị bữa tối.

Lúc mọi thứ đã xong xuôi và đồ ăn nóng hổi được bê lên, tiếng chuông cửa bỗng reo lên hai tiếng.

"Để anh mở giúp cho." Jeonghan chủ động lên tiếng khi nhìn thấy Jinha bày biện bát đũa ra bàn.

Cậu vui vẻ nói một tiếng cảm ơn, sau đó bị bạn trai mình dùng khuỷu tay chọc nhẹ vào eo.

"Sao em quen được Yoon Jeonghan kia?" Taegyeom ghé đầu vào tai cậu, hỏi nhỏ.

"Anh ấy giao hoa cho chỗ em làm việc. Sao vậy? Có chuyện gì à?" Cậu hơi nhíu mày nhìn đối phương, thật ra không chỉ một mình Jeonghan cảm thấy Taegyeom nhìn mình quá nhiều lần, mà ngay cả cậu cũng cảm thấy như vậy.

"Chậc. Kiểu này thì khó xử rồi đây..." Anh ta lẩm bẩm, liếc về phía cửa.

"Hả?" Cậu chàng nghe không rõ, nhưng cũng tò mò nhìn theo hướng bạn trai mình đang nhìn.

"Tại vì..."

Lúc này ở bên ngoài hành lang, ngay khi Jeonghan vừa mở cửa căn hộ ra, cả thân thể anh chợt cứng đờ.

Người tới mặc một bộ âu phục đen, trong tay đang cầm trong tay một bó hoa tulip đỏ và hồng xen lẫn với nhau, ở giữa còn kẹp một tấm thiệp nhỏ viết tay.

Thế giới có hơn bảy tỷ người, vốn dĩ xác suất để hai người vô tình gặp gỡ và móc nối với người quen của nhau là vô cùng thấp bé. Song, gương mặt cùng bó hoa quen thuộc khiến trái tim trong lồng ngực anh giật mình hoảng hốt.

Anh vốn tưởng mình sẽ chào đón một người hoàn toàn lạ lẫm, nhưng không phải.

Đó là Kim Mingyu.

"Cậu ta là người yêu cũ của Yoon Jeonghan."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro