3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Tulip đỏ, tulip hồng

Tối hôm đó khi Jeonghan đang kiểm kê lại đồ đạc lần cuối trước khi ra về thì chiếc chuông cửa bỗng vang lên hai tiếng.

"Xin lỗi quý khách, hiện tại–" Anh đang xoay người lại theo quán tính từ chối vị khách tới vào lúc sát nút này, thế nhưng ai ngờ người trước mắt lại khiến anh giật mình ngạc nhiên.

"Mingyu? Sao em lại đến lúc này? Cửa hàng tới giờ đóng cửa rồi mà." Anh tròn mắt hỏi hắn, sự hiện diện bất ngờ của đối phương khiến anh quên mất việc mình phải hỏi tại sao hắn biết được cửa hàng hoa này là của anh.

"Em tiện đi ngang qua nên muốn ghé vào xem sao." Mingyu trả lời. Hắn đã lên vô số kịch bản cho việc phải ứng biến với chỗ câu hỏi của anh như thế nào nên chẳng hề có chút nao núng gì.

"Anh ăn tối chưa? Có tiện cùng đi không? Người trong chi nhánh đã gợi ý một quán thịt nướng khá ổn ở gần đây nên em muốn thử xem sao." Hắn nói, bịa ra một cái cớ vô cùng hoàn hảo.

Thực tế thì chẳng có gợi ý gì cả mà là hắn đã phải dày công tìm tòi suốt cả ngày hôm nay để chọn ra một chỗ có thể mời đối phương đi ăn tối với mình. Mục đích chính vẫn là kiếm chút thời gian ở riêng với anh.

"Cũng được thôi." Jeonghan gật đầu mỉm cười, "Để anh kiểm kê nốt chỗ hàng này."

Mingyu "ừ" một tiếng, đáp, "Vậy em đợi anh ngoài xe." Hắn nói rồi liếc nhìn những bó hoa đang gói dở bày la liệt dưới đất, tự hỏi không biết liệu trong chỗ ấy có bó hoa nào là của mình đặt hàng hay không.

Hắn quan sát sườn mặt hiện lên vẻ nghiêm túc khi làm việc của anh và những đầu ngón tay cầm bút đã được băng lại bằng urgo chừng năm giây rồi mới xoay người bước ra ngoài.

Mingyu đi rồi thì Jeonghan mới dám thở hắt ra. Từ hôm qua tới giờ lòng anh đã rối tinh rối mù lên rồi, giờ lại được hắn châm thêm một mồi, chẳng khác nào thêm dầu vào lửa. Anh ngồi xổm xuống nhìn khóm cúc dại trong chậu dưới chân nhưng thật ra đang suy nghĩ việc tại sao đối phương lại tìm đến anh rồi mời đi ăn tối. Cho dù quan hệ hai người đã từng là gì đi chăng nữa thì năm năm qua nó cũng đã nguội lạnh cả rồi, chí ít là anh nghĩ hắn sẽ cảm thấy như vậy.

Thầm nhủ với bản thân rằng có lẽ Mingyu chỉ muốn hai người có thể làm bạn bè thay vì cắt đứt quan hệ với nhau như trước kia thì tâm trạng anh mới có thể thả lỏng đôi phần.

Làm bạn bè với người yêu cũ, chắc là sẽ ổn thôi nhỉ?

Jeonghan tự động viên bản thân, sau đó đứng dậy cất sổ sách vào trong két rồi tắt hết đèn đóm đi. Anh kéo cửa cuốn xuống khoá lại, sau đó mới đi ra chỗ chiếc BMW đang đỗ cách đó không xa.

Mingyu không vào trong xe mà vẫn đứng bên ngoài đợi anh.

Jeonghan vốn định mở cửa ghế sau, thế nhưng lại phát hiện ra nó bị khoá mất rồi. Anh liếc mắt nhìn người đang đứng nhìn mình với bộ mặt ngây thơ, thầm nhủ chỗ đó đâu phải là chỗ anh có thể ngồi. Song, hắn lại giả vờ không màng tới ánh mắt khó hiểu của anh, trịnh trọng tự mình mở cửa ghế lái phụ rồi đợi anh bước vào.

Cuối cùng thì anh vẫn phải thoả hiệp, ngồi xuống nơi được người cầm lái chỉ định rồi thắt chặt dây an toàn. Lúc vô tình xoay người cài dây, ánh mắt anh vô thức liếc về bàn tay đang trên vô lăng của hắn, hơi ngơ ngác khi không thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út như ngày hôm qua.

Trong lòng Jeonghan thấy không thoải mái lắm. Anh cảm giác như thể mình đang là một kẻ không biết thân biết phận, mang tiếng đã chia tay rồi mà giờ lại ngồi chung một xe với người ta, lại còn ở ghế lái phụ, đã thế khi đi riêng thì đối phương còn phải tháo nhẫn ra.

Anh thầm nhủ không thể để Mingyu tiếp tục như vậy được. Hắn có thể coi như đó là chuyện cỏn con chẳng đáng để tâm, nhưng với quan điểm đạo đức của anh mà nói thì đây chẳng khác nào phạm tội tử hình. Giải pháp tốt nhất là cắt đứt hoàn toàn, bạn bè cũng không thể, đỡ cho nửa kia của đối phương có những hiểu lầm không đáng có.

Tuy rằng anh không nói ra, nhưng sâu thẳm trong lòng, anh biết từ khi gặp lại hắn thì anh vẫn luôn tự mình nhen nhóm một chút xíu hi vọng hão huyền, thậm chí còn vô cùng ghen tị với người đeo chiếc nhẫn giống với đối phương.

Sâu thẳm trong lòng, anh biết mình vẫn luôn dành một góc đặc biệt cho hắn.

Cơn sầu não khiến Jeonghan vừa ngồi xuống bàn nướng chưa được bao lâu thì đã uống hết một chai bia với tốc độ chóng mặt. Ngay khi anh định giơ tay gọi thêm một chai nữa thì Mingyu vội nắm lấy cổ tay anh, ép nó hạ xuống.

"Anh ăn gì đi đã rồi hẵng uống tiếp." Hắn nhíu mày khuyên nhủ, nhưng hiển nhiên là người trước mặt đã bị men say ngấm vào cơ thể, bắt đầu có những hành động hơi ngốc nghếch.

Đôi môi còn vương vệt nước hơi chu ra rồi "ồ" một tiếng, anh rụt tay về rồi ngồi gắp phần thịt đã được đối phương để riêng sang góc bếp của mình.

Mingyu vốn luôn có một mối quan hệ yêu-ghét không rõ ràng với tình trạng say xỉn của Jeonghan. Hắn thích nó bởi những lúc như thế anh sẽ cực kỳ dễ bảo và dễ dỗ dành, không quậy phá cũng không nói linh tinh; nhưng đồng thời hắn cũng chẳng ưa gì nó, bởi dạ dày anh trước giờ không khoẻ, mỗi một lần uống rượu bia là một lần hắn lo sốt vó vì sợ lại gặp phải tình cảnh nửa đêm anh ôm dạ dày đang quặn thắt, cả gương mặt tái nhợt đổ đầy mồ hôi lạnh.

Mingyu thở dài, tay vẫn cuốn thịt và rau cho đối phương để anh có thứ lót dạ nhưng trong lòng thì đang loạn cả lên. Hắn chẳng biết anh có phiền não gì mà vừa tới nơi đã uống như chưa từng được uống vậy, không hề hay rằng tất cả chỉ xuất phát từ một sự thay đổi nhỏ nhưng tác động lớn của mình.

Ăn được một lát thì Jeonghan lại đòi uống nữa, lúc này Mingyu cũng chẳng thể cản nổi anh, đành phải để cho phục vụ đem một chai bia và một cốc nước chanh lên. Hắn muốn giành quyền rót để kiểm soát lượng men nạp vào cơ thể anh, nhưng cuối cùng vẫn thất bại.

Yoon Jeonghan vô thức bĩu môi làm nũng – một mũi tên chí mạng bắn thẳng vào điểm yếu lớn nhất của hắn.

Mingyu cong khoé môi đầy bất lực, đành mặc kệ cho con ma men kia muốn làm gì thì làm. Cũng may đối phương không uống thêm bao nhiêu, chưa tới nửa chai đã dừng lại. Hắn thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục công cuộc cuốn thịt cho anh.

Thật ra Jeonghan đã tỉnh táo hơn phần nào trong lúc bị hắn ép ăn rồi mới được uống. Anh tự biết nếu uống thêm một chai nữa thì thế nào cũng có gì nói nấy, lời giấu trong lòng bao nhiêu năm qua cũng lôi hết ra phơi bày trước mặt hắn thì quá là không ổn chút nào. Chính vì thế anh dừng uống, hai người ăn uống rồi nói chuyện phiếm về công việc và những khách hàng bọn họ gặp phải đến tận gần mười giờ.

Nhưng cả quãng thời gian dài hai tiếng ấy, không một ai chủ động hỏi về tình trạng quan hệ của người kia. Nó giống như việc một chiếc xe ô tô đang chạy trên đường cao tốc, không thể dừng lại cũng không thể quay đầu, chỉ có thể tiếp tục lăn bánh tới khi đến điểm kết mà chưa chắc bọn họ đã tình nguyện xuống xe.

Mingyu đưa Jeonghan về nhà, nhưng lần này thay vì đi thẳng vào tới trước sảnh lớn, anh bảo hắn dừng ở đầu đường để mình tự đi bộ vào.

"Anh có chắc là mình tự đi được không? Anh uống cũng nhiều mà." Hắn vội nói ngay khi vừa dừng xe lại và nghe thấy tiếng "lạch cạch" từ dây an toàn của anh.

"Anh không sao, vẫn tỉnh táo mà." Jeonghan mỉm cười, bàn tay đặt lên khoá cửa xe chuẩn bị kéo ra. "Bữa tối hôm nay cảm ơn em đã mời. Để hôm khác anh sẽ bù lại."

"Jeonghan..." Mingyu ghét việc anh khách sáo với mình như vậy. Hắn chưa từng cảm thấy những việc đó là phiền phức, thậm chí còn cảm thấy việc được anh chấp nhận lời mời của mình là một niềm vui không gì tả xiết. Thế nhưng Jeonghan lại nói "cảm ơn" – anh đang muốn vạch rõ một bờ rào trong mối quan hệ của hai người, và hắn thì khó lòng mà bước qua được.

"Em muốn nói gì à?" Anh nghiêng đầu hỏi hắn.

"Không, không có gì đâu..." Hắn cố gắng kéo khoé môi nhếch lên, tỏ vẻ như không hề bị những lời nói của anh làm tổn thương.

"Vậy lái xe cẩn thận nhé." Anh nói, sau đó mở cửa xe rồi tự mình đi bộ vào trong.

Mãi cho tới khi anh ngoái đầu lại, đảm bảo rằng Mingyu không nhìn thấy mình thì mới ôm bụng khuỵu gối ngồi xổm giữa con đường vắng vẻ.

Hai hàng lông mày anh nhíu chặt lại, cơn đau xuất phát từ dạ dày khiến chóp mũi anh lấm tấm mồ hôi, cả cơ thể như bị rút sạch sức lực, thậm chí còn không thể tự mình đứng dậy.

Jeonghan đã kiêng rượu bia suốt hơn năm năm qua, nhưng không ngờ vì sầu muộn nhất thời mà quên mất rằng dạ dày mình và đồ uống có cồn là kẻ thù không đội trời chung.

Anh nhắm mắt hít sâu thở ra liên tục trong vòng hơn năm phút thì cơn đau mới dịu bớt, cơ thể chật vật cố gắng dồn lực vào gót chân để đứng dậy, vừa khẽ xoa bụng vừa chậm rãi bước đi.

Ngày thường anh chỉ mất chưa tới mười phút là đã về được tới nhà, thế nhưng hôm nay tốn mất hơn hai mươi phút để đặt chân được đến trước cửa. Ngay sau khi vừa nhập vân tay và bước vào, Jeonghan nằm co người trên chiếc sofa đơn, một bàn tay thò vào túi quần móc điện thoại ra, nhấn dòng số thứ hai trong danh bạ khẩn cấp.

***

"Yoon Jeonghan, cậu muốn mình tức chết thì mới thoả mãn phải không?!"

Seungcheol bực mình đứng bên cạnh giường bệnh trong phòng cấp cứu, lườm bạn thân mình cháy mắt. Anh ta vừa mới gội đầu tắm rửa xong thì đã nhận được cuộc điện thoại từ đối phương, sau đó vội vàng xỏ bừa đôi dép, lái xe tức tốc đến nhà anh rồi vác kẻ bệnh đang run rẩy trên sofa tống vào ghế sau, lái thẳng tới phòng cấp cứu của bệnh viện gần nhất.

Đợi đến khi Jeonghan được truyền dịch cho bớt đau và chậm rãi kể lại tại sao cơn đau dạ dày phát tác thì Seungcheol chỉ muốn bảo bác sĩ chụp CT não rồi vạch đầu anh ra xem bên trong có gì khác thường hay không, chứ cái đứa bạn thân giữ mình khỏi đồ uống có cồn suốt năm năm qua của anh ta không thể làm ra chuyện ngu ngốc như vậy được.

"Mình cũng đâu có ngờ chứ..." Jeonghan lẩm bẩm nói sự thật.

Từ lúc ngồi lên xe để Mingyu đưa về là anh đã thấy cơ thể mình không ổn rồi, thế nhưng vì không muốn hắn phát hiện ra nên phải cố mà gượng cười rồi từ chối việc hắn đưa vào tận nhà một cách nhanh chóng trước khi cơn đau tiếp theo ập tới và khiến anh bại lộ trước mặt đối phương.

Anh không muốn để ai nhìn thấy sự yếu đuối của mình, nhất là Mingyu.

"Cậu–! Chậc, mình hết nói nổi luôn rồi." Seungcheol bất lực tặc lưỡi, nếu không phải ở bệnh viện không được hành hung người bệnh thì anh ta đã đập cho bạn thân mình vài cái rồi. Vốn dĩ biết rằng Jeonghan là một kẻ luỵ tình, nhưng lại không nghĩ lại kéo dài tới mức này. "Nói đi, bao năm qua vẫn yên ổn không gặp mặt cũng không liên lạc, sao tự dưng lần này nó về nước thì cậu lại dễ dàng đồng ý mọi chuyện như vậy? Còn cả cái bàn tay đầy băng urgo này là sao? Đừng có nói với mình là cái bệnh kia lại tái phát nhé?"

"... Mình cũng muốn biết lắm, nhưng suy nghĩ và hành động của mình chẳng ăn khớp nhau chút nào." Jeonghan nói khẽ, từ chối trả lời hai câu hỏi sau cùng của đối phương. Bàn tay không gắn kim tiêm gác lên mắt, cố gắng che đi những giọt nước trong suốt đang lặng lẽ lăn xuống hai bên. "Mình tự nhủ phải cách xa Mingyu, càng xa càng tốt, thế nhưng cái tối hôm qua khi em ấy xuất hiện ở quán bar khiến mình nhận ra mình không muốn bị chia tách khỏi em ấy chút nào."

"Mình không biết rốt cuộc phải làm thế nào mới đúng nữa..."

Seungcheol ngẩn người vài giây trước giọng nói nghẹn ngào của đối phương, làm bạn thân của Jeonghan từ ngày tiểu học, anh ta đương nhiên hiểu được anh khó buông xuống mối tình này như thế nào.

Dù gì cũng đã từng là tất cả của nhau, đâu có thể nói bỏ là bỏ được, chưa kể tới tận cái ngày chia tay, cả hai vẫn còn đang đặt cả trái tim và tấm lòng mình trong tay đối phương nhưng chẳng ai muốn nhượng bộ và đủ dũng cảm để nói câu quay lại.

Một từ "chia tay" tạo ra khoảng cách giữa hai bọn họ dài năm năm ròng rã.

"Jeonghan, cho dù cậu muốn quay lại hay muốn cắt đứt hoàn toàn với Mingyu thì mình cũng đều ủng hộ hết mình, vì đó là quyết định của cậu." Seungcheol nhẹ nhàng nói, "Hiện tại mình chỉ muốn biết rằng cậu cảm thấy liệu hai người có thể quay lại hay không thôi."

"... Chắc là không đâu." Anh bật cười đầy chua chát, và hai câu nói tiếp theo thốt ra khiến Seungcheol phải mở tròn mắt vì ngạc nhiên.

"Hình như em ấy kết hôn rồi."

"Trên ngón áp út ấy có một chiếc nhẫn cưới."

Tới nước này rồi thì nào ai có dám hi vọng cơ chứ? Nếu cứ ôm lấy cái suy nghĩ viển vông đó thì sớm muộn gì người duy nhất tổn thương cũng chỉ có thể là bản thân mà thôi.

Jeonghan biết rõ điều đó, thế nhưng anh đã chẳng thể khống chế được trái tim mình nữa rồi.

Dẫu cho anh có tỏ ra bình tĩnh và cẩn thận như thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn thấy mình giống hệt như một đứa trẻ con tìm lại được hòm kho báu bị cất giấu từ lâu của nó, muốn lại gần mở ra nhưng lại không rõ bên trong ấy có còn là những gì năm xưa mình bỏ vào hay không. Anh chẳng thể dè dặt mở ra, song cũng chẳng thể ngăn cản được nỗi hưng phấn và nhung nhớ trong lòng.

"... Bác sĩ nói truyền hết bình dịch này là về được rồi, khoảng chừng một tiếng nữa. Nếu ngủ được thì ngủ đi, bao giờ truyền xong mình đánh thức rồi đưa cậu về." Seungcheol thở dài, vỗ nhẹ lên bả vai căng chặt của Jeonghan rồi ra quầy làm thủ tục thanh toán tiền viện phí cho anh.

Lúc Jeonghan truyền dịch xong và hai người lái xe về tới chung cư anh ở thì cũng đã là quá nửa đêm rồi. Anh đề xuất Seungcheol ngủ lại vì lái xe đêm không an toàn lắm nhưng đối phương từ chối bởi sở dĩ trong nhà anh ta còn có một chú chó đang đợi. Jeonghan cũng không nài nỉ, dặn bạn thân mình lái xe cẩn thận rồi mới xoa cái bụng hơi ẩn đau đi lên nhà.

Anh mở nước ấm lau rửa qua cơ thể dính dớp mồ hôi rồi mới chui lên giường, mở máy nhắn tin vào nhóm nhân viên cửa hàng hoa thông báo rằng ngày mai mình sẽ không tới, làm phiền bọn họ gửi bó hoa tulip đỏ và hồng xen lẫn mà anh đã chuẩn bị sẵn tới địa chỉ ghi trên giấy nhớ của bó hoa đó.

Tulip đỏ là biểu trưng cho "tình yêu hoàn hảo", đối với một người thầm mến đối phương thì đây là một lời tỏ tình, còn đối với những cặp đôi đã yêu nhau thì nó lại là đại diện cho sự bền vững. Tulip hồng cũng gần tương tự, nó đại diện cho tình yêu, niềm đam mê và sự quyến rũ.

Mùa đông này muốn có được một bó tulip đẹp vô cùng khó khăn nên hiển nhiên sau khi Jeonghan gửi tin nhắn đó thì những nhân viên của anh đều ngấm ngầm hiểu rằng vị khách này chính là người được ưu ái nhất từ trước tới giờ của bọn họ.

Anh thông báo và dặn dò xong thì lại bật dậy chỉnh nhiệt độ hệ thống điều hoà trong nhà ấm lên một chút. Anh đã trải qua bốn mùa đông lạnh thấu xương, năm nay là năm thứ năm nhưng vẫn chẳng thể nào quen nổi với cái thời tiết khắc nghiệt này.

Anh nhớ cái ôm và thân nhiệt ấm áp của người kia rất nhiều. Nếu như có hắn ở đây, anh sẽ chẳng phải lo rằng mình sẽ bị lạnh, bởi hắn lúc nào cũng sẽ bao bọc cả cơ thể anh trong thân hình to lớn của mình. Cho dù chân tay anh có lạnh toát mà thò vào da thịt nóng hầm hập của mình, hắn cũng chỉ xuýt xoa một tiếng, sau đó sẽ bắt anh chịu phạt bằng việc nằm yên cho hắn ôm.

Jeonghan bực mình thở dài, vùi mặt sâu hơn vào trong gối, nước mắt âm thầm rơi xuống tạo thành từng vũng nhỏ thấm vào vải vóc và bông gòn.

Anh ghét việc mình trở nên yếu đuối mỗi khi nhớ về hắn.

***

Sáng hôm sau cả chi nhánh công ty ở thành phố A đều thấy rõ ràng mười mươi sắc mặt vô cùng nghiêm trọng của sếp mình trong buổi họp báo cáo hàng tháng. Trưởng bộ phận Kế toán vừa trình bày vừa cầu nguyện trong lòng, hi vọng đừng xảy ra sai sót gì, nếu không thì anh ta đừng làm ở đây nữa thì hơn.

Trước kia vị sếp này của họ luôn làm việc ở nước ngoài, mãi tới buổi họp cuối năm vừa rồi bọn họ mới biết sắp tới có người được trụ sở chính điều tới kiểm tra, giám sát và đánh giá hoạt động của công ty vào đầu tháng hai. Ai nấy nghe xong đều lo lắng, vội vàng tìm kiếm thông tin về vị "hung thần" này, kết quả là bị đống thông tin và thành tựu của hắn doạ cho hết hồn, chỉ có thể đúc kết bằng một câu: Tuổi trẻ tài cao.

Mingyu mới tới thành phố A được năm ngày, nhưng bốn ngày trước mọi người đều cảm thấy làm việc với hắn hoá ra cũng không áp lực như bọn họ mường tưởng, đặc biệt là vào ngày hôm qua, khi phó giám đốc bật chế độ bà tám trong nhóm ẩn danh của công ty, kể về câu chuyện vị sếp trên đầu bọn họ nhận được một bó hoa đặt trước thì vô cùng vui vẻ. Thế nhưng mọi sự vui vẻ ấy đều đã chấm hết vào sáng hôm nay khi hắn sầm mặt tiến vào công ty, tông giọng dùng để nói chuyện chẳng cảm nhận được chút thiện chí nào.

Bọn họ đều đoán hẳn là hắn gặp phải chuyện gì không vui vào tối qua rồi, chắc chắn liên quan tới chuyện tình yêu.

Đám nhân viên bên dưới đoán già đoán non, thậm chí còn biến vị thư ký và phó giám đốc thành quân sư quạt mo để làm dịu tình hình, bằng không thì bọn họ sẽ căng thẳng đến chết mất.

Thật ra Mingyu không phải gặp chuyện không vui, chỉ là đêm qua hắn mất ngủ do cứ suy nghĩ về việc của Jeonghan nên sáng nay không có chút tinh thần làm việc gì. Hắn nhìn đống con số hàng trăm tỷ trên màn trình chiếu mà nhức hết cả mắt, buộc phải day nhẹ phần giữa hai đầu lông mày để giảm bớt cơn khó chịu này. Thế nhưng hành động này của hắn lọt vào trong mắt trưởng bộ phận Kế toán thì chẳng khác nào đang nói: Anh đã bị sa thải, lập tức gói ghém đồ đạc rời khỏi công ty đi.

Nhiệt độ trong phòng họp bỗng tụt xuống vài độ, đến khi Mingyu ngẩng đầu lên, thấy ai nấy đều né tránh ánh mắt mình thì nhíu mày khó hiểu. Hắn quay sang hỏi vị phó giám đốc bên tay phải mình đã khiến bọn họ hiểu nhầm gì hay không thì nhận lại một cái lắc đầu ngay tức khắc.

Mingyu nhìn vị trưởng bộ phận kia, thấy anh ta đang căng thẳng quá mức đến độ bắt đầu nói lắp bắp thì thở dài, ra hiệu cho đối phương dừng lại.

"Buổi họp này làm lại vào hai giờ chiều nay đi. Mọi người đừng căng thẳng quá, càng căng thẳng càng dễ dẫn đến sai sót không đáng có. Có thể hôm nay mọi người sẽ phải tăng ca nên bữa tối của ba bộ phận bất kỳ được chọn theo hình thức rút thăm sẽ do tôi đãi, mọi người chủ động chọn món là được." Hắn nói một lượt, sau đó gập bìa hồ sơ lại, đứng dậy nhìn cấp dưới của mình đang tròn mắt ngơ ngác.

"Thư ký Oh, làm phiền cô tổ chức hình thức rút thăm cho các trưởng bộ phận, sau đó báo lại cho tôi trước năm giờ chiều. Nếu không có việc gì khác thì có thể tan họp được rồi."

Mingyu phân công nhiệm vụ xong thì sải bước ra khỏi phòng họp, vừa quay lại phòng làm việc thì đã nằm gục đầu xuống bàn, trông chẳng có chút phong thái nào của một vị giám đốc đứng trên cao nhìn xuống mọi người mà đang giống một con cún bị chủ nhân ghét bỏ hơn.

Hắn thở dài ngao ngán, tay với lấy chiếc hộp nhẫn trên bàn làm việc, bên trong chỉ có một chiếc duy nhất vừa với kích cỡ ngón áp út của bản thân. Hắn đưa chiếc nhẫn lại gần trước mắt, nhìn kỹ những gì được khắc ở mặt trong, thầm nghĩ có lẽ mình đã hấp tấp và nóng vội quá rồi nên Jeonghan mới cảnh giác như vậy.

Mingyu khẽ "chậc" một tiếng, đặt chiếc nhẫn lại vào trong hộp nhưng không đóng nắp lại, cứ vừa làm việc vừa liếc về phía nó, tầm mắt rơi trọn vào dãy kí tự nhỏ bé hiện rõ dưới ánh nắng mặt trời từ cửa kính chiếu vào.

ㅇㅈㅎ MIV*.

(*): ㅇㅈㅎ: Ba chữ cái đầu của "Yoon Jeonghan" trong bảng chữ cái tiếng Hàn Quốc (윤정한). MIV: Số 1004 dưới dạng chữ số La Mã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro