2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Lưu ly xanh

Jeonghan nhanh chóng rời mắt khỏi vị trí nơi người kia đang đứng, khoé môi cong thành một nụ cười thương mại tặng cho các thính giả bên dưới trong tiếng vỗ tay trầm trồ. Anh cố ổn định làn sóng ngầm đang cuộn trào trong lòng, uống một ngụm nước và tiếp tục hát thêm hai bài nữa vui vẻ hơn rồi mới cúi gập người lui đi.

Anh vừa xuống dưới bàn của bạn bè mình thì đã bị bọn họ kéo tới ôm chầm lấy, ngay cả người bạn thân anh là Seungcheol cũng phải tấm tắc khen danh sách bài hát hôm nay quá xuất sắc. Đáp lại bọn họ, Jeonghan chỉ bật cười khiêm tốn, sau đó anh nói mình cần ra ngoài hít thở một chút, lát nữa sẽ quay lại.

Vừa ra bên ngoài, gió lạnh thổi qua một hơi khiến anh rùng mình rụt cổ về trong chiếc khăn len và chiếc áo măng tô, miệng và mũi thở ra vài làn khói trắng nhạt dưới ánh đèn đường màu vàng cam. Anh đứng chừng hai phút thì cũng đợi được người mình muốn gặp.

"Lâu rồi không gặp." Anh xoay người đối diện với đối phương, mỉm cười nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Lâu, lâu rồi không gặp." Đối phương lắp bắp đáp lại, chiếc áo măng tô màu xanh đen kết hợp với áo len cổ lọ màu trắng tôn lên dáng người cao lớn của hắn, mái tóc đen rẽ ngôi khiến hắn trông chững chạc và trưởng thành hơn hẳn so với lần cuối bọn họ gặp nhau.

"Em về thành phố A lúc nào vậy? Sức khoẻ và công việc vẫn ổn chứ?" Jeonghan hỏi, mặt ngoài thì nhìn anh bình tĩnh như chẳng có chuyện gì xảy ra nhưng thực tế hai bàn tay lạnh buốt giấu trong túi áo đã nắm chặt lại.

"Mọi thứ vẫn tàm tạm, không có gì quá đặc biệt." Hắn nhàn nhạt đáp, "Em chỉ ở lại đây hai tuần vì chuyến công tác thôi."

Jeonghan "ồ" một tiếng rồi cúi đầu di mũi chân lên phần gạch trên vỉa hè. Cuộc nói chuyện gượng gạo chẳng có chủ đề gì nhất định để kéo dài. Anh có vô số điều muốn hỏi, nhưng đồng thời cũng không biết nên hỏi gì.

Anh đã từng biết tất cả về người này, nhưng bây giờ thì lại chẳng biết gì hết.

Cả hai cứ giữ im lặng như vậy. Một người nhìn quang cảnh xung quanh, còn một người thì nhìn người kia. Đến lúc Jeonghan không chịu nổi cái lạnh tê tái cuối đông này nữa thì khẽ rùng mình, sau đó muốn nghiêng người bảo đối phương vào bên trong thôi, song, lời muốn nói chưa kịp hoá thành âm thanh thì tất cả đã kẹt lại ở cổ họng trước hành động tiếp theo của hắn.

Người bên cạnh lấy hai túi sưởi cỡ nhỏ trong túi áo ra, sau đó bỏ vào hai bên túi măng tô của anh. Cả quá trình vỏn vẹn vài giây không có một động tác thừa, hệt như thể hắn đã làm điều này rất nhiều lần nên mới có thể thuần thục như vậy.

Jeonghan sững người, đôi mắt anh mở to nhìn hắn, sau đó là cảm nhận hơi nóng toả ra từ túi sưởi đang bao bọc quanh đầu ngón tay tê cứng của mình. Hắn không dám đối diện với ánh mắt anh, làm xong thì đưa tay phải lên hắng giọng rồi nghiêng đầu chột dạ.

Anh cẩn thận quan sát phần nghiêng của gương mặt ấy, nhận ra nó đã trở nên sắc bén và nam tính hơn nhiều so với trước kia. Anh cúi đầu khẽ mỉm cười để hắn không nhìn thấy, cơn sóng ngầm trong lòng lại được dịp trào dâng, đem theo nhiệt độ ấm áp mà hắn vừa bỏ vào túi áo anh.

"Vào trong thôi." Đối phương chủ động đề nghị, đợi anh gật đầu rồi sau đó mới nối theo bước chân anh đi vào trong.

Hai người một trước một sau tiến vào, và tất nhiên là dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của nhóm bạn, Jeonghan đã sớm biết anh không thể giấu được việc mình ra ngoài để gặp hắn.

"Sao thằng nhãi khốn khiếp kia cũng ở đây? Không phải nó đang ở nước ngoài à?" Người phụ nữ liếc xéo về phía người mà bạn mình vừa nói chuyện, bàn tay cô siết chặt ly cocktail đến mức Seungcheol phải vội vàng cản lại trước khi nó vỡ vụn.

"Này Yoon Jeonghan, đừng nói là hai người ra đấy nói chuyện nối lại tình cũ đấy nhá? Nếu cậu dám quay lại với thằng nhãi đấy thì mình sẽ là người đầu tiên đập nó nhừ tử." Cô nói đầy bực bội.

Jeonghan chột dạ chỉ đành cười bất lực, nhẹ nhàng lắc đầu, "Bọn mình còn không nói nổi năm câu."

"Không quay lại thì tốt." Cô gật đầu hài lòng.

"Joo Hayoung, ngần nấy năm bà vẫn chẳng thay đổi tẹo gì. Ba mươi tuổi rồi mà vẫn loai choai còn hơn cả đứa con nít." Seungcheol bình luận.

"Ông im đi, ông thì biết cái gì cơ chứ." Hayoung bĩu môi, sau đó quay sang khoác lấy cánh tay của Jeonghan, vênh mặt cảnh cáo. "Nói cho ông biết, nếu dám làm Jeonghanie của tôi tổn thương thì cứ chờ chầu trời đi là vừa."

Người được xướng tên dở khóc dở cười, anh và người bên cạnh cô phải dùng không biết bao nhiêu lời khuyên nhủ mới có thể khiến cô thôi xù lông nhọn hoắt như một con nhím bị chọc tức.

Bốn người ngồi hàn thuyên chuyện cũ và chuyện mới mãi tới nửa đêm mới tan cuộc. Vì tất cả đều uống rượu, trừ Jeonghan chọn một cốc trà hoa quả lên men siêu nhẹ nên không ai có thể tự mình lái xe về mà phải lên ứng dụng thuê người lái hộ, người duy nhất có thể cầm lái mà không bị cảnh sát gọi vào thì lại đang vô cùng buồn ngủ.

Anh đứng tựa vào cột đèn trên vỉa hè, vẫy tay chào tạm biệt Seungcheol và vợ chồng Hayoung, sau đó mới thở ra một hơi rồi đứng thẳng người dậy cho tỉnh táo. Anh vừa xoay người đi được một đoạn, bỗng có một chiếc BMW đen chầm chậm đi bên cạnh khiến anh nhíu mày, trong đầu liên tưởng tới vài cảnh bắt cóc trên phim.

Nhưng chưa kịp để anh muốn nhấc chân bỏ chạy, cửa kính ghế lái phụ hạ thấp xuống, một giọng nói quen thuộc vang lên từ trong xe.

"Jeonghan."

Jeonghan nhìn chiếc xe dừng lại, anh đi tới bên cửa ghế lái phụ rồi cúi đầu nhìn vào trong.

"Mingyu?" Anh giật mình vì người ngồi ở ghế lái là người anh vừa mới gặp lại ngày hôm nay, mãi tới tận lúc này mới chịu gọi tên hắn.

Ngay cả chính bản thân anh cũng không ngờ sẽ có ngày mình lại thốt ra cái tên này lần nữa, thậm chí còn là trước mặt chủ nhân của nó.

Anh thấy Mingyu khẽ gật đầu, sau đó nghe rõ tiếng "cạch" mở khoá của cửa xe. Anh nghiêng đầu đầy hoang mang, không biết người này muốn làm gì.

"Em đưa anh về." Hắn nói, phần quai hàm bạnh ra mỗi khi hắn căng thẳng.

Jeonghan hơi muốn cười, định từ chối hắn nhưng cuối cùng vẫn mềm lòng trước ánh mắt giống cún con của đối phương. Dẫu sao thì trước giờ anh cũng chẳng có cách nào từ chối vẻ mặt này của hắn, chỉ đành đồng ý rồi mở cửa ghế lái phụ đã bỏ sẵn chốt an toàn.

"Anh về chỗ nào?" Mingyu nghiêng đầu nhìn anh thắt dây an toàn, sau đó mới nâng cửa kính lên, bật lại chốt an toàn và tăng nhiệt độ điều hoà trong xe lên.

Jeonghan đọc cho hắn một cái địa chỉ, thấy đối phương vừa nghe xong đã cau chặt mày lại và tỏ vẻ hoang mang thì khoé miệng anh hơi cong lên.

"Nhập lên Google Maps đi." Anh nói.

Mingyu ngắc ngứ gật đầu rồi nhập địa chỉ người bên cạnh nói vào bản đồ trên điện thoại. Hắn xác nhận lại với anh một lần nữa sau đó mới đạp chân ga.

"Em không nghĩ anh vẫn làm việc ở đấy." Hắn chợt lên tiếng khi hai người đã đi hết một con phố ngắn.

"Cũng không tính là làm việc." Jeonghan cười trừ, "Thi thoảng Seungcheol có lịch trống thì anh mới tới."

"Vậy công việc khác thì sao?" Mingyu hỏi.

"Mở một cửa hàng hoa, trộm vía kinh doanh vẫn ổn cả." Anh đáp rồi nghiêng đầu nhìn người đang lái xe, lúc này mới để ý tới bàn tay trái đang đặt trên vô lăng của hắn.

Trên ngón áp út xuất hiện một chiếc nhẫn màu bạc đang phản xạ lại những ánh đèn bên đường.

Lồng ngực anh chợt ứ nghẹn, đại não đình trệ và trái tim thì như vừa bị ai đó bóp mạnh khiến toàn cơ thể chìm trong nỗi đau không thể gọi tên.

Bỗng anh rất muốn cất lời chúc phúc hắn, thế nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu thế nào. Làm sao anh có thể vui vẻ chấp nhận sự thật rằng người mà mình đã từng cho là tất cả lúc này lại thuộc về một người khác mà không phải mình cơ chứ? Anh biết mình ích kỷ, nhưng anh chẳng thể làm gì khác.

Từ năm tuổi hai mươi lăm đến năm tuổi ba mươi, anh đã hoàn toàn đánh mất đối phương.

Jeonghan nhanh chóng rời mắt khỏi vật kim loại nổi bật kia, chột dạ lo lắng không biết liệu mình có bị phát hiện hay không. Anh ngoảnh đầu qua bên cửa kính, im lặng không nói thêm lời gì vì sợ rằng cơn sóng ngầm trong lòng sẽ hoá thành thuỷ triều dữ dội, đánh tan chút lý trí còn sót lại của anh khi đối mặt với hắn.

"Sức khoẻ hai bác thế nào? Lâu rồi anh chưa có dịp gặp bọn họ." Jeonghan quyết định đổi chủ đề để đánh lạc hướng suy nghĩ của bản thân.

Anh không hề hay biết hai bàn tay đặt trên đùi đang giày xéo phần da thịt non nớt quanh đầu ngón tay đã bán đứng tâm trạng của mình.

"Bọn họ vẫn khoẻ lắm. Nếu anh muốn gặp thì em có thể hẹn hai người giúp anh." Mingyu nói, đạp phanh dừng lại trước đèn đỏ hiển thị tròn một phút. "Dù sao thì bọn họ vẫn luôn thường xuyên nhắc tới anh."

Hắn quay qua nhìn Jeonghan, vốn là muốn xem phản ứng của anh sau câu nói ấy, nhưng cuối cùng lại đặt mọi sự chú ý của mình vào những ngón tay đã bong tróc phần da quanh đầu ngón.

Trái tim hắn đau nhói.

Jeonghan không biết Mingyu đang nghĩ gì khi thấy hành động vô thức của mình, anh đang bận phân tích lời nói vừa xong của hắn có ý nghĩa ra sao. Đúng là quan hệ của anh với bố mẹ của hắn không tệ, nếu không muốn nói quá là còn tốt hơn đứa con trai ruột. Anh vô cùng quý mến bọn họ, đến mức mà bố mẹ anh còn nói anh qua nhà họ ăn tối còn nhiều hơn ăn với bố mẹ đẻ mình. Khi ấy, tình cảm giữa anh và Mingyu lẫn tình cảm giữa bọn họ dành cho gia đình đối phương đều giống như đã coi nửa kia là người một nhà, cho tới khi bọn họ chia tay.

Lần cuối Jeonghan nghe tin về gia đình hắn là về việc nhà họ đã chuyển ra nước ngoài sinh sống và làm việc. Anh không lấy làm lạ, dẫu sao thì anh và hắn cũng chia tay vì yêu xa chẳng thành, việc hắn đón gia đình mình sang đó cư trú là hoàn toàn dễ hiểu.

Anh không ra tiễn bọn họ ở sân bay, cũng cắt đứt liên lạc kể từ đó, song trong lòng vẫn luôn lo lắng không biết sức khoẻ họ có ổn hay không. Đến bây giờ nhận được câu trả lời, anh chưa kịp thở phào một giây thì đã bị đánh úp cho sững người.

"... Như vậy liệu có ổn không?" Jeonghan hỏi nhỏ, giấu đi câu hỏi thật sự dưới đáy lòng.

Vốn dĩ phải là: Như vậy liệu có ổn với nửa kia của em không?

Mingyu khẽ cười, đáp, "Có gì mà không ổn chứ. Bọn họ vẫn nhớ anh mà." Và cả em cũng thế. Nhưng hắn chọn không nói ra nửa câu còn lại.

"Vậy làm phiền em rồi." Anh nói, khoé môi hơi cong lên.

"Không phiền đâu. Anh đừng khách sáo thế..." Hắn cười khổ, hỏi ngược lại về sức khoẻ của bố mẹ Jeonghan, tranh thủ hai tuần công tác ở thành phố A sẽ đi gặp bọn họ một chuyến.

Hai người câu được câu không hỏi han về tình hình những năm gần đây của đối phương xong thì cũng đã về tới khu chung cư Jeonghan sống. Mingyu đánh xe vào tận trước cửa chính sảnh lớn, sau đó mở đèn tín hiệu rồi đỗ gọn vào một chỗ.

Anh thấy hắn cùng mình xuống xe thì nghĩ là hắn đang muốn tiễn mình về theo phép lịch sự mà thôi. Ai ngờ được rằng khi Mingyu đi vòng qua đầu xe rồi đứng trước mặt anh, trong tay hắn có một hộp băng urgo.

Jeonghan chưa kịp phản ứng tại sao lại hắn lại đem theo nó ra gặp mình thì hai bàn tay anh đã bị hắn rút ra khỏi túi áo khoác. Mingyu cúi đầu nhìn ngón tay anh làm cho anh cũng phải nhìn theo, lúc này Jeonghan mới phát hiện ra đầu ngón tay mình đã chảy máu từ lúc nào. Anh giật mình muốn rụt tay lại nhưng không được, cuối cùng đành tiếp nhận hộp urgo hắn đặt vào lòng bàn tay mình.

"Anh rửa qua nước cho mềm da rồi hẵng dùng bấm móng tay cắt bỏ phần da thừa, đừng dùng tay kéo nó ra nữa. Làm xong thì dùng urgo băng vào để tránh tiếp xúc với mấy chất ăn mòn và bùn đất ở cửa hàng." Mingyu dặn dò một lèo, đến lúc hắn nói xong thì thấy Jeonghan vẫn đang ngơ ngác nhìn mình.

Hắn tua lại lời vừa nói ra, thầm nghĩ có lẽ mình đã nói nhanh quá rồi nên anh vẫn chưa kịp tiếp nhận thông tin.

Nhưng ngay khi hắn định nhắc lại một cách chậm rãi thì Jeonghan đã lên tiếng.

"... Cảm ơn em." Anh mỉm cười, mái tóc đen bị gió thổi qua hơi xù lên khiến anh trông như một chú thỏ bông mềm mại, khiến người đối diện có suy nghĩ muốn ôm anh vào lòng rồi hôn lên đôi môi kia.

Song, đó là điều không thể.

Mingyu chột dạ đưa tay trái lên, nắm lại che trước miệng rồi hắng giọng. Nhưng lập tức hắn nhận ra động tác này đang làm nổi bật chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình, vội vàng và luống cuống bỏ tay xuống sau đó bảo Jeonghan mau vào nhà đi vì đã đêm muộn rồi.

Anh cúi đầu khẽ "ừ" một tiếng, sau đó xoay người đi thẳng vào trong sảnh, trong đầu toàn là hình ảnh chiếc nhẫn trên tay đối phương.

"Không cần phải cố tình vậy chứ?..." Anh lẩm bẩm cười khổ đầy chua xót, cố gắng gượng mình đến khi lên tới nhà.

Cánh cửa điện tử vừa đóng lại khiến cơn sóng ngầm trong lòng anh ùa ra, lấp kín tâm trí và trái tim anh bằng cảm xúc đau đớn và nghẹt thở. Jeonghan biết mình là một kẻ luỵ tình chỉ đang cố giấu giếm đi những gì sâu thẳm bên trong lòng, che lấp nó bằng những nụ cười chẳng mấy thật lòng và những tiếng thở dài ngao ngán với cuộc sống. Nhưng anh biết phải làm gì đây? Khi mà cả thân xác lẫn tâm trí đều đã trao hết cho người ấy, không thể nào dứt ra.

Hắn hệt như một căn bệnh không có thuốc nào chữa khỏi, ăn mòn tâm trí và con tim anh, chỉ cần nhìn vật cũng có thể khiến anh nhớ tới người.

Jeonghan tìm tới cuốn sổ nhật ký trước kia đã bị giấu dưới đáy tủ quần áo của mình, lật tới cuối cùng nơi ghi danh sách những điều anh ghét ở Kim Mingyu.

Mỗi một trang giấy là một điều, tổng cộng có tất cả mười trang.

Và cũng có tổng cộng tất cả mười bông hoa lưu ly màu xanh lam đã héo khô được anh kẹp vào giữa từng trang giấy.

Anh nhìn cánh hoa đã nhạt màu theo thời gian, mím chặt môi để bản thân không phát ra tiếng nức nở nhưng mà bàn tay cầm ở góc sổ đã siết chặt lại đầy run rẩy.

Anh cuộn mình lại, ôm cả cuốn sổ vào lồng ngực tựa như đang ôm lấy kho báu quý giá, một giây cũng không dám buông ra, chỉ sợ rằng sẽ đánh mất nó.

Nước mắt trong suốt rơi xuống phần giấy đã ngả vàng, nhuộm ướt bông lưu ly xanh thẫm trong lòng một người đàn ông trưởng thành mà lúc này đây, anh đang gục đầu khóc thầm như một đứa trẻ nhỏ con.

***

Ngày hôm sau Jeonghan đem phần mắt hơi sưng đến cửa hàng hoa. Nữ nhân viên duy nhất và nhỏ tuổi nhất trong cửa hàng thấy vậy thì vội gợi ý anh thử bỏ thìa kim loại vào tủ đá lạnh chừng mười lăm phút rồi lấy ra mát-xa xem sao. Đáp lại lời cô, anh chỉ khẽ mỉm cười rồi nói để khi vào về nhà sẽ thử phương pháp này.

Càng gần ngày lễ Tình nhân thì số lượng đơn hàng càng tăng lên, đồng nghĩa với việc mọi người sẽ bận bịu hơn và phải đi lại giao hàng vô cùng vất vả. Jeonghan nhìn chỗ đồ gói hoa nằm la liệt dưới sàn, rồi anh lên tiếng với nữ nhân viên kia.

"Gói xong đơn đó thì em đăng bài lên tài khoản mạng xã hội nói rằng cửa hàng mình chỉ nhận hoa tới hết ngày hôm nay thôi nhé. Anh thấy mọi người sắp quá tải rồi."

"Vâng, em biết rồi ạ." Cô tươi cười đáp lại, nhanh chóng hoàn thành đơn hàng trước mặt rồi bắt đầu đăng bài.

Lượt tương tác của cửa hàng luôn trong mức trung bình cao nên ngay khi có thông báo thì đã nhận thêm được chừng chục đơn lớn nhỏ khác nhau. Vì điện thoại cửa hàng dùng chế độ rung nên nãy giờ tin nhắn gửi tới nó vẫn chưa ngừng. Jeonghan bảo cô không cần phải trả lời và nhận hết tất cả, chỉ cần xem qua yêu cầu và địa chỉ nào phù hợp với khả năng của cửa hàng thì hẵng đồng ý, còn đâu thì cứ từ chối bọn họ đi.

Nữ nhân viên vâng dạ rồi bắt đầu lọc từng tin nhắn một và ghi xuống tờ giấy bên cạnh thông tin của khách hàng đã được cô lựa chọn cẩn thận. Nhưng tới khi kéo đến tin nhắn mới nhất, cô hơi nhíu mày sau đó đưa máy về phía Jeonghan.

"Anh chủ ơi, vị khách này... Em cũng không biết trả lời thế nào nữa." Cô lúng túng nói.

Anh ngước mắt nhìn cô, sau đó nhận lấy điện thoại từ tay đối phương. Tin nhắn được gửi tới từ một tài khoản mới lập khiến anh hơi muốn từ chối vì rủi ro quá cao, thế nhưng càng đọc thì anh lại càng hứng thú với vị khách này.

Đối phương không muốn đặt hoa cho ngày Valentine mà muốn đặt lẻ từng bông cho từng ngày, từ giờ tới ngày lễ Tình nhân còn năm ngày thì sẽ là năm bông, riêng ngày cuối sẽ là một bó gồm một trăm lẻ tư bông. Loại hoa lẻ kia có thể do cửa hàng tuỳ chọn, nhưng bó hoa lớn kia thì bắt buộc phải là hoa lưu ly. Có thể trang trí tuỳ theo gu thẩm mỹ của chủ cửa hàng, tiền hoa và tiền đóng gói vận chuyển đều có thể thanh toán trước.

Jeonghan thầm nghĩ sao những người này thích hoa lưu ly vậy ư? Thế nhưng yêu cầu của khách hàng như vậy thì anh không thể không đáp ứng.

"Đơn của vị khách này anh sẽ đích thân nhận làm." Anh nói với nhân viên của mình, sau khi hỏi thông tin người nhận hoa thì anh cũng bắt đầu công việc tìm chọn bông hoa đầu tiên cho đơn hàng đầy thú vị này.

Sau khi lướt quả cả trăm loài hoa ở cửa hàng, cuối cùng Jeonghan cũng chọn ra được một loài phù hợp. Hoa trà đỏ chính là sự lựa chọn của anh bởi nó biểu tượng của sự nhớ nhung, đắm say đối với người trong lòng, gửi gắm một thông điệp rằng họ yêu người ấy một cách sâu sắc, rằng đối phương chính là ngọn lửa trong trái tim mình. Đây chính là món quà vô cùng lý tưởng để tặng vào ngày lễ Tình nhân.

Anh vui vẻ nhặt từng cành hoa tươi rói rồi cẩn thận gói ghém chúng lại, sau đó vừa kịp khi nhân viên trong cửa hàng có chuyến vận chuyển hàng lần thứ hai trong ngày thì anh cũng gửi bó hoa ấy đi, trong lòng vô cùng thoả mãn.

Và trong khi anh đang vạch ra kế hoạch chọn hoa cho các ngày kế tiếp thì bó hoa trà đỏ rực kia cũng đã được vận chuyển tới nơi.

"Thưa giám đốc, hoa của anh tới rồi ạ." Nữ thư ký khẽ gõ cửa kính màu trắng đục của sếp mình, trong tay cầm một bó hoa vẫn còn tươi rói.

Cô không hiểu tại sao sếp phải bảo mình tạo một tài khoản mạng xã hội mới chỉ để mua hoa, nhưng không thể không nói rằng chất lượng hoa cũng như sự tinh tế trong cách gói ghém ở cửa hàng này thật sự rất ổn. Ngay cả tiếp tân dưới quầy cũng phải trầm trồ hâm mộ với người được tặng khi nhìn thấy nó.

Mingyu đang bàn bạc công việc với phó giám đốc của mình thì vội ngẩng đầu lên, ra hiệu cho anh ta dừng lại rồi tự mình đi ra nhận lấy bó hoa trà, giữa những bông hoa còn có một tấm thiệp nhỏ viết tay ghi rõ ý nghĩa của chúng.

Hắn bật cười, cầm tấm thiệp bỏ vào mặt sau điện thoại của mình, sau đó tự tay cắm chúng vào chiếc bình thuỷ tinh đã được bản thân cố tình bày biện ngay trên bàn uống nước, tâm trạng vô cùng vui vẻ khiến thư ký và phó giám đốc đều trố mắt ngạc nhiên.

Hai người họ liếc mắt nhìn nhau, đồng thời nghĩ thầm mùa xuân chuẩn bị về rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro