1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Nếu người rời đi

Bên ngoài một trong những toà cao ốc nổi tiếng nhất nhì thành phố A và nằm trên con phố hội họp chủ yếu toàn những công ty lớn trong nước, một chiếc xe tải nhỏ dừng đỗ ở nơi đây trông có vẻ vô cùng lạc loài, trên thân xe còn in logo của một cửa hàng hoa tên "Heartworm". Nhưng có vẻ người làm công ở nơi đây, cụ thể là trong toà cao ốc kia, đã quá quen với việc chiếc xe này sẽ xuất hiện ở đây vào mỗi ngày thứ hai và thứ năm rồi nên chẳng mấy ai lấy làm lạ. Thậm chí có vài người còn mong chờ người của bên giao hoa tới, sở dĩ là bởi giá trị nhan sắc của chủ tiệm này vô cùng cao.

Hôm nay là ngày đầu tiên Jinha đi làm ở nơi này, cậu đã ứng tuyển và thực tập cho vị trí tiếp tân ở chi nhánh của tập đoàn được hơn ba tháng kể từ vừa tốt nghiệp rồi mới có thể được thăng chức lên nhân viên chính, theo đàn anh đàn chị đến nơi làm việc sau này của mình. Ngay từ phút đầu nhìn thấy chiếc xe tải nhỏ chẳng liên quan kia, cậu đã cảm thấy có gì đó sai sai.

Và quả thực là chỉ sau đó vài phút thôi, một đội nhân viên gồm ba người giao hoa đã xuống xe, trên tay ai nấy đều xách một chậu hoa hướng dương nở bung dưới nắng mặt trời. Nhưng hướng dương vốn cần trồng trong đất hữu cơ, nên khi chúng vừa được bọn họ bê vào trong sảnh lớn, Jinha vội vàng chạy tới ngăn cản bọn họ bước thêm.

Cậu không muốn bị kiểm điểm vì làm sảnh bẩn trong ngày đầu tiên đi làm đâu.

Ba nhân viên giao hoa bị chặn lại thì ngỡ ngàng, bọn họ hết nhìn nhau rồi lại nhìn người đang cúi đầu sửa tay áo để chuẩn bị bước vào. Nhìn thấy tình huống trước mắt, anh hơi ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó đã điều chỉnh thái độ của mình để nói chuyện với cậu con trai ăn mặc tươm tất.

"Xin chào." Anh mỉm cười cúi người, "Tôi là Yoon Jeonghan, là chủ cửa hàng hoa này. Hôm nay chúng tôi đến đưa hoa theo lịch thường lệ."

Người đàn ông đứng trước mặt Jinha lúc này chỉ có thể dùng từ "đẹp" để miêu tả anh, bởi cậu chẳng thể tìm được từ nào khác trong kho từ vựng chỉ nhan sắc đầy hạn hẹp của mình. Cậu hơi ấp úng trước nụ cười tươi rói của anh, trong vài giây cậu còn nghĩ người này còn giống hoa hướng dương hơn cái thứ thực vật cánh vàng nhuỵ đen trong chậu kia. Song Jinha nhanh chóng hắng giọng, một lần nữa lặp lại là bọn họ không thể tiến vào.

"Cậu Jinha phải không?" Jeonghan nhìn bảng tên trước ngực cậu trai, "Làm phiền cậu kiểm tra lại lịch hẹn được không? Trước giờ chúng tôi vẫn giao hoa theo đúng lịch vào thứ hai đầu tuần và thứ năm giữa tuần."

Anh vừa dứt lời, chưa kịp để Jinha đáp lại thì đã có tiếng giày cao gót với tiết tấu nhanh vang vọng trong sảnh, ngay sau đó là một người phụ nữ ăn vận đồng phục lễ tân chỉnh tề đi tới.

"Anh Jeonghan, cho phép tôi được xin lỗi vì sự bất cẩn này. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của cậu Jinha nên cậu ấy chưa quen với công việc ở đây. Anh và mọi người có thể vào bày trí hoa như thường lệ rồi ạ." Cô nói, dù hơi thở còn gấp gáp nhưng vẫn duy trì được nụ cười và bộ dáng chuyên nghiệp đã được đào tạo bài bản.

"Không sao đâu." Jeonghan xua tay cười khẽ, sau đó để cho nhân viên của mình tiến vào bắt đầu thay những lọ hoa cũ bằng những chậu hướng dương đầy rực rỡ.

Anh đi theo bọn họ để kiểm tra kỹ lưỡng, không để ý tới cậu trai trẻ tên Jinha kia đang bị tiếp tân trưởng kéo ra một góc rồi phê bình nhẹ nhàng. Cô nói cho cậu biết về việc giao hoa và thay hoa, thậm chí còn nhấn mạnh việc này là do chủ tịch đích thân yêu cầu và chỉ định cửa hàng Heartworm chứ chẳng phải ai khác.

Jinha nghe xong bị doạ hết hồn. Cậu trở lại phía sau quầy, đưa mắt lén nhìn người đàn ông đẹp sắc kia.

Mái tóc anh màu đen thuần, có độ bóng và độ bông nhất định khiến nó trông vô cùng mềm mại. Đôi mắt hai mí to tròn kết hợp với hàng lông mi dài và cong là sức hút chí mạng cho bất kỳ ai mới gặp anh lần đầu. Tiếp đến là chiếc mũi dọc dừa thon nhỏ và một đôi môi màu đỏ hồng lúc này đang bị anh dùng răng cửa cắn nhẹ xuống phần bên dưới. Ngay cả dáng người anh cũng được tạo hoá ưu ái, thân hình mảnh khảnh nhưng không yếu ớt, hợp với gương mặt kia một cách hài hoà.

Jinha ngây ngốc nhìn Jeonghan, nhìn mãi đến khi bắt gặp ánh mắt của đối phương ngẩng lên thì cậu mới chuyển hướng.

Anh nhìn bộ dạng lúng túng của cậu trai trẻ, khoé miệng cong lên hơi bất lực. Anh không cản được việc mọi người nhìn chằm chằm bản thân mình, thế nhưng ánh mắt của Jinha quá lộ liễu khiến anh không thoải mái lắm. Anh không muốn làm trung tâm của sự chú ý. Jeonghan thở dài, đi thêm vài vòng để đảm bảo mọi chậu hoa đã được sắp xếp đúng chỗ hứng được ánh nắng mặt trời từ chiếc giếng trời bằng kính trong suốt, sau đó mới để nhân viên của mình quét tước qua rồi chuẩn bị rời đi.

Ai ngờ đúng lúc này một nữ nhân viên vừa ra khỏi thang máy đã vội vàng chạy đi, đôi giày cao gót không đủ lực ma sát với sàn nhà trơn bóng khiến cô trượt chân, tay quơ sang bên trái tìm điểm bám, ai ngờ đâu lại là một chậu hoa hướng dương.

"Choang" một tiếng, nữ nhân viên ngã xuống đất, chiếc áo sơmi công sở trắng muốt lúc này lấm lem bùn đất. Cô nhìn chậu hoa bên cạnh vỡ nát, thậm chí một vài cánh hoa còn đang bị mình siết trong tay thì bàng hoàng vô cùng. Cô cảm thấy hôm nay chính là ngày làm việc cuối cùng của mình ở đây.

Nữ nhân viên này là trợ lý của chủ tịch tập đoàn, đồng thời cũng là cháu gái kiêm người được đối phương tín nhiệm và bồi đắp thành cánh tay phải đắc lực nên mọi người không mấy ai lạ mặt, thế nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ thấy cô thất thố như thế này. Tiếng xì xào bàn tán bắt đầu vang lên, nhưng bọn họ chẳng ai tính chạy tới giúp cô đứng dậy.

Trừ Jeonghan và cậu lễ tân mới tới tên Jinha kia.

"Cô không sao chứ?" Anh đỡ cô gái ngồi xuống chiếc ghế gần đó, để cậu trai trẻ kia chạy vào quầy lấy khăn giấy ướt ra đưa cho cô lau chỗ bùn đất trên mặt.

"Tôi không sao, cảm ơn anh." Cô thở dài, nhìn dáng vẻ bản thân từ vai xuống tới chân, thầm nghĩ đời này coi như xong.

Vốn dĩ cô đang làm việc rất nhàn nhã, ai ngờ đột nhiên chủ tịch vừa nghe xong một cuộc điện thoại thì bảo cô mau nhanh chóng chạy xuống đón người. Thậm chí cô chưa cần hỏi thì cũng đã lờ mờ đoán được người tới là ai. Vì chỉ có một người có thể đến mà không báo trước và khiến chủ tịch sốt sắng như vậy mà thôi, chẳng ai khác ngoài phu nhân của ông ta, và cũng là bác gái của cô.

"Tôi thấy mắt cá chân cô hơi sưng, có lẽ là bị trẹo chân rồi." Giọng nói êm ái của Jeonghan chợt cắt ngang suy nghĩ lo lắng của cô.

Nhưng ngay khi cô chuẩn bị đáp rằng mình vẫn ổn, tiếng xôn xao xung quanh chợt im bặt, cả sảnh lớn lúc này vang vọng tiếng giày cao gót và tiếng giày da "cộp cộp" đầy khí thế.

Nhìn thấy người phía sau lưng Jeonghan, nữ nhân viên kinh hồn bạt vía.

Cô không để ý tới cái chân đau, vội vàng muón đứng dậy nhưng bị người đàn ông trước mặt ấn lại về ghế.

"Cô trẹo chân rồi, đừng cố đứng lên nữa." Anh thấp giọng mang theo ý tứ không vui lắm.

"Nhưng, nhưng mà..." Cô lắp bắp. Jeonghan không biết nhưng cô thì biết rất rõ tính tình người phụ nữ này.

Nếu bà ta vui thì chủ tịch cũng vui, đồng nghĩa với việc cả công ty hôm đó sẽ có chút thưởng nho nhỏ. Nhưng nếu bà ta giận thì chủ tịch sẽ bị trách cứ, cả công ty hôm ấy đừng ai mong ra về đúng giờ nếu không hoàn thành chỉ tiêu đã được đặt ra.

Và hiển nhiên lúc này, khi ánh mắt của bà ta quét tới chỗ chậu hoa vỡ nát và bộ quần áo nhăn nhúm đầy bùn đất của nữ nhân viên, cô biết hôm nay bà ta sẽ vô cùng tức giận cho mà xem.

"Đây là cách các người tiếp khách à? Chậu hoa vỡ như thế này rồi còn không mau dọn đi?" Giọng phụ nữ trung niên ngoa ngoắt cất lên. "Còn nữa, mấy bông hướng dương xấu ớn và héo quắt này từ đâu ra vậy hả? Chủ cửa hàng không biết nhìn lại lương tâm buôn bán của mình à?"

Jeonghan nghe được câu này kèm chất giọng kia thì anh cũng đã đoán được ra ai tới. Anh nhỏ giọng bảo cậu tiếp tân mới rằng không được phép để cô đứng dậy, còn mình thì chậm rãi xoay người, đối diện với người phụ nữ đang sững sờ kia.

"Xin chào Lee phu nhân. Tôi là Yoon Jeonghan, là chủ cửa hàng hoa "Heartworm", phụ trách công việc thay hoa theo lịch định kỳ của tập đoàn." Anh mỉm cười đầy lịch sự, cúi đầu rồi tự giới thiệu bản thân mình nhưng lại không hề chất vấn gì về việc bà ta mắng anh không có lương tâm buôn bán.

Song, chỉ vậy thôi cũng đủ khiến người đàn bà kia và hai người con trai giống nhau như đúc đứng phía sau trải nghiệm cảm giác ngạc nhiên đến mức không nói nên lời.

"Nếu phu nhân không hài lòng về hoa hướng dương, thứ năm này tôi sẽ đem tới một loại hoa khác thay thế." Anh nói, cúi đầu lần nữa rồi mới ngồi xổm xuống nhặt từng bông hoa hướng dương bị cho là "xấu ớn" và "héo quắt" trên nền đất.

Vị phu nhân không nói được gì, hay nói đúng hơn là bà ta không ngờ tới những chậu hoa này lại là sản phẩm kinh doanh của Jeonghan, cuối cùng chỉ đành "hừ" một tiếng đầy khó chịu, đi ngang qua trước bông hoa anh đang chuẩn bị vươn tay ra cầm lấy, bực bội giẫm thẳng đế giày cao gót xuống khiến nó nát bươm.

Bà ta xoay người bước vào thang máy, theo sau là hai cậu con trai song sinh đang hết sức luống cuống.

Suốt cả quá trình ấy Jeonghan đều không than phiền một lời. Anh chỉ lẳng lặng thu dọn sạch sẽ mọi thứ, cúi đầu chào bộ phận tiếp tân rồi lên chiếc xe tải nhỏ đang đỗ ven đường.

Jinha nhìn chiếc xe của tiệm hoa rời đi, giác quan thứ sáu nhạy cảm của cậu nói rằng mọi chuyện giữa anh và vị phu nhân kia không hề đơn giản như vẻ ngoài. Và quả nhiên, chỉ một lát sau thôi, những đồng nghiệp ở quầy lễ tân đã rủ rỉ tai nhau nói thầm về câu chuyện sau màn.

Jinha nghe xong thì sốc nặng. Cậu sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả hoà thuận, đã vậy lại còn là đứa út được bố mẹ và hai anh chị hơn tuổi cưng nựng chiều chuộng nên hiển nhiên khi nghe về mấy thứ ân oán giới nhà giàu này, cậu thấy ngạc nhiên cũng phải. Chỉ là cậu không ngờ, hoá ra anh chàng chủ cửa hàng hoa kia lại là con trai của vị chủ tịch tít trên tầng cao của công ty cậu. Ngẫm nghĩ một lúc, cậu quyết định từ giờ sẽ thay đổi thái độ của mình mỗi khi gặp Jeonghan.

***

Về tới cửa hàng hoa Heartworm, để nhân viên xử lý nốt chỗ hoa cũ, còn mình thì bắt đầu đi kiểm kê hàng mới. Hôm nay có hơn một nghìn bông hồng đỏ Monalisa được nhập về, lý do là bởi lễ Tình nhân sắp tới gần nên có một thương nhân giàu có đã mạnh tay chi trả một khoản tiền lớn để mua chín trăm chín mươi chín bông làm quà tặng vợ mình, đồng thời cũng để kỷ niệm chín năm kết hôn của bọn họ. Ngày người thương nhân ấy đến đặt hàng và nói mục đích của mình, không chỉ Jeonghan mà ngay cả những nhân viên hay khách hàng khác trong tiệm cũng đều cảm thấy hâm mộ đối với vợ của đối phương. Sở dĩ bởi ai tinh tế sẽ đều biết rằng hoa hồng Monalisa đại diện cho vẻ đẹp kiều diễm của người phụ nữ, và đồng thời cũng là biểu trưng cho sự khao khát về một tình yêu cháy bỏng không bao giờ lụi tàn. Đúng là không khó để có thể nhìn ra được người đàn ông này đã hao tâm tổn trí tìm hiểu ý nghĩa của từng loài hoa hồng đỏ để chọn ra món quà phù hợp nhất như thế nào.

Sau khi kiểm kê còn dư chừng hai trăm bông, anh quyết định sẽ chia nhỏ chúng ra để bán trong dịp Valentine này. Làm việc liên tục đến tận năm giờ chiều, Jeonghan nói với nhân viên cứ ra về trước đi còn anh sẽ đóng cửa hàng.

Đến khi còn một mình, được bao quanh bởi vô vàn loại hoa và hương thơm ngào ngạt thì anh mới cảm thấy thoải mái hơn chút. Jeonghan đi một vòng quanh chốn bình yên nhỏ bé này của mình, ánh mắt dừng lại ở một bó hoa lưu ly màu xanh lam đã được bó sẵn và chờ được vận chuyển. Ngón tay anh vuốt nhẹ cánh hoa mềm, trầm ngâm nhớ về một điều gì đó trong quá khứ mà anh tưởng mình đã quên được rồi, nhưng thực tế thì nó vẫn quanh quẩn trong đầu anh suốt vài năm qua.

Jeonghan thở dài, lắc đầu cười tự giễu bản thân rồi bắt đầu xử lý vài đơn nhỏ lẻ của ngày mai để giảm bớt khối lượng công việc đi bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Anh làm tới tám giờ thì dọn dẹp, sau đó đóng cửa hàng, vừa đi vừa rúc nửa mặt vào chiếc khăn len choàng trên cổ. Giờ đã là đầu tháng hai nhưng anh vẫn không thể nào chịu nổi cái lạnh của thành phố A, chưa kể tới việc anh phải giữ gìn cổ họng mình, bởi dù sao anh cũng là một "ca sĩ" hết sức nghiệp dư chỉ hát thuê cho quán bar nhạc nhẹ của bạn thân mình.

Lúc Jeonghan đi bộ từ cửa hàng hoa tới, bỗng anh đụng mặt hai người học cùng lớp đại học trước kia. Khi ấy bọn họ là đôi tình nhân nổi tiếng của khoa, tính tình trái ngược nhau khiến họ cứ ba ngày cãi nhau một trận nhỏ, năm ngày cãi nhau một trận lớn. Ai cũng lắc đầu nói rằng hai người này thế nào cũng bỏ nhau sớm thôi, nhưng cuối cùng thứ mà đám người ấy chờ được không phải là một thông báo rằng hai người đã chia tay, mà là một thông báo rằng bọn họ chuẩn bị cưới. Tính từ năm đầu tiên hai người này ở cạnh nhau tới giờ đã là hơn mười năm rồi và hoàn toàn không có chút dấu hiệu gì của sự rạn nứt, thậm chí còn có với nhau hai đứa con trai vô cùng đáng yêu.

Nếu Jeonghan nói mình không ngưỡng mộ thì đúng là một lời nói dối trắng trợn.

"Sao hai người biết được chỗ này?" Anh mỉm cười đáp lại cái ôm của một người phụ nữ, để mặc cô vui vẻ khoác tay mình rồi vừa kéo ghế ra ngồi xuống, vừa hỏi người đàn ông đối diện.

"Bọn mình mà không đến thì có phải cậu đã quên xừ tụi này rồi không hả Yoon Jeonghan? Nếu không phải mình cậy miệng Seungcheol ra thì ai mà biết bao năm nay cậu vẫn làm việc và sinh sống ở thành phố A cơ chứ?" Cô bĩu môi đầy trách cứ. "Mình còn tưởng cậu luỵ tình chạy theo thằng nhãi kia..."

"Đừng để ý cô ấy." Người đàn ông cười, cánh tay vòng qua ôm eo rồi kéo cô về ngồi bên cạnh mình. "Lâu lắm mới có dịp không bị con cái làm phiền nên bọn mình lái xe tới xem dạo này cậu thế nào rồi."

"Vẫn ổn mà." Jeonghan đáp, giả vờ như không nghe thấy câu cuối của cô, "Cửa hàng hoa doanh thu vẫn ổn, còn việc làm ở đây thì là vì thú vui thôi, coi như đi ủng hộ sự nghiệp của bạn thân."

"Rồi rồi. Vậy khi nào cậu biểu diễn? Hôm nay có tiết mục gì đặc biệt không?" Người phụ nữ hỏi anh.

"Ngồi với mọi người mười lăm phút rồi mình đi. Còn về tiết mục thì là bí mật." Anh mỉm cười giơ ngón trỏ đặt dọc giữa môi, chợt thấy gương mặt quen thuộc phía sau lưng hai người đối diện thì nhanh chóng vẫy tay về phía đối phương. Chẳng bao lâu sau thì trên bàn đã có ba ly cocktail và một ly nước lọc dành riêng cho người chuẩn bị lên biểu diễn.

Jeonghan ngồi với bọn họ đúng mười lăm phút, sau đó đứng dậy tiến vào sau cánh gà để bàn bạc với ban nhạc.

Sân khấu, hay nói đúng hơn là bục biểu diễn, trong một quán bar rất bé, phần trống cho ca sĩ chỉ có thể kê một chiếc mic đứng và một chiếc ghế đẩu cao. Người đứng trên bục và bên dưới ánh đèn đã cởi chiếc áo măng tô bằng dạ ra, bên trong là một chiếc áo len màu kem kết hợp với sơmi xanh lam nhạt khiến anh trông như không thuộc về trần thế này mà thuộc về thiên đàng trên cao.

Ánh sáng xung quanh chợt vụt tắt, chỉ còn lại duy nhất một bóng đèn rọi vào người đứng phía sau mic, biến anh trở thành tâm điểm trong bóng tối mập mờ. Tiếng đàn piano bắt đầu vang lên, theo sau đó là tiếng hát trong trẻo trầm bổng.

Nếu mai này, đến một ngày em có ý định rời xa
Có lẽ anh sẽ chẳng thể sống nổi mất
Nếu mai này...
Không, anh chẳng muốn nghĩ đến nữa đâu
Chỉ cần là khoảnh khắc ngắn ngủi tạm rời xa nhau
Cũng đã làm trái tim anh rối bời mãi không thôi
Dẫu biết rằng điều đó sẽ chẳng xảy ra đâu
Nhưng chỉ là tưởng tượng thôi cũng làm nước mắt anh rơi

Nếu người rời xa anh
Nếu em có rời đi
Nước mắt này sẽ hoá giọt mưa trút xuống nơi đây
Bốn mùa quanh năm tuôn rơi không ngừng

Nếu người rời đi (Anh có thể làm gì nữa đây)
Mọi ngày nơi anh (Vì là em nên mới có lý do để tiếp tục sống)
Tan vỡ (Nơi trái tim này) Thời gian trôi đi (Cuộc sống nơi anh)
Sẽ lại tiếp tục xoay vần
Cho đến hơi thở cuối cùng này
Anh vẫn sẽ chạy về phía người, dù đêm đen này có tối tăm
(Vì với anh, người là lẽ sống duy nhất không gì thay thế)
Anh sẽ luôn bên em, cùng bảo vệ thời gian vĩnh cửu thuộc về chúng ta.*

Cả quán bar chìm đắm trong giai điệu đượm buồn và lời bài hát đầy đau lòng, thậm chí cả Jeonghan cũng nhắm mắt rồi thả hồn mình theo từng nốt nhạc và câu từ khiến anh quên đi mọi thứ xung quanh. Đã lâu lắm rồi anh mới dám dũng cảm hát một bài khiến không khí xung quanh ảm đạm như vậy. Hôm nay anh muốn mượn cơ hội này bộc lộ một phần tâm trạng được giấu kín trong lòng mình mà anh vẫn luôn quá hèn nhát để nói ra.

Và cho tới khi bài hát kết thúc, hàng lông mi dài vương chút nước kéo mí mắt lên để lộ đôi ngươi sáng ngời, anh nhìn thấy trong đám đông bên dưới xuất hiện một người anh vô cùng quen thuộc.

(*): Lời bài hát "IF you leave me" - SEVENTEEN, vietsub bởi Tiệm bánh ngọt Woozi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro