extra 5 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Extra 5: Từ đầu tới cuối

Vào một ngày trước Giáng sinh khi bạn đời của mình đi công tác chưa về, Jeonghan tìm được một chiếc hộp gỗ bám một lớp bụi mỏng giấu sau đống sách trên giá trong phòng đọc khi đang nổi hứng dọn dẹp. Chiếc hộp không nặng mấy, nhưng những thứ bên trong nó thì chẳng có gì có thể cân đo đong đếm được, bởi lẽ nó đều là những vật kỉ niệm của hai người.

Anh lật xem từng thứ, bao gồm cả một quyển sổ tay bằng da đã sờn, bên trong ghi: Danh sách những việc Kim Mingyu không muốn Yoon Jeonghan biết.

Jeonghan bật cười, gác lại công việc dọn dẹp rồi ngồi xuống bên cửa sổ, lật đọc từng trang.

***

1. Em không muốn anh biết rằng mình đã phải lòng anh từ cái nhìn đầu tiên.
Khi anh nói cho em về lần gặp mặt đầu đầy "oái oăm" kia, lúc đó em mới biết hoá ra anh là chính là "cậu trai" xinh đẹp đã chạy tới hỏi em lúc vừa tới trường đại học. Jeonghan à, anh không biết rằng sau khi anh hậm hực bỏ đi thì em đã cảm thấy vô cùng tội lỗi thế nào đâu, hai mắt cứ dáo dác tìm anh khắp khuôn viên rộng lớn của ngôi trường mới nhưng chẳng thấy.

Cuối cùng, sau khi bị bạn bè nài nỉ đi tới bữa tiệc dành cho tân sinh viên, em cũng bắt gặp anh đi thử đồ hoá trang ở trung tâm thương mại cùng với một cô gái. Em đã cố tình đứng ở một chỗ anh không nhìn thấy mà quan sát, khi anh diện bộ đồ ma cà rồng kiều diễm và ma mị ấy bước ra thì em đã cảm thấy mình hoàn toàn bị người này đánh gục rồi.

Đây sẽ được tính là yêu từ cái nhìn đầu tiên trong truyền thuyết nhỉ?

Và mang theo trái tim nhảy tưng tưng rộn ràng, em đã cố tình bước vào căn phòng mà anh được người ở bữa tiệc dẫn tới, cố tình bày một màn lần đầu quen biết với anh mà anh chẳng hay.

2. Em không muốn anh biết rằng trước khi quen anh thì em chẳng biết chuyện bếp núc.
Em biết bản thân trong mắt anh là một người yêu toàn năng, mỗi thứ đều biết một chút nhưng không chuyên sâu, chỉ có khoản nấu nướng là trội hơn hẳn nên ba bữa của chúng mình gần như là em vào bếp.

Thế nhưng Jeoonghan à, em lại chưa từng nói với anh rằng mình học nấu ăn chỉ vì anh, cũng chưa từng nói với anh rằng khi em vừa cầm dao lần đầu đã cắt thẳng vào tay một vết rất sâu. Khi ấy em thở phào nhẹ nhõm vì anh đang trong đợt đi thực nghiệm với khoa của mình nên sẽ không thấy được vết thương này.

Nếu như để anh biết được, chắc là em có dỗ dành cả ngày thì anh cũng không nguôi giận mất.

3. Em không muốn anh biết rằng thật ra mình vẫn luôn biết được anh hay "trộm" đồ của em.
Từ kính mắt đến đồng hồ, thậm chí cả áo sơmi lẫn áo hoodie của em đều bị anh chiếm dụng ít nhất một lần. Nếu may mắn thì sẽ được trở lại với đúng chủ, còn nếu không thì chính thức đổi chủ luôn.

Tình yêu à, em đã bắt gặp tình cảnh này nhiều đến mức chẳng đếm nổi kể từ hồi bọn mình còn là sinh viên cho đến cả sau khi kết hôn đó. Anh cứ nghĩ mình đã lén lút lấy đồ của em để dùng mà em chẳng hay nên cứ đắc chí mãi, mà không nghĩ đến việc thật ra em đã biết từ lâu rồi nhưng chẳng muốn vạch trần.

Nói một cách khác thì là em thích nhìn anh vui vẻ, và nếu việc "trộm" đồ của em là cách để anh thấy vui thì em cũng sẵn lòng coi như không thấy gì.

Dù sao thì dáng vẻ anh mặc hoodie của em với đôi mắt ướt đẫm, cánh môi sưng đỏ và tóc tai toán loạn trên giường vẫn là một trong những cảnh đẹp ưa thích của em.

***

Đọc tới đây, Jeonghan bật cười thành tiếng, cúi đầu nhìn bản thân hiện tại đang mặc chiếc hoodie đen của ai kia thì đầu bỗng nảy ra vài cảnh tượng nghiêm cấm trẻ em dưới mười tám tuổi. Anh đỏ mặt, cố ném những suy nghĩ này ra khỏi đầu rồi đọc tiếp.

***

4. Em không muốn anh biết rằng sau khi nói lời chia tay, em cũng sống chẳng khá hơn anh là bao.
Em chưa từng nói cho anh biết về năm năm xa cách ấy mình đã trải qua như thế nào, và em cũng không định sẽ để anh biết được. Em không muốn kể vì em biết nó sẽ khiến anh đau lòng, và nếu anh đau thì em cũng đau lắm, nên em sẽ viết ở một nơi nào đó bí mật.

Nếu như anh có thể tìm đọc được những dòng này thì cũng đừng nói với em nhé, em không muốn nhìn thấy anh khóc.

Thật ra sau khi chia tay em đã hối hận, dù trước giờ em vẫn luôn biết rằng hối hận chẳng có tác dụng gì, hối hận cũng không giúp em thu được can đảm mà nói với anh rằng em muốn chúng mình quay lại. Thế nên em cứ sống vật vờ và tạm bợ, thậm chí còn có một thời điểm sụt cân nghiêm trọng, kéo theo huyết áp hạ mạnh và thiếu chất dinh dưỡng khiến em ngất đi trong phòng họp.

Em nghĩ anh sẽ đoán được đó là khi nào.

Ba tháng sau khi chúng mình chia tay, em đã sụp đổ hoàn toàn.

Thời gian ấy quả thực quá khó khăn với cả anh lẫn em nhỉ? Nhưng anh à, em biết mình không thể suy sụp mãi vậy được, bởi em cần phải trở thành một người xứng đáng với anh thì mới có thể quay về tìm anh được.

Mặc dù suốt quãng thời gian sau em chỉ lao đầu vào làm việc, quay cuồng với những con số và các bản hợp đồng đến mức chảy máu mũi và thiếu ngủ trầm trọng thì em cũng vẫn phải tự nhủ rằng mình không thể bỏ cuộc bây giờ được.

Và có lẽ cuối cùng thì ông trời cũng rủ lòng thương cho nỗ lực của cả hai đứa mình rồi anh nhỉ? Chúng mình đã quay về với nhau rồi mà, thế nên anh đừng buồn nhé.

Em sẽ sống thật khoẻ mạnh để có thể bên anh lâu dài.

5. Em không muốn anh biết rằng thật ra em không chỉ về nước lén nhìn anh mỗi một tuần như em đã kể.
Chính xác thì là rất nhiều cái một tuần.

Và chính vì có rất nhiều lần như thế, em biết được vào sinh nhật mình mỗi năm anh đều sẽ tới cửa hàng bánh ngọt, gọi một miếng Black Forest cho bản thân, cùng với một cốc cà phê ủ lạnh.

Em biết lý do tại sao anh chỉ ăn một mình vị bánh đó, bởi mỗi năm tới sinh nhật anh em cũng sẽ làm như vậy. Cái vị đắng nhẹ từ socola và kem tươi cũng như vị ngọt từ mứt cherry trang trí bên trên khiến em nhớ về lần đầu tiên cùng nhau trải qua sinh nhật tuổi hai mươi của anh. Lần đó em đích thân xắn tay vào bếp, không chỉ nấu cho anh một bữa cơm tối vô cùng giản dị nhưng ngon miệng, mà còn làm riêng cho một mình anh chiếc bánh Black Forest chỉ nhỏ bằng hai lòng bàn tay chụm lại. Khi đó hai đứa mình cùng nhau ăn hết, nhưng khi chỉ có một mình, dù chỉ là một lát nhỏ anh cũng bỏ dở, và chính em cũng vậy.

Khi đó, nó dở dang hệt như tình yêu của chúng mình vậy.

6. Em không muốn anh biết rằng sau khi gặp anh lại anh ở quán bar thì mình đã cảm ơn trời đất thế nào vì anh vẫn còn độc thân.
Hôm ấy gặp lại anh ở quán bar hoàn toàn là vô tình thôi, anh Seungcheol thậm chí còn không biết là em sẽ về nước và tới đó. Lắm lúc em nghĩ có khi nào trong năm năm vừa rồi anh đã tìm được một người nào khác thương mình không? Liệu người đó sẽ thương anh hơn cả em thương anh ư? Nhưng có lẽ may mắn cả đời em đã đổ dồn vào cơ hội lúc này, khi em biết rằng anh vẫn một thân một mình suốt bấy lâu.

Em vừa đau lòng lại vừa hạnh phúc, rồi tự nhủ với bản thân phải bắt lấy thời khắc này và nắm nó thật chặt, phải dũng cảm lên và thổ lộ lòng mình cho anh biết.

Yoon Jeonghan à, em thật sự rất rất yêu anh.

***

Nhìn xong những dòng chữ này, Jeonghan vươn tay lau nước mắt trên mặt, ôm quyển sổ tay của người thương vào lòng rồi hít sâu, khi thở ra thì khoé môi đem theo nụ cười đầy mãn nguyện.

Anh tựa đầu bên cửa sổ, vươn tay ra nhìn ngắm chiếc nhẫn trên ngón áp út trái và chiếc lắc tay trên cổ tay cùng bên một cách chăm chú. Bên ngoài bầu trời xám xịt lúc này đang đổ tuyết dày đặc, nhưng trong lòng anh lại có muôn vàn nắng xuân sáng rọi rực rỡ.

Anh mở điện thoại nhẩm tính thời gian, suy nghĩ sẽ đọc nốt rồi lái xe ra sân bay đón ai kia về nhà.

***

7. Em không muốn anh biết rằng mình chính là người đã đặt đơn hàng gồm một trăm lẻ tư bông lưu ly xanh cho ngày lễ Tình nhân.
Anh từng nói rằng bó hoa tulip hồng và tulip đỏ đan xen ấy là từ một người phải trân trọng em lắm thì mới có thể tặng nó cho em. Anh không biết khi đó em đã muốn nói thật cho anh thế nào đâu.

Chẳng có người nào hết đâu tình yêu à, chỉ là em muốn kiếm một cái cớ để được nhận hoa do chính tay anh chọn mà thôi, coi như tự tạo niềm vui cho bản thân mình.

Nghe có hơi tội nghiệp nhỉ? Nhưng vào thời điểm đó thì đấy là cách duy nhất em có thể nghĩ ra rồi. Song em lại chẳng nghĩ tới được anh sẽ hiểu nhầm sai một hướng hoàn toàn khác, khiến em đành phải huỷ bỏ việc này vì không muốn làm anh khó xử.

Nhưng Jeonghan à, cuối cùng thì em vẫn thực hiện được mong muốn một trăm lẻ tư bông hoa lưu ly đó, là cô bé ở cửa hàng hoa đã giúp em lén cài thêm vào hoa cưới của anh đó. Lỡ có ngày anh biết được chuyện này thì cũng đừng giận người ta nhé.

Yêu anh.

8. Em không muốn anh biết rằng mình đã nhìn thấy anh chật vật và yếu đuối vì cơn đau dạ dày đến mức phải vào cấp cứu giữa đêm.
Tối hôm ấy anh nghĩ mình đã giấu rất kỹ, thế nhưng em vẫn luôn để ý tới sắc mặt và bàn tay thi thoảng lại xoa bụng của anh. Jeonghan à, trước khi chia tay chúng mình đã bên cạnh nhau năm năm, anh chỉ có một thay đổi nhỏ xíu em cũng có thể nhận ra mà.

Em biết anh không muốn em nhìn thấy dáng vẻ lúc ấy của mình, nên em đã giả vờ lái xe đi, nhưng thật ra em chỉ đỗ ở một góc khuất tầm mắt anh rồi lặng lẽ đi phía sau anh.

Em đã rất muốn ôm anh đi bệnh viện ngay khi anh vừa khuỵu xuống, nhưng em không thể làm vậy khi anh đang muốn vạch rõ mối quan hệ của bọn mình.

Giấu anh sự thật về việc này cũng chẳng dễ dàng gì, và nhìn anh gọi điện cầu cứu một người khác chẳng phải em cũng chẳng dễ dàng gì.

Anh nằm ở phòng cấp cứu một đêm, em đứng bên ngoài đợi anh một đêm.

Anh Seungcheol cũng biết, nhưng là em nhờ anh ấy giữ bí mật cho mình, anh đừng giận nhé. Xin lỗi vì đã giấu anh chuyện quan trọng như thế này trong thời gian lâu như vậy.

Anh dỗi em cũng được, đừng uống rượu nữa là được, nếu không em sẽ lo lắm.

9. Em không muốn anh biết rằng mình đã lên kế hoạch cầu hôn anh một cách tỉ mỉ thế nào.
Vốn dĩ em đã định mượn buổi hẹn hò cuối trước khi mình bay sang nước ngoài trước để làm một màn cầu hôn bất ngờ khiến anh nhớ mãi không quên, ai ngờ rằng anh lại là mang đến bất ngờ cho em.

Thôi thì việc cũng đã thành, ai nói trước chẳng quan trọng bằng lời đồng ý cuối cùng cả.

Yoon Jeonghan, cho dù anh có hỏi em cả trăm nghìn lần đi chăng nữa thì ngay từ đầu em đã thuộc về anh rồi, nên là em sẽ mãi mãi đồng ý với mọi lời cầu hôn của anh.

Và em biết anh cũng sẽ đồng ý với mọi lời cầu hôn của em.

Anh là tình đầu, và cũng là tình cuối của em.

10. Em không muốn anh biết rằng điều cuối cùng này thật ra chỉ có ba từ.
Em yêu anh.

Từ đầu tới cuối đều yêu anh.

***

Đọc hết tới dòng cuối cùng, tâm trạng Jeonghan ngổn ngang cảm xúc vui buồn đan xen.

Anh không biết Mingyu lại giấu mình nhiều chuyện như vậy, và càng không nghĩ hoá ra hắn đã âm thầm làm những việc nhỏ nhặt cho anh từ một góc mà anh chẳng thể thấy được. Jeonghan cất cuốn sổ tay vào hộp gỗ, đặt nó về vị trí cũ rồi mặc thêm áo khoác và khăn choàng, đeo găng tay và ủng dày lót lông cừu rồi lái xe tới sân bay.

Hắn có quá nhiều điều không muốn anh biết, nhưng anh lúc này chỉ có một điều duy nhất muốn cho hắn biết mà thôi.

Và khi Jeonghan nhìn thấy bóng hình cao lớn của người thương trong đoàn người đông đúc, anh đã nhấc chân chạy hết tốc lực để nhào vào vòng tay hắn. Anh vùi mặt vào hõm cổ Mingyu, ôm chặt lấy hắn như kho báu bảo bối của riêng mình khiến hắn bật cười khúc khích rồi hôn lên gò má anh một cái.

"Em về rồi đây, tình yêu của em."

Jeonghan cong môi ôm lấy sườn mặt Mingyu, hôn xuống nốt ruồi nhỏ trên chóp mũi hắn rồi cọ nhẹ đầu mũi hai người với nhau, nụ cười không hạ xuống dù chỉ một giây.

"Chào mừng về nhà, tình yêu của anh."

"Anh yêu em."

– THE END –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro