Chap 7: Trân trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gương mặt Bae Giyong phờ phạt, mái tóc ngã màu đi trông thấy chỉ sau hơn một tuần không gặp. Nhưng đôi mắt vẫn xồng xộc như muốn ăn tươi nuốt sống Juu Seok Woo.

" CON GÁI TAO ĐÂU RỒI HẢ ? " Bae Giyong gào lên, nước mắt ứa ra. Ông nhớ Bae Rona, đứa con gái tội nghiệp của ông sẽ không bao giờ bỏ rơi ông " Con bé đã xảy ra chuyện gì rồi hả ? "

" Ông đang lớn giọng với ai vậy hả ? " Hắn bóp lấy cổ ông ta

" M* kiế*, GỌI JUU SEOK GYEONG ĐẾN ĐÂY, tao sẽ nói cho nó biết mọi chuyện về mày, về thằng anh xấu xa như mày " Ông ngẫn mặt, đôi mắt đỏ lên, phẩm nộ nhìn Seok Woo.

Có hai loại người đáng sợ nhất, một là loại có tất cả mọi thử, loại còn lại thì chẳng có gì cả. Đó chính là Bae Giyong, ông giơ cao nắm đấm, đâm thật mạnh vào má trái của hắn.

Hắn ôm lấy má đang đỏ âu, nhìn ông. Thật lâu sau thì nở nụ cười thỏa mãn. " Juu Seok Gyeong ? Mày nghĩ nó sẽ đến đây sao ? Mày nghĩ mày có thể kêu được sao ? "

Hắn vừa nói, giọng kiêu khích, tán tán vào má ông khinh bỉ. Sau đó lại cười vô nhân đạo. " Mày sẽ chết dần... Chết mòn ở đây... Và con gái của mày sẽ không bao giờ đến cả "

Hắn nói rồi rời đi. Còn Giyong, ông tuyệt vọng, một lời cũng không thể thốt ra nổi. Môi run lên bần bật, trái tim như co thắt lại, ông biết mình bị lừa rồi.

Một cú lừa chết người.

---------------------------

" Mình không cần phải mua đồ này đâu " Nàng lắc lắc đầu nhìn giá của chiếc váy đắt tiền liền treo lại chỗ cũ.

" Vì sao ? " Nó lấy thêm cái áo nữa đưa cho nhân viên, rồi ngước nhìn nàng

Nàng lại gần nó, giọng thỏ thẻ " Mắc lắm "

" Không mắc, mua đồ cho thú cưng..." Nó nói rồi lựa tiếp. Seok Gyeong lấy thêm một chiếc váy hoa trắng đưa cho Rona" Vào thử cái này đi "

" Thôi mà "

" Nhanh lên " Nó chau mày lại, nàng mới nghe lời.

Lì ghê

Nàng đi thử đồ, còn nó vẫn lựa. Lần nào đi nó cũng lựa gần chục bộ, có cái mặc, có cái hong. Nhưng mà vẫn thích lựa.

" Seok Gyeong này... " Rona đi ra cho nó xem " Hơi ngắn đúng không ? "

Ôi trời, Juu Seok Gyeong nhìn Bae Rona xinh đẹp đến bật cười. Cái mặt tròn xoe bầu bĩnh ấy đúng là rất thích hợp với nét công chúa mà. Thật thuần khiến, trong trắng làm nó càng muốn vấy bẩn mà.

Nó lại nghĩ đến những lần ân ái, lần nào cũng thất bại cả. Gần nữa tháng kể từ ngày nó nói sẽ như thế với nàng, nhưng vẫn chưa làm được.

Nó nên gọi là Bae Rona may mắn hay Juu Seok Gyeong xui xẻo nhỉ ? Nó vỗ trán bực mình

" Không ngắn, rất ổn, lấy bộ này luôn đi "

" Nhưng mà... " Nàng ấp úng " Mình không quen mặc như thế này "

" Bây giờ làm quen đi " Juu Seok Gyeong đến gần tai nàng, thỏ thẻ những lời ma mị " Tôi đặc biệt rất thích cởi những chiếc váy trắng "

Rona nghe xong, tai đỏ cả lên rồi dần mặt cũng đỏ âu. Lỡ có ai nghe thấy thì sao chứ ? Nàng chính là ngượng đến đỏ cả mặt.

Nó thấy thế càng hài lòng. Sau đó thì tính tiền mấy bộ đồ. Đúng như nó nói, trong tui đồ cho nàng có rất nhiều đồ trắng, nào là sơ mi trắng, vấy trắng và cả đồ lót trắng nữa.

Juu Seok Gyeong thô bạo nhưng cực kì thích sự thuần khiết nha.

" Còn cần mua gì không ? "

" Ừm... Một ít đồ dùng thiết yếu được không ? "

Mấy cái đồ dùng thiết yếu mà Bae Rona nói đến chính là khăn tắm, đồ buộc tóc, bằng chải... Mấy món này nàng toàn dùng ké của đồ dành cho khách, hôm nay được nó sắm liền phải tranh thủ mua thôi.

" Cô gái bên kia xinh quá mày nhỉ, đùi thon ghê " Hai tên đàn ông vừa nhìn Rona vừa tắc lưỡi nói khiến nàng ngại ngùng, càng khiến Juu Seok Gyeong càng nghe càng chướng tai.

Nó ôm lấy eo Rona, kéo nàng ra sau nó tránh chú ý. Tay còn đan chặt vào tay nàng, giọng mỉa mai, mắt liếc nhìn hai người đó" Đúng là rất thon, tối nào cũng thưởng thức "

Nàng lại đỏ mặt nhìn nó, chuyện đó cũng có thể nói được sao ? Nó ngay thẳng đến như vậy sao ? Hay là nó đang ghen nhỉ ?

Nàng chau mày, giọng ngại ngùng, thỏ thẻ nói " Đùng nói như vậy mà "

Nó không để ý tới nét ngại ngùng của Rona, chăm chú nhìn thứ nàng cằm trên tay là băng-vệ- sinh. " Tới sao ? "

* Gật gật *

Juu Seok Gyeong đã quyết nuôi nàng mà, tối còn có ý mần thịt nàng. Tại sao có thể xui xẻo đến như vậy chứ ?

Mặt nó có chút ngơ ngác, thật lâu sau lại chuyện sang trạng thái chau mày. Cả chăng đường về đều cảm thấy không thoải mái. Trong lòng dân lên cảm giác bị đối xử bất công rồi lại cảm giác cuộc đời không thuận buồm xuôi gió.

Nàng càng nhìn nó càng khó hiểu. Loại người không thể lộ ra chính là loại người thiệt thòi.

Chú Lee nhìn nàng và nó đi về đồ đạc lĩnh kĩnh như vợ chồng mới dọn sang nhà mới liền nở nụ cười hài lòng.

------------------------------

" Có thật là tới không ? " Nó chau mày nhìn nàng nằm trên giường, rồi nhìn túi đồ chưa mở. Lòng vui như mở hội.

" Tới mà " Nàng ngây ngốc trả lời

" Không ngờ thú cưng cũng biết nói dối " Giọng nó đều đều, càng nói càng không hài lòng. Rồi nó trèo lên người nàng, thô bạo cắn vào vai trái như thể đang trừng phạt nàng.

" ưmmmm... "

Rồi nó kéo chiêc váy cũng nàng xuống , từ từ vuốt ve lưng trần xinh đẹp . Môt cẩn trọng hôn lấy nàng, dống tác dịu dàng khác hẳn những lần trước.

Juu Seok Gyeong bây giờ chính là rất trân trọng nàng. Nó cởi dây áo ngực của nàng, cẩn thận xoa bóp hai bầu ngực nóng hổi. Động tác nhanh chậm rất rõ ràng khiến Rona rên lên theo từng nhịp.

" Đừng mà.. Khi khác, khi khác có được không ? " Nàng đẩy nó khi nó đang chăm chú mút lấy ngực nàng. Điều này khiến nó bị cụt hứng.

" Bae Rona lần trước có vẻ không phản đổi... Hay là..." Nó càng nói càng chậm, giọng trở nên mê hoặc, nó đưa ngón tay xuống nơi tư mật của nàng, vừa ấn vừa nói " Cô thích kiểu bạo nhỉ ? "

" ưm... Mình sợ lắm... " nó càng chạm vào, nàng càng sợ.

Rồi lại đỏ mặt khi nghe nói nó đến lần trước. Lần trước vốn dĩ nàng rất sợ, nhưng nàng đã đau đớn đến vậy, tí sức để sợ cũng chẳng còn.

Nàng càng sợ, càng vô ý đẩy mạnh nó ra làm nó trật thế,lăn xuống sàn 3 vòng, rồi đập đầu vào cửa gỗ( Xu ghê )

Mắt nó ngơ ngác nhìn nàng, sau đó ôm đầu đau đớn. Ôi trời, máu từ trán nó chảy ra

" Bae Rona... " Nó đơ giọng gọi tên nàng " Cô... Cô dám ? "

Nói rồi nó ngất luôn

To be continue

-------------------------------

Mọi người thích Seok Gyeong bây giờ hay lúc trước hơn nhỉ ?

Cảm ơn mọi người đã đọc

Như cũ nhé 20 sao mình ra fic mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro