Chap 6: Tạm biệt Bae Rona !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sao lại cười... ? " Nàng chóp mắt khó hiểu. Sao nàng có thể ngây thơ đến như vậy.

Đêm qua tay chân nàng đều bị thương đau đến như vậy, sức đâu mà làm chuyện đồi trụy đó. Nàng ngây người là một lúc, nghĩ kĩ quả thật là không thể. Rồi Rona nhìn nét mặt thích thú hiếm có của nó.

Nàng biết nàng bị lừa thật rồi.

" Yahhhh... Cậu lừa mình đúng không ? " Nàng tỏ vẻ giận dữ hất nước vào người nó.

Nó cũng cười như vậy, cười như thể một đứa trẻ thơ. Trong kí ức hằng sâu trong nó, nó chưa từng cảm thấy vui vẻ đến như vậy.

Ngày nhỏ ba nó bắt nó học rất nhiều để thừa kế sự nghiệp của ông, những quyển sách dày cộm và đứa bé 10 tuổi làm Seok Gyeong không có tuổi thơ. Càng không có thời gian giao tiếp với thế giới bên ngoài nên chưa từng có một người bạn. Nó chỉ có mẹ và mẹ thôi.

Juu Seok Gyeong chính là loại người, có tất cả và cũng chẳng có gì cả.

Trong đôi mắt của một đứa trẻ thiếu thốn tình thương chính là sự mưu cầu bất diệt.

Nó kéo tay nàng, đặt nàng nằm trên thân trên của nó trong bồn tắm. Seok Gyeong ôm lấy nàng vào lòng, hít hà hương thơm của nàng " Tôi có chút thích ở gần cô "

" Bae Rona...đã từng yêu ai chưa ? " Nó thỏ thẻ vào tao nàng

" Gọi là có đi...chỉ là đơn phương thôi " Rona ngại ngùng nói

" Tình yêu là gì ? " - Nó muốn biết, thật sự rất muốn biết. Càng muốn biết nàng đối với nó là gì nữa

" Không biết nữa... Chỉ biết là rất hạnh phúc " Nàng nhìn ánh mắt nó cụp xuống, có vẻ rất đau lòng.

Nó im lặng. Nó không biết hạnh phúc là gì, nó chỉ biết nàng chưa từng hạnh phúc khi ở bên nó. Phải chăng bên ngoài thế giới kia mới là nơi nàng thuộc về ?

Nó tách khỏi Rona, khoác trên người bộ pyjama rồi rời khỏi phòng. Dù không biết mối quan hệ này là gì, nhưng nó biết nên dừng lại rồi. Juu Seok Gyeong đã sai mất rồi, đã thua trong chính trò chơi mình tạo ra.
-----------------

Ngồi nhìn Rona ăn đối diện mình, nó đoán đây là lần cuối. Seok Gyeong đã quyết rồi, nó sẽ trả nàng về nơi nàng bắt đầu, không một vết tích, không một thương đau.

Chú Lee cũng đã nghe qua quyết định của nó rồi. Chỉ một chút thôi, nó sẽ gửi bức thư đến cho nàng. Vì nó không thể bật ra những lời nghẹn ngào ấy. Dẫu có ra sao, Juu Seok Gyeong cũng chỉ là một đứa trẻ học làm người lớn thôi.

Chẳng biết nàng sẽ ra sau đây... Nếu nàng hạnh phúc nó sẽ đau lòng đến nhường nào.

" Cậu nhìn mình gì mà đắm đuối vậy ?" Nàng nhỏ giọng hỏi

"..."

" Này... "

"..." Ánh mắt nó càng nhìn càng đau thương, nội tâm chất chứa như chẳng còn ai hiểu được.

Từ khi nào Bae Rona lại nhận được sự cho phép đặt chân vào cuộc đời nó, rồi lại ra đi như bóng bay về trời.

" Bae Rona... Cậu đi theo mình, mình sẽ cứu cậu rời khỏi Seok Gyeong "

Trong lúc Seok Gyeong bị cuốn vào nội tâm bên trong, thì Seok Woo từ đâu chạy đến gần Bae Rona, động tác thô bạo kéo lấy nàng

Hành động nắm lấy tay nàng khiến nó chướng mắt. Ít nhất nàng vẫn là người của nó, muốn thả chính là do tự nó thả, Seok Woo không có tư cách đó.

" Ai cho mày tư cách vào nhà rồi ra khỏi nhà tao như vậy hả ? " Giọng Seok Gyeong càng nó càng to tiếng, càng nói càng đanh đá, lạnh lùng

" Ba cho phép " Hắn chỉ ra ba của nó và hắn ở phía trước.

Suốt 2 năm không gặp, nay lại vì một người xa lạ mà đến tìm nó. Nó cười chua chát. Bây giờ thì nó không còn muốn giữ nàng lại nữa- vì rồi ai thả cũng như nhau thôi mà.

Nó nhìn gương mặt xinh đẹp đó, gương mặt nó bỗng trở nên tuyệt vọng. Đây là lời tạm biệt cuối cùng nó dành cho nàng sao ?

Nàng vẫn nhìn nó, ánh mắt từ ngạc nhiên trở nên uất ức. Bae Rona như thể đang cầu cứu Seok Gyeong. Nhưng nó thì lại ngây ngốc chẳng nhận ra.

" Yahh... Cậu buông tay tôi xuống " Bây giờ nàng kiên quyết giật ngược tay lại, không để Seok Woo kéo mình đi " Tôi không muốn đi "

" Điên sao, ở đây cho Juu Seok Gyeong hành hạ à " Hắn trố mắt nhìn nàng, gương mặt khó hiểu. Rồi lại kéo tay nàng lại, văn mạnh đến in hằng cả dấu tay

Hắn không thể để nàng ở đây, càng không thể để Bae Giyong hâm dọa hoài được. Điểm yếu của hắn dần hiện rõ ra.

Nó nhìn thấy Bae Rona kiên quyết đến như vậy, thật không thể để nàng đi mà. Đôi tay bóp chặt lá thư định gửi cho nàng " Bae Rona đã không muốn đi, mày đang làm quái quỷ gì vậy hả ? "

Nó vừa nói, vừa đi lại thô bạo gỡ tay nó ra khỏi nàng. Rona thấy thế liền chui rút sau người nó.

" CHỈ CẦN LÀ BAE RONA NÓI MUỐN Ở ĐÂY.  DÙ CHỈ LÀ MỘT GIÂY, JUU SEOK GYEONG NÀY CŨNG KHÔNG CHO PHÉP MÀY MANG CÔ ẤY ĐI " Nó hét lớn, lời nói như tỏa ra băng giá nhả ra từng câu từng chữ.( cái giọng của ẻm ra sau chắc mọi người đều nhớ nhỉ ? )

" JUU SEOK GYEONG " Juu Dan Tae hét lớn tên nó, giơ tay định tán vào má nó.

Nhưng Seok Gyeong thân thủ nhanh nhẹn, cầm lấy tay của ba. Rồi nó trợn mắt nhìn ông " Nếu đến đây để đánh tôi, thì xin lỗi nhé. NGƯỜI ĐÂU TIỄN KHÁCH "

Sau câu nói của nó, hai ba tên vệ sĩ từ bên ngoài đi vào, buộc hai cha con hắn phải rời đi

" Juu Seok Gyeong mày nhớ đấy "

Sau khi bọn họ rời đi, nó quay lại nhìn nàng đang co rúm ở phía sau " Không sao chứ ? "

" Mình...mình không sao " miệng nói vậy, nhưng nàng vẫn run run nhìn nó, đôi mắt như chú thỏ ngọc đáng yêu sắp bị lên thớt.

Nó nghĩ rồi, từ từ đưa tay đặt lên đầu nàng, cố ý xoa xoa vài cái " Tại sao lại không đi ? "

" Vì mình đã hứa với Seok Gyeong rồi mà, ban sáng ấy " Nàng ngây thơ trả lời nó " Còn cậu đấy... Cậu kì lạ thật đấy, tại sao lại bỏ tôi hả ? "

Nó cứ nghĩ là một lời nói chơi, một lời trêu đùa của nó. Nhưng đôi với nàng, có lẽ là một lời hứa, một ước hẹn mãi mãi không được thất hứa. Bae Rona thật sự rất đáng yêu.

Người xưa có nói rằng người không ngay, lời sẽ không trôi chảy. Đúng như vậy, Juu Seok Gyeong nhìn xuống túi quần nhét lá thư tiễn biệt, rồi nhìn lên Bae Rona đang trố mắt nhìn mình " Tôi...tôi...tôi...tôi.. À ừm... Trời lạnh quá, tôi sẽ dẫn con trâu hay con ngựa đi mua quần áo nhé "

" Cậu đang dấu mình gì à "  Nàng kéo tay nó, khi nó chuẩn bị rời đi

" Không gì cả "  Juu Seok Gyeong quay lại, ánh mắt trở nên trung thực đến lạ thường. Thành thật như buổi sáng với nàng ấy " Nhanh lên...coi chừng tôi suy nghĩ lại đó. Cô muốn mùa đông quấn chăn thay áo ấm à ? "

" Rõ ràng là có gì mà "

" Không có "

" Thật không ? "

" Im miệng "

Chú Lee vừa nghe nó và nàng trò chuyện, khóe mắt cười đến nhăn nheo. Rồi chú quay lại phía sau, ho khan vài tiếng. Máu từ miệng chảy ra.

Chú chẳng còn nhiều thời gian bên cháu nữa rồi, Seok Gyeong à.

--------------

Cảm ơn tất cả những người đã đọc và ủng hộ mình nhé.

Mình sẽ ra chap mới nếu chap này đặt 20 sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro