Chap 5: Mặt khác của Seok Gyeong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xoảnggggg

Tiếng thủy tinh vỡ tan phát ra từ phòng của nàng khiến Juu Seok Gyeong buông quyển sách đang đọc dỡ.

Trước mắt nó là thân ảnh Rona nhỏ bé dưới lớp sơ mi mỏng tanh. Nàng mở đôi mắt tròn xoe khóc đến sưng húp nhìn nó. Nàng đau đớn, đôi ngã khụy xuống. Những mãnh vỡ của thủy tinh đâm vào da thịt, máu chảy ra làm những giọt máu đỏ âu nhuộm lên thảm.

Nàng đau lắm...thật sự rất đau. Nàng vừa cô đơn, vừa khốn cùng. Rồi nàng khóc, những giọt nước mắt bất lực rơi trước mắt nó như đang muốn nó thương lấy thân xác nàng.

"..." Nó không nói lời nào, đôi mắt mở to, rồi cụp xuống. Quá trình diễn ra không lâu, nhưng cảm xúc bên trong nó trở nên rối bời. Seok Gyeong không biết nên gọi này là gì. Là thương xót hay thương hại. Không đúng, nó biết chính mình không thể vĩ đại đến thế.

Nó đúng là loại người tàn độc, nhưng nó chưa từng cảm thấy có lỗi. với nàng thì khác, người con gái đặc biệt ấy như đang vụng về thức tỉnh thiên thần bên trong.

Juu Seok Gyeong tiến lại gần nàng, ẩm nàng lên, đôi mắt vờ nhìn nơi khác thật lơ đểnh " Đi đâu ? "

Nó không muốn nói là quan tâm nàng, càng không muốn nhìn thấy nàng đau đớn.

" Mình...mình có thể đi tắm "

Nó ẩm nàng vào, nhưng rồi nàng lại mếu máo bấu lấy cơ thể nó không chịu xuống" Mình...mình hong muốn nữa...mình đau "

Rona dụi mặt vào người Seok Gyeong để những giọt nước mắt thấm vào ngực nó.

" Rữa vết thương trước...rồi tôi băng bó "

" Nhưng...nhưng... " nàng lắm bắp, giọng nhỏ nhỏ đáng yêu nhưng thật rụt rè.

" Nhưng sao ? " Nó đều đều giọng

" Đau... " Môi nàng mếu lại

Nó thở hắt, giọng trở nên ôn nhu hơn. Cố vờ nhưng chẳng hề quan tâm. Rồi nó ẩm nàng về trở lại giường.

" Nằm đó đi "

Rona gật đầu, nàng cũng còn đi đâu được nữa chứ. Nàng vịn vịn lấy áo nó. Nàng rất sợ nó phải rời đi" Cậu....cậu đừng bỏ mình "

" Buông ra đi... Tôi không bỏ...không bỏ " Nó dịu dịu gỡ lấy tay nàng ra

" Nhưng cậu... " Nàng nhìn nó rời đi

" vệ sinh vết thương "
____________________

Chân nàng đặt trên đùi nó, nó cần thận lấy khăn ướt lau đi những vết máu cho nàng. Rồi lấy thuốc sứt vào vết thương làm nàng đau đớn nhăn mặt.

Seok Gyeong nhìn nàng như đứa trẻ, rồi nó bậm môi lại, cố dấu nụ cười " Đau lắm sao ? "

" Đau " nàng kêu lên như em bé

Nó lúc này cảm thấy rất hài lòng.

Nhưng rồi nó lại nhớ đên lời chú Lee nói vào ban chiều: Nếu như con bé không phải con của Bae Giyong. Liệu Seok Gyeong có bỏ lỡ không ?

Nó không biết. Nó cũng muốn biết nó có yêu nàng không ? Nhưng...đối với Juu Seok Gyeong yêu và được yêu là một loại xa xỉ.

Nhưng trong khoảnh khắc này, nó muốn bên cạnh nàng, bên cạnh cô gái lương thiện làm tâm trí nó vạn lần hiếm có, vạn lần phải nói xa xỉ, vạn lần phải đặt chữ nhưng ở đầu câu.

" Bae Rona.... " Nó đều đều gọi nàng

"...."

Ngước nhìn Bae Rona, nàng ngủ mất rồi. Ban nãy nói đau mà, cái mặt khi ngủ cũng mếu máo nữa. Hôm nay, nó không được thấy nụ cười hạnh phúc của nàng. Đối với Bae Rona, có lẽ là một ngày thật dài.

Đối với Juu Seok Gyeong, Rona là loại người gì nhỉ ? Chắc chắn là không phải loại dễ dàng tha thứ mà chỉ cần tóm tắt bằng 2 chữ " lương thiện "

Nó muốn nói nàng nghe, nói rằng nàng nghe rằng lương thiện chính là một loại thiệt thòi.

Nó đặt chân nàng xuống, trườn người lên, thì thầm vào tai nàng, giọng thật nhỏ như thể vừa muốn nghe câu trả lời, lại vừa không muốn nàng nghe thấy.

" Bae Rona... Có thấy tôi tồi tệ không ? "

Nhưng đâu ai biết rằng, sau những hành động lạ kì sẽ là một cái kết còn kì lạ hơn nữa chứ.

Bae Rona nào nghe thấy nữa, nàng đang say nồng trong giấc ngủ. Cả cơ thể mệt nhọc quay về phía nó, nàng ôm lấy nó vào lòng như gối ôm.

Chân nàng kẹp giữa hai chân nó cạ cạ vào nơi tư mật của nó. Tay ôm lấy ngực nó, còn vừa bóp vừa xoa nữa ( khôn dữ he )

Seok Gyeong nằm im bất động, nó không phản kháng. Nó cũng không biết tại sao nó lại như vậy nữa.

Đôi mắt mở to, nhìn lên trần nhà rồi lại nhìn sang vẻ mặt ngây ngốc của người kế bên. Miệng nó mở to trong có vẻ rất kinh ngạc. Nếu như Bae Rona mà còn thức, nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ bật cười.

Bây giờ đây, Juu Seok Gyeong chính là.... Chính là bị Bae Rona chiếm tiện nghi mà.

" Mềm...ghê " Nàng ú ớ trong mơ màng, rồi lại cười hề hề như đứa trẻ.

" Biến thái "

Nàng vẫn cười hề hề
Còn Seok Gyeong hiện tại đang thở gấp, cả cơ thể nóng ran lên.

Bae Rona dám làm những chuyện biến thái đó với Juu Seok Gyeong sao ? nó vừa nghĩ vừa nở nụ cười thích thú.

---------------------

" Ướt quá..." Nàng vừa mở mắt, đã thấy gương mặt xinh đẹp của nó đang ngủ say. Gương mặt Seok Gyeong khi ngủ thật sự rất đáng yêu, đôi môi đo đỏ, mũi thì vừa nhỏ vừa cao, hàng lông mi cong vút. Nói chung là rất xinh đẹp khiến nàng nở nụ cười mê mẫn

Nhưng... Cái gì ướt... ????

Rona nhìn xuống tay trái nàng "Aaaaaaaaaa "

Tiếng hét toáng lên của nàng làm nó tỉnh giấc, đưa tay dụi dụi mắt " Gì vậy ? "

" Chuyện gì vậy ? " Nàng nhìn cơ thể nó trần trụi, cả một mảnh vãi che thân cũng chẳng có.

Nàng nhìn tay trái nàng đang đặt trên vùng kín của nó, tay phải đặt trên ngực nó. Nàng nhìn xuống vũng máu nhỏ nhỏ ở bên dưới. Ôi trơi ơi, đêm qua Rona đã gây ra chuyện rồi sao ?

" Rona hong nhớ gì hả ? " Juu Seok Gyeong tiến gần lấy người nàng, cẩn thận ôm eo nàng " Làm tôi buồn đó "

" Mình đã làm gì cậu ? "

" Đêm qua mặn nồng như vậy, lẽ nào không nhớ ? " Nó nói rồi nhìn vũng máu, gương mặt hiện lên vẻ thích thú.

" Thật...thật sao ? " Nàng lấp bấp hỏi

" Cô chủ, tiểu thư xuống....dùng bữa" Một nữ người hầu đi lên mở của phòng. Nó nghe vậy cố ý chui vào lòng nàng, động tác thật quyến rũ, ôm lấy nàng. Còn Rona ngây ngốc chỉ biết vội vàng lấy chăn che cho nó.

" Dạ cháu và Seok Gyeong sẽ xuống ngay " Nàng cúi xuống nhìn đôi mắt tròn xoe của nó- có vẻ như nó hong nói dối.

Đợi người hầu đi, nó chồm lên người nàng. Đưa tay sờ môi xinh đẹp vẫn còn vết cắt của nó " Đêm qua Rona đã hôn tôi cùng khắp "

Nàng cúi người nhìn xuống, không hề có một dấu hôn nào. Nhưng bên dưới ướt át của nó đang cạ trên đùi nàng, động tác thật câu dẫn

" Chỗ này... Đau quá " Nó chỉ xuống bên dưới, tỏ gương mặt thật uất ức nhìn nó.

" Seok Gyeong...mình...mình sẽ thật sự xin lỗi " Nàng mếu máo mất rồi- nàng sợ, sợ mình không thể đền nỗi cái gọi là nghìn lượng vàng của nó.

" Rona ầm tôi vào phòng tắm...tôi muổn rửa sạch những vết hôn vô nhân đạo của cô "

Rona gật gật đầu trong lo sợ. Nàng ôm lấy nó vào phòng tắm, cẩn thận xả nước ấm cho nó. Động tác trở nên thật dịu dàng như thể sợ nó bị đau.

Nước mắt đã ứ trên mắt đỏ hoe " Mình phải làm gì đây ? Mình...mình sẽ làm trâu... làm... làm ngựa đến đáp cho cậu. Mình hứa cả đời sẽ không bỏ tới Seok Gyeong đâu "

Nó nằm trong phòng tắm nhìn nàng, gương mặt hài lòng hiện rõ. Rồi một lúc sau nó cười phá lên
------------------
Hi... Chap này mình viết hơi tệ nhỉ, nhưng mong các bạn ủng hộ nhé.

20 sao mình ra fic mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro