Chap 4: Chỉ có thể là Rona

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ông đã nói nếu tôi nhận tội cho ông thì ông sẽ để yên cho Rona mà... Tại sao con bé lại bỏ học hả ? " Bae Giyong câm phẫn nhìn người người con trai đang nở nụ cười nhàn nhạt qua lớp cửa kính tù giam.

" Quái ? Mày đang nói gì vậy hả ? " Juu Seok Woo chau mày, gương mặt biến sắc " Chuyện này không liên quan đến tao "

Bae Giyong nghiêm mặt hồi lâu, nhìn gương mặt không biết gì của hắn ông cũng có tí tin tưởng. Nhưng bé con của ông, Bae Rona đã khóc ướt khi kể về việc mình phải dừng việc học lại.

Kinh nghiệm mách bảo ông...rằng đã có ai đó nhúng tay vào. Rona của ông rất ham học, rất muốn trở thành một ca sĩ Opera... Trong mắt ông, con bé chính là một Prima Donna chính hiệu.

" Tao sẽ nói... Tao sẽ khai hết cho Juu Seok Gyeong. Nếu con gái tao không được trở lại trường " Bae Giyong, người đàn ông đáng thương vừa nghĩ đến con, vừa đau khổ gào lên.

" Khốn kiếp... " Seok Woo đập tay vào cánh cửa kính, đôi mắt trở nên giận dữ. Sun Woo không phải là kẻ thông minh, nhưng hắn đương nhiên biết là do ai làm. Vì ngoài nó, Juu Seok Gyeong còn ai có thể chứ ?

" Juu Seok Gyeong... Chỉ có mày thôi "
_____________________
Seok Gyeong khoanh tay dựa người vào cửa, nhìn nàng đang trò chuyện vui vẻ với anh chàng làm vườn ở nhà như cách mà con sói giang manh đang nhìn chú cừu non.

" BAE RONA "

Tiếng la lối của nó làm nàng giật bắn mình. Tay vô thức vứt nhành hoa anh tặng xuống đất. Nàng quay lại, kinh hãi nhìn Seok Gyeong đang tức giận đùng đùng đi đến.

" Tao đã bảo gì hả ? " Nó vặn lấy cổ tay nàng, ngang ngạnh hỏi.

" Cậu... Cậu.... Cậu bảo mình không được nói chuyện với người lạ " Nàng mếu máo trả lời, đôi tây bị nó vặn đến đỏ ửng lên mấy lằn.

Nàng xem thời khóa biểu của nó là hôm nay nó học tới trưa muộn. Nên nàng đã đi xuống vườn hoa nhà nó ngắm, rồi vô tình gặp anh.

Nhưng mà... Tại sao chỉ mới 10 giờ hơn thì Seok Gyeong lại ở đây ?

" Mình... Mình chỉ... Mình chỉ cùng cậu ấy nói chuyện về hoa thôi " Cô run run giải thích.

Nhưng nó nào để lời nói của nàng lọt vào tay mình. Buông cánh tay nhỏ bé của nàng ra, Juu Seok Gyeong tiến đến anh làm vườn, đá liền cho vài cước, đến khi anh ta chẳng còn cơ hội đứng dậy được nữa.

" Mày biết hậu quả của việc làm trái lời tao rồi chứ ? " Nó quay sang nhìn nàng, giọng vẫn đều đều nói.

Rona đau lòng chẳng dám nhìn nữa. Vì nàng mà người đàn ông này thê thảm thế sao ? Nàng tự trách bản thân rồi dòng nước mắt lương thiện uất ức mà rơi lả chả.

Juu Seok Gyeong càng nhìn càng không hài lòng. Nó bậm môi, hậm hực nói " Mày dám vì nó mà khóc ? "

Nói rồi nó cũng chẳng để yên mà kéo nàng lên phòng.

Đẩy mạnh Rona lên giường, mặc cho nàng chóng cự. " Tao cho mày khóc chưa hả ? "

Nó nói ra tội của nàng. Từng lời từng lời nhả ra đều mang hơi thở ấm nồng phả vào tai nàng.

Juu Seok Gyeong ngồi trên người nàng, xé áo Bae Rona thật thô bạo, mặc cho nàng ở dưới vùng vẫy, van xin.

" Mình...hicc... Xin lỗi "

" Đừng mà... "

" Mình sai rồi....hic...Đừng "

Nhưng sức nàng thì làm sao có thể chống cự được chứ ? Khi chẳng còn lại mảnh vải nào, Rona ôm lấy phần thân trên đang lộ trước mắt nó.

Ánh mắt họ Juu sắt lạnh, nhìn nàng yếu đuối che đậy liền cười mỉa mai " Tư thế này thật quyến rũ "

" không...không có " Nàng nấc dài trong tiếng khóc nhìn nó cố đẩy nó ra khỏi người.

Nó cũng chẳng để ý tới lời Rona, cắn mạnh vào đôi môi đỏ âu cuốn hút ấy. Nó ngấu nghiến như muốn nuốt chửng môi nàng.

Đôi tay thô bạo bấu lấy ngực của nàng. Móng tay đâm vào làn da non nớt khiến nàng nhăn mặt đau đớn

" Ah... " Nàng rên rĩ, đập đập vào ngực nó. Nhưng cái cơ thể bị nó làm ra thế này, còn tí sức nào mà làm đau nó được.

Nó quấn lấy môi nàng thật lâu, sau đó mới đưa lưỡi tiến vào khoang miệng. Nhưng bé con ngây thở chẳng biết, chẳng chịu mở miệng ra. Liền bị nó cắt mạnh vào môi dưới chưa lành.

Đau đớn... Rona mở miệng rên rĩ liền bị nó tiến sâu vào trong. Lưỡi nó tìm đến từng ngóc ngách trong miệng nàng.

Máu trên môi chảy ra, lan tỏa vào trong miệng nó. Nó nghe mùi khó chịu nên rời môi nàng, phun một bãi máu đỏ âu xuống giường.

Nàng đau đớn, nước mắt vẫn chảy dài, dùng tay ôm lấy môi đang chảy máu càng khiến nàng uất ức nấc thành tiếng dài.

Nó nghe tiếng nàng khóc, lòng có chút chạnh lại. Nhưng rồi nó nhìn sang tấm hình mẹ nó bên góc giường. Juu Seok Gyeong như bị ma quỷ nhập.

Nó tiến đến cổ nàng không lượng thứ mà cắn thật sâu, như quỷ hút máu. Rồi nó rời đi, từ từ thưởng thức làn da trắng mịn của nàng.

Cho đến khi thân trên của Rona đâu đâu cũng chi chít nhưng vết cắn, những vệt máu chảy dài. Nàng nằm lăn lóc, cũng chẳng còn sức để kháng cự, nước mắt cũng vì rơi quá nhiền nên chẳng còn sức rơi nữa.

Juu tàn độc kéo chiếc quần ngắn của nàng xuống, lặng nhìn nơi tư mật xinh đẹp của nàng.

Rồi nó nhìn Rona đang bất động. Nó cảm giác hụt hẫng, có lẽ nó muốn nàng để ý đến nó, muốn nàng che đậy lại, nó thích sự chiếm hữu thật hào hùng. Chứ không phải sự bỏ mặc của nàng cho nó muốn làm gì làm.

Nó tiến lên thân Rona, đôi tay hư đốn mâm mê chỗ kín của nàng. Rồi nó vổ lấy đôi má tròn như bánh bao như cố tình chọc tức nàng.

Nhưng đổi lại là gì ? Là một đôi mắt rủ rượi, mệt mỏi và những giọt nước mắt ướt đẫm một gốc ga trải giường.

Nước mắt nàng pha loãng với màu máu dưới môi trở thành một màu đỏ nhàn nhạt. Đôi mắt Seok Gyeong trùng xuống, đôi mắt trở nên ảm đạm.

Rona không còn sức để đẩy nó ra nữa. Nàng chóp mắt đáng thương như thể đang cầu xin nó rồi thiếp đi sau đó.

Juu Seok Gyeong thật tàn độc.

Seok Gyeong nhìn nàng ngất đi, gương mặt trở nên hốt hoảng hiếm thấy " Này... Bae Rona... Đừng giả bộ nữa... "

" Này... "

" Này..... "

Đổi lại là một sự im lặng chết người.

Trái tim trở nên co thắt lại, hơi thở trở nên gấp gáp như có ai bóp ngạt. Đến một lúc lâu sau mới hoàng hồn trở lại.

Hơi thở trở nên gấp gáp. Nước đã lâu không rơi nay lại rơi không kiểm soát.

Nó lấy bộ quần áo khác mặc cho nàng.

" JUU SEOK GYEONG... " Juu Seok Woo đập cửa phòng đưa nó trở lại với thực tại.

Nó lau đi giọt nước mắt, ra mở cửa rồi rời đi xuống kêu người gọi bác sĩ đến cho nàng.

Juu Seok Woo nhìn Bae Rona đang ngất liệm trên giường bên cạnh là vũng máu nhạt. Hắn biết nếu chuyện này đến tai Bae Giyong, hắn sẽ không sống yên với Juu Seok Gyeong.

" Mày đã làm gì vậy hả ? " Hắn chạy theo nó, túm lấy cổ áo nó trông giây phút tức giận khiến hốc mắt còn ươt ướt trở nên đỏ rực đến đáng sợ

Nó đấm mạnh vào bụng hắn, giọng nói đều đều vào lỗ tai " Phận con rơi như mày từ khi nào lại lớn tiếng với tao ? "

Chú Lee từ đằng xa nhìn đôi mắt còn ươn ướt ấy, liền biết nó vừa rơi lệ. Chú nở nụ cười hài lòng.

Bae Rona... Rốt cuộc cô còn có thể làm tôi ra như thế nào nữa ?

-----------
10 sao mình ra chap mới nhé.
Cảm ơn các bạn đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro