Chap 3: Dám đụng đến Rona ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Juu Seok Gyeong hất li nước lạnh ngắt vào Bae Rona đang co ro ngủ trên ghế dài.

" Kí đi "

Nàng choàng tỉnh, đôi mắt mơ màng vẫn chưa hiểu vấn đề. Nàng dụi dụi đôi mắt, lau những giọt nước dính trên mặt. Rồi tự cảm nhận cái giá lạnh của giữa đêm đông Seoul.

" Mau lên " Nó cau mày.

Nàng rũ người, môi đau lên lại vì cái lạnh mà run bần bật. Đôi mắt chăm chú vào bảng hợp đồng " Thú cưng " của Juu Seok Gyeong vừa in ra còn hơi ấm.

Nội dung cũng rất đơn giản. Cụ thể là Bae Rona từ nay về sau phải thuộc quyền sở hữu của Juu Seok Gyeong....

Nàng ngẫm nghĩ một lúc, giống như là bản hợp đồng nô lệ ấy nhỉ ? Ở thời đại này, còn có loại người quái gỡ như vậy sao ?

Nàng thở dài mệt mỏi, đưa đôi bàn tay run rẩy lên, không do dự mà đặt bút xuống kí. Nhưng biết làm sao đây, nàng đã hứa rồi, nàng sẽ chẳng nuốt lời đâu.

" Mình kí rồi "

Seok Gyeong nhìn nàng, rồi nhìn qua nét chữ thanh tú " Bae Rona ". Nó gật đầu hài lòng rồi xoay người rời đi.
------------------------

Đã hơn 3 giờ đêm, Seok Gyeong mãi vẫn chưa về phòng khiến Bae Rona lim dim ngủ có chút không an lòng.

" Seok Gyeong còn ở trong phòng chứ ? " Chú Lee gõ nhè nhẹ cửa, tránh để nó ngủ mà thức giấc.

" Cô ấy đi đâu mất tiêu rồi chú " Rona nghe được tiếng gõ cửa như gặp được cứu tinh, nàng ngẩn đầu lên trả lời.

Chú nghe thế thì ậm ự " Cháu ngủ đi, chú phải mang Seok Gyeong về rồi "

Ngày từ khi chú gõ cửa phòng, Bae Rona đã tinh ý hiểu ra rằng Seok Gyeong thường xuyên vắng mặt vào giữa đêm.

" Chú cho cháu theo với " Nàng vội vàng mở cửa phòng.

Bae Rona đoán rằng Seok Gyeong có thể đã say khướt ở hợp đêm hay ở quán bar vào giờ này. Nhưng nàng vẫn không cản được sự tò mò mà đi tìm nó.

Nhưng trái với những gì nàng nghĩ. Chú Lee chở nàng đến một nghĩa trang ( nghe kinh ha )

" Hừm... Lạnh lắm. Cháu ở đây đi " Chú Lee do dự nhìn nàng.

Nàng cũng chẳng bận tâm đến chú, đôi mắt chăm chăm vào người con gái đang thiếp đi ở trước tấm bia mộ có khắc chữ " Shim Suryeon"

" Juu... Seok Gyeong ? " nàng có chút không tin vào mắt mình, miệng vẫn lẫm bẩm. Rồi đôi mắt nàng trùng xuống hiện lên nỗi bi thương khốn cùng. Trái tim trở nên co thắt lại.

Cho đến khi chú Lee ẩm nó, đặt nó xuống ghế cạnh bên nàng.

" Hì... Xong rồi. Tí cháu nhớ giữ điều hòa ấm xíu nhé, con bé sẽ ngủ ngon hơn đấy " Chú Lee thoải mái cười.

Phải chăng đối với chú và Seok Gyeong đây đều là ngừng chuyện thường ngày ? Nàng tự hỏi rồi lại cười chua xót.

Nàng nhìn khóe mắt nó đo đỏ, vẫn còn loáng thoáng những giọt lệ chưa khô. Đôi môi tái nhợt vì lạnh , đôi bàn tay có chút run rẫy, nhưng khuôn miệng lại nở nụ cười.

" Sao có thể ngủ ở nơi như vậy chứ ? " Nàng chỉ nghĩ thầm nhưng rồi cũng bất giác bật thành tiếng

"Con bé nhớ mẹ " Chú nói, giọng điệu trở nên đều đều.

Nàng nằm đôi tay đang run rẫy của nó.

Juu Seok Gyeong trong mơ nàng lại nắm chặt tay nàng như nắm chặt hơi ấm của đời mình. Nàng giật mình, không thoải mái nhưng lại không muốn rút tay lại.

" Rona cũng làm quen nhé " Chú phá tan sự im lặng " Seok Gyeong chỉ ngủ có 3 tiếng thôi "

Nàng có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng giữ im lặng, để đầu nó tựa lên đùi nàng thật dễ chịu.

" Tại sao tay của câu ấy lại... " Nàng bỗng dưng nhớ đến đôi tay đầy rẫy những vết bầm tím chi chít.

" Nếu dậy sớm cháu sẽ biết "

--------------------------

Rầmmmm

" Ahhh xi " Nó thở phì phò, cả cơ thể lắm tắm những giọt mồ hôi. Rồi vung cú đấm vào mặt người đối diện.

Nhưng nó có tí chậm hơn, bị người kia gạc chân té nhàu xuống đất. Juu Seok Gyeong không phò vệ, đau đớn để đầu vào sàn nhà.

Rồi Nó nhanh chóng đứng dậy, tiếp tục né những đòn đánh người kia sắp vung ra.

" Nhanh thật đấy Juu tiểu thư " Tên võ sĩ cười cười rồi nhanh chóng đá một lực mạnh đến nó.

Seok Gyeong lần này đã khác, nhanh chóng bắt lấy chân anh ta, vung một đòn vào chân anh. Đôi chân trở nên đau đớn và mất thăng bằng làm anh ta ngã khụy xuống.

Nó vung tay đấm vào mặt anh thật mạnh, máu mũi chảy ra.

" Juu tiểu thư... Tôi đầu hàng " Anh ta thở phì phò, gương mặt bị nó đánh đến bầm tím, giọng vẫn kính cẩn và có chút run sợ.

Chú Lee khoanh tay, vẻ mặt đắc ý nhìn rồi cười lên một điệu chua sót.

" Cậu ta gãy chân rồi nhỉ ? Nếu đánh thua Seok Gyeong sẽ phải chịu kết cuộc thê thảm lắm đấy " Chú chăm chú nhìn nó rồi nói rồi quay qua nhìn vẻ mặt lo lắng của Rona đứng kế bên.

Đúng như chú nói, nó dường như không nghe thấy lời van xin của anh ta, nắm lấy đầu anh, vung thật mạnh về phía trước.

Rồi lại nở điệu cười man rợ, tiến đến gần anh. Anh nhìn cô đến liền trở nên run sợ, cố gắng bò bò về sau.

Rona không thể chịu đựng được cảnh này nữa. Nàng chạy lại dang thân thể nhỏ bé che chắn cho người đang bò phía sau. Gương mặt có chút sợ hãi nhưng đôi mắt vẫn mạnh mẽ và liều lĩnh " Cậu dừng lại đi "

Chú Lee đứng nhìn từ xa ngạc nhiên nhìn rồi nở một nụ cười hài lòng trước vẻ lương thiện của nàng.

" Thú cưng ? " Đôi mắt nó hiện lên chút bất ngờ nhưng rồi nhanh chóng trở lại trạng thái sặc lạnh,nhếp môi cười khinh bỉ " Mày muốn chịu cho nó sao ? "

Nói rồi nó nắm lấy mái tóc của Rona, kéo nàng lên, đưa gương mặt nàng đang nhăn nhó đến gần mặt cô " Mày hơi nhiều chuyện rồi đó "

Juu vừa dứt lời, liền đấm thẳng vào bụng nàng một cú đau điếng. Rồi mạnh tay quăng nàng sang một bên, mặc kệ nàng đang ôm bụng đau đớn.

" Mất hứng "

" Em gì ơi... Em không sao chứ ? " Anh ta lết đến chỗ nàng, thều thào nói

Lực đấm của Seok Gyeong trong ngần ấy năm luyện tập đã trở nên rất mạnh, một người con trai có học võ như anh còn chẳng chịu được huống chi là cơ thể nhỏ bé, yếu đuối của nàng.

" Tranh ra " Nó đá anh sang một bên, rồi lạnh lùng nhìn Rona vì đau đớn mà bật khóc nức nở. Nó hất áo nàng lên, nhìn vết bầm tím đậm đà mình gây ra.

Rốt cuộc là vì điều gì mà cô có thể lương thiện đến vậy hả ? Nó nghĩ thầm như vậy.

Nó thở hắt, rồi lại nở nụ cười mỉa mai chính bản thân mình.

" Mau cho người gọi bác sĩ " Nó vừa nói, vừa ẵm nàng lên phòng.

" Dạ "
__________________

" Vết thương cũng không quá nghiêm trọng thưa ngài " Ông bác sĩ vuốt vuốt bụng Rona, ánh mắt trở nên mê mẫn thích thú

Seok Gyeong nhìn tay ông ta, đôi mắt trùng trùng sát khí. Nó kéo cổ áo ông ta, để ông ta hướng mắt lên nhìn nó.

" Chẩn đoán xong thì về... Đụng đụng làm quái gì ? " Nó thét vào mặt ông. ( Dám đụng đến Rona sao ? )

" Cút khỏi đây ngay "

Dạ... Dạ... "

Ông ta cúi người ôm cặp, lũi thủi rời đi trong sợ hãi. Đợi ông ta đóng cửa lại.

" Cảm ơn Seok Gyeong " Nàng cười hiền với nó.

" Sao ? " Nó ngạc nhiên nhìn nàng. Nàng chẳng căm ghét nó sao ?

" Vì cậu đã giúp mình tránh khỏi ông bác sĩ biến thái đó " Giọng nàng trở nên yếu đuối đến đáng thương.

" Tao không muốn ai đụng đến đô của tao " Nó nói rồi không khách khí kéo áo nàng xuống rồi quay sang nhìn chú Lee " Đừng để tôi gặp ông ta thêm một lần nào nữa "
------------------
Cảm ơn các bạn đã đọc !
10 sao mình đăng chap mới nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro