Chap 2: Bi thương của nó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Rona mơ hồ xoa xoa đầu mình, trước mắt nàng là khung cảnh xa lạ. Nàng đảo mắt nhìn căn phòng xa lạ.

Seok Gyeong từ từ tiến đến đập tan những suy nghĩ lờ nờ của nàng. Nó rút cây katana trên kệ xuống, chĩa thằng vào người nàng như cách nó đã làm với cha nàng.

" Cậu... Cậu định làm gì tôi ? " nàng run rẩy.

Phải chăng nó muốn giết nàng ?

Rona lùi người lại.

Gió từ ngoài đập vào cửa, tạo nên tiếng kêu ai oán. Mưa bắt đầu rơi xuống, từng giọt từng giọt. Rồi trở thành một trận mưa dữ dội.

Nó thoáng chút dừng lại, mắt nó từ lạnh băng trở nên mơ hồ nhìn ra màn mưa. Nó nhớ nàng từng làm gì dưới màn mưa.

Hình ảnh cô gái nhỏ, ướt sũng giúp bà cụ ấy. Đôi mắt nó híp lại, một chút ôn nhu hiện lên.

Đúng vậy Juu Seok Gyeong chính là động lòng.

Nàng thấy nó không còn chú ý liền lùi lại, chạy ra góc tường lấy một cây katana cũ kĩ, được treo ở trên cao.

" BỎ XUỐNG" Nó nhìn nàng cầm cây katana ấy liền thét lớn

Rona không nghe nhưng vì lời nói của nó, có chút run sợ. Nàng giương cao cây kiếm, cố ý làm thế phòng vệ.

" TAO KÊU MÀY BỎ XUỐNG "

Không gian trở nên tỉnh lặng, nó lặng nhìn nàng đôi tay run rẫy cầm katana. Nó thở hắt, tiến lại rồi dùng thế hất mạnh cây katana đó lên cao trong sự ngỡ ngàng của nàng.

Nhưng nó lại vươn tay, đỡ cho cây katana không rơi xuống. Đường dao từ cây kiếm cũ kĩ lướt ngang qua người nó để lại những giọt máu bắn ra.

Nó vứt cây katana của mình xuống, nâng niu cây katana vừa làm nó bị thương để lại vị trí cũ.

Còn nàng, nàng nhìn đôi bàn tay gầy gò, ẩn hiện nhiều vết bầm tím kì lạ, bây giờ lại tươm những giọt máu đỏ ao. Đôi mắt nó trùng xuống, ôn nhu nhìn tay mình.

Nàng vội lấy hộp cứu thương. Rona chẳng biết mình đang làm gì nữa. Nàng thấy mình thật hoang đường, nhưng rồi lại cẩn thận vệ sinh vết thương cho nó.

Seok Gyeong im lặng, nó không di chuyển, cũng không tỏ thái độ với nàng. Đây là mặt khác của Seok Gyeong sao.

" Cây kiếm đó.... " nàng nhỏ giọng

" Im miệng " Seok Gyeong đều đều nói " Sao mày không nhặt cây katana của tao ? "

Nó nhìn qua cây katana cạnh chỗ mình. Nếu nàng nhặt lên, nàng sẽ có thể uy hiếp nó. Nàng sẽ rời khỏi đây.

Nàng biết chứ.
Nhưng nội tâm nàng kêu gào lên. Nàng gọi đây là lòng trắc ẩn.

Rona im lặng một hồi lâu rồi nói " Tôi không biết "

" Đó là cây katana đầu tiên và cuối cùng mẹ từng mua cho tôi " giọng nó không nhanh không chậm nói

" Có thể tôi đã sai về con người cậu " Rona nhìn mắt Seok Gyeong đang đỏ hoe. Đôi môi mím chặt như đang cố kìm nén nước mắt.

" Nếu cậu gặp tôi của trước đây, có thể cậu sẽ tha thứ cho tôi của hiện tại " Seok Gyeong thều thào nói, giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp " Nhưng tôi sẽ không tha thứ cho cậu "

Nói rồi, nó lùi lại, nhặt lấy cây katana chĩa vào cổ nàng. Rona im lặng, một chút bất ngờ hiện trên khuôn mặt. Nhưng rồi nàng lại mĩm cười, đôi mắt vừa bi thương vừa ấm áp.

" Những việc ba tôi đã làm, có thể trừng phạt lên tôi không ? "

Seok Gyeong có chút do dự. Đây là lần đầu tiên nó do dự trong 10 năm qua. Rồi nó kéo mũi kiếm xuống, cắt ngang qua lớp sơ mi, để lộ cơ thể trắng nõn của nàng.

Nó nhìn nàng. Vẻ mặt ngây thơ có chút sợ sệt, nhưng ánh mắt kiên định của nàng làm nó chẳng muốn dừng lại.

Nàng như mang mê lực.
Nó muốn vấy bẩn nàng.
Đối với Seok Gyeong, Bae Rona có chút đặc biệt.

Nó cúi người xuống cắn mạnh vào cổ nàng. Đôi tay luồng qua nàng, cởi bỏ chiếc áo lót.

Rona đau, đôi tay víu lên cổ áo nó. Nàng bậm chặt môi mình để rên không thành tiếng.

Nó vuốt ve lấy ngực nàng, rồi tiện tay bóp thật mạnh vào, nhấp từng cú đau điếng.

" Ưm... "

Seok Gyeong cuốn lên, quấn lấy môi nàng. Bờ môi đỏ thẳm, cong lên thật quyến rũ. Nó mút nhẹ, rồi cắn thật mạnh. Môi nàng tươm máu.

Nàng đau quá, nàng bật khóc. Giọt nước mắt lăn dài trên má nàng. Đôi mắt nàng trở nên long lanh đến kì lạ. Trong mắt nó giời đây, nàng như một cô bé đáng yêu đang bị ức hiếp.

Nó dùng lưỡi liếm sạch những giọt nước mắt của nàng.

" Hối hận sao ? "

" Không có...ưmm" Bae Rona nói với đôi môi đầy máu, máu rĩ xuống hai bên mép môi làm nàng nhìn thật đáng thương nhưng lại thật cuốn hút trong bộ dạng 7 hở 3 che này.

" Cô tuyệt lắm đấy " Nó vịn lấy eo nàng, cắn mạnh vào bả vai khiến nàng rên lên.

Cáchhhh

" Tiểu thư... Đã xử lí Bae R.... " Chú Lee bước vào, nhìn cảnh ám mụi có chút ngạc nhiên " Tay người bị sao vậy ? "

Chú nhìn Seok Gyeong đang quấn lấy nàng dưới sàn nhà. Đôi chân mày chú cau lại, có chút khó hiểu.

" Không cẩn thận " Nó không nhìn chú, thản nhiên ngửa vào ngực Bae Rona hít hà. Còn nàng thì đưa tay che che lại những chỗ không kín đáo.

Nó mút lấy ngực nàng, chẳng hề để ý chú đang lo lắng cho mình.

" Môi cậu lạnh quá "

" Kệ tôi " Đúng vậy, môi của Seok Gyeong tái nhợt, nhìn lên Rona đang ngượng ngùng " Chú mau ra ngoài "

" Rõ " Chú khép cửa lại

Nó cắn lấy ngực nàng, nhưng chẳng bao lâu đôi mắt nó bắt đầu lim dim. Dụi dụi vào ngực nàng, miệng vẫn không rời ra, cho đến khi tiếng thở phì phò phát ra.

Đúng vậy, Juu Seok Gyeong đã ngủ mất rồi.

" Chú vào nhé "

" ..... "

Chú bước vào, nhìn nàng trong trạng thái tuôn tất. Chú gật gật đầu yên tâm

" Chú sợ con bé sẽ gây ra chuyện, nên ban nãy đã cho uống thuốc ngủ rồi " Chú nhìn nàng ẩm nó lên giường " Chú có gọi bác sĩ "

Nàng bất ngờ, bên cạnh một con người tàn độc như Seok Gyeong lại là một người đàn ông hiền lành, ấm áp như thế này sao ?

Nàng gật gật đầu. Rồi nhìn dáng vẻ của nó. Không nhìn thấy đôi mắt sắc lạnh nữa. Đôi môi cũng cong lên như đang cười. Nếu nó cứ mãi như thế này thì tốt quá.

Seok Gyeong bây giờ xinh đẹp như một nàng công chúa.

" Tiểu thư khi ngủ đáng yêu lắm đúng không ? "

" Vâng " Nó mĩm cười rồi trả lời

" 10 năm trước tiểu thư chính là đáng yêu như vậy. Nhưng mà từ ngày đấy, cô ấy đã chẳng thể vui cười như bạn bè đồng trang lứa nữa rồi " Chú thở dài

Nụ cười nàng trở nên chua chát. Nàng hiểu chứ, ngày ấy mà chú nói chính là ngày mẹ nó mất.

Nàng không thể tin vào việc ba mình đã làm ra. Nhưng hình ảnh của Juu Seok Gyeong hiện tại, nàng đã không còn dám chắc nữa.

Bên trong vẻ đáng ghét của người trước mắt. Là một trái tim đầy tổn thương. Mà Bae Rona biết rằng có dùng cả năm tháng dài dãng phía sau cũng chẳng thể bù đấp được.

----------------------------
Cảm ơn các bạn đã đọc.
Xin hãy để lại 1 sao nếu các bạn yêu thích truyện mình viết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro