Chap 8: Hehe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mẹ ơi, mẹ ơi... Tình yêu là gì vậy hả ? "

Mẹ vuốt ve mái tóc dài óng ả của Seok Gyeong, xoa xoa một lúc lâu rồi mới dịu dàng trả lời.

" Là..... "
---------------___________

" Là gì ? " Nó mơ mang tỉnh dậy.

Bae Rona tròn mắt nhìn nó chằm chằm, lâu lâu lại chớp chớp mắt. Sao đó lại nở nụ cười vô tội.

Nó nhìn gương mặt đáng ghét đó của nàng, rồi đảo đôi mắt sang hướng khác. Seok Gyeong có lẽ cũng không còn nhớ rõ câu trả lời của mẹ nữa.

Mặc kệ đi, đầu nó đau quá. Nó nhăn mặt khó chịu, tay vội vàng xoa xoa cục tròn vo bên gáy của mình. Trong lòng vẫn xuýt xoa: Đau quá, đau quá đi. Nhưng gương mặt vẫn vờ như chẳng có gì xảy ra cả.

Nó chẳng muốn Bae Rona nhìn thấy vẻ mặt yếu đuối này của mình tí nào cả. Dẫu sao cũng chẳng muốn.

" Đau lắm đúng hong ? "  Nàng lấy quả trứng gà đã được bóc vỏ ở bên cạnh, nhẹ nhàng đưa đến gần vết thương của nó.

Nhưng nó vội hất tay nàng, hứng trọn quả trứng vào tay. Gương mặt có phần sắc lạnh " Chẳng đau gì cả. Tôi tự làm được "

Bae Rona bị xua đuổi có chút khó chịu. Nhưng nhìn đôi mắt lạnh lẽo của Seok Gyeong, nàng chẳng biết phải làm gì cả.

Seok Gyeong nhỏ mọn như vậy sao ? Vì một vết thương như vậy mà ghét bỏ nàng sao ?

Không đâu

Không đâu

Vậy thì vì cái gì mà không cho nàng chạm vào ?

Nàng không biết

Có lẽ một kẻ giàu xụ sẽ quên mất bản thân mình có bao nhiêu tiền. Romeo và Juliet có lẽ cũng quên mất bên cạnh mình còn có bao nhiều người yêu thương. Con người sống vì lí tưởng, lí tưởng tạo nên con người.

Từ những ngày mẹ mất, Seok Gyeong như mất đi ánh sáng của cuộc đời. Nó không biết đã qua bao lâu, chỉ là rất lâu rồi, rất lâu rồi nó chưa từng được vui vẻ trọn vẹn. Giấc mơ làm nó nhớ đến mẹ nó nhiều. Nhìn những kẻ có cả ba và mẹ bên cạnh, nó ganh tị lắm. Nó thèm được ôm ấp mẹ. Nó thèm được ngồi tâm sự với mẹ nhiều.

Nó giận ba mình lắm, ngày mẹ mất, ba cũng đi làm. Ba làm kiếm nhiều tiền lắm, nhưng nó nhỏ lớn lại không cần nhiều tiền đến thế. Nó cũng không biết bao nhiêu ba mới thỏa mãn. Nó muốn khóc huhu lên.

Càng nghĩ nó càng giận, đều là do ba nàng. Khốn kiếp ! Nhưng nó lại mâu thuẫn, đều là ba của nàng, Rona đáng thương. Nàng chưa từng làm gì nó hết. Nhưng ba nàng là kẻ giết người.

Đúng, là con của kẻ giết người là một cái tội.
Tội đáng muôn chết
Rona, có trách thì trách cô là con của ông ta

Nó ngồi thẫn thờ rất lâu. Rona chẳng biết nó nghĩ đến điều gì. Rồi nó đứng dậy, nhìn nàng, đôi mắt phờ phạc.

Seok Gyeong túm lấy cổ áo nàng. Chiếc áo sơ mi bị ghì chặt đến nhàu nát. Rona thẩn thờ, ,thoáng chốc kinh ngạc, rồi lại thở một tràn dài.

Nàng hiểu rồi, nhưng khuôn miệng vẫn lấp bấp: xin lỗi, xin lỗi em.

Cái giọng mếu máo của nàng sao thương quá. Rona luôn là thế, luôn thận trọng nhỏ nhẹ với một trái tim đầy vết xước của nó. Nàng thấy tội nó. Nếu nó biết, nó sẽ uất ức chứ không cảm động đâu.

Nó như hoàn hồn khi thấy ánh mắt tràn đầy sợ hãi của nàng. Nó từ từ thả lỏng tay ra. Nước mắt không tự chủ rơi xuống. Suốt cuộc đời này, nó cũng chẳng biết được làm sao nó có thể yếu lòng trong phút giây ấy đến vậy. Nó hận, nhưng nó biết người con gái này chẳng có lỗi lầm chi. Nhưng làm sao đây, Seok Gyeong cuối cùng cũng không biết nên làm thế nào.

Nàng lau nước mắt chảy dài trên má nó bằng vạt áo sơ mi của mình, nước mắt Seok Gyeong trong trẻo như những viên pha lê. Gương mặt xinh đẹp chất chứa nhiều pha lê đến thế càng trở nên trong trẻo như một đứa trẻ.

Bae Rona từng nghe về Seok Gyeong ở trường. Nó là trâm anh thế phiệt, bao chàng quay quanh. Nàng gặp nó vài lần, chưa từng thấy cười, đôi mắt đượm buồn. Nàng luôn tự hỏi vì sao, nhưng tận bây giờ mới hiểu được.

Giàu có thật sự rất tuyệt, nhưng khi có tất cả rồi mà vẫn không vui vẻ thì đó là một nỗi đau đớn tột cùng.

Seok Gyeong đặt tay xuống đùi Rona, nước mắt rơi đủ rồi. Trong đôi mắt ửng lệ của nó, Rona thật xinh đẹp. Nó không thể chịu được, từ từ vuốt ve làn da trắng nõn ấy.

Lần này Rona không chống cự. Nàng để nó từ từ ôm lấy mình. Hương thơm tỏa ra trong căn phòng càng trở nên ám muội. Mãi cho đến khi chiếc sơ mi bị Seok Gyeong cởi sạch. Rona mới nhận thức được chuyện.

" Hãy quên chuyện đó đi "

Nó tựa vào tấm lưng trần của nàng, tay hư hỏng đặt vào ngực nàng, thoải mái ngủ.

Con nít khi khóc nhè thường sẽ ngủ rất ngon, Seok Gyeong chính là loại đồ ngốc này đấy

3h sáng trời đã hừng những ánh nắng tí teo. Trái tim của Bae Rona không ngừng thổn thức theo tiếng thở phì phò của ai kia.

-------

" Mềm "

" Rất mềm "

Đó là những gì Seok Gyeong cảm thấy trong giấc mơ của mình.

Tiếng gõ cửa dồn dập khiến nó tỉnh giấc " Tiểu thư, đã đến giờ ăn sáng rồi ạ "

Nó hi hí mắt ra, là tấm lưng trần trắng nõn của Bae Rona. Vậy thứ nó đang bóp là... Nó cười nham hiểm, chòm người sát lại tai Rona thỏ thẻ " Còn ngủ à "

A

Nàng quay lại lườm nó một cái thật yêu " Đi học đi "

" Đúng là hàng new 100%, dùng thích thật " Nó trêu, tay thì bóp bóp thêm vài cái, còn nắn nắn nơi hồng hào nhất nữa cơ.

" a " Nàng rên khẽ, càng làm nó thích thú

" Tôi thèm sữa " nói rồi nó cuối người nút nút trong thật biến thái. Đêm qua nó mệt nhưng giờ khỏe lắm. Nó cũng chơi qua nhiều em ở club rồi, nhưng Rona luôn là người khiến nó rộn ràng nhất.

Nó phải tranh thủ, chắc nó bỏ bữa sáng mất thôi. Giá mà có thêm tí thời gian, nó sẽ uống cả nước suối nguồn nữa cơ. Nó co người, kéo chiếc quần thun cụt của nàng xuống.

" Tiểu thư không ra sẽ trễ "

" Chết tiệt " Nó nhìn chiếc quần lót trắng đang che đậy thứ tuyệt đẹp kia mà lòng hậm hực đôi chút. Nhưng gấp quá cũng chẳng nên, lần đầu nên tự tế xíu vậy. Nó cười đắc chí rồi kéo quần nàng lên trong ánh mắt ngượng nghịu của nàng.

" Rona ngon quá, Rona đợi tôi, tôi sẽ làm cho em sướng điên " Nó lại chồm lên thỏ thẻ những điều không đúng đắn ấy rồi, chết tiệt. Nàng đỏ cả mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro