Thật lòng bày tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee CheongSan nhìn ra ngoài cửa lớp mấy lần nhưng vẫn không thấy GwiNam đến tìm mình, trong lòng nổi lên một cổ lo lắng. CheongSan đã quen được GwiNam chờ đợi trước cửa cùng nhau đi ăn, giờ đây cậu chờ đợi hơn mấy phút vẫn không thấy gã trong lòng vô cùng lo lắng. CheongSan không chờ nữa mà đi ra khỏi lớp len lén qua lớp của GwiNam tìm gã.Cậu lén lút nhìn qua cửa sổ thấy được cảnh tượng rất chi là vui mắt, GwiNam là đang bị thầy giáo giám sát còn gã thì lụi thụi cắm đầu chép bài gì ấy kế bên còn có rất nhiều chồng giấy, xem ra là đang bị phạt.

CheongSan nhìn mà không nhịn được cười cậu vừa cười vừa suy diễn ra lý do gã bị phạt. Lần trước GwiNam không cẩn thận làm đổ thuốc hoá học lên người giáo viên, hôm sau thì chạy xe tông vào xe cô giáo, hôm sao nữa thì ném giầy trúng vào mặt hiệu trưởng thiếu chút nữa là bị đuổi học vậy mà không chịu chừa, CheongSan thở dài không biết hôm nay gã lại gây ra chuyện gì nữa đây.

" CheongSan "

" Aaa! SUHYEOK "

CheongSan giật nảy mình hai tay không tự chủ ôm ngực, trời ạ làm cậu hết cả hồn hoá ra là Suhyeok ở sau lưng gọi cậu. CheongSan thở vào một hơi lấy lại bình tĩnh.

" Suhyeok cậu chơi vậy không có được nha. Làm tớ giật cả mình "

" Tớ có làm gì đâu, mà cậu sao lại ở đây? Nhìn trộm GwiNam à?"

" Tớ nhìn trộm cậu ấy hồi nào, cậu đừng nói bừa "

" Thế cậu ở đây làm gì? "

" Tớ..tớ chờ GwiNam "

CheongSan ngại ngùng gãi đầu cúi mặt nhìn chân nên không để ý thấy mặt Suhyeok đã đen lại từ lúc nào.

" Cậu chờ nó làm gì? "

" GwiNam là bạn của tớ nên tớ chờ cậu ấy đi ăn cùng. Thế nào không được à? "

"........ Cậu có thể không chờ nó được không? "

" Tại sao vậy, có chuyện gì sao? "

" CheongSan tớ có chuyện riêng muốn nói với cậu, lên sân thượng với tớ đi "

" Hả? Khoang đừng kéo! Suhyeok! "

Không đợi CheongSan đồng ý Suhyeok đã kéo cậu đi theo mình. Lúc đi lên sân thượng CheongSan để ý thấy Suhyeok rất khác mọi ngày, gương hắn không còn hoà nhã với cậu nữa mà thay vào đó là gương mặt lạnh lùng xám xịt. Cả hai đứng trên sân thượng đối diện với nhau, cùng nhau im lặng một hồi lâu,CheongSan vẫn không thấy Suhyeok có dấu hiệu mở lời.

" Suhyeok! Cậu có chuyện gì muốn nói với tớ? "

Nghe CheongSan mở lời Suhyeok bắt đầu nhìn cậu chằm chằm trong đôi mắt còn chất chứa một đều gì đó khó tả.

" CheongSan à! Tớ không muốn thấy cậu gần gũi với GwiNam "

" Tại sao vậy? Cậu ấy là bạn của tớ mà "

" Nhưng GwiNam nó không coi cậu là bạn "

" Cậu nói vậy là có ý gì? Tại sao GwiNam lại không coi tớ là bạn cơ chứ? "

Suhyeok nhìn vẻ mặt ngây ngô cùa CheongSan không khởi cười khinh một cái

" CheongSan cậu là tin người hay là ngu ngốc đây, ý tứ thằng GwiNam dành cho cậu cả trường đều biết, cậu không hiểu sao? "

" Hiểu gì chứ? Cậu nói gì tớ không hiểu gì hết "

Vẫn là bộ dạng ngây ngô đó, Suhyeok mất bình tĩnh nắm lấy hai bên vai CheongSan bắt ép cậu đối diện nhìn mình.

" Nếu cậu đã ngốc nghếch không hiểu vậy để tớ nói cho cậu hiểu. Yoon GwiNam nó thích cậu "

CheongSan vừa nghe qua liền bắt động, lượng thông tin được Suhyeok nạp vào não cậu quá mức kinh người làm cậu không thể nào tiêu hoá.

" Cậu điên à? Nói bậy gì thế, GwiNam sao lại thích tớ được "

" Đồ ngốc à! GwiNam nó thích cậu nên nó mới tiếp cận cậu, bảo vệ cậu, đối tốt với cậu..cậu có biết nó đã đứng Trước mặt bao nhiêu người tuyên bố bảo vệ cậu không "

Suhyeok đẩy mạnh vai CheongSan, hắn thật sự không thể nào kiềm chế lửa nóng trong người. CheongSan vẫn còn đứng ngây ngốc suy nghĩ liệu lời nói của Suhyeok có phải là sự thật không đồng thờ não bộ liền xuất ra một câu hỏi.

" Tại sao cậu lại nói cho tớ biết? "

" Vì tớ cũng thích cậu, thích cậu rất lâu mà cậu chẳng chút nào để tâm, nhưng tại sao nó, tớ có cái gì thua nó mà cậu lại quan tâm nó hơn tớ "

" Suhyeok cậu.. cậu.."

" CheongSan cậu có thích tớ không? "

CheongSan im lặng với loại câu hỏi này, cậu bân khoăn nhìn Suhyeok trong tâm cậu chỉ một mực xem Suhyeok là bạn không hề có thêm tý cảm giác nào khác. CheongSan do dự nhìn Suhyeok đang vô cùng mong chờ câu trả lời.

" Tớ xin lỗi, tớ chỉ xem cậu là bạn "

Suhyeok sụp đổ hoàn toàn trước câu trả lời của CheongSan, còn gì đau đớn hơn khi người mình bấy lâu thương thầm nay chỉ xem mình là bạn. Suhyeok như phát điên chạy đến nắm lấy tay CheongSan không buông.

" Cậu không thích tớ có phải vì thằng GwiNam đúng không? Tại sao chứ nó có gì hơn tớ? "

" Suhyeok buông tay tớ ra. Đau quá! "

" Tại sao cậu lại không thích tớ? Tại sao? Tớ muốn cậu phải thích tớ "

" Lee Suhyeok! Buông tớ ra "
 

Bụp

GwiNam từ phía sao kéo mạnh Suhyeok ném qua một bên tránh khỏi CheongSan. Suhyeok choáng váng mấy giây liền hồi phục nhìn thấy trước mắt là GwiNam liền lao vào đánh. Suhyeok đột ngột đánh mạnh vào bụng GwiNam làm cho gã không kịp tránh né liền bị đánh đau ôm bụng. Suhyeok chiếm thế thượng phong nắm cổ áo GwiNam vật gã vào tường, CheongSan muốn xông tới can ngăn nhưng bị Suhyeok đẩy ngã qua một bên.

" Thằng chó ai cho phép mày đẩy CheongSan "

GwiNam đấm mạnh vào mặt Suhyeok để hắn rời khỏi người,gã loạn choạng muốn đến đỡ CheongSan. GwiNam đỡ CheongSan dậy lo lắng hỏi hang cậu.

" CheongSan mày không sao chứ? "

" Tớ không sao, GwiNam cậu chảy máu rồi kìa "

" Không sao chảy máu một chút thôi không đáng gì "

" Không được, mau tớ đưa cậu xuống phòng y tế "

CheongSan định đỡ GwiNam xuống phòng y tế thì bị Suhyeok nhào tới ngăn lại, hắn tiếp tục ra tay đánh mạnh vào người GwiNam.

" Mày có gì hơn tao chứ? Tại sao mày lại được CheongSan quan tâm hơn còn tao thì không? "

" Suhyeok mày điên rồi "

" TẠI SAO MÀY LẠI THÍCH CHEONGSAN CỦA TAO "

"......."

" Mày đừng yên lặng tao đã nói cho CheongSan biết mày thích cậu ấy rồi "

"......"

" Tại sao chứ? Tao cũng thích cậu ấy mà, tại sao CheongSan lại không thích tao, tất cả là vì mày thằng chó "

" Suhyeok đủ rồi mau buông GwiNam ra "

" Cậu tránh ra "

Suhyeok hất mạnh tay làm cho CheongSan ngã mạnh một cái xuống đất tay cậu bị va đập mạnh đến nỗi rách cả áo. GwiNam điên tiếc cả lên khi thấy cậu té ngã, gã nhào tớ đấm vào bụng Suhyeok rồi đạp mạnh vào người hắn không nương tay.

" Thằng chó sao mày dám làm vậy với CheongSan. Mày nói mày thích CheongSan vậy tại sao lại làm tổn thương CheongSan. Phải! Tao là Thích CheongSan đó thì đã sao? Nhưng tao biết CheongSan nó không thích tao, tao biết rõ nhưng vẫn tiếp cận nó để tao được quan tâm nó được bên cạnh nó, được bảo vệ CheongSan dù với danh nghĩa gì đi chăng nữa "

GwiNam đi lại gần chỗ CheongSan và đỡ cậu lên, gã xót xa nhìn vết rách và vết trầy trên tay cậu.

" CheongSan à! Tao xin lỗi mày. Tao thật sự thích mày nhưng không có nghĩ là cần mày hồi đáp. Tao chỉ mong mày đừng ghét tao, mày có thể coi tao là bạn mày như vậy tao đã rất hạnh phúc rồi "

CheongSan không nói chỉ nhìn vệt máu động lại ở miệng GwiNam, cậu nhẹ đưa tay lau đi vệt máu đó mỉm cười.

" Đồ ngốc, tớ làm sao ghét cậu được mau lên tớ đưa cậu đến phòng y tế "

CheongSan cùng GwiNam dìu nhau đi tớ cửa sân thượng đi xuống, bỗng CheongSan dừng bước quay đầu lại nhìn Suhyeok đang bất động.

" Cậu có xuống phòng y tế được không hay tớ gọi người đến giúp "

Suhyeok không sắc thái lắc đầu, CheongSan cũng chỉ biết cùng GwiNam đi trước. Suhyeok ngồi trên sân thượng lòng đầy chua xót,hắn biết bản thân đã sai, đáng lẽ hắn không nên ép buộc cậu phải thích hắn, không nên đẩy cậu ngã, không nên tổn thương cậu, không nên và không nên. Suhyeok nắm chặt lòng bàn tay đấm mạnh xuống nền gạch đến chảy máu, hắn đã hiểu vì sao lại thua GwiNam, GwiNam gã tuy cục súc, kêu ngạo không biết ăn nói nhưng gã lại chưa bao giờ ép buộc cậu mà luôn bảo vệ cậu, gã không mong CheongSan thích lại mình chỉ mong bản thân được ở bên CheongSan. Suhyeok ngồi đó thở dài, đôi mắt nhắm nghiền đầy mệt mỏi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro