Yoon GwiNam bảo hộ Lee CheongSan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GwiNam hớn hở muốn chạy đi gặp CheongSan thì bị đám bạn chặn lại, mặt mày đứa nào đứa đấy bặm trợn hết cỡ. Một trong số tụi nó đập bàn lớn tiếng nói:

" Yoon GwiNam! Dạo này mày bị cái qq gì vậy? Sao không đi chơi với tụi tao, mày cứ bám riết lấy thằng lớp kế bên làm gì "

" Tránh ra! Hôm nay tâm trạng tao tốt không muốn đi đánh nhau "

" Ơ hay! Mày vì cái thằng yếu đuối đó mà bỏ bọn tao "

GwiNam hai mắt sắc lẹm nhìn tụi nó hàn khí từ đâu toả ra làm tụi nó rùng mình.

" Tao cảnh cáo tụi mày không được nói xấu CheongSan hay bắt nạt nó, không được sự cho phép của tao thì cấm tuyệt không được đến gần nó "

"....."

" Nếu không đừng trách tao không nương tay "

GwiNam đi ra ngoài không quên để lại một cái liếc,tụi nó rùng cả mình với lời cảnh cáo của GwiNam từ trước đến nay tụi nó chưa bao giờ thấy gã bảo vệ ai như vậy.

" Này Lee CheongSan "

" ???? "

GwiNam thò mặt vào lớp của CheongSan gọi lớn tên cậu nhưng không có hồi âm, mọi người trong lớp học trở nên im lặng khác thường nhìn GwiNam. GwiNam nhăn mặt nhìn xung quanh mọi ngóc ngách trong phòng học để tìm CheongSan.

" CheongSan đâu? "

" Đi...đi vệ sinh "

Nghe người trong lớp nói vậy GwiNam chạy như bay đến nhà vệ sinh nam. Vừa bước vào thét " Này CheongSan " làm cho mấy bạn học đang đi vệ sinh giật cả mình. Gã nhìn quanh vẫn không thấy cậu liền gõ cửa tất cả các phòng có người.

" CheongSan mày trong đó à "

" Đồ điên "

" Không phải, CheongSan mày ở trong này à "

" CheongSan cùng Onjo đi lên sân thượng á ông hai, ông đi ra cho con đi vs "

" Cái gì? Mày được lắm CheongSan, tao một lòng một dạ với mày mà mày đi hẹn gái "

GwiNam đạp mạnh cái cửa toilet làm người ngồi bên trong giật cả mình nhảy cẩn lên ôm tim. GwiNam mặt lầm lì như hùm như hổ xông thẳng lên sân thượng.

" Này Lee CheongSan! Sao mày dám...ủa? "

GwiNam hoang mang nhìn Onjo và Namra,không phải thằng trong toilet nói CheongSan và Onjo sao giờ lại.

" GwiNam cậu tìm CheongSan à? Lúc nãy thầy thể dục nhờ cậu ấy đem bóng vào phòng dụng cụ rồi "

" Ờ..mà hai người có nói thật không? "

" Thật! tôi là lớp trưởng tuyệt nhiên không nói dối cậu "

GwiNam tạm tin lời Namra quay người bỏ đi, gã hậm hực tay nắm lại tạo hình nắm đấm gã nhất định phải đập hai tên dám chỉ đường bậy cho gã tìm CheongSan, đánh cho nó chết luôn. GwiNam chạy tới phòng dụng cụ tìm CheongSan, tới nơi gã thấy cậu ngồi tựa người vào tường ôm chân.

" Này Cheongsan! Cuối cùng cũng tìm được mày "

" GwiNam "

CheongSan hai mắt hơi đỏ nhìn GwiNam trong đáy mắt còn động lại một chút nước mắt. GwiNam cau mày nhìn vết thương ở đầu gối CheongSan ống quần còn bị rách. GwiNam tối sầm mặt tiến gần xem vết thương trên chân cậu.

" Sao lại ra nông nỗi này? "

" Tớ..tớ bị ngã thôi không sao "

" Bị ngã? Hay bị đẩy ngã "

"......"

" Sao lại im lặng, mày nói coi con nào thằng nào làm mày bị thương tao liền đập nó gãy tay "

" GwiNam tớ chỉ bị sơ xác nhẹ thôi không sao đâu "

" Sơ xác nhẹ mà chảy cả máu, nếu như nặng thì như thế nào? Nhập viện à thằng ngốc "

GwiNam đánh nhẹ một cái vào sau đầu CheongSan, người gì đâu mà ngốc quá đi. CheongSan bị đánh vô cớ bĩu môi ôm đầu, GwiNam nhìn vết thương trên chân cậu mà đau lòng. Gã nâng chân cậu đặt hẳn lên đùi.

" Mày nhìn xem hai chân đều chảy máu. Chết tiệt, tao mà biết ai làm chuyện này tao đập nó bỏ mẹ "

" Ha ha "

" Mày cười cái quái gì? "

" GwiNam lúc quan tâm người khác trong dễ thương quá đi "

" Dễ thương cái đầu mày, nào đứng lên được không? "

" Ừm có lẽ được "

GwiNam từ từ đỡ CheongSan đứng dậy, nhưng đứng dậy thì được rồi còn việc đi thì không thể, cả hai bên chân cậu đều đau nhói khi cử động. Hết cách GwiNam cúi người cõng CheongSan trên lưng. CheongSan kinh ngạc mở to mắt ngượng ngùng muốn xuống.

" GwiNam à! Tớ nặng lắm cậu cõng không nổi đâu "

" Mày còn nhiều lời tao bế mày như công chúa vào phòng y tế đấy "

" Đồ đáng ghét..."

" Ngoan ngoãn ngôi yên đi "

Thấy CheongSan im lặng không nói gì nữa GwiNam mới bắt đâu di chuyển, gã đi được mấy bước thì khực lại cau mày.

" GwiNam có phải tớ nặng lắm đúng không "

" Nặng? Về sau mày nên ăn nhiều một chút "

GwiNam tiếp tục bước đi tìm đến phòng y tế nhờ y tá xử lý về thương cho CheongSan. Vừa mới đến phòng y tế cô y tá nhìn qua liền la mắng gã lại bắt nạt CheongSan cũng mai cậu nói hộ không thì gã còn bị mắng dài dài. Sử lý vết thương xong GwiNam xin cô cho CheongSan ở lại đây nằm nghỉ ngơi còn bản thân chăm sóc cậu. Cô y tá ngạc nhiên nhưng cũng đồng ý với yêu cầu này.

" GwiNam không cần ở đây với mình đâu, cậu mau về lớp đi "

" Hôm nay lớp tao trống tiết "

" Hả? Sao lại trống tiết "

" Ờ thì, hôm trước trong tiết hoá tao lỡ tay đổ cái chất lỏng gì đó vào người thầy giáo nên ổng nhập viện không dạy được "

" Ôi trời! "

" Tao lỡ tay thôi, mà bỏ qua chuyện này mày mau nói cho tao biết ai đẩy mày "

" Dù sao tớ cũng không sao, cậu đừng làm lớn chuyện "

" Không làm lớn chuyện sao được tao phải đập chết tụi nó tao mới hả dạ. Ai cho phép tụi nó đánh mày cơ chứ "

"......."

" Mày nhìn đi, chân trầy xước đến chảy máu "

" GwiNam à! Cảm ơn cậu đã quan tâm tớ "

CheongSan mỉm cười, đưa tay chống lên vai GwiNam.

" Cậu không cần làm vậy vì tớ đâu "

" Ờ ờ không cần thì không cần nhưng lát nữa phải để tao chở mày về nhà "

" Cậu chạy xe như ăn cướp ấy ai mà dám ngồi "

" Yên tâm tao không chạy như vậy nữa đâu "

" Vậy thì được. GwiNam à"

" Hửm? "

" Tớ đói "

" Được rồi để tao đi mua bánh ngọt cho mày, ngoan ở yên đây đừng cử động mạnh sẽ đau "

" Tớ biết rồi "

" Ngoan "

GwiNam xoa đầu CheongSan môi khẽ cười đầy ôn nhu nhưng sau khi bước ra khỏi cửa phòng y tế sắc mặt liền thay đổi từ ôn nhu chuyển sang giận dữ. GwiNam đứng giữa hành lang ở các lớp lớn tiếng nói.

" Từ này về sao ai còn dám bắt nạt Lee CheongSan tao liền đánh gãy tay đứa đó. Tuyệt đối không được động vào Lee CheongSan của tao nếu không đừng trách vì sao có thân đi học không có thân về "

Dứt lời GwiNam rời đi để lại sự hoang mang của cả khối. Thật không ngờ tên đầu gấu Yoon GwiNam thường xuyên bắt nạt người khác nay lại ra tay bảo hộ một người thật sự không thể nào tin được. Đây thật sự là một tin động trời.







_________________________________

GwiNam bảo hộ CheongSan, nên ai động vào cậu ấy tức là động vào gã. Như thế tuyệt nhiên gã sẽ không tha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro