Sức mạnh của tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở phòng y tế, hiện tại không có ai ngoài CheongSan và GwiNam, CheongSan tìm kiếm và gọi cô y tá mãi nhưng không thấy cô đâu nên đành tự thân vận động. Cậu lấy hộp cứu thương ở gần đó ra sơ cứu vết thương cho GwiNam.

" Để tao làm cho, mày cũng bị thương "

" Cậu bị nặng hơn tớ nên ngồi yên để tớ làm "

"......"

CheongSan lấy trong hộp ra một chai thuốc đỏ, thuốc khử trùng và băng cá nhân, bông tăm. CheongSan nhẹ nhàng thoa thuốc lên vết thương ở miệng GwiNam, lúc này cả hai đều im lặng cậu chú tâm xử lý vết thương cho GwiNam. GwiNam nhìn CheongSan ánh mắt rất đổi dịu ôn nhu.

" Ah "

" Xin lỗi! Cậu không sau chứ GwiNam? Có đau lắm không? Tớ xin lỗi "

CheongSan luống cuống hỏi Gwinam có làm sao không, GwiNam nhìn biểu hiện của cậu có đôi phần đáng yêu nhịn không được mà nhéo má cậu.

" Không sao! Tao ổn, mày đừng lo "

CheongSan cuối đầu, hai tay nắm lại, tai dần đỏ lên không ít.

" Cậu vì sao lại thích tớ? Tớ đâu có gì tốt để cậu thích đâu"

" Đồ ngốc! Mày có rất nhiều cái tốt để tao thích, tại mày ngu ngốc nên không biết thôi "

" Vậy tớ có cái gì tốt cậu nói coi "

" Ờ.. mày lo chuyện bao đồng, dễ tin người, nhiều chuyện, gương mặt ngu ngốc "

" Trong đó có cái nào tốt? "

CheongSan xụ mặt trong những cái mà GwiNam kể không có cái nào là tốt lành cả, GwiNam khẽ cười xoa đầu cậu.

" Tuy lo việc bao đồng nhưng đó là việc tốt, nhiều chuyện nhưng là vì muốn tốt cho người khác, dễ tin người tin tưởng bạn bè đến mức bị lừa cũng không biết, gương mặt ngu ngốc nhưng lại đáng yêu "

"......"

CheongSan hai mắt tròn xoe nhìn GwiNam.

" Mày nhìn xem, mày đáng yêu như này tao không thích thì uổng quá rồi còn gì "

".... GwiNam "

" Chuyện gì? "

" Cậu thích tớ từ lúc nào thế? Tớ muốn biết "

" Ừm....Tao cũng không rõ nhưng chắc là lần thứ hai tao với mày gặp nhau, lúc đó mày đã đấm thẳng vào mặt tao một cú rõ đau "

" Ha! Tớ nhớ lúc đó là cậu đánh tớ trước nên tớ mới đấm cậu, với lại cậu trong khoảng thời gian đó rất đáng ghét "

" Ờ, nhưng từ giờ tao sẽ không đánh mày nữa "

" Tại sao? Vì tớ là người cậu thích à? "

" Biết rồi còn hỏi "

" Ha ha, GwiNam ngại kìa dễ thương quá đi "

CheongSan đưa tay nhéo hai bên má GwiNam thích thú cười, GwiNam có chút ngại ngùng nhưng không đẩy cậu ra.

" Đừng có nhéo nữa! Hai má tao sắp bị mày kéo giãn rồi "

" Ha! Tớ xin lỗi "

" Đưa thuốc đây, tao bôi cho mày "

GwiNam giật lấy chai thuốc trên tay CheongSan, gã bảo cậu kéo ống tay lên để gã bôi thuốc cậu ngoan ngoãn làm theo lời gã nói.

" À GwiNam này! Sao cậu biết tớ và Suhyeok ở trên sân thượng? Lúc tớ nhìn cậu qua cửa thì thấy cậu đang bị giáo viên giám sát? "

" Tao có nhìn thấy mày với nó ở cửa sổ, nên chép phạt xong tao liền hỏi con nhỏ Namra nó nói tụi mày trên sân thượng "

" Ồ ra là vậy "

" Mà mày đứng ở lớp tao làm gì? Chờ tao à? "

" Ai chờ cậu chứ, bôi thuốc nhanh lên tớ muốn về lớp "

" Rồi rồi, coi như tao mơ tưởng đi "

GwiNam nhướng mày thở dài một hơi tiếp tục thoa thuốc cho CheongSan. Một lúc sau khi thoa thuốc xong GwiNam đưa CheongSan về lớp, lúc đầu gã định xin cho cậu ở lại phòng y tế nhưng cậu không chịu nên đành đưa cậu tới lớp.

" Được rồi GwiNam, tớ có thể tự vào lớp được không cần cậu đưa tớ vào đâu "

" Ừm được rồi, mày vào đi tao muốn nhìn thấy mày vào lớp mới yên tâm "

CheongSan gật đầu quay người nhấc từng bước vào lớp, vừa đi vài bước vào trong cậu bỗng nhiên quay đầu lại nhìn GwiNam gương mặt có chút đỏ cử chỉ ngại ngùng.

" Tớ.... thật ra cũng có một chút thích cậu "

CheongSan chạy nhanh vào lớp, GwiNam đứng hình tại chỗ, cậu vừa mới nói gì? Cậu có chút thích gã á? GwiNam vỗ mạnh vào mặt mình xem có bị mơ ngủ không.

" Đau! Mẹ nó không phải mơ "

" Không phải mơ. Không phải mơ "

" Yeahhh "

GwiNam hạnh phúc tới mức muốn nhảy cẩn cả lên, may mắn thay gã không làm vậy. GwiNam áp mình vào cửa kính vẫy vẫy tay chào tạm biệt CheongSan, CheongSan ngại ngùng cún mặt xuống hất hất tay bảo gã về lớp đi. GwiNam phấn khởi gật gật đầu rồi đi về lớp, gã vừa đi vừa cười mọi người xung quanh nhìn gã tâm trạng tốt thì mừng thầm. Nhưng mà kì lạ lắm GwiNam thường ngày sao lại đột nhiên nhào tới ôm một tên học sinh lúc trước bị gã bắt nạt thậm tệ.

" Aaa..tao biết ơn mày nhiều lắm nhờ mày tao mới quen được CheongSan "

Bạn học nghe qua liền chết trân tại chỗ. Không phải nghe lầm đó chứ? Nhất định là nghe lầm không thì GwiNam có bệnh bạn học thầm nghĩ. Vào tiếc học, GwiNam cứ cười mãi như tên điên ấy không ngừng được, tụi bạn của gã nhìn thấy không khỏi thắc mắc. Có việc gì mà tâm trạng gã lại tốt bất thường như vậy.

" Em Yoon GwiNam! Em cười cái gì? Lên đây giải bài này cho tôi "

" Vâng "

" Òooo "

Cả lớp tròn cả mắt nhìn GwiNam, trước giờ khi bị gọi tên lên bảng luôn là mặt nặng mày nhẹ không biết làm, vậy mà hôm nay lại hăng hái khi được gọi tên, cả lớp không khỏi giật mình.

" Em GwiNam có tiến bộ bài này có thể giải đúng, cả lớp cho GwiNam một tràn vỗ tay "

Cả lớp vỗ tay hoan hô GwiNam, hôm nay nhất định là sẽ có bão hoặc lốc xoáy nếu không tại sao gã lại giải được bài toán khó thầy giao. Tụi bạn tò mò liền hướng về GwiNam.

" GwiNam! Mày hôm nay có gì vui mà cười suốt thế?"

" Mày hôm nay có gì kích động hay bị gì mà làm được bài hay vậy chỉ tao coi "

" Đó là sức mạnh của tình yêu, tụi mày không hiểu đâu "

Tụi bạn của GwiNam chề môi khinh bỉ,cái gì mà sức mạnh của tình yêu đồ điên, độc thân như tụi tao tốt hơn mày nhiều, bo xì bo xì không chơi với tụi có tình yêu.


__________________________________

Sức mạnh của tình yêu, yêu rồi ai cũng không bình thường, tình yêu có thể biến một gã đầu gấu thành một gã ngố ngáo.

Ôi Yoon GwiNam của chúng ta điên rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro