Tao yêu mày Lee CheongSan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CheongSan ngại ngùng úp mặt xuống bạn, cậu thật sự thật sự không nên nói ra những lời vừa nãy, nói ra làm chi bây giờ xấu hổ đến mức không muốn gặp GwiNam luôn.

" CheongSan mày điên rồi, điên rồi "

" CheongSan! "

" Hở? "

Được gọi, CheongSan ngẩn người lên xoay người ra sau.

" Suhyeok cậu... không sao chứ? "

" Tớ không sao... CheongSan..tớ xin lỗi vì những chuyện vừa rồi làm với cậu...cậu có thể giận tớ, chửi tớ nhưng đừng ghét tớ có được không? "

" Suhyeok, tớ chấp nhận lời xin lỗi của cậu..và tớ không ghét cậu đâu vì chúng ta là bạn mà "

" Cảm ơn cậu CheongSan "

CheongSan mỉm cười ấm áp với Suhyeok, Suhyeok cũng cười lại với cậu xem như không có gì xảy ra, tình bạn của cả hai không hề rạng nức.

" CheongSan! "

" Ah "

CheongSan bị đánh một cái vào vai làm cậu giật cả mình, cậu định quay lại mắng cho tên đánh mình một trận nhưng rồi lại im miệng vì người đánh cậu là Onjo kế bên cô là Namra lớp trưởng.

" Onjo sao cậu lại đánh tớ "

" Hihi xin lỗi nha, tớ cùng Namra ngồi đây được không? "

" Ơ vô tiết rồi mà? "

" Hôm nay trống tiết, nên không có học, Namra cậu xách ghế qua đây "

Lớp trưởng Namra nghe mệnh lệnh liền đem hai cái ghế tới bàn CheongSan, Onjo vui vẻ cùng Namra ngồi xuống ghế, GyeongSu thấy mọi người tụ tập ở bàn CheongSan thì cũng lết lại cho xôm tụ.

" Có chuyện gì mà các cậu lại hội tụ ở bàn tớ thế? GyeongSu sao cậu lết lại đây? "

" Không biết! Thấy mọi người tụ lại tớ mới lết đến hóng chuyện cho xôm tụ thôi "

" Cậu nhiều chuyện quá đi, Onjo sao hôm nay lớp ta lại trống tiết có chuyện gì với giáo viên sao? "

" Tớ cũng không biết! Namra cậu trả lời đi "

" Giáo viên dạy tiết này vì bị một học sinh nào đó lỡ đổ chất lỏng hoá học vào người nên giờ vẫn còn nằm viện, nghe đâu sắp đổi giáo viên mới "

" Khụ! Khụ! "

CheongSan bổng nhiên ho khan, cậu biết rõ ' học sinh nào đó ' chính là ai, cậu khẽ cười không ngờ GwiNam lại giỏi như vậy lỡ tay ngay ông thầy mà cậu ghét nhất. GyeongSu thấy cậu cười cười thì thắc mắc hỏi:

" Có gì mắc cười à CheongSan? "

" Tớ đâu có "

" CheongSan cậu và GwiNam tiến triển thế nào rồi? "

" Tiến..tiến triển gì chứ? "

CheongSan nói lắp quay mặt chỗ khác tai dần hồng lên, Onjo và GyeongSu híp mắt nhìn CheongSan đầy nguy hiểm.

" Cậu đừng có nói dối những gì cậu và GwiNam làm lúc nãy tớ đã thấy hết rồi đừng hòng chối "

" Thấy cái gì chứ? GyeongSu! Onjo hai cậu né ra "

" Các cậu bắt đầu thẳm vấn tội phạm Lee CheongSan "

" Rõ "

Namra và GyeongSu theo hiệu lệnh của Onjo bắt lấy hai tay CheongSan đè xuống ghế không cho trốn thoát. CheongSan bất lực cầu cứu Suhyeok, Suhyeok thở dài lên tiếng:

" Thả cậu ấy ra đi, cậu ấy mà chạy tớ sẽ chịu trách nhiệm "

Namra nhìn Onjo, thấy Onjo gật đầu đồng ý cô mới thả tay ra, GyeongSu thì không hài lòng lắm nhưng vẫn thả ra.

" Được rồi! Cậu mau khai thật cho tớ biết hai người tiến triển thế nào rồi? Đã hẹn hò bao lâu? Hôn nhau chưa? Hay là nắm tay? Hay là...? "

" Tớ và GwiNam chưa có hẹn hò làm sao mà hôn với cả nắm tay "

CheongSan mặt đỏ ửng cả lên nhưng vẫn kiên quyết biện cáo lời của Onjo. GyeongSu liền xen vào tra hỏi.

" Không thể nào! Ngày nào cậu và hắn cũng bên nhau với lại hắn thích cậu nhiều như vậy bộ hắn không tỏ tình cậu à? "

"........"

" Hay là cậu không đồng ý

"......."

Onjo thấy cậu không trả lời, trong lòng hiểu rõ cậu nghĩ gì cô đặt tay lên vai cậu nói:

" GwiNam thích cậu thật lòng đấy, lúc cậu bị tên trùm trường đẩy ngã GwiNam đã đánh tên đó gãy cả mũi luôn "

CheongSan bàng hoàng nhìn Onjo như không tin được lời cô nói. Namra không sắc thái bây giờ cũng lên tiếng.

" Tuy tôi ghét gã ta nhưng tôi công nhận, gã rất thích cậu. Cậu còn nhớ lúc cậu ốm mà dấu bệnh không, gã đã mua thuốc và nhờ tôi đưa đến cho cậu "

" Tớ cũng công nhận, gã GwiNam này rất thích cậu, hôm trước gã còn tuyên bố với toàn trường là sẽ bảo vệ cậu "

Onjo, Namra và GyeongSu lần lượt nói giúp cho GwiNam làm cho CheongSan cảm thấy rất bối rối.

" Các cậu..các cậu bị GwiNam mua chuộc sao? Sao lại nói tốt cho cậu ấy chứ? "

" Tớ không bị mua chuộc tớ chỉ muốn cho cậu biết GwiNam rất thích cậu thế thôi "

Onjo nhúng vai, cô choàng cổ ôm lấy Namra, mỉm cười nói với cậu.

" Mà tớ thấy gã GwiNam còn tốt hơn Namra nhiều, tối ngày chỉ lo học không quan tâm đến tớ "

" Tớ vẫn luôn quan tâm cậu mà "

" Hôm qua ai lo học quá mức quên luôn buổi hẹn hò? "

" Tớ xin lỗi "

CheongSan, GyeongSu và Suhyeok nghe qua thì vô cùng kinh ngạc hai mắt đều mở to nhìn Namra và Onjo, CheongSan kiềm chế lại sự kinh ngạc hỏi Onjo.

" Hai người..hẹn..hẹn hò? "

" Phải! Chúng tớ hẹn hò được 1 tháng nay rồi "

" Cái gì??? 1 tháng ? "

" Sao không nói cho tụi tớ biết "

" Có ai hỏi đâu mà nói "

" Trời! "

CheongSan và GyeongSu bất lực lăn đùng ra xỉu tại chỗ

" Hai người thôi đi, làm quá không à ! CheongSan mau trả lời tớ đi cậu có thích GwiNam không? "

" À cái này..hihi..ay do mắc vs quá tớ đi vệ Sinh đây bye "

CheongSan nhanh như chớp chạy khỏi vòng vây, Onjo thấy người đã chạy mất liền liền Suhyeok, hắn chỉ nhún vai một cái rồi đi mất. Ở trong nhà về sinh CheongSan đứng trước gương vận vòi nước để rửa mặt cho tỉnh táo đồng thời xua tan đi nổi bân khoăn trong lòng. Rửa mặt xong cậu định rời đi thì bị va trúng ai đó, cậu vội vàng xin lỗi rồi lách qua một bên để đi nhưng hắn vẫn chắn trước mặt không chịu rời.

" Xin tránh đường "

" Ay dô! Thằng ranh con được thằng GwiNam bảo hộ đây mà. Sao? Được nó bào vệ nên không xem tao ra gì à "

" Ah "

CheongSan bị hắn đẩy mạnh vào tường hắn còn chưa thoả mãn đạp lên chân cậu một cái.

" Mẹ kiếp! Mày đừng nghĩ có thằng GwiNam bảo vệ thì ngon lắm, tao méo sợ nó "

" Không sợ thật? "

" Đương nhiên "

Hắn đột nhiên chết trân khi nhận ra giọng nói này là của ai, hắn rùng mình xoay đầu ra sau nhìn liền thấy GwiNam sát khi toả ra từ đôi mắt nhìn hắn chằm chằm. Hắn rùng người chạy lại đỡ CheongSan dậy miệng không ngừng nói xin lỗi.

" Bạn học CheongSan cho tớ xin lỗi, tớ sau này không dám nữa không dám nữa "

Hắn đỡ cậu lên xong tiếp tục nói lời xin lỗi và tự vả bon bóp vào miệng mình cầu mong cậu bỏ qua.

" Không cần đánh nữa, nhìn chẳng có tý đau nào, biến khuất mắt tao đừng để tao thấy mày đến gần CheongSan lần nào nữa, và tao sẽ móc mắt mày nếu thấy, mày hiểu đúng không? "

" Dạ, dạ hiểu hiểu "

" Biến "

Hắn chạy chó chết ra khỏi nhà vệ sinh không dám quay đầu lại. GwiNam đến gần CheongSan kêu cậu quay một dòng cho gã xem.

" Không sao thì tốt, sao này nhớ cẩn thận "

GwiNam kiểm tra cậu không sao thì đến bồn rửa để rửa tay và mặt. CheongSan ở phía sao gã thầm nghĩ gì đó.

" GwiNam "

" Hửm? Chuyện gì? Hự! "

GwiNam quay người lại liền bị CheongSan nhào tới ôm lấy, GwiNam đơ người không kịp phản ứng trước hành động của CheongSan.

" Cậu vì sao lại đối tốt với tớ như thế, sao lại tốt với tớ...hic.."

" CheongSan? Mày sao lại khóc? Ngoan nín đi "

GwiNam lo lắng ôm lấy CheongSan vỗ về cậu, gã không biết tại sao hôm nay cậu lại chủ động ôm gã còn khóc nữa rốt cuộc là có chuyện gì.

" CheongSan, là thằng hồi nãy làm mày sợ sao? Tao sẽ móc mắt nó cho mày "

" Không phải "

CheongSan cọ cọ một chút ở ngực GwiNam rồi ngước mặt lên nhìn gã.

" GwiNam! Cho tớ biết đi tại sao cậu lại tốt với tớ?"

" Tại vì..tao Yêu mày Lee CheongSan "

GwiNam cúi thấp người xuống nhẹ nhàng hôn lên môi CheongSan, CheongSan chủ động đáp trả nụ hôn của gã, nụ hôn nhẹ nhàng không hề có chút ép buộc, GwiNam luôn mơ sẽ được hôn CheongSan nhưng không phải là ép buộc và bây giờ giấc mơ đã thành sự thật. GwiNam và CheongSan thật sự đã hôn nhau, nụ hôn đầu tiên do chính CheongSan chủ động và đặc biệt hơn là hôn ở nơi rất ám muội đó là nhà vệ sinh.





__________________________________

CheongSan đã bị cảm động hoá bởi tình yêu của GwiNam vậy tại sao anh bé lại không cảm động với tình của tui huhh

Thứ 7 ra chap kế nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro