Chap 6: Đừng ốm, em lo!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù nói là chỉ đứng đó nói chuyện, nhưng cả hai đứa đừng im một chỗ mãi thì khó chịu, nên vừa tám, vừa đi vòng vòng quanh xóm. Tầm 10 giờ tối ở vùng ngoại thành thì cũng khá muộn rồi. Trên đường tối om, thi thoảng sẽ thấy mấy người say rượu nôn mửa bên vệ đường.

Jaewon nhăn mặt, kéo Bonhyuk ra xa khỏi mấy người đó. Bản thân cậu thấy mấy tên đó còn nổi hết da gà, nếu là Koo Bonhyuk hồi xưa thể nào cũng hoảng mà nép vào lòng cậu. Nghĩ thế nên Jaewon quay qua nhìn anh.

Nhưng hơn 10 năm rồi, Bonhyuk không còn là một cậu bé nữa. Cậu bé ấy lại còn trở thành một nhân viên quán rượu, số lần đối diện với mấy khách hàng thế này nhiều như cơm bữa.

_Cảm ơn em. - Bonhyuk nở nụ cười xinh như hoa, khẽ huých vào tay Jaewon nói.

_Hửm, cảm ơn vì cái gì?

_Không biết thì thôi.

Bonhyuk không có ý định đánh giá khách hàng, nhưng mấy người nghiện rượu uống say mèm rồi không kiểm soát được hành vi của bản thân là loại người cậu ghét nhất. Anh là con trai mà còn thấy sợ mấy người đó, buổi đêm thế này, bọn họ không biết chừng có thể làm ra mấy chuyện không sạch sẽ với người khác.

Thế nên nhiều khi anh cũng ghét công việc của mình, ghét cả việc mấy tên bợm nhậu kia không hề thấy có lỗi sau khi gây ra một đống rắc rối cho mình giải quyết. Nhưng mà cái ôm vai cùng với liếc mắt của Jaewon, khiến anh cảm thấy, miễn là còn người để tâm đến mình, thì vất vả chút cũng không sao.

_Gì thế, anh nói em biết đi mà.

_Lâu lắm anh mới có người cùng nói chuyện.

Lời này Koo Bonhyuk nói cũng là thật lòng. Không ít lần Bonhyuk hoài nghi liệu có phải tính cách bản thân kì quái hay không, học sinh ở trường hay là khách ở quán bar cũng rất ít khi thật sự nói chuyện với anh. Đúng là ban đầu anh ngại người, nhưng đến khi cố gắng niềm nở cười nói với bọn họ, hoà nhập rồi thì lại thấy đó toàn là đám người kì lạ, rồi dần dần cũng không còn chơi chung nữa. Chắc vì thế nên lúc Jaewon nói nó không có bạn ở trường, dù biết là đùa nhưng Bonhyuk vẫn thấy như kiểu mình với thằng bé có điểm chung.

_Ừm, cảm ơn anh.

Jaewon ôm một tâm tư rối bời suốt cả tuần qua, cậu sẽ không thể ngủ mất, nếu cứ nghĩ mãi về nó. Song Jaewon chỉ muốn anh từ từ biết về sự hiện diện của mình trong một phần kí ức anh đã mất. Cậu thấy biết ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời cậu tới hai lần, biết ơn mẹ vì nói cho cậu biết trước khi quá muộn, biết ơn số phận này đã ban cho cậu những bất ngờ cậu không dám tưởng tượng.

_Vì cái gì?

_Vì anh thôi. - Jaewon đã nhìn Bonhyuk của cậu ấy bằng ánh mắt gom đủ cái yêu thương trong 13 năm ròng.

Ánh mắt ấy không khỏi làm người ta bối rối đôi phần. Bonhyuk vì thế mà quay mặt đi, đôi tai cũng nóng lên.

_Đ-đi về thôi.

_Ồ, tai anh đỏ lên này. Anh bị lạnh hả?

_Hả, à ừ! Đúng rồi, tại trời lạnh!

Jaewon không nghi ngờ gì, thành tâm chà xát hai bàn tay làm nó ấm lên, rồi ngón tay cậu áp lên đôi tai đo đỏ, lòng bàn tay ôm trọn má anh.

_Ơ! - Jaewon ngạc nhiên, hàng lông mày khẽ nâng lên.

_Sao người anh nóng thế? Anh nói lạnh mà? Hay là sốt rồi? Em xem nào.

Jaewon cũng không đợi cho Bonhyuk đang ấp úng có cơ hội trả lời. Bonhyuk thì cứ đơ ra đó không kịp phản ứng, còn Jaewon đã vén tóc mái anh lên, một tay áp trên trán anh, một tay đặt trên trán mình.

_Chưa có sốt mà nhỉ?

_Không có sốt, không ốm đau gì hết. Kệ nó, đi về thôi.

Jaewon còn muốn nói chuyện thêm chút nữa, nhưng hình như anh không ổn lắm thì phải. Trên đường về, cậu cứ không ngừng lảm nhảm dặn dò Bonhyuk giữ gìn sức khoẻ làm anh đau hết cả tai, tại Bonhyuk có bị ốm đâu chứ.

_Anh vào nhà đi, nếu cần gì thì gọi cho em nhé.

_Biết rồi, biết rồi mà, đi vào nhà nhanh đi!

Việc đầu tiên Jaewon làm khi vào nhà là nhắn tin dặn dò anh lần nữa, đợi anh phiền tới phát bực mới yên tâm đi tắm. Mà lúc tắm cậu cũng cầm điện thoại, chuông bật mức to nhất. Không hiểu sao, cảm sốt gì cũng là bệnh vặt cả, ai cũng bị hoài, đâu có gì to tát. Nhưng Bonhyuk của cậu mà hơi ốm một chút thì đã lớn chuyện rồi, Jaewon cũng biết mình tiêu chuẩn kép, song lại thấy Bonhyuk mà không được xét vào diện ngoại lệ thì mới là bất công.

Bonhyuk phàn nàn xong thì lăn dài trên giường ngủ. Buổi sáng đi tàu tới mệt ơi là mệt, Bonhyuk định ăn uống tắm rửa xong là ngủ luôn, vậy mà thằng nhóc kia làm anh thức tới giờ, bực thiệt chứ!

Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng Bonhyuk vẫn mỉm cười khi nhớ về người kia. Thằng nhóc có sức hứt đáng sợ thật, vừa gặp lúc nãy mà đã làm Hyuk suy nghĩ về buổi hẹn lần sau. Nhức đầu quá, Bonhyuk vẫn đi ngủ cho nhẹ người.

Thế nhưng, cả người anh đổ mồ hôi nhễ nhại, hô hấp trở nên khó khăn hơn. Bonhyuk vẫn thấy lạnh, anh hình như là ốm thật rồi, dù cuốn chặt chăn rồi vẫn lạnh.

Nhìn ra móc treo đồ, vừa nãy anh vẫn chưa trả cái áo phao cho Jaewon, Bonhyuk trở mình đứng dậy, khoác thêm vào.

'Bị cái gì vậy chứ? Bình thường mặc có cái sơ mi ngồi ở thư viện chạy deadline với tụi nó tới 2 giờ sáng thì khoẻ re, về đây bị trúng gió hay gì?'

Bonhyuk không muốn làm phiền ai, nhưng mà anh không ổn thật.

'Hay là gọi Jaewon? Không được, không được, giờ này có khi em ấy ngủ rồi. Lỡ vì áy náy mà phải dậy thì không ổn.'

Nghĩ thế, nhưng mà Bonhyuk trằn trọc mãi không ngủ nổi, cả người khó chịu, lại còn chán vì không ai nói chuyện cùng. Sau một hồi giằng xé nội tâm kịch liệt, Bonhyuk vẫn quyết định nhắn tin cho Song Jaewon. Giờ còn biết nhà người ta ở ngay cạnh, tự nhiên thấy ngại ngại hơn mọi khi.

BonBon
Ngủ chưa zậy

Jaewon
Em vẫn chưa, anh ốm rồi hả?
Khó chịu không ngủ được đúng không?
Anh uống thuốc chưa? Có cần gì em đem qua cho

BonBon
Không có, anh chỉ chán thôi
Jaewon buồn ngủ thì ngủ trước đi, giờ anh cũng ngủ

Jaewon gọi cho anh.

"Anh không sao mà." - Bonhyuk rõ ràng đã hắng giọng mấy lần trước khi nghe máy, nhưng lời thốt ra vẫn uể oải, nghe là biết ốm chứ không phải buồn ngủ.

"Vậy mà bảo không sao?" - Jaewon nói nghe có chút nóng nảy, nhưng thật ra là lo lắng nhiều hơn.

"Hì hì. Ổn rồi mà. Cảm ơn Jaewon."

Bonhyuk cũng không biết vì sao mình lại nói chuyện điện thoại với một thằng con trai bằng cái giọng nghe như làm nũng thế. Tự mình nói mà cũng sởn hết da gà.

"..." - Jaewon chưa hề chuẩn bị tinh thần cho giọng nói ngọt ngào ấy. Tim cậu trở nên run rẩy, không thể khép lại miệng cười.

"N-Nói gì đi, đừng có im lặng kì cục như vậy chứ." - Bonhyuk cho rằng người kia chắc đang nhịn cười dữ lắm.

"Anh nè, hay là anh kéo rèm cửa ra đi."

Bonhyuk bước tới cạnh cửa sổ. Trong một buổi tối mà Jaewon làm anh phải kéo rèm ra tới hai lần. Dù biết nhà cậu ở ngay bên cạnh, biết rằng mình sẽ thấy em khi mở rèm ra, Bonhyuk vẫn có chút hồi hộp gì đó.

Jaewon ngồi trên rào chắn lan can, đôi đồng tử màu cà phê đang bâng khuâng ngắm bầu trời đen kịt dần chuyển ánh nhìn cho anh. Lông mi cụp xuống, còn vương chút nước nên trở nên nặng nề.

'Hết hồn! Đẹp trai hết hồn. Bình thường đã biết là nó đẹp rồi, nhưng mà tối nay sao đẹp quá vậy trời?'

Bình thường đi học, tóc Jaewon được vuốt keo, vuốt sáp, đồng phục cũng chỉn chu, ngay ngắn, nên nhìn đẹp theo kiểu bảnh bao, chải chuốt, giống như mấy thiếu gia nhà giàu trong phim. Nhưng hôm nay, mái tóc xẹp lép còn ẩm ẩm, áo phông trắng với quần đùi, nhìn không lôi thôi đâu, mà trái lại đẹp theo kiểu rất tự nhiên, rất rung động.

Hoặc là cũng do hôm nay Bonhyuk có cái gì đấy bất ổn với thằng nhóc này. Từ lúc nó đứng trước cửa nhà mình là mọi thứ kì lạ liên tiếp diễn ra.

Bonhyuk thoát khỏi dòng suy nghĩ, Jaewon ngồi bên ngoài, nên anh cũng định bước ra.

"Ấy, anh đừng mở. Ngoài này lạnh lắm. Anh đứng gọn qua đi."

Bonhyuk không hiểu lắm, nhưng vẫn lùi ra sau. Rồi Jaewon lại làm anh hú hồn thêm lần nữa. Anh cũng không tính toán được khoảng cách giữa hai ngôi nhà là bao nhiêu, chỉ biết là, vừa đủ để bị trượt chân rơi xuống nếu như bất cẩn. Dù rơi từ lầu hai cũng không chết, nhưng mà gãy mấy cái xương là chắc chắn.

Jae-không sợ chết-Won đứng lên mép lan can nhà mình, cúp điện thoại, ném vào trong nhà. Mặc kệ Bonhyuk ra sức ngăn cản, thàng nhóc bước một bước dài lên lan can nhà bên, ung dung mở cửa phòng anh bước vào.

_Song Jaewon! Em làm cái trò gì vậy? Có biết là nguy hiểm lắm không, lỡ trượt chân xuống thì sao? Có nghĩ không vậy? - Bonhyuk chỉ đứng nhìn thôi mà sợ toát mồ hôi (hoặc là mồ hôi đổ sẵn vì anh đang sốt), anh hoàn toàn không hiểu nổi sao cậu bước qua đây nhẹ nhàng thế được.

Jaewon nhìn cún nhỏ còn mặc áo khoác của mình thì thích lắm. Bonhyuk sợ đến quên cả việc mình đang lạnh, nhưng mà Jaewon thì không quên. Cậu làm như không nghe thấy mấy lời quở trách của anh.

Jaewon dùng tay mình cẩn thận lau mồ hôi trên mặt anh, khẽ áp lòng bàn tay lên trán xem anh có sốt không.

_Anh có khó chịu ở đâu không?

_Không có. Anh nói anh không sao mà, sao lại qua đây?

_Em lo mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro